Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
ôi ôi, tg rãnh thì đăng nhiều vào cho dân tình vui, s ít thể nhể
|
Hầu Tâm Bình nữa ngồi nữa nằm phía sau lưng kê một cái gối trên tay cầm một quyển tập vẽ đang tập trung vẽ thì chợt bên ngoài có tiếng gỏ cửa Tâm Bình ngẫng đầu nhìn ra thấy Mã Hồng vai dựa vào thành cửa hai tay khoanh trước ngực đang mĩm cười nhìn Tâm Bình, mà phía sau anh bất ngờ Bạch Nại cũng có mặt.
" Anh đến thăm em đây" Mã Hồng tươi cười thằng tới nơi Tâm Bình đang ngồi.
"A, Mã Hồng sao anh biết em ở đây?" Tâm Bình giật mình khi biết người đàn ông tuấn tú kia là Mã Hồng vị hôn phu tương lại . Bất giác đóng tập vẽ lại Tâm Bình cười đáp.
Mã Hồng nâng lên đôi mắt hoa đào nhỏ hẹp cực kì lôi cuốn đến gần Tâm Bình nhanh chóng đưa tay nhéo gò má phúng phính của Tâm Bình "Nếu không phãi chú nói chắc em định giấu anh luôn hả?" Mã Hồng trách cứ.
"Ba sáng nay có đến thăm em, không nghe nhắc anh sẻ tới" Tâm Bình không bài xích để Mã Hồng tùy ý nựng má . Sở dĩ Tâm Bình đối với Mã Hồng thân thiết vì lẽ anh chính là thanh mai trúc mã của ba chị em cô còn là vị hôn phu do hai nhà Mã- Hầu định ước.
"Hử, Em nhập viện mà anh là người biết cuối cùng , ngay cả hai nàng kia cũng không có hé môi " Mã Hồng bất mãn .
Tâm Bình cười " Là do không muốn anh lo thôi, em nghe ba nói anh khi đó đang công tác ở Taiwan"
Tâm Bình vừa nói xong liền phát hiện đằng sau Bạch Nại sắc mặt âm trầm đang quan sát mình bất giác cảm thấy ớn lạnh.
"Tại sao cô lại ở đây, sáng nay vừa mới thăm khám xong rồi mà" Tâm Bình không vui nói .
Lúc này Mã Hồng giật mình nhớ đến Bạch Nại vội lên tiếng " Em biết Bạch Nại sao?"
Tâm Bình không nhìn Mã Hồng mà hỏi ngược lại "Là Bác sỉ điều trị cho em, anh biết Cô ta?"
Mã Hồng nghe Tâm Bình nói thì rất vui vẻ " Trùng hợp thật , Bạch Nại là bạn học cấp ba của anh".
Nhận ra không khí không đúng lắm Bạch Nại tiến lên đứng cạnh Mã Hồng quan sát Tâm Bình lạnh nhạt đáp " Tôi với cô có duyên nhỉ , vậy mà không nghĩ cô bé có hôn ước với Mã Hồng là cô đấy".
Tâm Bình cảm thấy trong lời nói của Bạch Nại có ấn chưa một tia châm chọc , điều đó làm Tâm Bình khó chịu , nữ nhân này lúc trước cũng chưa thấy cô ta biểu lộ cho Tâm Bình thái độ, bây giờ thì rỏ rệt chính là đối đầu ra mặt .
" Bây giờ cô biết rồi thấy rất xứng đúng không ?" Tâm Bình cũng không vừa mau chóng đáp trả
Bạch Nại không có cùng Tâm Bình trả lời mà xoay sang nhìn Mã Hồng " Một lát thăm bệnh xong, liên lạc với em, có chuyện muốn nói với anh "
Mã Hồng đối với Bạch Nại cũng rất thưởng thức cho nên lập tức sảng khoái đáp ứng " quyết định vậy ".
" Hai người nói chuyện , tôi có chút việc đi trước " Bạch Nại nói vô tình nhìn Tâm Bình thấy cô ta đang rất hào hứng , Bạch Nại cau mày chẳng lẻ cô ta hi vọng bản thân mình mau chóng rời đi để cô ta có thời gian tâm sự cùng Mã Hồng .
Cố đè nén suy nghĩ không vui . Bạch Nại chào Mã Hồng rồi mới rời đi. Trong lòng âm thầm tính toán .
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Mã Hồng và Tâm Bình.
" Anh nói mau đi" Tâm Bình nhịn không được gặn hỏi Mã Hồng
Ngồi bên cạnh Mã Hồng thong dong nhìn Tâm Bình cười " Muốn anh nói về việc gì vậy?".
Nhìn thái độ bình tâm tự tại của Mã Hồng làm Tâm Bình hậm hức " Trước đây cũng không có nghe anh nói có cô bạn thân cấp ba là một bác sỉ".
" Là do em không hỏi, phần anh không cảm thấy cần thiết nói cho em biết" Mã Hồng thấp giọng .
" Anh...." Tâm Bình cứng họng .Mã Hồng nói cũng đâu sai.
" Thôi, không hỏi về chuyện đó nửa, nói cho anh nghe tại sao em lại bị người ta đâm" Mã Hồng nheo mắt hỏi.
" Còn phãi cảm ơn bạn thân của anh ban tặng chứ " Nhắc đến sự việc kia là Tâm Bình lại tức anh ách . Vụ việc cũng qua 4 ngày vậy mà không thấy cô ta cho Tâm Bình chút công đạo. Ít ra phải biểu lộ thái độ áy náy , quan trong là liên hệ phía Công an điều tra ...
Mã Hồng giật mình " Ý em là việc em bị người ta đâm có liên quan đến Bạch Nại".
" Chứ anh nghĩ còn ai, em đúng là xui xẽo,tự dưng hứng dùm cô ta một dao" Tâm Bình hậm hực .
Sững sốt qua đi Mã Hồng vốn là một doanh nhân cho nên việc điều khiển. cảm xúc của bản thân đối với anh không khó . Lúc này Mã Hồng nhẹ giọng" Em không sao là tốt rồi, chuyện Của Bạch Nại vì sao bị người ta đâm lén anh sẻ cho người giúp cả hai điều tra".
Tâm Bình bất mãn " Vị Hôn thê của anh bị Bạn thân của anh liên lụy suýt mất mạng mà anh chỉ nói được thế ".
" Vậy em muốn anh làm gì thì em mới vui vẻ" Mã Hồng hỏi
" Hử . Đáng ghét em mệt rồi anh về đi" Tâm Bình cáu giận xụp người xuống kéo chăn che kín người .
Mã Hồng nhìn thấy Tâm Bình bổng dưng trở nên tức giận làm anh cười khỗ cảm thấy bản thân đâu nói gì quá đáng , cũng đâu bênh vực Bạch Nại, mặc dù Bạch Nại là bắc đắc dĩ , thế nhưng nếu không vì chuyện đó Tâm Bình đã không phãi nằm đây.
" Trên phương diện tình cảm anh đương nhiên vì em mà tức giận , nhưng xét về khía cạnh khách quan Bạch Nại cũng là người bị hại." Mã Hồng thở dài .Không thấy Tâm Bình phản ứng Mã Hồng rốt cuộc đứng dậy trước khi rời đi liền để lại một câu
" em nghĩ đi anh đi trước, Tuy đến giờ em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh nhưng sự thật em là vị hôn thê của anh sẻ không thay đổi " . . .
Ra khỏi phòng Mã Hồng hẹn gặp Bạch Nại ở một quán cà phê gần Thế Gia.
"Chúc mừng anh vừa giành được một hợp đồng lớn " Hớp một ngụm đen nóng Bạch Nại cười .
Phía đối diện Mã Hồng tự tại trầm giọng " Đáng lí phãi là anh mừng cho em nhận được việc tốt ở bệnh viện mới đúng "
"Khôi hài là ca đầu tiên em phụ trách điều trị là Vợ sắp cưới của anh đấy"giọng nói vui đùa Bạch Nại nhẹ giọng tươi cười .
" Vậy thì phiền em quan tâm cô ấy hơn " Mã Hồng đáp.
" Đương nhiên , đừng nói với anh có liên quan , cho dù không phãi chắc chắc em cũng sẻ quan tâm đến bệnh nhân của mình" Bạch Nại thản nhiên .
Mã Hồng sảng khoái cười to " Được nghe mấy câu này của em , anh an tâm rồi "
Vài Phút vui vẻ trôi qua đột nhiên Bạch Nại lên tiếng hỏi.
" Anh có biết Tâm Bình bị Tim bẩm sinh không ?".
Đang vui vẻ pllnghe Bạch Nại hỏi khiến anh có chút chựng lại, mất ít giây sau mới thong dong trả lời" Biết chứ, Cho nên anh hi vọng sớm chữa trị cho cô ấy".
Bạch Nại hỏi thêm " Nếu là, em chỉ nói nếu không chữa khỏi được anh vẫn không thay đổi"
" Sao tự dưng lại nói mấy câu kì lạ vậy, không có nếu như, hoặc giả là có thì Tâm Bình vẫn là nữ nhân mà anh chọn."
lời Mã Hồng dứt khóe môi Bạch Nại vô thức nhếch lên một nụ cười nhưng rất nhanh đã biến mất thay vào dáng vẻ bình thường vui vẻ" Không đùa nửa, Trông anh nghiêm túc quá rồi"
" Bạch Nại mà anh quen lại biết đùa nửa chứ " Mã Hồng tỏ thái độ ngạc nhiên .
" Sao lại không nhỉ" Bạch Nại dứt lời cả hai cùng cười rộ
" Anh nghe nói Hữu Vi cũng thực tập ở Thế Gia, em đã gặp nó chưa?" Chợt nhớ đến Cô em họ của Bạch Nại cho nên Mã Hồng bất giác hỏi.
Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay " Vào rồi, người phụ trách là Tk Hầu ,".
" Ý em là Tiểu Muội sao?"Mã Hồng ngạc nhiên .
" Đúng thế, Có chuyện gì à? " Bạch Nại khó hiểu .
cố lấy lại phong độ lãng tử Mã Hồng cười "À là anh có chút bất ngờ thôi" nói xong Mã Hồng có chút đắm chiêu hình như đang nghĩ đến vấn đề gì đấy khó khăn.
Bạch Nại quan sát cử chỉ trên gương mặt điễn trai của anh mãi đến khi thỏa mãn mới thu hồi " Em về bệnh viện đây."
" Anh đưa em về " Mã Hồng đứng dậy.
Kéo túi xách trên ghế bên cạnh Bạch Nại nở nụ cười ngạo nghễ " Thôi khỏi, em tự đi được hẹn gặp lại".
Bạch Nại đi rồi Mã Hồng nhìn theo bóng lưng cô nàng khuất dạng sắc diện chợt biến đổi âm thầm nghĩ" Thái độ bình thản vừa rồi không giống cô ấy chút nào, rốt cuộc Bạch Nại là đang tính làm gì". . . Tịch Nguyệt từ trong nhà bước ra đi đến hòm thư kiểm tra hôm nay có bưu kiện nào mới không .
Chợt phía sau hòm thư Vân Hạo Nhi thấy Tịch Nguyệt bước ra lập tức cười sáng rở chạy đến .
Tịch Nguyệt Giật mình phát hiện Vân Hạo Nhi đột nhiên từ đâu xuất hiện nhìn thấy liền bám lấy " Sao cô lại ở đây?"
" Em đợi chị sáng tới giờ , sao mà chị lâu ra vậy" Hạo Nhi nhăn nhó .
Tịch Nguyệt cố gắng kéo cánh tay đang bị Hạo Nhi quấn lấy thờ ơ " Đợi tôi làm gì?"
Hạo Nhi bị Tịch Nguyệt cố gắng rút tay khỏi càng cố chấp bám chặt khóe môi bậm lại điệu bộ cố chấp " Người ta nhớ chị đó"
" Có gì bỏ tay tôi ra trước " Hạo Nhi còn trèo kéo,Tịch Nguyệt âm thầm nghĩ nếu mà Tiểu Muội có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này chắc là bản thân xong đời với em ấy.
Hạo Nhi dai dẳng như bạch tuộc " Đi với em một lát , em sẻ không làm phiền chị nửa"
Tịch Nguyệt khó chịu , xưa nay chính là chán ghét bị người khác lôi kéo động chạm, dứt khoát giật tay .
" Hử, sao lúc TK Hầu làm vậy không thấy chị nói không thích đi" Vân Hạo Nhi bị Tịch Nguyệt rút tay lại thái độ không vui làm Hạo Nhi đỗ quạu..
Tịch Nguyệt lạnh lùng " Tk Hầu là Tk Hầu cùng với cô không quan hệ "
"Chị còn nhớ vào 2 năm trước ở bệnh viện chị đã dỗ một cậu nhóc uống thuốc " Hạo Nhi cố gắng nói.
" Tôi không biết cô đang nói gì, nếu cô đến đây không liên quan đến công việc thì về đi " Tịch Nguyệt mặc dù có chút nhớ ra nhưng đại biểu không muốn cùng cô nhóc này dây dưa , vì Tịch Nguyệt còn chưa quên Tiểu Muội vì cô nàng này mà ăn giấm chua...
" Chị , nghe em nói đi, chị ơi.." Vân Hạo Nhi gấp rút đuổi theo sau Tịch Nguyệt , đến cổng rào Tịch Nguyệt đi vào thong dong không quên nhanh chóng đóng rào lại không cho Hạo Nhi bước vô một đường đi thẳng vô nhà mặc kệ Hạo Nhi bên ngoài dậm chân kêu gào. .
|
|
Mọi người đã có mặt tại cổng Thế Gia chuẫn bị cho chuyến đi thăm khám bao gồm ba Trưởng Khoa bốn bác sỉ và sáu điều dưỡng, hành trang đơn giản gồm dụng cụ y tế , thuốc men cùng các phần quà nho nhỏ do các mạnh thường quân hoặc các người nhà có bệnh nhân ở Thế Gia nghe được chuyến từ thiện thăm khám sắp đến tình nguyện đóng góp chút lợi ích ủng hộ các y bác sỉ .
Bạc Xuân Phong nhìn thấy Tịch Nguyệt còn loay hoay nhìn ngó vào đồng hồ trên tay, liền đi đến gần quan tâm" Em làm gì nãy giờ cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?"
"Gần tới giờ rồi , còn không thấy Tk Hầu " Tịch Nguyệt đơn giản trả lời. Trong lòng sốt ruột không biết chuyện gì đã xảy ra , làm sao Tiểu Muội còn chưa có tới .
Bạc Xuân Phong nghe thế đôi chân mày nhíu lại, từ bao giờ Tịch Nguyệt mà anh biết lại quan tâm đến Nữ nhân kia, chẳng phãi hai người luôn nghịch nhau sao.
Thấy Bạc Xuân Phong không lên tiếng Tịch Nguyệt cũng không rảnh đế ý anh , sau khi tiếp tục nhìn đồng hồ đang định gọi điện cho Tiểu Muội thì đã thấy chiếc BMW quen thuộc của Kim Huyền dừng lại trước Thế Gia, bên trong Hầu Tiểu Muội kéo Vali bước ra từ ghế phụ nhìn qua thần sắc còn chút mệt mõi, mà lúc này phía trước Cổng Bệnh Viện dòng người đông đúc vừa là Bác Sỉ, Y Tá, điều dưỡng đứng kín mít, một số nam thanh niên trực thuộc bảo vệ Thế Gia đang giúp mọi người khiêng rất nhiều đồ đạc chất lên chiếc xe gần 40 chỗ .
" Có chuyện gì sao?" Tịch Nguyệt đi ngang qua Xuân Phong đang đứng đối diện hướng đến Tiểu Muội lên tiếng hỏi
Tiểu Muội nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt đi ra từ đám đông liền nở nụ cười kèm theo xấu hổ " Hôm qua hôn phu của Tâm Bình có đến, ba ba tôi mở tiệc cho nên sáng ra .."
Tịch Nguyệt quan sát liền hiểu đại khái , đưa tay nhận vali của Tiểu Muội " ừm, mau lên xe trễ rồi"
Tiểu Muội đi theo phía sau lí nhí " Chị không sao chứ "
" Em muốn tôi làm gì em à ?" Tịch Nguyệt đi đằng trước thản nhiên đáp.
Thấy Tịch Nguyệt không tỏ thái độ gì Tiểu Muội còn tưởng cô đi trễ vì hôm qua lở uống nhiều rượu nhất định Tịch Nguyệt không thấy cô đến sẻ rất lo lắng mà mắng cô một trận , ai ngờ chị vẫn bình thường không biết là nên buồn hay nên vui nửa
" Tk Hầu đến trễ vậy, không giống cách làm việc của cô nhỉ " Xuân Phong đằng sau đi đến song cạnh Tiểu Muội cười đáp.
Tiểu Muội đang sầu não nhìn bóng dáng Tịch Nguyệt đằng trước thì chợt nghe bên tai vang lên một giọng nam , nhìn sang mới biết là Bạc Xuân Phong cô liền nhoẻn miệng cười cợt " Là do mọi người đến sớm thôi, tôi thấy hiện tại là vừa đúng giờ đấy"
" Mọi người đồn Tk Hầu đối đáp người khác rất sắc bén , nhưng tôi còn thấy Cô là có thêm tài bao biện linh hoạt " Xuân Phong nhàn hạ
" Cảm ơn Bạc Xuân Phong anh quá khen, không cùng anh ở đây nói nhãm nửa tôi đi trước " Tiểu Muội không thèm nhìn anh , nói xong lập tức đi thẳng tới phía trước.
" Nói Nhãm..." Khóe miệng anh giật nhẹ một cái..
lên đến xe Tiểu Muội đang tim bóng dáng Tịch Nguyệt thì thấy Tịch Nguyệt đằng phía ghế cuối lập tức đi thằng xuống ngồi cạnh bên .
"Em nói chuyện gì với Tk Bạc" Tịch Nguyệt hỏi.
Tiểu Muội liếc Tịch Nguyệt một cái âm thầm thích thú đang suy nghĩ làm sao đến Tịch Nguyệt ghen lên mới được , cô vội hắng giọng " Tất nhiên là chuyện riêng tư không liên quan đến công việc rồi"
" Em cũng có việc tư cần nói với Anh ta sao?" Tịch Nguyệt không mặn nhạt .
Tiểu Muội âm thầm quan sát biểu cảm của Tịch Nguyệt nhẹ giọng nói " Làm sao lại không nhỉ?, cùng lắm là hẹn họ giống ai kia thôi"
Tiểu Muội đàn huyên thuyên chợt nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên xoay sang nhìn cô chằm chằm , như đang cố tìm xem được bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó, riêng cô bị Chị ta nhìn như vậy làm cô có chút chịu không nổi dứt khoát nhận thua , cô không làm được a," ha ha, đùa thôi mà, đừng nói chị lại tin nhe "
Tịch Nguyệt rốt cuộc cũng bình thường trở lại đưa tay gỏ vào trán của Tiểu Muội " đồ Ngốc"
" Đau .." Tiểu Muội ôm trán nhăn nhó ..Ngước mặt lên nhìn chỉ thấy Tịch Nguyệt là đang bật cười nhẹ.
" Đáng ghét, sao tôi có cảm giác đang bị chị trêu vậy" cô bực dọc nói
Tịch Nguyệt không đáp lại xoay mặt nhìn ra hướng mặt kính , khóe môi còn câu lên nụ cười .Tiểu Muội thấy rỏ ràng , hic vốn định chọc cho chị ta ghen lên cuối cùng bản thân lại bị chị ta làm cho phát hoảng phãi lập tức giãi thích , thế nghĩa là làm sao
Bạc Xuân Phong hút xong điếu thuốc sau cùng mới bước lên xe, anh là người lên cuối cùng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng bóng Tịch Nguyệt chợt thấy Phía bên cạnh cô đã có Hầu Tiểu Muội chiếm cứ , nhất thời trong lòng buồn bực nhưng không thể an ổn đành chọn một ghế trống phía ngoài gần anh nhất ngồi xuống.
" Chào Tk Bạc" Cạnh bên anh giọng nữ lên tiếng.
Bạc Xuân Phong xoay sang nhìn thấy cô gái nọ buồc miệng nói " Bác sỉ Trần, là cô à"
" Sao nào, không hoan nghênh tôi" Thiên Tuệ không vui nói
" Không , chẳng phãi lúc nào cô cũng bên cạnh Tịch Nguyệt , sao bây giờ lại ngồi một mình ở đây" Xuân Phong thắc mắc
Nghe Xuân Phong nói , Cả gương mặt Thiên Tuệ đen lại, nghiên răng trả lời không quên liếc về hướng Tiểu Muội " Còn không phãi do cô ta, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nữa năm sau liền thay đổi rất thân thiết với Tk Lâm, tức hơn là chị ấy còn không có bài xích cô ta"
Bạc Xuân Phong nhìn Thiên Tuệ bộ dạng tức giận kia , anh chỉ âm thầm thở dài " Quá thật có chút kì lạ"..
Thiên Tuệ giật mình xoay sang nhìn Xuân Phong " Anh cũng nghĩ vậy à ."
Thế rồi cả hai một nam một nữ bốn con mắt nhìn nhau không hẹn quay sang nhìn về cùng một hướng
Bên ngoài Thế Gia chiếc xe 40 chỗ chở các y bác sỉ bắt đầu chuyến thăm khám từ thiện đang chậm chậm lăn bánh rời khỏi bệnh Viện. Mà phía trên tầng cao nhất của Thế Gia , văn phòng làm việc của Quân Ngạo Triết, nơi anh đang ngồi đối diện với mặt kính lớn trong suốt đủ để quan sát hết thẩy mọi việc đang diễn ra bên dưới kễ cả thông qua cửa kính xe băng ghế gần cuối vô tình thấy nữ nhân mà anh yêu mến đang nhìn Hầu Tiểu Muội kia với ánh mắt quan tâm, cùng cử chỉ thân thiết ..
|
|