Oán Linh Và Thám Tử
|
|
Chương 8: Ta….ngủ không có được Buổi tối hôm đó, 14 người con gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ đang nằm vây quanh 1 “nam nhân” trên chiếc giường êm ái. Chiếc giường to đến nỗi có thể chứa đủ được tầm hơn 20 người nằm mà vẫn rộng, cho nên mấy người nằm trên đó không lo bị đạp xuống giường. Trên giường, mấy người kia vẫn không biết ý tứ mà mặc đồ ngủ mỏng manh, lại “to” đến nỗi không thể nào che được kín thân thể của bản thân. 14 người con gái đẹp vây quanh, mỗi người ngủ một tư thế bởi vì giường rất rộng nhưng mà đều hướng vào vị đẹp troai nào đó ở giữa chiếc giường to lớn. Ngực to ngực nhỏ đều ép vào cơ thể của Long làm dương khí toát ra càng mạnh. Dương khí toát ra làm nóng cả căn phòng rộng lớn, kích thích cả 14 vị kia tỏa ra âm khí để đáp lại nhưng không thể làm dịu được căn phòng. Trong giấc ngủ, mọi người đều tu luyện trong vô thức, trừ Long còn đang lẩm nhẩm thần chú “Không tức sắc, sắc tức không” để ổn định lại tâm khỏi nhộn nhạo mà lỡ dại làm thịt mấy tỷ “sư tử” này. Long cũng thương hại cho người nào lọt vào mắt mấy cô này, cô dám chắc người nào mà bị mấy cô này thích cũng tàn đời vì bị vặt hết dương khí. Nằm trên giường, Long đang có cảm giác mình như một vị vua vậy, xung quanh toàn là mỹ nữ vây quanh. Long chưa động lòng với ai bao giờ, tình cảm cũng không hiểu được một tý nào! Phải gọi là đầu gỗ cũng không sai! Long tu luyện trên núi đã quen, mỹ nữ có nhìn nhưng cũng chưa bao giờ thực hành, nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy. Cho nên phim xxx Long xem cực nhiều, đó là loại “thẩm du” tinh thần mà! Trong người, máu nóng dồn dập quá nhiều cho nên nửa đêm nửa hôm Long dậy lấy laptop ra mở đoạn phim ở căn phòng đang xem dở để tiếp tục. Cô rón rén, thật nhẹ, thật nhẹ xuống giường. Sau khi vén màn xuống giường, cô ngồi xổm xuống giường chống tay xuống đất bò để không phát ra âm thanh. Nhẹ nhàng lấy cái laptop bật đoạn phim, đeo tai nghe vào xem phim, nhưng ai ngờ được, cô vừa bật được phim lên lại nghe thấy tiếng của bà chụy dam dang Yên Yên vang lên “ Nửa đêm gà gáy ó o. Hỏi người quân tử dậy bò đi đâu?” “ Nửa đem gà gáy ó o. Tôi ngủ không được tôi bật phim coi!” “ Coi phim con heo có ngủ được không? Chỗ kia cưng cửng phải làm sao coi?” – bà chụy này trêu dai là cho Long bừng mặt hết chỗ nói! “ Cương cửng kệ tôi, ai kêu các cô áp vô, chỗ kia cửng, sao hổng làm tiểu nhân!” – Long đốp lại. Sau câu nói của Long, Yên Yên đứng dậy, đến chỗ của Long, kéo cô sang phòng kế, trong khi 13 con cừu non kia vẫn ngủ ngon lành. Chiếc giường nhỏ hơn ở phòng kế bên là chỗ ngụ cho Long và Yên. Do không bị ép “giò” nữa, Long nằm trên giường thoáng chốc đã nằm thiu thiu ngủ, nhưng Yên lại ngủ không được khi có nguồn dương khí mạnh đến như vậy cho nên đã chui vô chăn của Long tay chân quấn như con bạch tuộc quanh người đang chuẩn bị ngủ kia. Long thức giấc, bực mình xoay người đem nàng áp dưới thân. Long bị kích bởi âm khí và mấy người kia ép nãy giờ chưa có chỗ phát tiết cho nên máu vẫn còn nóng. Còn nàng hơi bất ngờ vì hành động này của cô. Nhưng nàng cảm thấy cần có một đứa nhỏ để trợ giúp tộc nhân của mình, hơn phần nào, nàng cũng có tình cảm với cô suốt 2 năm qua. Nếu cô muốn nàng, nàng đương nhiên đáp ứng, nhưng nàng không muốn chỉ là 419 của Long, mà nàng còn muốn tình 419 này có thể trở thành người trong tim cô, dù chỉ một góc thôi cũng được. Nàng cũng chỉ mong cô không thích nàng nhưng đừng không thích con! Chỉ thế thôi! Long nóng hừng hực áp môi vào đôi môi no đủ hông nhuận của nàng. Hai người dây dưa hết không khí, tay không an phận của người nằm trên đã chui vào cáy ngủ của nàng, hai ngọn đông sơn cao ngất ngưởng phập phồng theo hơi thở của chủ nhân nó. Cô xoa nắn khiến hai nụ hoa trên ngọn núi nhô lên, đôi môi mỏng màu bạc của cô đã di chuyển lên vành tai của nàng. Khẽ thì thầm vao ai nàng, cô nói “Chị, đồng ý làm người của tôi không? 419 là vợ đấy!” Nàng bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, lại nghe được những lời mật ngọt từ ái nhân yêu thầm đã lâu, tâm trí lại càng không rõ ràng. Mặc kệ ái nhân đang đốt lửa trên người nàng. Nàng không nói, đôi môi hơi hé mở, phong tình vạn chủng, khiến người ta bị mê hoặc tâm trí. Long do không điều khiển được dương khí cho nên bùng nổ khi nhìn thấy vẻ đẹp yên mị khác lạ so với lẽ thường tình này, cô nhìn người thân dưới mà trái tim tăng gia tốc, trong lòng thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với nàng cho dù thế nào đi nữa. Cô kìm không được mà hôn xuống đôi môi hơi sưng của nàng, tay nhẹ nhàng cởi quần áo của người kia cùng của bản thân. Nụ hôn sâu liền dời xuống cổ ngọc của nàng. Nàng phát ra tiếng nho nhỏ “ư…ưm” khi cô ngậm lấy bầu ngọc nhũ mà mút như một đứa trẻ. Một tay đang chăm sóc bên còn lại, một tay cô lại đi xuống dưới mà khám phá vùng đất mới. Cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mà nâng người dậy, di chuyển xuống vùng tam giác xinh đẹp của nữ nhân. Tầm mắt của cô di chyuển xuống chỗ đó của nàng, nàng xấu hổ mà khép chân lại, một tầng đỏ ửng trên khuôn mặt yêu nghiệt làm cho dục vọng của cô lại bùng phát dữ dội hơn, cô nhẹ nhàng tách chân nàng ra nói “Yên nhi thật đẹp!” Đây là lần đầu cô gọi nàng như thế, làm nàng dường như được lên mây, trong lòng mật ngọt tràn lan, khuôn mặt kiều diễm e thẹn, còn đâu cái dáng vẻ của một dâm nữ nữa đâu. Cô ngây ngất trước nàng, nhưng cũng bắt đầu cúi xuống, hôn từng chiếc hôn vụn tại đùi non, dần dần tiến về âm vật của nàng. Nàng bị chạm vào vị trí nhạy cảm, thân thể run run như bị dòng điện chạy qua. Cô hôn lên cánh hoa ướt át, dùng lưỡi của mình gẩy gẩy bụ hoa đang cương cứng. Viên trân châu sưng lên như mời gọi người thưởng thức nó, mũi cô cạ cạ vào viên trân châu đó, ái dịch liền trào ra mãnh liệt hơn. Cô hơi nẩng lên nhìn nàng, thấy nàng đang cố cắn chặt ngón tay cái để không phát ra tiếng kêu thẹn thùng như vậy trước ái nhân. Nàng không muốn cô nghĩ nàng là một người con gái quen thói phóng túng. Cô hiểu điều này, cho nên di chuyển người về phái trước, hôn lên đôi môi của nàng, nhẹ nhàng khích lệ “Bảo bối, em đẹp lắm” câu nói làm đôi mắt nhắm tịt của nàng mới mở ra, đôi mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn ái nhân chọc cho người ta che chở. Nàng không biết đáp lại thế nào mà chỉ nói một câu “Long, em yêu anh!”. Cô hơi sửng sốt nhưng vẫn cúi xuống thủ thỉ vào tai của nàng “Anh yêu em, bảo bối của anh”, lời này thật hay không nàng cũng tin, toàn thân thả lỏng một chút, nàng cắn đầu ngón tay của cô đến ra máu trên đầu ngón tay, khuôn mặt đỏ ửng khẽ nói “anh cho em một tiểu bảo bối được không” Trong lòng cô đầy tư vị, nhưng không chần chừ đưa tay vào âm vật của nàng. Màng nhỏ rách ra, màu đỏ tươi xuất hiện trên ga giường làm cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền để yên vị ngón tay, chờ đôi mày thanh tú của nàng giãn ra rồi mới tiếp tục di chuyển. Máu từ ngón tay cô đi vào âm vật của nàng làm cho nàng khích thích, cơ thể nóng hổi của hai người quấn lấy nhau, tay của cô di chuyển ra vào lúc nhanh lúc chậm khiến nàng không thể đề phòng cho nên phát ra những âm thanh cực kỳ phóng đãng ”Ah…Ân…ân…ah..ahh, nhanh …anh..ahh” . Chợt thấy bên trong nàng co rút, muốn hút lấy ngón tay cô, cô húc mạnh thêm, ngón tay cô bị bao phủ bởi luồng nước ấm của nàng, cô mới rút ra. Nàng vì mệt mỏi mà tạm thời thiếp đi. Cô bế nàng vào phòng tắm, lau rửa người cho nàng rồi lấy tấm ga giường mới thay cho nàng, sau đó đi tắm rồi ôm nàng vào lòng ngủ. Sáng hôm sau, lúc nàng tỉnh lại thì thấy mình lõa thể nằm trong vòng tay cô. Lúc này, cô mới quan sát kỹ cô, khuôn mặt thật anh tuấn,, khi đang ngủ, nàng cũng cảm nhận được soái khí tràn ra. Trách không được vì sao nàng lại yêu cô trong lần gặp đầu tiên, và hai năm trôi qua, tình yêu nàng giành cho cô ngày càng nhiều, nàng ích kỷ, luôn giấu chị em để độc chiếm cơ thể của cô, mỗi khi đêm về. Hai năm, khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài, nàng thở dài, trong đầu nhớ những lời nói hôm qua cô nói với nàng, bỗng chốc, mặt nàng đều là đỏ, tim lại tăng tốc, thoáng ngọt ngào mỉm cười. Cô tỉnh dậy, ôm người trong lòng chặt hơn, lén thở dài một hơi. Cô nói “nào, dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nhé. Chị thích gì, tôi làm” “Anh…em, hôm qua, em …..” Yên Yên lúc nào trở nên lung túng như vậy, lúc nào mà từ một người thích quyến rũ Long lại lắp bắp như vậy, thích thẹn thùng như vậy trước mặt Long như vậy. Trong lòng Long bỗng nổ một tiếng *bùm.... bùm*. Khuôn mặt đỏ ửng của Yên Yên về chuyện hôm qua khiến Long không khống chế được, cúi xuống hôn lên môi cô an ủi. “Làm vợ anh nhé, được không em” “Chúng ta….ân….chúng ta…..chưa gặp ba mẹ hai bên mà!” – Yên cúi mặt, giọng nói càng nhỏ, nhỏ đến nỗi mà so với con muỗi kêu còn to hơn, chọc Long muốn hôn thêm. Và hai người đang hôn nhau, lại lõa thể trên giường, bỗng nhiên 13 con cừu non kia xông tới. “Hôm qua anh và Yên Yên đã làm …….đã là, cái “ấy ấy” rồi à?” – Đông Đông hỏi với vẻ mặt đỏ ửng khi nhìn thấy hai người. “Tại hôm qua, các cô ép tôi quá, tôi ngủ không được cho nên …..” – Long đang giải thích thì Hy Hy chen ngay một câu làm cho cả lũ đớ người “Cho nên chúng tôi vận động và đang đóng phim người lớn!” An An đỏ mặt tía tai, lôi 13 người kia ra ngoài. Hai người làm ra chuyện tốt kia thì hận không có lỗ mà chui xuống. Long vẫn nhẹ nhàng giúp Yên mặc quần áo chỉnh tề, ra ngoài với 13 người kia.
|
Chương 9: Về nhà vợ! Long và Yên hiện tại đang quỳ trước mặt 13 con “sư tử”, cả hai người đang tay trong tay rất thân mật trong nghịch cảnh. Trong lòng Yên đang chứa đầy mật ngọt của tình yêu, dáng vẻ dam dang thường ngày đã bị thay thế bằng cái vẻ của một “hiền thê”. Yên Yên đang ngượng ngùng, tay nắm lấy tay của Long, đầu cúi xuống nhìn tấm thảm, ánh mắt liêng liếc về phía Long, nhưng trong người lại cảm thấy không thoải mái. Mi thanh hơi nhăn lại, Long cúi để ý thấy vậy liền nói “Yên nhi, em có sao không? Có khó chịu ở đâu không?” “Em không sao, anh không cần lo!” – Yên Yên mỉm cười nhìn Long, vỗ vỗ tay Long ý bảo rằng nàng vẫn ổn, Long đừng lo. “Về tộc” – An An phun ra câu nói với vẻ mặt băng lãnh không đổi. “Còn Long? Có cần về không?” – Yên Yên lo lắng hỏi An An. Nàng lo lắng vì khi ba nàng biết chuyện xảy ra giữa Long và nàng đêm qua. Nàng biết tính ông ấy, cho nên hơi lo lắng cho Long chút. “Có, hắn cần phải về, tộc trưởng có gửi tin tức qua rồi. Linh Nhi, Đông Đông, Hy Hy, Dương Dương, Nguyệt Nguyệt, mau lập trận tống truyền đưa Yên Yên về, cả tên này nữa.” – An An nhăn mặt nói khi nhắc đến cha của Yên. “Ân” – những người được nêu tên liền lập trận mau chóng, bỗng Nguyệt hỏi “Tất cả về hay chỉ có chị Yên và An, Long thôi?” “Tống truyền trận 5 người.” An An lạnh lùng nói. Tâm trạng Long thấp thỏm lo lắng vì chuyện tối qua phát sinh. Chỉ trong một hai giờ, trận tống truyền trận đã xong. An An, Yên Yên, Linh Nhi, Đình Đình, Long đi vào tống truyền trận pháp. Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh 5 người đã tan biến trong không khí. Những người còn lại thở dài, tâm trạng mỗi người đều khác nhau, nhưng tất cả đều để tâm vào cái bụng của Yên Yên xem nó có “phình” ra không. Nếu có, thì nó sẽ trực tiếp giải quyết mọi vấn đề trong tộc. Một khi cuộc chiến kết thúc, tộc trưởng sẽ thay toàn bộ dòng máu trong tộc bằng cách cho các nữ nhân trong tộc có quyền đi tìm ái nhân ở bên ngoài mà hoài thai. Hồ ly là loài đa nghi bậc nhất, không tin tưởng một ai, đa tình nhất, xảo quyệt nhất, nhưng một khi yêu, sẽ là loài chung tình bậc nhất trên thế gian này. Tộc trưởng chỉ sợ những cô gái trong tộc vì yêu mà lao phải lưới tình của người ta mà tự hại mình. Vì hòa dòng máu của hồ ly và người sẽ sinh ra một ít cái quái dị. Ví như sinh ra hồ ly, mọi người sẽ xa lánh đứa trẻ, đứa trẻ sẽ là nạn nhân của sự kỳ thị này. Mà nếu nó là dạng người thì lại mang một đôi tai nhỏ từ lúc sinh ra cho đến khi nó mọc được 3 cái đuôi. 5 người đã về đến nhà của tộc trưởng. Tộc trưởng – tức là ba của Yên đứng ra quan sát Long. Ông bèn nói “Cậu là người mà con gái tôi phát sinh quan hệ đêm qua?” “Dạ, phải.” – Long lễ phép. Ông Trung Dương ra hiệu cho cô vào nhà gặp các trưởng bối trong tộc. “Cậu là người thuộc chí dương, rất có lợi cho con gái tôi và cái thai, và tôi yêu cầu cậu, trong vòng 2 tháng tới mang một viên “thai dưỡng đại cốt hoàn” để cho con bé dùng. Còn về phần mang thai hay không, chỉ cần 15 ngày sau đã phát hiện ra. Vì mang thai của tộc chúng tôi trong thời gian là 1 năm, rất ngắn so với các tộc phi nhân khác, nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ, sẽ mất cơ hội tẩm bổ cho mẹ mang thai, không có lợi cho cả người mang thai lẫn cái thai. Cậu có đồng ý đi làm không? Hay cậu không muốn nhìn nhận đứa con mang dòng máu phi nhân này?” – tộc trưởng đưa ra lời nói này là ông đã chấp nhận Long là con rể của ông. Ông muốn xem xem lòng Long nghĩ cái gì về sự tồn tại của đứa con pha dòng máu phi nhân này. “Ừm, cháu cần biết phương thuốc, thưa ngài, cháu muốn tự tay luyện cho đứa bé. Dù gì thì thân là một luyện dược giả, cháu muốn giành cho con mình những thứ tốt đẹp nhất thưa ngài! Cháu thì sống theo chân lý “Nếu là con của Long thì không phải Long cũng là Phụng. Cha là đệ nhất, con chỉ có thể là đệ nhất” vì vậy tộc trưởng không phải cần lo lắng về vấn đề thân phận của đứa bé!” – Long không ngần ngại đưa ra quyết định khiến cho ông Dương mừng rỡ. Ông biết cái thai sau này sẽ là tinh anh trong tinh anh của tộc nhân mình. Ông mừng vì Long chấp nhận đứa bé, sẽ không như những người khá, vì dòng máu phi nhân mà ruồng bỏ đứa bé. “Được, nếu cậu quả quyết thì tôi sẽ đi lấy đan phương đưa cho cậu. Cậu đợi chút” – Ông Dương đứng dậy, đi lấy đan phương cho Long. Dường như ông mừng hơn bắt được vàng vậy, để lại một đống người trong tộc ngớ người ra, trong lòng họ “khi nào tộc trưởng lại hào phóng như vậy?” Và trong lòng một đám nam nhân trong tộc đều ghen tỵ gần chết vì Long đã cướp đi người con gái đem lại ngôi vị tộc trưởng của họ. Nhưng khi Long nhận được đan phương, tộc trưởng nhận được tin lang tộc lại đến. Tin tức ập đến khiến cho Yên Yên tức giận xù long, xòe ra sáu cái đuôi trắng muốt. Ông Dương lại mừng hơn, trong tộc đã có lục vỹ chấn giữ, không cần phải lo lắng cho cuộc tấn công của lang tộc lần này nữa. “Ra trận” – Tộc trưởng đích thân ra nghênh địch, Yên Yên vì lo lắng cho ba vì thế cũng ra trận. Long muốn tỏ uy với đám nam nhân vô dụng kia cho nên đi theo sát Yên Yên để bảo vệ nàng, đồng thời lập công với tộc nhân nhà vợ. Trận chiến xảy ra giữa hơn 1 vạn lang nhân và 5 ngàn hồ nhân. Trận chiến xảy ra cam go. Tên tướng của Lang nhân là một tên hung hãn, không coi ai ra gì, Long thấy ngứa mắt, dùng một chưởng mở đầu trận chiến, quẳng một tên lang nhân vào mặt y. Cú quẳng người đó khiến tên tướng lang tộc – Hắc Lang, giận dữ. Hắc Lang lồng lộn xông ra phía Long. Nắm đấm của hắn to, mang một luồng sức mạnh màu đen xoáy vào chỗ của Long. Long cười cười tránh nhẹ, lách ra một bên. Bàn chân của Long nhẹ hếch lên, đạp trúng vào chân hắn, giữ lại làm hắn vấp ngã. Chấp chưởng đối chưởng, nắm tay người bé nhỏ, làm sao so với loài lang thú, nhưng nắm đấm của Long rất mạnh, khiến cho tay của tên tướng hống hách nào đó đã bị phế đi. Luồng sức mạnh màu đen cũng biến mất, luồng sức mạnh màu đỏ của Long vẫn con dích trên tay của hắn ta. Long chắc mẩm là lấy được xương tay của hắn. Hắn hét to “Hồ tộc các ngươi hèn nhát, lại đi mời một nhân loại đấu với lang tộc chúng ta?” “Ta là Long, Thiên Long, Long của Long” – Long khẽ cười cợt, một đạo thân ảnh hình một con rồng thất sắc uy vũ vạn phần hiện lên dọa cả lũ lang tộc phát khiếp. Loại uy áp của cường giả này khiến cho lính lâu la của lang tộc hoảng sợ, chạy toán loạn, làm rối loạn đội hình. Hơn nữa, bế hồ tộc có ma hồ lục vỹ, bọn chúng không sợ mới là lạ. Bên nam nhân hồ tộc hoảng sợ không kém, các cô gái bên hồ tộc vui vẻ, mắt như ánh lên sự ngưỡng mộ lấp lánh. Trận chiến diễn ra một ngày một đêm làm tình hình giữa hai tộc biến đổi lớn. Bên lang tộc vội ký hiệp ước hòa bình trong 10 năm để lấy sức. Và bên hồ tộc cũng vậy, hai tộc ký xong hiệp ước, trong vòng mười ngày, Long cùng 4 cô gái trở về biệt thự nọ. Người trong biệt thự nhìn thấy cả 5 người đều bình an trở về, trong lòng buông xuống mọi lo lắng. Nhưng hiện tại, Long lại lo lắng về vấn đề hài tử. Long lo lắng về dược liệu để luyện ra đan dược “thai dưỡng đại cốt hoàn” kia quá mức trân quý. Cô gọi điện cho chú ba – Quý Thiên Hướng, là một vị bộ trưởng bộ y tế, quản lý mọi loại dược liệu, phân bố của chúng từ tây y đến đông y. Long gọi điện cho người này. “Chú ba, là Long nhi”; “Long nhi, ngươi cần Quý gia người giúp đỡ?”; “Ân, ta cần một số loại dược liệu, trong vòng hai ngày tới, chú đưa đến cho Long nhi!”;”Ân, Long nhi gửi cho chú ba nghen, chú ba sẽ hết sức đi tìm, thế cuối năm trở về kinh thành thì nhớ cho chú xem mặt cháu dâu nghen!”;”Nhất định, còn có cả cháu gọi chú là gia gia nữa kia”;”Ân, hahaha, xem ra, Quý gia lại sắp có thêm người nối dõi, haha. Ta đi báo chuyện này cho chị dâu, anh cả, gia gia ngươi nữa” ;”Chú, khoảng nửa tháng sau mới xác định được có thai hay không mà, cho nên….ừm…chú đừng cho ai biết, đây là bí mật, bí mật chú nha”;”Được rồi, nhớ đó, chú tắt máy nghen, chào Long nhi”;”Chào chú”. Tắt máy xong, Long nhìn vào cái bụng phẳng lỳ của Yên Yên, chỉ cần 4 ngày nữa thôi, Long có thể xác định xem mình đã làm ba không. Ánh mắt của Long khiến cho Yên ngượng ngùng, cả 13 người kia giận dữ đỉnh điểm, nhưng họ chọn cách lặng im để mọi chuyện qua. Thấm thoát, hai ngày nữa trôi qua, Long nhận được số dược liệu cần để luyện đan. Từ khi nhận được đan dược, Long bắt tay vào luyện đan dược. Luyện đan lần đâu, thất bại đến nỗi nổ tung cả phòng. Người dân xung quanh vốn đã sợ căn nhà ma, lại nghe thấy tiếng nổ đột nhiên phát ra từ cản nhà, họ lại càng sợ, chẳng ai dám đến gần căn nhà ấy trong phạm vi bán kính 200m. Lần thứ hai luyện đan, khiến dược liệu bị cháy hết. Bởi vì dược liệu này luyện không dễ vì hỏa hầu khống chế quá khó. Hai lần luyện dược hỏng hết một ngày. Lần thứ ba, may mắn thay, đan dược luyện thành công, nhưng lại thu hút đan lôi đến, luồng sấm sét bổ thẳng vào căn nhà, càng khiến người dân xung quanh xa lánh căn nhà hơn. Cuộc sống của mấy vị xinh đẹp trong căn nhà không được yên ổn, tính khí thất thường hơn phụ nữ có thai, mặc dù họ không có mang. Và khi Long luyện xong đan dược cũng là lúc cô nhận được tin mình sắp làm cha.
|
Chương 9: Trong căn nhà có 15 người, chỉ có Long và Yên là mừng rỡ, hai người tú ân tú ái, làm người ta bực mình. Ban ngày show tú ân tú ái ngập mặt những kẻ FA khiến người ta phát bực, ban đêm thì mấy người kia không ngủ được vì “dáng hình thanh âm” toàn “ah với chả uh” ai mà ngủ cho nổi. Vâng, đó là cái gọi là “bổ sung nguyên khí cho con” với mục tiêu của hai anh chị rất ư là trong sáng, tất cả vì “tương lai của đất nước” theo lời kêu gọi “trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Còn ba tháng nữa, ba mẹ sẽ gọi Long về kinh thành, sắp tết rồi. Long lo vụ cưới hỏi, sính lễ cho hồ tộc, còn đan dược đã dùng xong rồi. Long lắc đầu ngán ngẩm, không biết phải làm sao cho phải. Lúc này đây, Long rất rối chí, cô liền gọi cho sư phụ. “Long nhi, sư phụ”; “Long nhi. Ngươi thế nào rồi, sao, cần ta giúp cái gì!”; “Sư phụ à…… huhu……Long nhi có con rồi!”; ”Có con phải vui chứ, sao lại ai oán như thế?”; “Sư phụ tra giùm con xem Hồ tộc thiếu cái gì mà Thiên Long cung ta có thể cung cấp thì đưa cho con a, con hỏi vợ hồ tộc.”; “Trong hai năm gần đây, con đã cống hiến cho Thiên Long cung ta quá nhiều tài nguyên, còn pháp khí thì cũng đầy mấy chục cái kho hạ phẩm, trung phẩm còn quá nhiều, thượng phẩm cũng có mấy rương thừa, đó là của con, còn mọi người đổi đan dược của con cho các cung khác nữa, con còn nhiều. Với lại cái tài luyện đan của con, con còn lo thiếu sao?”; “Con chỉ lo họ không vừa lòng với phần lễ của con. Giờ trong tư khố của con còn bao nhiêu đan dược?”; “Oắt con, ngươi đi mà đếm, ta sao đêm được, được rồi, đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm đều ở trong nhẫn chỉ giới, 5 ngày sau ta mang đến cho ngươi!”; “Tạ sư phụ, gần đây, con đã luyện được dược phẩm thất phẩm rồi.!”; “Khá lắm, ta có lời khen, ta còn bận việc ở chợ đen nhà ngươi đây, thằng oắt, ngươi để sư phụ ngươi bận rộn, lại show ân ái ngập mặt ta!”; ”Sư phụ, ngài có cả tá sư nương nga, ta không dám động ngài, chỉ là đang tạo công ăn việc làm cho ngươi thôi a!”; “Oắt con, ngươi không được nói với ai là ta đang ở thành phố Z nghe chưa, nếu không, ta giết ngươi.”; “Hehe, ta biết rồi, ngài yên tâm, mai, ta xuất thêm lô hàng nữa cho ngài, ngài tha hồ làm giàu a, mai gặp, 5 ngày nữa, ngài không cần đến!” “Ngươi, cút…tút…..” Long không muốn nghe bà nì chửi nữa, liền tắt máy cười hihi haha cạnh mấy cô gái nhà ta. Và Long lại để ý đến mấy chụy nhà ta, cho nên không quá show ân ái quá làm mấy con “sư tử cái Hà Đông” tức giận nữa. Và trong khoảng thời gian 2 tháng trước trở lại thời điểm này, Long rất chịu khó tu luyện để tăng pháp lực, võ học thì lo sau, bởi võ học cô cũng khá rồi mà. Để gia tăng pháp lực và thực lực, cô phải thôn phệ đan lực. Vừa dứt lần thôn phệ đan dược đầu tiền trong đời, xung quanh Long có một làn khói trắng dày đặc, tỏa ra nghi ngút, toàn thân cô đang vã mồ hôi ướt đẫm toàn thân, khiến quần áo dính vào người, lộ ra dáng người manly rắn chắc, sáu múi hẳn hoi. Trời đã sáng, hẳn đã đến được thời gian hẹn với sư phụ, Long vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần bò, áo phông nhìn rất đẹp trai. Long làm đồ ăn sẵn cho lão bà nhà mình, sau đó vào phòng, nói với Yên Yên “Anh hôm nay đi có việc bận, mai chúng ta đi Hồ tộc một chuyến được không em?”. Còn Yên Yên liền gật gật đầu xong vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. Long đi ra ngoài, khép cánh cổng lại, lập một kết giới mạnh hơn ban đầu một chút, lỡ đâu có kẻ đột nhập. Long gọi một cuộc điện thoại tới cho Lăng Ánh Dương (một trong mấy vị sư mẫu của Long) “Sư mẫu, ngài muốn biết sư phụ ở đâu không, nếu muốn thì theo con!”; “Ngươi biết Minh Khê ở đâu? Được, ta gặp ngươi ở quảng trường Y, tỉnh X.”; “Không, bây giờ ngài đến quán café Q ở thành phố Z ngay, ta và sư phụ gặp nhau khoảng hơn 20’ nữa ở đó. Ngài đừng cho sư phụ biết là con nói thì ổn. Mà còn, ngài với mấy vị sư mẫu đừng cãi nhau nữa, không khéo sư phụ kiếm tình nhân mới rồi không ngó ngàng tới các ngài nữa đâu!”; “Ta hiện đang bụng mang dạ chửa, hơn 3 tháng rồi, mà sư phụ ngươi bỏ đi từ đó tới nay đã năm tháng, ta kiếm nàng ấy về, không thì chúng ta đồng loạt sinh thì ai chăm sóc a!”; ”Hả, mấy ngài đều đang có sao, được rồi, sư phụ đang đi kiếm tiền về cho mấy vị đó, mong mấy ngài cho sư phụ ít ngày nữa, sư phụ tức khắc về liền, ngài không cần phải đi tới đây nữa, không lại có ảnh hưởng tới thai nhi!”; “Thể chất chí Dương của ngươi sao rồi? Ta nghe nói ngươi có con rồi?”; ”Ân, ngài gìn giữ sức khỏe ta đi”. Thế là Long tắt máy rồi đi tới quán Q của thành phố Z, gọi điện cho sư phụ ra. Minh Khê và Long đang bàn nhau vụ đan dược. Bỗng Long nói “Ngài không về chăm nom sư nương, các nàng đang bụng mang như thế, ngài thật vô trách nhiệm a”; “Cái gì, các nàng mang thai??! Sao các nàng không nói a!”; ”Ngài sắp xếp đi, 10 ngày nữa chúng ta đi thăm sư nương.”; “Không. 3 ngày nữa ta về gặp các nàng, ngươi không phải lo!”; “Ân, ta đi. Ngài đóng cửa tiệm tại Z thị đi. Hẹn, tết gặp nhau ở kinh thành!”; “Được, nếu như các nàng ổn.” Long và Minh Khê đứng dậy rời đi, Long về biệt thự. Còn Minh Khê sắp xếp đan dược mới, cũ, rồi gửi đến các phòng đấu giá dành cho Võ giả, sau đó liền trở về A thị, nhà của các bà vợ Minh Khê. Minh Khê về đến nhà, lén vào nhà trong đêm, len lén nhìn các bà vợ đang nhìn chằm chằm bụng, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa, đôi môi mỉm cười. Lăng Ánh Dương nhẹ than “Nàng chưa về a, tháng nữa, ta sinh, chắc giống như các bà mẹ đơn thân quá! Không biết đứa bé sinh ra, nàng ấy có kịp về không nữa?” Tố Vân lại thở dài. Các nàng thở dài, Minh Khê nhẹ lắc đầu, thở dài, mở cửa bước vào. “Ta về rồi!” Chỉ một câu nói mà khiến mấy vị mỹ phụ mắt rưng rưng, đôi mi hoen lệ. Lăng Ánh Dương cắn chặt môi hồng đẻ nước mắt không rơi xuống, nàng lại nói “Sao không đi đến chết luôn đi, giờ trở về làm gì?” (Ngạo kiều trong truyền thuyết a). Minh Khê vội ôm mấy vị kia vào lòng, ôn nhu hôn lên trán các nàng, sau đó Tố Vân ra hiệu cho Minh Khê đi dỗ Ánh Dương a. Không biết như thế nào mà sau có 4-5 tháng mà mấy vị lại biết nhường nhịn nhau thấy ớn. Minh Khê không nói gì, chỉ làm theo, mấy vị mỹ phụ kia cũng vào phòng, tâm không khỏi vui mừng. ---- Trong phòng Ánh Dương ----- Minh Khê nhẹ ôm nàng vào lòng. Nàng khóc một trận làm ướt đẫm vai áo của cô. Minh Khê cô cũng biết đã làm tổn thương nàng. Cái thai là cô làm nàng mang, làm ủy khuất cho nàng rồi. Người nhà nàng đang làm nàng khó xử, cô lại vì một trận cãi vã mà bỏ đi. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Trong phòng, hai người đang đứng ôm nhau, cô thấy nàng đang đứng, lại nhìn xuống chân nàng, đôi chân lại có chút điểm căng cơ, coo vội bế nàng lên giường, nhẹ nhàng matxa cho nàng. Ánh Dương nói “Nàng có định….đinh đi đâu nữa không?”; “Không, từ giờ đến tết, chúng ta sẽ bên nhau, ta ở bên các nàng. Tết Long nhi cho mời các nàng đến kinh thành. Nào, khi nào sinh xong, ta với nàng về nhà ba mẹ nàng, ta cầu hôn. Có được không!”; “Các nàng nữa, đừng làm các nàng ủy khuất!” Ánh Dương so với trước kia đã thay đổi, Minh Khê có chút giật mình, nhưng cũng không làm nàng thất vọng, liền gật gật cái đầu. Minh Khê hôn nhẹ lên môi nàng, nàng luyến tiếc nụ hôn, Minh Khê chuyển thành hôn sâu, cho đến khi hai người hết không khí mới thôi. Minh Khê lo lắng nhìn vợ bụng to, cơ thể sẽ đau nhức, cho nên xoa bóp cho nàng, sau đó hai người ôm nhau ngủ.
|
|
S viết dc vài chap là mất dạng r Ai bắt cóc t/g thì thả ra giùm
|