Oán Linh Và Thám Tử
|
|
Chương 12: Cầu hôn. Vấn đề của các bậc phụ huynh a Tình yêu càng nồng, càng không thể chia cách. Tình yêu thanh khiết ở chỗ ấy. Long mỉm cười nhạt, cô dự định nói chuyện về cái thai cho cha mẹ, ông nội. Nhưng cô lại muốn cầu hôn tộc nhân của Yên Yên trước. Cô rối rắm, bất quá cô đã hứa với Yên Yên mai sẽ về tộc nhân của nàng bàn bạc chuyện này. Ban đêm vật cảnh yên tĩnh, bất quá khiến người ta lo lắng, Yên Yên cũng vậy, nàng lo lắng cho chuyện này, cả đời người con gái sao lại không lo lắng về hạnh phúc của mình. Nỗi lo này khiến nàng mang đôi mắt gấu mèo vào sáng hôm sau, Long ngồi kế nàng để nàng dựa ngủ bù. Về đến Hồ tộc, Long gọi Yên Yên dậy. Trước khung cảnh quen thuộc theo lối cổ xưa, kiến trúc mái cong vòm, rừng cây che phủ kiểu kiến tạo này, khiến cho nơi đây mang một không gian bí hiểm. Yên Yên hất tay đẩy một nguồn pháp lực màu đỏ của lửa vào cánh cửa để mở. Cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề mở ra. Hai người đi vào, Long mỉm cười nhìn nàng như ra hiệu, nàng yên tâm vậy. Mọi người trong nhà của Yên Yên ra mời hai người vào, đa số mọi người đều ăn mặc theo phong cách cổ xưa của nhà Thanh, trừ trang sức thì mọi thứ đều theo phong cách này. Nam thì cạo nửa đầu, tết tóc; nữ thì vấn tóc đơn giản, mang trâm ngọc. Trung Dương mỉm cười cho mời Long vào thư phòng, để Yên cho những người còn lại. Mấy vị nữ nhân vây quanh nàng khiến nàng khó chịu chút, sẵn thân thể mang thai mấy vị phụ nhân kiểm tra pháp khí, nguyên khí cả người mẹ và đứa bé trong bụng. ----- Trong thư phòng ----- - Cậu định cầu hôn Yên nhi? Cũng được, cậu chỉ cần chấp nhận con bé, chăm sóc con bé thật tốt là được rồi. Tôi cũng muốn gặp qua ba mẹ cậu để xem hai người có chấp nhận con bé không, tôi lo lắng cho con bé. – Giọng nói ấm áp của người cha vang lên khiến Long cảm thấy cũng phải. Cô đáp lại: - Cháu dám chắc là cháu gia sẽ không dị nghị về thân phận của Yên nhi, còn về phần sính lễ hơi khó nói. Ta đi sảnh đường bàn chuyện này được không, không mọi người trong tộc lại dị nghị chuyện cháu và nàng. - Ân, ngươi chu đáo như thế, ta có phần yên tâm. – Ông Dương đáp lại. Hai người đi ra sảnh đường. Tộc trưởng này họp mọi người lại, mọi người họp lại, Long lấy từ trong trữ vật ra một rương đan dược hạ cấp. Đan dược tỏa mùi hương khiến mọi người ngạc nhiên, dù là đan dược hạ phẩm cũng đủ nguyên khí cho người luyện pháp thuật mở thêm một tầng mới. Đan dược hiếm, đắt là bởi vì tác dụng của nó lớn. Đan dược này khiến người luyện võ cũng thuận lợi không kém a. Mà Long lại hào phóng mang một rương lớn đến để cầu hôn khiến mọi người kinh ngạc. Long nói: - Thiếu chủ Thiên Long cung, đến Hồ nhân tộc để cầu hôn tiểu thư Yên Yên tại đây, mong người Thiên Long cung hiện ra nhận thiếu phu nhân, sau này không nhận nhầm người. – Trên trời thấp thoáng bóng người, ẩn ẩn hiện hiện, chỉ trong vòng vài phút sau, người người đáp xuống kín cả sân hiên, sảnh đường. Mọi người giật mình, nhìn lại, người xuống ôm quyền với Long. “Thiếu chủ thoát kiếp F.A nha, ta thấy mừng thay” – một người trẻ tuổi, nhìn thoạt vẻ thân thuộc với Long, chính tỏ người này phải biết rõ Long lắm. “Quà đâu?” – Long cười toe toét mà chìa hai tay ra đòi quà. “Ngươi, chỉ thế là giỏi thôi, hảo chán ghét ngươi a. Ta thành thân, ngươi đâu có thèm đến a, ta đến cũng không cho ngươi quà, ta cho tẩu tẩu của ta ah” – người kia quăng mị nhãn như tơ về phía Yên, cái này làm cho Long hơi khó chịu. “Vợ ta, chứ bỏ ngay tính ấy nga, ta mách Uyển nhi a, ngươi muốn câu dẫn ta vợ a”. Long nói dứt câu, ngươi kia liền tái mặt, đấm nhẹ vào vai Long cười giả lả giảng hòa. Mọi người ở đây đều tuột cằm rớt xuống đất từ lâu, họ chưa bao giờ thấy vị mặt than cười như thế, lại giơ hai tay đòi quà người khác nữa, quả là sốc. Long biết thế là hơi lố, liền lấy thêm một rương đan dược trung phẩm ra, nói tiếp. “Sau tết, ba mẹ ta sẽ tới đây, chính thức chũng ta về một nhà, mong các vị chiếu cố!” Ông Dương trong lòng mừng thầm vớ được “kim quy tế” Trong vòng 10 năm tới, ông cũng không phải sợ Lang tộc nữa (thời gian của tộc phi nhân nga). Dứt ngày, Long di chuyển về nhà ba mẹ Long bằng một trận tống truyền. ----- Tại nhà của ba mẹ Long ở tỉnh X ----- Long vừa về đến nhà, mọi người có tiếng trong dòng họ đều ở. Long bất ngờ, Yên Yên bụng hơi nhô lên bước vào nhà trong lòng lo lắng sợ Quý gia không chấp nhận nàng và đứa bé. Long đưa Yên Yên vào nhà ngồi xuống cạnh ông nọi ngay. Mọi người không dám ho he gì, chính tỏ Long là người có tiếng trong Quý gia, nàng yên tâm một phần nào, lo lắng nén xuống. Long hùng hồn tuyên bố :” Mọi người, đây là Yên Yên, vợ của con, mong mọi người chấp nhận hôn lễ này!” “Cái thai là sao?” – ông nội của Long lên tiếng. Ông hỏi thế chứ ông biết thừa nó là của ai từ khi Long xác định Yên Yên mang thai. “Là của con!” Long hì hì cười xun xoe trước mặt ông, ông bà nội của Long cũng chẳng nói gì thêm, đột nhiên có giọng nói quát lên “Nếu tôi không nói cho mọi người biết thì anh định dấu Quý gia chúng tôi đến bao giờ là anh có con nối dõi?” “Chú hai, con định cuối năm này về nà, con cũng không muốn dấu nhiều mà! Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là người mà!” “Hồ nhân tộc?” – Chú ba của Long phát ngôn. Yên Yên hiện giờ lo lắng trào dâng, nàng muốn biết đáp án từ gia tộc kỳ quái này. “Miễn là sanh được là được rồi, lo gì việc đó. Hơn nữa, chúng ta mượn sức Hồ nhân tộc, củng cố địa vị trên kia có phải là tốt? Người trên địa lục kia bắt đầu rục rịch rồi!” – Mọi người ở đây đều không phải người thường a, họ là người tu nhẫn giả, tu võ giả, người theo pháp giả, sớm muộn họ cũng phải đối mặt với “con quái vật địa cầu” đáng gờm kia. Yên Yên trố mặt, hơi quá. Bỗng nhiên mẹ của Long kéo tay thân mật “Yên Yên, không dấu gì con, chúng ta đều không phải là người thường, từ khi con biết thằng Long thì chúng ta đã biết con là tộc phi nhân rồi. Trời thương Quý gia, nếu đứa bé là con trai, đứa bé sẽ mang sức mạnh khủng khiếp. Mà con gái cứ như thằng Long thì sức mạnh cũng không kém!” “Tại sao mọi người đều gọi Long là thằng ạ? Không phải là con gái sao?” – Yên Yên thắc mắc. “Con nhìn xem, có thằng con trai nào thèm nó không mà gọi nó là nữ?” – Mẹ Long cười như chưa bào giờ được cười, làm cho Long mặt đỏ như gấc, Yên Yên bất giác mỉm cười. Vấn đề phụ huynh cũng đã xong. Nàng muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ Long đánh mắt ra hiệu, Long đưa nàng về khu biệt thự bằng một trận tống truyền mọi người đã xây dựng từ trước. Long cảm kích, ôm nàng nói “Năm mới con sẽ về, chào mọi người, mọi người cẩn thận nga”; nói xong, hai người cũng biến mất.
|
Chương 11: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ta cũng muốn làm quỷ phong lưu một lần. Sau khi trở về đến căn biệt thự ma nọ, Long bế Yên vào phòng. Cái bụng chứa em bé của Yên ngày một to trông thấy, bởi ai cũng biết hồ ly không phải sinh một con một mà sinh đôi hoặc sinh ba. Cho nên cái bụng của Yên to như bà bầu năm tháng, trong khi nàng mới phát hiện mình mang thai chỉ có 3 tháng, tức còn 9 tháng nữa nàng mới sinh. Long bế nàng về phòng, sau đó, Long đi ra bếp nấu chút gì thanh đạm cho nàng. Thức ăn nấu đơn giản mà phải đủ chất dinh dưỡng, cô quyết định hầm soup rau củ cho nàng. Nồi soup nấu xong xuôi, cô uy nàng ăn, sau đó mới để nàng nghỉ ngơi, lúc đó là 10h30’ pm. Cô đi vào phòng tắm của phòng mình trước kia, phòng số 14 để tắm rửa. Nhưng cô vừa mở cửa đã thấy một thân thể trần trụi, thân hình nở nang, đường cong quyến rũ. Thân thể kia thật đẹp, máu trong người đột nhiên nóng ran, sôi sục, nó dường như chảy ra từ mũi, xuống miệng, mùi vị tanh nồng khiến cô sực tỉnh, quay mặt phắt đi ra ngoài, đóng cửa rầm một cái. Người bên trong phòng là An An – một mặt than đúng điệu. Cô tìm khăn lau máu mũi, vì cô quá hấp tấp, cô đã va váo Linh Nhi và ngã nằm trên nàng ta. Linh Nhi ngượng quá, mắng một câu “Đăng đồ tử” (háo sắc, dâm dê) vì hai tay của cô đang ở trên đôi gò bồng đảo của Nhi mà, máu mũi của Long trực tiếp nhỏ xuống mặt của Nhi. Nhi nhận được mùi tanh nồng từ Long, vội lo lắng đẩy cô ra, luống cuống kiếm khăn lau mũi cho cô. Lau xong máu mũi. Nhi nổi quạu, nhưng vẫn không mắng như những cô gái khác, cô chỉ mỉa mai mà thôi “Đêm hôm khuya khoắt, làm gì mà chảy máu mũi? Xem phim người lớn hay là ngắm nàng nào mà máu ròng ròng?”; ”Cậu ta xông vô lúc chị đang tắm” An thêm một câu khiến cho ai kia nhăn mi chau mày khó chịu. Vì thế An An liền chạy ra khỏi phòng 14 đó, An chỉ nghe Nhi mắng Long”quỷ phong lưu! Quỷ háo sắc! Đại sắc quỷ!”; Long nghe thấy thề thì oan lắm, phòng cô là phòng 14 cơ mà, sao An lại ở phòng cô. Mà ai thấy người đẹp trần trụi mà không xúc động thì kẻ đó bị gay hoặc không phải là đàn ông, hoặc là lãnh đạm, không có khả năng kia! Cô liền trực tiếp đè Nhi xuống hôn, nói một câu “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, vừa vặn, ta muốn làm quỷ phong lưu một lần!” Nụ hôn đó khiến Nhi say mê, mê hoặc, thân thái không còn thanh tỉnh. Hôm nay lại là ngày trăng tròn, hồ ly sẽ động dục, nàng cũng không thoát khỏi. Trong người âm khí nhộn nhạo, lại gặp được dương khí cực phẩm, cơ thể không nhộn nhạo, càng không được. Trong lúc này, Nhi đã động dục, Long thì máu còn sôi, nhưng Long cũng không muốn có lỗi với Yên, cho nên Long chỉ hôn môi, không dám làm gì hơn. Nhưng Nhi như ăn lộn tình dược, váy ngủ cứ thế từ từ rơi trên mặt đất. Đôi bàn tay trắng ngần của Nhi lột sạch đồ, sau đó lướt, xoa nhè nhẹ thân thể chính mình như mời gọi người ta vào ăn bách sạch mình vậy. Long vùng dậy nãy giờ, đứng đó si ngốc mà nhìn Nhi hành động khiêu khích như vậy. Yên đứng ngoài cửa phòng nãy giờ cũng nhìn thấy Long phản ứng với cơ thể An, ngã trên người Nhi, và nàng cũng nhìn thấy Nhi tự khiêu khích bản thân. Trong người nàng cũng rất nhộn nhạo a, nàng bước vào phòng, đập vào vai Long, Long giật mình, nhìn thấy Yên mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh đôi môi như mấp máy nói cái gì đó. Long lại si ngốc nhìn vợ sắp cưới của mình. Yên lại tự nguyện cởi sạch trước mặt cô. Lúc này, mũi của cô lại có mùi tanh, đôi môi khô khốc, máu sôi sục. Trong lòng oanh tạc một hồi, mãi đến khi Yên lý nhí “Đến yêu em! Nhi nữa, đêm nay, nàng động dục rồi, chưa có thuốc ngăn lại!” Long lúc này mới hành động, hai tay ôm Yên vào lòng, đôi bàn tay xoa nhẹ eo của nàng. Hai tay Yên quàng lên cổ của cô, hai người hôn nhau thâm tình, di chuyển vào giường, bàn tay cô di chuyển dần. Mặc dù Yên có thai, nhưng hai người vẫn làm được chuyện phòng the như thường, bởi vì nàng cần dương khí dành cho cái thai, như vậy, những đứa bé chào đời, chúng nó mang sức mạnh đến cho Hồ tộc, cho Quý gia, cho thế giới. Hai người say đắm trong hạnh phúc, đột nhiên Long nhớ còn có người ở đây, quay qua xúc tác cho Nhi. Nhi vì được “xúc tác” thêm cho nên rên rỉ phát ra. Long nhẹ nhẹ cạ cạ mũi lên nụ hoa của Yên, tay phải đang chơi đùa với Yên, còn tay trái, đang đi tìm gò bồng đảo của Nhi. Đôi mắt đẹp của hai nàng giờ hơi khép hờ hờ lại, cả hai động tình, tình yêu cả hai dành cho Long không phải là cạn, có lẽ, họ như yêu nhau từ muôn kiếp, giờ, họ mới chính thức là của nhau. Long nương thân thể, đi tìm nơi tư mật của hai người, chậm rãi mà tiến đến, Yên cắn ngón tay để khống chế thanh âm, còn Nhi, Nhi như người ăn phải tình dược, còn biết chi đâu. Long không muốn lần đâu của Nhi như vậy, liền thỏa mãn Yên trước, thân thể Yên mang thai, nhạy cảm cực kỳ, khi vừa chạm, ái dịch đã tràn trề ra ngoài miệng hang. Ngón tay Long đẩy nhẹ chạm bên ngoài, toàn thân Yên như có xung điện, cảm giá hơi tê này khiến cho Yên nhanh chóng lên điỉnh Vu Sơn với niềm khoái lạc của dục vọng. Yaan cả người run rẩy, Long lấy tay quệt mồ hôi trên trán của nàng, nàng với lấy tay Long cán chảy máu ở đầu ngón tay, sau đó mút liếm, Long cảm thấy kỳ lạ “Em làm gì vây?”; “Tạo hậu duệ!” Sau đó đẩy Long qua bên Nhi, Nhi bám quấn vào Long như một con bạch tuộc vậy. Đôi đỉnh núi ngạo nghễ áp vào bờ ngực menly của Long, hai tay ôm gắt gao. Tay Long tìm đến nơi tư mật đã sớm thấm đẫm của Nhi, Nhi vô tình phát ra “ưm” rên rỉ. Long đưa tay vào trong, màng bị chặn bị rách, Nhi hơi thanh tỉnh, sau đó vài phút, tiếng thở dốc lại phát ra, rên rỉ tăng theo nhịp độ ra vào của cánh tay ai kia. Giọt máu nóng ẩm chạy vào âm đạo của Nhi. Giọt máu khiến Nhi như bị dục hỏa ăn mòn, càng thêm hoang dại đòi lấy nhục dục. Và tiếng rên rỉ ban đêm này lại vang vọng đến gần sáng. Mối khi trăng tròn, mấy người tại Hồ tộc chỉ còn đường uống dược chống đỡ với động dục, bọn họ sẽ không lại gần con trai hay đối tượng có thể làm họ bị kích dục, nhưng mà Nhi đêm nay lại gần gũi với Long, nàng bị kích động mạnh. Nhi làm trái với quy tắc a. Sáng hôm sau, 12 người vào trong phòng số 14 này, họ ngao ngán khi thấy hạ thể của Nhi có máu. Máu hòa trộn đó là máu Long và thủy dịch của Nhi, hạ thể Yên còn có cả hôn ngân hồng hồng. 12 người cảm thán sức chiến kinh người của Long. 2 cô mà Long cho đến tận gần sáng tiếng rên rỉ mới kết thúc. Trong đầu họ hiện giờ chỉ có một ý niệm “Quỷ, đây nhất định là một con quỷ phong lưu.” Đến khi Long dậy thì đã là buổi trưa, cô nhìn lại hai người trên giường vẫn còn ngủ say sưa, thở dài, xem ra Quý gia có thêm hậu nhân a! Không lâu sau, Nhi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối qua, nàng hét lớn “Long, ngươi là một đại sắc quỷ a!”. “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, ta đương nhiên phải là một con quỷ phong lưu bậc nhất rồi!”
|
Chương 12: Quỷ, con quỷ trong căn nhà khang trang, nó nhất định không dễ giải quyết. Long quyết định luyện thêm đan dược cho mấy người kia ăn tấn cấp mọc đuôi a. Trong suốt mấy ngày đêm, trong phòng Long tỏa khói mù mịt, làn khói trắng làm mờ nhân ảnh người bên trong. Các nàng cũng không dám vào mặc dù thấy khói dày đặc như thế, bởi các nàng không biết tý gì về luyện đan cả, các nàng sợ khi xông vào thì Long sẽ không khống chế được đan mình luyện thì Long nhẹ thì cháy đỉnh, nặng thì dẫn đến tàn phế người luyện đan. Yên thì không có Long thì ngủ không được, cái thai lớn dần lên a, bụng nàng cũng nhô ra trông như mấy bà bầu mang thai 5 tháng rồi. Yên 9 tháng nữa mới sinh, bất quá nàng không phải là không luyện tập các bài tập dành cho bà bầu, mà là rất chăm chỉ tập luyện a. Hơn nữa, Yên không thể tồn tại ở dạng linh hồn khi đang mang thai. Còn Nhi thì đã hơn 10 ngày từ sau khi phát sinh hệ lụy kia, có lẽ, nàng ấy sẽ sớm biết mình có phải hay không làm mẫu thân. Nàng ấy lo lắng, sợ hãi, bản thân có thai, Nhi nhốt cả ngày trong phòng, nếu có thai thì sẽ ra sao, nếu không có thì thế nào. Nhi suy nghĩ lung tung, mặt thẫn thờ, đôi khi lại tái nét, đôi khi lại đỏ ửng xấu hổ. Các sắc thái của Nhi vô cùng phong phú, giận hờn cũng có, thẹn thùng cũng có, ghen tức cũng có, tức giận cũng có, lo lắng cũng có, vui mừng cũng có. Nói chung là Nhi rất rối rắm trong quan hệ của nàng và Long. Mãi cho đến khi Long đi ra khỏi phòng là 10 ngày sau đó nữa. Tức là sau 20 ngày khi sảy ra mối quan hệ vi diệu với Nhi. Nhi được mấy người kia đưa về tộc làm kiểm tra thân thể, chỉ còn Long với Yên ở nhà. Long và Yên đi đến khu chợ đen tỉnh X giao đan dược, đan dược mà Long cung cấp rất chất lượng, cho nên vừa đến phòng đấu giá, người quản lý đích thân đến tận cửa đón. Hai người trao đổi một chút, Long lấy mấy lá bùa đen vàng đỏ gì gì đó, sau đó, hai người đi qua một căn nhà cực kỳ đẹp, kiến trúc cho đến thiết kế ngôi nhà cực kỳ đẹp, xa hoa, mỹ lệ. Long hướng cửa đi vào căn nhà. Chủ nhân căn nhà đi ra, ánh mắt buồn rầu, ông định bán đi căn nhà này, con trai ông vừa sảy ra chuyện không hay, con trai của ông ta chết trong tình trạng vô cùng thảm thương. Con trai ông ta là một người hiền lành, chịu khó làm ăn, hầu như rất nghe lời ông, người đó mới có chỉ 19 tuổi, đang học tại trường đại học y lớn nhất tỉnh X, cậu ta chưa yêu ai, cũng không phải cậu ta không đẹp trai, hay tính tình lạ thường, mà là cậu ta không quan tâm tới chuyện yêu đương này nọ mà thôi. Vụ án sảy ra, ngay thời điểm đó, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, nhưng chẳng có manh mối gì cả. Cái xác bị treo lên, trên thân hình có vô số vết đánh đập, cào, cấu, thậm chí có thể thấy cả vết cắn, vết xé thịt người. Hơn nữa, cái xác được treo lên bằng một sợi tơ tằm trắng trong suốt, mọi người không chú ý, người ta sẽ tưởng là cái xác đang bay lơ lửng trong không khí. Cổ nạn nhân có một vết cứa từ một vật mỏng, sắc, có lẽ là dây tơ tằm, bất quá, cái xác không có một giọt máu nào ở cổ, mà là vết máu từ các vết thương, hơn nữa, cái xác rất xanh xao, tựa như bị cái gì đó hút khô đi vậy. Từ khi vụ án này sảy ra, Long nhận được từ Lý thanh tra đã báo cho Long, cách đây 1 tháng, nhưng Long lại lo chuyện của Yên. Lại chuyện của gia đình nữa, cho nên giờ mới có cơ hội ghé thăm. “Ông là ông Phi, Minh Phi?” “Cậu là Long? Thám tử?” “Ân! Ông có thể cho chúng tôi vào nhà?”; “Ân, mời cậu, cô đây vào nhà!”; “ông có thể kể cho chúng tôi hình ảnh cái xác của con ông?” “Ân, cái xác như trong ảnh, sợi tơ tàm kèo thắt cổ nó, máu không bị trào ra, mà chỉ có vết thương trên thân thể thằng bé bị chảy máu nhỏ giọt!” nói xong, ông ta đưa tấm ảnh cho Long xem, Long đưa cho Yên xem, nàng nói nhỏ “ta thấy như bị quỷ đến hút hồn thế xác vậy, mau xem xem linh hồn hắn còn trong nhà này không!” Long mở mắt âm ra coi, Long thấy một cái bóng trắng nhìn xa thì hơi mờ, nhìn gần thì rõ, bất quá, sau cái bóng lại là khói đen. Long cố đến gần xem rõ, thì ra cái bong trắng đó không phải là người trong ảnh, mà là một cái khác. Nhìn thoạt cái bóng giống người, nam tính, cao khoảng 190cm, lại lơ lửng trên mặt đất khoảng 5-10cm. Bóng thì giống người, trên thân thể tràn trề linh khí – đây là điều bất thường đầu tiên. Khuôn mặt biến dạng, đôi măt lõm hẳn vào, cái miệng nhoe nhoét toàn là máu, thịt, lại có cái gì đó màu như bảy sắc cầu vồng, hàm răng nhe ra dính dính máu tươi, cái lưỡi đang liếm liếm hai bên mép nhìn như vẻ đang thèm thuồng một cái gì đó đáng để người nhìn ghê tởm, nhìn hắn trông gớm khiếp. Cái trán toàn vệt rạch chồng chéo lên nhau, mái tóc hầu như không có. Long hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cái bóng trắng, còn Yên đang siết chặt tay Long, nàng không sợ đâu, bất quá, nàng thích được Long nắm tay, cho nên mặc kệ cô nắm tay. Long lấy một tấm phù màu vàng đưa cho chủ nhà, căn dặn là 2 tuần sau đến phá án. Ra về, Long thở dài với Yên “Xem ra con quỷ đó thật đáng để tiêu diệt, nó quá nhiều linh khí, xem ra, nó đã ăn linh khí của khá nhiều người rồi. Ăn của nạn nhân không nói, lại ăn của cả nhà ông kia, xem ra, muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng gì!” Con quỷ thật là khó tiêu diệt thật, nếu nó mạnh thêm, chắc chắn cô bị nó bán cháo hành mất. Còn có Yên nữa, cô phải bảo vệ cho nàng, cho nên làn tới, cô đến trừ tà, hẳn phải cho mấy cô gái rắc rối ở nhà.
|
Chương 13: Bí mật Thiên Long cung! “Chiều này 13/10/200X, vụ án xảy ra tại tỉnh X, một nam thanh niên bị treo lên cho tới chết, cảnh sát đang điều tra và làm rõ, mời các bạn xem tiếp chương trình” chương trình thời sự đưa tin lên ti vi, tin tức của ngày hôm nay là ngày 11/11/200X. Long ngồi xem tin tức mà mình thu thập được khi vừa nhà ông Phi trở về, ngồi mất 2-3 giờ đồng hồ không nghĩ ra cái gì, Long đứng dậy đi nấu ăn cho Yên, chờ đợi mọi người trở về. Bất quá, trong hôm nay, mấy cô gái kia chưa trở về được, Long cùng Yên ở nhà mà ngồi nghĩ ngợi chán chê, chẳng làm gì được ngoài suy nghĩ. Đột nhiên, Long nghe nói là căn nhà này được ông Phi mua lại chứ không phải là xây mới. Long liền lấy xe, chạy đến khu gần nhà ông ta, hỏi mấy vị hàng xóm bát quái. Khi Long đến nơi, trời đã nhá nhem tối, đi lòng vòng mấy nhà, cô có thu thập chút thông tin. Đó là, một là căn nhà kia xây cách đây 13 năm, khi xây nhà, có 3 người thợ chết tại đây. Hai là, ông Phi mới chuyển về đây 13 tháng, khi đó, thằng con của ông ta chẳng hề bệnh tật gì, nhưng từ khi chuyển về đây được vài hôm, cậu ta bắt đầu ốm lia lịa. Ba là, cậu con chết là đã 13 người đã chết tại căn nhà đó! Thứ 4 là, người ta thấy cái bóng trắng, xung quanh có màu đen, thường xuất hiện vào đêm trăng sáng nhất, gõ cửa đúng 13 căn nhà bên cạnh cái nhà nọ mà Phi mua. Mọi người sợ lắm, bất quá, họ chẳng dám nói cái gì, họ nói, chẳng ai tin. Long thu thập thông tin xong, bèn lái xe trở về khu biệt thự ma của mấy cô gái. Long lẳng lặng ngồi ngẫm nghĩ, Yên đi bên cạnh cũng không kém, nhưng nàng ấy có cái gì đó không hay với căn nhà mà hồi sáng cùng cô qua. Căn nhà, cái bóng, 13 người chết có liên quan gì đến nhau, nàng cũng chịu. Bất quá, Long có âm nhãn, Long xem xét có thể xái chết liên quan gì đó tới con quỷ đó không, hoặc là có tiêu diệt con quỷ đó không. Long nghĩ không thông, liền gọi điện cho sư phụ. “Sư phụ, Long nhi”;”Ngươi hỏi cái gì, hỏi nhanh!”;”Ngài có thể lý giải giùm con xem khi quỷ lệ, quỷ oán hút sinh khí thì đêm trăng có thể hay không xuất hiện?”;”Có a! Khi mà hắn đã hút được hết âm vía của 7 người a.”;”Khi hắn hút được của 13 người?”;”Thì hắn tôi luyện được sắp thành thể kim cương a. Ngươi mau tiêu diệt a, nhớ kỹ, phải mang đàn bà có thai đi a!”;”Hử, con cần bùa chú đen đặc biệt của ngài a, ngài có thể hay không gửi cho ta một ít?”;”Với pháp lực hiện tại của ngươi a, chỉ có thể dùng huyết phù lôi ấn chú, dùng ngũ hành trận nhốt con quỷ, sau đó dùng huyết của nữ nhân đương mang thai a, hay máu chó đẻ, hoặc máu chó đen a. Như thế, làm cho hắn phi hồn, tán phách, hoặc dùng tượng phật, rồi dùng máu gà trống đen để bắt nó. Hoặc dùng Huyết hồn chi phách làm cho con quỷ vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi cứ từ từ mà chọn ha, ta đi chăm ta lão bà đây, tạm biệt!”;”chào ngài.” Sau cuộc gọi điện này, Long lại thở dài, nếu không bắt buộc thì hắn sẽ không dùng “Huyết hồn chi phách” bởi vì nó khiến cho hồn ma quỷ bị chảy máu, máu từ mắt, mũi, miệng thi nhau trào ra, sau đó máu chảy đến đâu tạo ra vô số lỗ thủng trên hồn phách của linh hồn người chết hay quỷ dữ đến đó. Miễn là người thuộc âm giới thì “Huyết hồn chi phách” đều có tác dụng. Nếu có thể là hắc bạch vô thường nếu dích chưởng này cũng tán mạng, hay ngay cả diêm vương cũng bị dính chưởng thì ông ta cũng còn lại nửa cái phách mà thôi, hoặc là bị điều khiển hồn, phách thì lại bị tán dần rồi từ từ chết trong đau đớn dữ dội. Một thời gian, người thiên giới cũng tìm cách tiêu diệt người học được “Huyết hồn chi phách”, nhưng Thiên Long cung nào đâu có phải dạng vừa, những đời trước tong chủ, họ đã sáng tạo ra “Thiên hồn huyết tuyệt”, người nào tu tiên, hay miễn là người tiên giới dích chưởng, người đó sẽ bị hiện tượng máu sôi sục, sau đó tạo thành từng dòng bắn ra ngoài từ thất khiếu* (bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ múi, miệng), sau đó tiên lực cứ thế mà mất đi sau 7 ngày đêm (7 ngày đêm ở dưới trần gian = 7 khắc trên thiên giới) sẽ chết, nói chung chết rất khó coi. Hoặc là hồn phách cùng huyết nhục đồng thời bị tán, sau khi chết chẳng còn lại một tia hồn mà đi đầu thai đâu. Cho nên hàng ngàn năm, thiên giới, địa giới, cùng với Thiên Long không đội trời chung. Long biết điều này, hơn nữa, Long lại là thiếu chủ của Thiên Long cung, cô đã phải lô hỏa thuần thanh hai chiêu thức này từ thuở 10 tuổi. Hiện tại, Long đã có thực lực có thể khiêu chiến bất cứ ai trên thiên giới, địa phủ, cho nên cô không sợ. Bất quá, cô chưa bao giờ đi diệt quỷ bao giờ, cô sợ bị ngậm hành vì sơ suất a. Long sợ nhiều thứ lắm, cho nên vẫn còn dựa vào pháp khí nhiều, miễn cưỡng thu thập quỷ. Ai bảo sư phụ cùng sư tôn, sư tổ (sư tổ là sư phụ của sư tôn; sư tôn là sư phụ của sư phụ) cưng nựng Long lắm vào, không cho đi diệt quỷ với cái cớ còn nhỏ (lý do không chấp nhận nổi); khi mà Long học xong, cũng không cho đi thực tập, mà bắt đi thực tập võ học, cho nên giờ Long không biết diệt quỷ, bảo cô đi giết người, cướp của thì được, chứ đi bắt quỷ thì lơ mơ như gà mặc tóc, không biết đâu mà lần, mặc dù thực lực rất mạnh. Đôi khi Minh Khê dở khóc dở cười với cô học trò này, kêu Long đi chung để thực tập nhưng lại lấy sư tôn hòa sư tổ ra mà trốn đi mất. Giờ Long không biết phải làm sao, trong lòng khóc ròng. Thấm thoát, gà gáy sáng, Long đã ngồi suy nghĩ cả đêm, Yên ngủ bên cạnh tự lúc nào. Long buồn ngủ, lăn ra ngủ, còn 13 người kia trở về, Long cũng không biết. Nhi đã được kiểm tra, nàng hiện đang mang giọt máu của Long. Long chưa biết. Nhi về, Long vẫn đang ôm Yên ngủ ngon, tâm Nhi bất giác nhói lên chua xót. Nhi cũng muốn được ôm đi ngủ, cũng được dỗ dành. Nhìn thấy cảnh này, Nhi lẳng lặng bỏ về phòng, bỏ mặc 12 người đang ngơ ngơ như bò đeo nơ. Lúc Long tỉnh cũng đã chính ngọ. Cơ thể đau nhức, Long thức dậy vươn vai, lại nhận được điện thoại của thanh tra Lý về vụ việc cậu thanh niên hôm 13/10 chết. Long đi luôn, khi mới chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân, Yên và 12 cái bóng kia chạy theo. Nhi lại ở nhà một mình mà không biết. Khi Long đến nói, cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Yên nhìn cái dáng vẻ như đang chuẩn bị đi đánh bom cảm tử vậy, thì bật cười khanh khách. Khi vào nhà, 12 cái bóng mờ mờ ảo ảo nọ nghịch ngợm không chịu im lặng khiến cho đồ đạc trong nhà bay bay một hồi, người trong nhà sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu. Long bó tay với mấy con ma nghịch ngợm này, à họ không phải ma, mà là linh hồn hồ ly a. Long muồn vẽ trận bằng mực chu sa chuẩn bị sẵn a, họ lại đổ be bét ra sàn nhà. Long bực mình lắm, bất quá, Long vẫn im lặng xem phản ứng của chủ nhà. Chủ nhà mặt cát, sợ quá mà ông bám người bà, bà bám vào người ông run lẩy bẩy, đứng tựa vào nhau mà vẫn không vững. Long bóp bóp hai thái dương quát ầm lên “Mấy người có im không, không im thì về!”; Yên cười sằng sặc khi thấy vẻ mặt của hai vợ chồng chủ nhà, cùng với vẻ mặt muốn sát nhân của ông chồng mình. “được rồi, ta im, ngươi cũng làm gì đi chứ, con kia nó bắt đầu suy yếu rồi!” “Mai chúng ta đến bắt nó về nấu lên ăn được không!” Thì thầm xong, Long cùng đám người ăn hại chuyên phá hoại nhà người khác kia từ biệt chủ nhà rồi về biệt thự trong trạng thái hưng phấn. Họ đã tìm được giải pháp nhưng đi vào thực tế có ổn không thì chỉ có trời mới biết.
|
Chương 14: Thám tử pháp sư Đúng thời hạn 2 tuần đó, Long cố gắng thôn phệ đan lực tăng thể lực cùng pháp lực và cả học phép diệt ma trừ quỷ nữa. Cô đến nhà của ông Phi, nhẹ nhàng lấy trong cặp da một túi bột máu trắng phất vào mặt ông bà chủ nhà. Ông Phi mất vài phút định thần, bà vợ hơi ngơ ngác vào giây sau đó trở lại bình thường, cô lại lấy điện thoại ra gọi cho thanh tra Lý. Chỉ vài phút sau, thanh tra Lý có mặt, cô cũng vẩy bột lên mặt y như vậy. Long đưa mấy người đến góc nhà, nơi người thanh niên nọ tự sát. Long không nói không rằng phất tay vẽ cái gì đó có hình thù như một cái trận pháp in thẳng vào góc tường nhà một dấu vết màu đỏ như máu, sau đó lấy hai tay kết ấn một hình vô cùng phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nhưng quái thay, ai ai cũng không thể nghe thấy, họ biết Long lẩm bẩm vì khẩu hình miệng của Long hơi động nhè nhẹ. Khi Long mở mắt ra, Long quát lớn “Ra”, một hình thù màu trắng tựa khói chiều trên sông, một làn khói bàng bạc quấn quanh góc nhà, ai nấy có mặt đều bắt đầu thấy rét lạnh. Bầu không khí đột ngột giảm nhiệt độ, lại thấy khói trắng, ông Phi hơi ngạc nhiên, lại sợ hãi, song cũng không dám hó hé nói lời nào, thanh tra Lý nhìn sắc mặt cực khó coi, trong người lại cảm thấy hơi buồn nôn vì sặc khói a. Chưa đợi làn khói tan hết, Long lại một lần nữa ấn kết giới, cái bóng lập tức hiện nguyên hình. Ông Phi cùng vợ mặt kinh hoàng sợ hãi, thanh tra Lý định lấy máy ghi hình lại, Long lại cản, song, Long lại nhờ thanh tra gọi cho Yên nhờ nàng đến trợ giúp một tay. Long đưa mọi người ra ngoài, để chiến đấu thu phục con quỷ. Con quỷ biết mình không thoát được nữa, nó quay ra liền mạng chiến đấu với Long. Một thằng gà mờ trong lĩnh vực diệt quỷ, lần đầu đi thực tập, Long có chút không thể chấn áp căng thẳng xuống được. Long giơ kết ấn đó, con quỷ lại phun cái dịch nhơ nhớp màu xanh lè phún đầy mặt đất. Mặt đất sủi bọt tăm, lõm xuống thành từng lỗ nhỏ loang lổ trên mặt đất. Thành ra, cái kết ấn chưa kịp chạm vào con quỷ, nó đã tránh được, Long quay ra bực, vơ vội lá bùa đỏ, bỗng đâu từng đợt nước đỏ lòm ở trên trần nhà chảy xuống, dòng nước có mùi lờm lợm như người chết lâu ngày, lại vàng ởm. Từng giọt chảy xuống đất như mũi tên, chớ nhìn nó nhỏ, nhưng nó lại cắm xuống mặt đất như những mũi tên nhọn hoắt dùi trên mặt đất, làm cho mặt đất bị đâm thủng, những đồ đạc trong nhà bị mấy giọt nước đó rơi trúng thì vỡ tan tành. Long vận long thể để tránh mấy mũi tên có mùi kinh tởm đó, con quỷ thấy vậy, nó cười the thé một cách rùng rợn, khiến ông bà chủ nhà phát run phát dế vì sợ, thanh tra Lý cũng không đứng vững trên mặt đất. Long thấy không ổn, lấy bột màu bạc vẩy trên mặt đất quanh chỗ cô đứng, những giọt nước dường như tan biến khi đụng vào mấy thứ bột màu bạc này của cô, con quỷ thấy vậy, bèn kết tinh khói dày đặc, không khí rét lạnh, những giọt nước biến mất, thay thế vào đó là mũi tên băng, những mũi tên này bắn xuyên xượt qua làm mặt Long chảy máu. Mùi máu khích thích con quỷ càn lộ vẻ điên cuồng hơn, nó dậm dậm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển, mọi đồ vụn nát trước đó giờ đang bay về phía Long. Long chạy để né mấy cái đồ bị nát đang đâm bổ về phía mình. Đột nhiên Long nhớ ra cái gì đó mà đứng lại, nhìn lăm lăm về con quỷ, tay cầm một cái kim châm bằng bích ngọc. Máu nhỏ xuống cây châm làm cho cây châm đổi màu từ xanh sang đỏ, miệng Long lại lẩm nhẩm một cái gì đó một thân ảnh to lớn hiện ra, đó là ảo ảnh tiền kiếp của con quỷ. Nhân ảnh trước mắt làm con quỷ run sợ, nó sợ hãi khi nhìn thấy cảnh nó chết. Hình ảnh đó như một thước phim làm cho con quỷ sợ hãi, bất quá, nhưng chỉ trong chốc lát nó lại khôi phục vẻ dữ tơn của mình. Long lại phải miễn cưỡng sử dụng “Huyết hồn chi phách”. Lấy tay chảy máu, vẽ trận hình ngôi sao năm cánh, ở giữa lại là hình con rồng dang rộng hai cánh ra há miệng, viên long châu từ miệng ẩn ẩn máu đen trắng của thái cực lại chuyển nhanh chóng sang màu của máu, khí tức tử vong tràn lan khắp nhà, âm khí tự nhiên thăng vọt, dương khí đột nhiên vây cái trận lại như là một kết giới bảo vệ nó khỏi âm khí vậy. Nhưng giọt máu không đủ cho trận pháp, Long đành phải lấy răng cắn làm cho máu chảy thành dòng, thành tia phún ra áp trận. Dương khí lại thả lỏng làm cho âm khí từ từ hòa lại làm một với dương khí. Hai dòng khí tức một âm một dương, chia ra làm chín cửa vây con quỷ lại, đủ nhốt bảy phách hai hồn của con quỷ. Còn lại một hồn, Long muốn bắt con quỷ để lấy ngọn lửa sinh mệnh của nhiều người bị nó ăn nay còn đang cháy mãnh liệt. Con quỷ biết ý đồ của con quỷ, nó giãy giụa mãnh liệt, miệng không ngừng phun ra dịch đỏ lòm của máu. Nhưng dịch đỏ đó vừa chạm vào trận pháp dẫ bị hút lại, dường như cái dịch lỏng đó chả xi nhê gì với cái hình tượng đó. Long lại lấy một túi bột màu đen ra, rắc lên chỗ thương, rồi từ mi tâm Long bắt ra một đạo quang, làm cho dòng âm dương kia càng mãnh liệt quyện vào vào nhau, bay thẳng đến chỗ con quỷ. Con quỷ chạy thoát thân, bất quá trước khi đuổi mọi người ra, Long đã điểm một lá bùa vàng ở đó, làm sao để con quỷ chạy cho được. Trận pháp ập tới, một tấm lưới bện bằng sợi tơ nhuốm đậm trong máu tươi, nhưng nó không phải là máu tươi, mà là một màu máu lại đen như chứa một chất kịch độc vậy. Một tấm lưới quăng ra, chụp lấy con quỷ, bỗng dương thân thể con qủy cắt ra làm mười phần, máu này chảy ra, khuôn mặt biến dạng không nhìn không thể kinh khủng hơn. Nó hét lên, từng tiếng man rợ gầm thét như con thú bị thương, nó cố giãy giụa ra khỏi tấm lưới màu máu đen này, nhưng nó càng giãy, tấm lưới càng thắt chặt hơn, cố cắt nó ra nhiều mảnh nhỏ hơn nữa. Con quỷ giờ trông thảm hại không thể nào thảm hơn, máu bung bét tèm lem, ánh mắt căm thù huớng về phía Long, nhưng Long không thèm nhìn nó, mà cô chỉ lọc cái từ linh hồn nó ra một ngọn lửa đỏ rực. Sau đó, Long nhìn tấm lưới, vật như tương thông với chủ, nó tự khép lại, ba hồn bị mất một, đánh tan hai, bảy phách bị nhốt, dần dần bị tán ra, con quỷ không đến được với diêm vương, mà là bị tán ra, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Dương khí chạm đến đâu, con quỷ bị đốt cháy đến đó, còn máu, bị âm khí bào mòn sạch sẽ, đến không còn màu vàng đởm nữa. Con quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, Yên đến đến nơi. Nàng nhìn thấy Long trong bộ dạng như một thằng ăn mày. Tóc tai lộn xộn, quần áo thì bị rách một mảng lớn và nhiều mảng bị xém qua nhìn vô cùng tả tơi. Mặt có một vết cứa đang rỉ máu, tay có một vết cắn sâu, khiến cho máu cứ thế chảy xuống đất, mấy vết thương cũng đang rỉ máu. Nói chung nhìn trông rất thảm, ông bà chủ nhà vào nhìn căn nhà của mình cùng anh chàng thám tử nọ chật vật, máu trong nhà tèm lem, bất quá, mùi cũng không quá tanh, như kiểu nó chỉ là nước giải khát vậy. Thanh tra Lý nhìn Long thảm hại như vậy thì trố mắt ra ngạc nhiên trông rất khoa trương hỏi “Bắt được rồi sao?” “Ân, đã bắt được, nó là một con quỷ, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Thôi, ông lấy tạm phần tiền bồi thường cho ông bà đây, hôm nào tôi rảnh, tôi sẽ trả lại cho ông sau. À, Yên, em mang tiền không? Trả cho ông bà đây luôn!” “Em mang có 10 vạn, có đủ không?”; long quay sang nhìn ông bà chủ nhà hỏi “10 vạn có ổn không thưa ông bà, thật ngại quá, vì con quỷ kia nó quẫy khỏe quá, lại tấn công bằng tên, tôi hiện chỉ mang có ngần ấy bồi thường cho ông bà!”; “không cần, nếu có thể, anh có thể cho tôi gặp con trai lần cuối coi như là bồi thường lớn nhất đối với chúng tôi rồi. Tuổi tác cao rồi, chúng tôi chỉ mong gặp con lần cuối thôi, có được không?”; “Ân, nếu vậy thì trong khoảng 1 khắc (15’) thôi có được không?”, “Ân, đủ, đủ, thế là đủ rồi, cảm ơn ngài, thám tử pháp sư!”; “được” Long phất tay, hình ảnh một chàng trai cao, khôi ngô tuấn tú hiên lên, cậu mỉm cười nhìn hai người già nói bằng giọng ấm áp, chân thật, khuyên nhủ “Cha, mẹ, hai người cần giữ gìn sức khỏe, hứa với con, hãy tìm một người con nhận nuôi, tài sản của cha mẹ đang bị thím hai, chú hai dòm ngó, lại bên chú ba, chú út nữa, mau lên nha, chỉ hai năm nữa, bọn họ trở mặt, cha mẹ sẽ khổ sở đấy. Con chỉ có thể mong cha mẹ bình an”; “Con trai, cha mẹ yêu con, tự hào về con!” Ông bà rưng rưng, nhìn con dần dần tan biến đi. Long cười cười hỏi ông bà “Hai người dự định gì chưa, chỉ hai năm nữa, kiếp nạn hai người sẽ đến, cậu t among hai người bình an!”; “Cậu cho tôi số điện thoại của cậu được không?” Ông bà nhìn cô, xong nói. Cô đứa số điện thoại của mình cho ông bà, sau đó ra về cùng thanh tra Lý, Yên Yên. ---- Ở một nơi nào đó ---- - Thưa chủ nhân, đã có tín hiệu của người dùng “Huyết hồn chi phách” có cần báo lên thiên giới không? - Không cần. Ta cần biết tên đó trong Thiên Long cung có vị trí gì. Điều tra tiếp đi! – Chấm dứt câu nói, người kia cười một nụ cười man rợ, chứa đầy hận thù nói với thuộc hạ. Liệu có gì xảy ra với Thiên Long cung và Long, mời đón đọc ở chap sau! Thank very much!!
|