Thời gian mấy tiếng trôi qua rốt cuộc Tiểu Muội mệt mỏi ngủ gục trên vai Tịch Nguyệt hành động thân cận của Tiểu Muội đối với Lâm Tịch Nguyền làm mọi người trên xe đột nhiên nãy sinh suy nghĩ kì lạ, quan trọng là Bạc Xuân Phong cùng với Trần Thiên Tuệ cảm nhận rỏ ràng nhất .
Địa điểm đầu tiên mà mọi người sinh hoạt chính là một vùng quê hẻo lánh ,nơi hoạt động diễn ra tại một trụ sở Dân Phòng, vài băng gôn đã được treo lên cho nhiều người biết đến .
Chuyến thăm khám nhanh chóng được người dân biết đến từ một vài người đã tăng dần theo thời gian, người bản xứ đến xếp hàng chờ đợi khám chữa miễn phí kéo dài thành một hàng dài , mà đoàn người của Thế Gia ba Trưởng khoa phụ trách thăm khám, các bác sỉ kê đơn và cuối cùng là do điều dưỡng theo toa bốc thuốc, nếu có trường hợp nặng cần phãi tiêm thì các Trường Khoa sẻ chủ động thực hiện , hoặc giao cho các bác sỉ
Giờ nghĩ giải lao giửa trưa, Tiểu Muội tách với mọi người định sẻ đi rữa mặt cho tỉnh táo do trong lòng đang cực kì ai oán , phãi nói là đám thực tập sinh vì bản thân cô quá nghiêm khắc mới khiến cả bọn trở nên càng chuyên nghiệp thay cô xử lí rất nhiều việc báo hại cô cả ngày hoàn toàn ở không , rãnh rỗi lại tìm Tịch Nguyệt ăn uống rồi nũng nịu hưởng thụ cảm giác được Chị ta yêu thương thằng đến gần như quên mất bản thân đang ở trong thân phận nữ phụ Hầu Tiểu Muội là một bác sỉ có tiếng tăm ở bệnh viện lớn nhất nhì Thành Phố.
Từ khu thăm khám Tiểu Muội đi ra ngoài đụng phãi một cậu bé , nhìn quần áo trên người Tiểu Muội đoán là người trong bản xứ , gia đình cũng thuộc hạng tầm trung không giàu có gì, cô đở nhóc nhỏ đứng lên giúp phủi sạch bụi bậm , nhìn qua nét mặt nó có chút run sợ ngay sau đó vội chạy ra phía sau cô ôm lấy chân cô .Vì Tiểu Muội đã cởi Blouse ra cho nên em nhỏ mới không biết so với mấy chị điều dưỡng Nữ Phụ Tiểu Muội của chúng ta còn đáng sợ hơn .
Sau khi cậu nhóc bám lấy bắp chân Tiểu Muội thì đằng sau hai điều dưỡng và bác sỉ đuổi theo liền hiểu ra . Em nhỏ này chính là sợ kim tiêm sao.
- Này nhóc , nam nhi là sẻ không ai trốn sau lưng phụ nữ đâu nhé - Tiểu Muội mĩm cười xoay người nhìn nhóc nhỏ
- Nhưng, mấy người ở đây bắt cháu lại dùng cây kim nhọn đâm cháu, mấy bạn của cháu bị đâm khóc rất to cho nên họ nhất định là người xấu , cô xinh đẹp như vậy chắc chắn là người tốt mau giúp cháu đuổi bọn người xấu xa muốn hành hạ trẻ con nha cô - Cậu hai mắt rưng rưng sắp khóc, gò má đỏ hồng non mịn . Đoàn người phía sau chạy tới nghe được mấy lời đó suýt té ngữa , đường là bác sỉ điều dưỡng trong mắt cậu nhóc lại trở thành đám người xấu xa chuyên đi hành hạ trẻ nhỏ
Hay lắm dám dùng chiệu giả vờ ngon ngọt mị hoặc cô nửa chứ , nhưng khổ cho mi là tìm lầm người rồi
- Ồ cô rất tiếc cô tuy rất xinh đẹp nhưng không phãi người tốt mà là kẽ xấu xa, còn là người dẫn đầu đám người kia đến tận đây bắt nhóc lại rồi dùng cây kim to đâm vào cái mông nhỏ của cháu - Tiểu Muội vẽ ra gương mặt tán ác cười hề nhìn cậu nhóc dọa cho nó hoảng sở lập tức rời bỏ bắp chân cô ra lùi ra sau toan bỏ chạy nhưng đã bị cô nhanh tay túm cậu lại
- Oa, bỏ ra cô là người xấu, phù thủy cô nhất định là phù thủy - Cậu Nhóc la toáng lên, nhưng dù có giẫy dụa thế nào cũng không sao thoát khỏi bàn tay như thép của Tiểu Muội,
- Thế cháu biết tại sao bạn cháu khi bị kim chích khóc rất to không ? Có muốn biết tại sao hông ?- Tiểu Muội làm ra dáng vẻ thần bí.
- Làm sao mà cô biết ?- Với cậu nhóc chưa đến 10 tuổi mà nói cô đã thành công khơi dậy tò mò của cậu
- Là bởi vị mấy bạn nhỏ đó không có được may mắn như cháu được gặp cô đây, mọi người đều nói cô có bàn tay nhân ái , chỉ cần là do cô thực hiện nhất định sẻ như bị muỗi chích không hề đau đớn , đã vậy sau khi xong còn được kèm quà tặng- Tiểu Muội hề hề nói
- Cô nói thật , có quà nửa sao?- Cậu nhóc hơn hở
- Tất nhiên, tuy cô là người xấu nhưng người xấu cũng chia nhiều loại nha, Cô chính là người xấu có vẻ ngoài xinh đẹp rất trọng uy tín và cực kì yêu trẻ con - Tiểu Muội tiếp tục giọng điệu dụ dỗ trẻ con .Quả nhiên sau khi nghe qua mấy câu mang tính thuyết phục cao của cô , cậu bé cúi đầu như đang nghĩ ngợi , một lúc sau lại ngẫng đầu lên nhìn Tiểu Muội với ánh mắt tràn đầy quyết tâm
- Cháu sẻ tiêm thuốc , nhưng phãi là cô tiêm cơ Nhóc con khẳng định , Tiêu Muội mĩm cười đưa một ngón tay út ra trước mặt cậu bé
- Nam Nhi nói được làm được - Tiểu Muội thách thức
- Cháu sẻ làm được - Cậu ngạc nhiên nhìn ngón tay trước mắt có một chút suy tư cuối cùng cũng đặt ngón út của mình ngoéo với Tiểu Muội.
Đám người Phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình dụ dỗ của Tiểu Muội với cậu nhóc điều đen mặt, thế nhưng thâm tâm bọn họ từ lúc này không thể không thừa nhận là Tk Hầu chính là tài giỏi hơn mọi người từ dung mạo , tài năng cho đến khã năng ứng biến mọi thứ
Nhìn cậu nhóc không còn dáng vẻ sợ sệt ban nãy thay vào đó là vẻ yêu thích đối với Tk Hầu làm họ càng thêm cười khỗ cả một đoàn người bao gồm bác sỉ , điều dưỡng nói khô cả nước bọt cũng không lây chuyển được cậu nhóc mà Hầu Tiểu Muội chỉ tốn vài câu đã bắt cậu nhỏ ngoan ngoãn quay về tiêm thuốc
Đúng lúc Lâm Tịch Nguyệt đi cùng Trần Thiên Tuệ phía sau hai người còn có Bạc Xuân Phong đi ngang qua nơi Tiểu Muội đứng . Đầu tiên Tịch Nguyệt có chút bất ngờ khi đột nhiên thấy Tiểu Muội xách cố áo cậu nhóc kéo lại nhưng Tịch Nguyệt tin tưởng người yêu của mình sẻ không làm gì tổn hại đến cậu bé cho nên chỉ lặng lẻ nở một nụ cười hiếm hoi nhìn Tiểu Muội diễn màn dụ trẻ.
Đứng bên cạnh Trần Thiên Tuệ bất ngờ thấy Tiểu Muội chỉ khẻ bĩu môi đại biểu không có hứng thú mà đơn giản xoay sang nhìn Lâm Tịch Nguyệt làm nội tâm Thiên Tuệ giật mình , Thiên Tuệ nhìn thấy Tk Lâm khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ lại đầy ý cười , ôn nhu nồng đậm xinh đẹp mà chưa từng được nờ rộ trên môi chị , Thiên Tuệ nhận ra vì nhìn Tiểu Muội cho nên Tịch Nguyệt mới có biểu hiện đấy , chuyện gì vậy chứ , sao Thiên Tuệ càng nhìn chị ấy như vậy càng làm Thiên Tuệ tức giận khó hiểu
Người cuối cùng đi đến là Bạc Xuân Phong , anh tuy không may mắn như Thiên Tuệ được nhìn thấy Tịch Nguyệt cười nhưng thay vào đó khóe mắt nhíu lại nhìn về hướng Tiểu Muội càng sửng sốt lời đồn nói Tk Hầu rất ghét trẻ con , vừa nãy cậu nhóc va phãi cô ta , nếu ngày trước chắc chắn sẻ bị Tiểu Muội quát mắng nào có bình tỉnh đở cậu bé dậy còn nhún nhường dụ dỗ này nọ , sau cùng là cùng với cậu nhóc tay nắm tay trở về địa điểm thăm khám phía cuối bác sỉ , điều dưỡng khỗ sờ theo sau .
|
Hầu Tiểu Muội nhẹ nhàng tiêm thuốc , cậu nhóc ban đầu có chút lo lắng cho nên Tiểu Muội không gấp hạ kim mà cùng cậu trò truyện
- Sau này lớn lên cháu muốn làm gì? - Tiểu Muội hỏi, tay thấm bông gòn phết qua cồn khữ trùng quyệt lên cái mông nhỏ đang run kia
- Cháu muốn làm một tay đua cừ khôi , có thể chạy trên tất cả địa hình.. - Nhắc đến ước mơ đôi mắt cậu nhỏ đột nhiên sáng rở , hứng phấn kích động huyên thuyên kể cho Tiểu Muội nghe cho nên nhất thời quên mất nổi sợ vốn có , chỉ đợi có thế Tiểu Muội dứt khoát hạ kim, kết quả cậu bé chỉ hơi nhăn nhó một chút liền khôi phục như củ .
- Cô có một món quà muốn tặng cho cháu vì sự cam đảm có muốn biết đó là gì không? - Nhận ra Cậu nhóc có chút đau Tiểu Muội nhanh chóng lái sang chủ đề khác khiến cậu nhỏ vụ vẻ trở lại , càng không phát hiện Tiểu Muội đã thu kim lại hoàn thành công việc gọn gàng
- Quà gì thế ạ ?- Cậu nhóc tò mò
- Nếu cháu gọi Cô Tiểu Muội xinh đẹp nhất ba lần ta sẻ mang ra cho cháu - Tiểu Muội tiểu ý cười nói, bỏ qua tất cả mọi người có mặt ở đây vì câu nói của cô suýt bật ngữa, thật quá vô sỉ rồi , lợi dụng cả một đứa trẻ để tự luyến cơ chứ
Quá nôn nóng với món quà sắp có cậu nhỏ luôn miệng đáp ứng liên tục ba câu " Cô Tiểu Muội xinh đẹp nhất" từ trong khuôn miệng non nớt vang vọng
Thằng đến Lâm Tịch Nguyệt cùng mọi người bước vào cũng nghe thấy được , Tịch Nguyệt là người đi đầu cho nên nghe rỏ nhất chỉ biết âm thầm cười nhẹ trong lồng cố kìm nén cho nó không phát ra thành tiếng chỉ có hai người phía sau thì đen mặt như vừa bị người ta thoa mực khắp mặt, nhất là Thiên Tuệ nghiến răng muốn bóp chết Hầu Tiểu Muội đáng xấu hổ trước mặt, sau cùng Bạc Xuân Phong ho khan một cái không muốn tiếp tục chứng kiến màn tự luyến khó xem nửa
Tiểu Muội biết mọi người hiện đang nhìn cô rất là kì lạ cho nên nhất thời đứng bật dậy lại vali của cô lấy ra một mô hình xe hơi đồ chơi mẫu mới nhất năm nay mang đến cậu nhóc
- Hàng loại 01 , không có chiếc thứ hai đâu đây- Tiểu Muội cao hứng nói , cô nói không có sai đây là mẫu xe hơi mới nhất của năm nay do công Ty Mã Gia phụ trách là do hôm qua Mã Hồng đến chơi có đem theo , vốn định cùng ba ba bàn về làm ăn sau cuối vì say xĩn bỏ quên , sáng hôm sau do đi gấp rút chã hiểu sao vô tình gom nó vào vali luôn , không nghĩ đến đây lại có dịp dùng đến
- Woa, thật tuyệt vời ...- Cậu nhóc cầm Chiếc xe mô hình vui vẻ , hai tay nâng chiếc xe chạy lòng vòng cho đến khi thõa mãn mới ôm nó vào lồng , hướng đến Tiểu Muội nhào vào người cô ôm siết
- hôm nay cháu vui lắm, cô đúng là người xấu tốt , lại rất yêu trẻ con- Cậu bé thỏ thẻ.
- Thế Tiểu Nựu sau này phãi ngoan ngoãn nghe lời, kêu tiêm thuốc là phai tiêm , uống thuốc là phãi uống thế thì mới mau chóng khỏe mạnh lớn lên làm một tay đua cự phách đúng không ?- Tiểu Muội ngắt nhẹ gò má non mịn của cậu nhẹ giọng nói.
Cậu nhóc ngẫng đầu lên ánh mắt quyết tâm gật đầu dứt khoát với Tiểu Muội
- Tiểu Nựu- Giọng nữ vang lên bên ngoài , Tiểu Muội đón là mẹ của cậu đã đến đón cậu
- Tạm biệt Cô Tiểu Muội - Cậu luyến tiếc quay sang nhìn mẹ rồi nhìn Tiểu Muội một cái cuối cùng dứt khoát chạy về hướng vòng tay của mẹ , được mẹ nâng lên , nàng cúi đầu chào mọi người rồi bồng cậu bé rời đi
Sau khi cậu bé tên Tiểu Nựu được mẹ dẫn đi mọi người lại bắt đầu công việc ,nhưng trong lòng mỗi người có mặt trong chuyến thăm khám đều đồng nhận thức được Tk Hầu đúng là không gì không làm được , từ dụ dỗ trẻ nhỏ đến cả lợi dùng nó tự luyến cho bản thân nếu Hầu Tiểu Muội xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất . . Tiểu Muội đang ngồi ở một gốc khuất , cô là rất không quen bị vô số người nhìn ngó , chịu không nổi mới trốn vào đây, ngó xung quanh biết không có ai mới âm thầm thở dài
- Uống chút nước cam đi- Tịch Nguyệt đi đến với lon nước cam trong tay đưa cho cô
Tiểu Muội nhìn theo biết là Lâm Tịch Nguyệt cho nên vui vẻ nhận lấy , không ngại ngùng khui nắp uống một hơi dài sau đó mới nhìn xung quanh bất giác nghiêng người về phía Tịch Nguyệt thấp giọng hỏi
- Sao mọi người nhìn tôi nhiều thế, có chuyện gì à?
- Em còn hỏi tôi, tự nghĩ xem em đã làm gì để họ nhìn em vậy, tôi cũng không thích người khác nhìn em nhiều thế đâu- Tịch Nguyệt hơi lớn giọng nói , Tịch Nguyệt chỉ có thể khỗ sở than thở trong lòng , bây giờ thì hay rồi ai cùng nhìn em ấy làm Tịch Nguyệt tự nhiên bực bội trong lòng cứ như món đồ mà Tịch Nguyệt yêu thích đột nhiên lại bị rất nhiều người dòm ngó , thử hỏi sao mà Tịch Nguyệt vui vẻ nổi
- Hử, sao tự dưng chị lại vậy, tôi làm sao nghĩ chỉ buột miệng đùa giỡn với cậu nhóc lại gây chủ ý tới mọi người chứ?- Nhìn thấy Tịch Nguyệt khó chịu với cô liền không vui, chị ta làm gì vậy, đột nhiên lớn tiếng với cô
-Tôi xin lỗi, chắc do em bị nhiều người nhìn như vậy làm tôi thấy bị áp lực- Tịch Nguyệt biết ban nãy không kiểm soát cảm xúc cho nên mới hơi to tiếng với em ấy, Cho nên liền hạ giọng làm hòa , dù sao so với đối diện với một ca mỗ khó còn không áp lực khỗ sở bằng bị người mình yêu thương giận hờn
- He, Rốt cuộc chị cũng thấy người yêu của chị có sức hút ra sao rồi ha - Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt nói vậy trong lòng cô rất vui vẻ, không nề hà nói nhỏ vào tai Tịch Nguyệt kèm theo thở nhẹ lên vành tai Tịch Nguyệt, bất ngờ là Tịch Nguyệt vội lui ra xa cả gương mặt bổng đỏ rực , Tiểu Muội quán sát một đường âm thầm khoái chí, cho Cô tìm được yếu điểm của chị rồi nha, sau này nếu dám chọc giận cô, cô sẻ lại thổi tai cho đến khi chị phãi xin tha mới thôi
-em...em làm gì vậy?- Tịch Nguyệt ôm lấy tai mặt đỏ ửng lúng túng
- Tôi biết rồi nha, Tk Lâm sợ bị thổi vào tai - Tiểu Muội cười tà
- Là do bất ngờ mà thôi- Tịch Nguyệt bao biện , bị Tiểu Muội nhìn ra chỗ nhạy cảm Tịch Nguyệt nhất thời xấu hỗ gương mặt vô thức thêm đỏ hơn nửa
- Thôi Thôi, Tk Lâm không giỏi việc nói dối đâu, yên tâm trên cương vị là người yêu của chị tôi sẻ không để ai biết Tk Lâm sợ bị người thổi vào tai - Tiểu Muội làm ra bộ dạng nghiêm túc nhìn Tịch Nguyệt dõng dạc đáp
- Chọc đủ chưa ,..hử - Tịch Nguyệt cắt ngang, cảm giác bị Tiểu Muội chọc phá làm Tịch Nguyệt khỗ sở vô cùng
- Chị cũng có lúc mất bình tỉnh nhỉ, ai nói chị lạnh lùng , quen chị rồi mới biết chị rất đáng yêu nha, Lâm Tịch Nguyền, biết được rồi tôi càng thích chị hơn , lại đây cho tôi thơm vào tai cái nào - Tiểu Muội vừa nói vừa xấn tới chìa cái miệng muốn hôn vào tai của Tịch Nguyệt nhưng đã bị chị đẫy ra
- Tránh ra., không giỡn nửa - Tịch Nguyệt lúng túng lấp bấp nói tay không ngừng đẫy càm Tiểu Muội ra xa
- Oai. chị làm Tôi đau quá- Tiểu Muội than nhẹ, đúng như cô dự đoán, lập tức Tịch Nguyệt vội vã dừng lại. đỗi thành nâng chiếc cảm nhỏ nhắn của Tiểu Muội lên ánh mắt lo lắng
- Em có đau không ? Tôi làm em đau sao?- Tịch Nguyệt mềm lòng nói, Tiểu Muội cúi gầm đầu cho nên Tịch Nguyệt không biết em ấy là đang khóc hay đang cười vội vịn hai bên vai Tiểu Muội gấp gáp hỏi han
- Tịch Nguyệt à , sao mà chị đáng yêu quá , cứ đà này tôi càng ngày càng mê chị rồi , hic- Tiểu Muội bất ngờ vòng tay qua cỗ Tịch Nguyệt kéo chị lại gần sát cô ôn nhu nói , khóe môi cong lên cười đùa
- Em đang trêu tôi ư?- Tịch Nguyệt quan sát Tiểu Muội.Kễ cả bờ môi gợi cảm đang nhêch lên kia như là đang mời gọi , chỉ một chút nửa Tịch Nguyệt lại một lần nữa chạm được môi của Tiểu Muội
- Tk Lâm, Tk Hầu hai người đang ở đâu? - Tiếng các bác sỉ đang đi xung quanh tìm hai người họ vang lên
Gần như sắp hôn được Tiểu Muội thì Tịch Nguyệt đã phãi giật mình buông em ấy ra, vì không muốn bị mọi người bắt gặp cho nên trong lòng dù rất không muốn cũng đành phãi rời ra
Tiểu Muội tâm trạng cực kì tệ không kém gì Tịch Nguyệt , chỉ lặng lẻ đưa tay vò đầu một cái âm thầm ghi nhớ hai cái bác sỉ phá đám vừa rồi , hử. dám phá hoại chuyện tốt của cô, đợi trừng phạt của cô đi..
|