Hay ... Hóng mong nhưng gây cấn chia ly tiểu muội với tịch nguyệt chắc mìh hết nước mắt luôn ... Dù vậy vẫn hay lắm tks bn
|
Không sai đâu bạn HaVuLinh. Bạn đọc chương bên dưới để biết nhé.
Lâm Tịch Nguyệt vừa từ phòng bệnh của Tâm Bình đi ra đã bắt gặp Hầu Tiểu Muội lưng dựa tường trên tay còn cầm túi thức ăn , riêng cô vừa nhìn thấy Tịch Nguyệt bước ra thì mĩm cười giơ thức ăn lên cao. Tịch Nguyệt không có lên tiếng chỉ đi đến nhận túi thức ăn trên tay Tiểu Muội cùng cô song bước . vào đến phòng làm việc của Tịch Nguyệt , cô lấy thức ăn đặt lên bàn gồm gà gán , mì ý và hai li coca.
- so với thức ăn nhanh tôi càng thích thức ăn do em nấu hơn- Tịch Nguyệt tay vừa dùng nĩa và dao cắt nhỏ gà cho Tiểu Muội nhẹ nhàng nói.
- Ăn tạm đi, sau khi xong chuyến tự thiện tôi lại nấu nhiều món ngon -Tiểu Muội khuấy tương ớt ra chén nhỏ không có nhìn Tịch Nguyệt sẳn giọng đáp.
Tay đang cầm dao hơi chựng lại, Tịch Nguyệt ngẫng đầu quan sát Tiểu Muội, có cảm giác em gái nhỏ là đang không vui.
- Em sao thế?- Tịch Nguyệt mở miệng hỏi.
- Không gì đâu , Mau ăn đi không nguội mất ngon- Tiểu Muội nói rồi cho tay đẫy dĩa mì ý về hướng Lâm Tịch Nguyệt tiếp theo là lau nĩa đạt ngay ngắn trên đĩa .
- Có việc gì đừng để trong lòng ,nói ra thì tôi mới hiểu được chứ? - Tịch Nguyệt đưa tay xoa đầu Tiểu Muội cười nói
-Vậy tôi hỏi chị , sau chị lại vào phòng của Tâm Bình .- Tiểu Muội không có phãn đối để mặc cho Tịch Nguyệt xoa đầu cô, chỉ là nhướn đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt . Trong đầu cô nổ ra hàng trăm suy nghĩ , vì sao cô lại cảm thấy chị ta đối với Hầu Tâm Bình quan tâm lo lắng . Bây giờ cẩn trọng nghĩ kỉ cô mới khó hiểu tại sao Lâm Tịch Nguyệt lại cần bệnh án của Tâm Bình , hơn hết hôm đó trước phòng cấp cứu dáng vẻ của Lâm Tịch Nguyệt khi nhận được tin Tâm Bình bị dao đâm chị ta rất gấp gáp.
- Thì ra em không vui vì chuyện thấy tôi vào phòng chị của em à?- bàn tay đang xoa tóc của Tịch Nguyệt chậm lại vài giây nhưng sau đó liền mĩm cười nhìn Tiểu Muội
- Một Tk lớn đang đêm đi vô phòng khi bệnh nhân đang ngủ là ý gì ? còn nửa sao chị lại muốn có bệnh án tim của chị tôi .?- Tiểu Muội chất vấn, cô chính là không phãi nhân vật trong mấy cuốn ngôn tình , không có ủy mị,sướt mướt , nếu đã quyết định cùng ở cạnh nhau thì cô tuyệt không cho phép bản thân kể cả đối phương lẫn vào một hạt sạn nào. Suy nghĩ Lâm Tịch Nguyệt vừa nãy lại dùng ánh mắt yêu thương đó cho Hầu Tâm Bình làm cô khó chịu.
- không có nghĩ Tk Hầu lại ăn giấm chua của chị mình đó.
Tịch Nguyệt sửng sốt khi bị Tiểu Muội gặn hỏi , rỏ ràng nhận ra vành mắt Tiểu Muội đỏ hoe.
- Thì làm sao nào, nếu đã nói thích tôi thì chị không được có suy nghỉ đặc biệt quan tâm yêu thương người khác .- Tiểu Muội kích động .
- Nói vậy vừa nãy em thấy hết rồi sao?- Tịch Nguyệt không ngờ Hầu Tiểu Muội lại dễ xúc động vậy. Càng nhìn em ấy thêm Tịch Nguyệt mới hiểu rỏ Tiểu Muội một khi đã trao ra tình cảm thì sẻ rất bảo hộ nó.
- Hử, nếu tôi không biết, chẳng lẻ chị đinh giấu tôi? - Tiểu Muội cau mày .
- Hazzz, vốn định qua chuyến Từ Thiện rồi sẻ nói cho em biết , có lẻ tôi sẻ không nói với bất cứ ai, nhưng nếu lựa chọn ở bên em tôi không muốn chúng ta có bí mật- Tịch Nguyệt thở dài.
- Chuyện gì? có liên quan đến chị ba sao?- Tiểu Muội ngờ vực. Cố gắng nhớ ra Tâm Bình và Tịch Nguyệt vốn là hai tuyến nhân vật không có liên quan nhau. Chẳng qua lúc Tâm Bình bị nữ Phụ Tiểu Muội đối xử tệ bạc thì nữ chính từng bênh vực Tâm Bình , đó là lần duy nhất Nữ Chính Lâm Tịch Nguyệt dành cho Tiểu Muội kia một ánh mắt tức giận ngoài ra đối với nữ Phụ Tiểu Muội , Tịch Nguyệt chính là không để nữ phụ vào trong mắt tĩnh lặng như mặt hồ ..Mà Khoan...
Tiểu Muội giật mình ngẫng đầu nhìn Lâm Tịch Nguyệt, chẳng lẻ tình huống thay đổi , Tâm Bình vốn là con riêng mẹ kế của cô và Kim Huyền ... Nhưng vì sao cô lại có cảm giác tình tiết truyện là đang được thêm vô.
- Em đang nghĩ gì ? - Tịch Nguyệt thấy cô như vậy chỉ cười hỏi
- Chẳng lẻ chị với chị ba - Tiểu Muội dở khóc dở cười , trời ạ, cô là đang ăn giấm chua với ...
- Hầu Tâm Bình là em của tôi.- Tịch Nguyệt cười khỗ đáp .
|
|
- Tôi biết trước khi đến với ba tôi , ngoàiTâm Bình mẹ hai từng có một đứa con gái riêng không nghĩ đó là chị
Tiểu Muội làm ra dáng vẻ không mấy ngạc nhiên . Bây giờ cô có thể khẳng định tiểu thuyết mà cô viết ra đã bị mối quan hệ tình cảm của cô cùng với nữ chính làm thay đổi toàn bộ cốt truyện, điều bây giờ cô có thể làm có lẻ chính là cố gắng hòa nhập với cuộc sống đang dần không còn đơn giản là một quyển sách mà cô từng tạo.
- Bây giờ thì em đã hiểu vì sao tôi lại quan tâm đến Tâm Bình rồi thì không được ghen nửa nhé.- Tịch Nguyệt dùng nĩa xuyên miếng gà đã được phết tương đưa trước vành môi của Tiểu Muội đút cho cô.
Tiểu Muội tiếp nhận cử chỉ săn sóc từ Lâm Tịch Nguyệt hạ gò má đỏ ửng nuốt miếng gà trong miệng xuống tận cỗ.
- Lại gần đây .- Lâm Tịch Nguyệt đề nghị.
- Chuyện gì ?- Tiểu Muội khó hiểu nhưng vẫn nhích người ra trước .
-Tương ớt lan ra ngoài rồi này.- Lâm Tịch Nguyệt đưa tay quẹt vệt tương dính trên mép môi của Tiểu Muội sau đó dùng ngón tay thấm tương kia đưa vào môi mình liếm nhẹ một cái,
- Chị...chị..- Tiểu Muội nhìn màn trước mắt không từ chủ lắp bắp , cả gương mặt đỏ như vừa bị nướng chín. Lâm Tịch Nguyệt có thể không ngại bẩn mà lại làm vậy sao.
- Môi em tôi cũng đã từng ăn qua, vì sao lại ngại một ít tương - Nhận ra hành động vừa rồi của Tịch Nguyền làm Tiểu Muội trở nên lúng túng , Tịch Nguyệt lại rất thích thú ..
- Chị, lo ăn đi không có nói lung tung nửa.
- Mặt em đỏ lên rồi.
- Là do trong phòng nóng quá thôi- Tiểu Muội phãn bát, chụp ngay li coca uống từng ngụm .
- Phòng đang bật máy lạnh 24 độ còn nóng sao?- Tịch Nguyệt làm bộ khó nghĩ ngẫng đầu nhìn lên vị trí máy lạnh .
- Nóng thì là Nóng thôi, không nói nửa đó. - Tiểu Muội nghe vậy mặt đen lại, tàn bạo nói
- Ừ thôi Ngoan ăn đi ..- Tịch Nguyệt ngoài mặt bình tỉnh nhưng trong lòng lại cười sắp ngất.
Bị Tịch Nguyệt chọc đến không dám ngẫng đầu Tiểu Muội đành phải cắm đầu ăn cho hết.Sau khi ăn xong thì Lâm Tịch Nguyệt thu dọn mọi thứ cho vào thùng rác, lúc Tịch Nguyệt đứng lên Tiểu Muội nhìn sau lưng lên tiếng
- Chị có định nhận lại Tâm Bình không?- Tiểu Muội thắc mắc .
- Ngày trước thì có. Bây giờ lại không muốn lắm- Tịch Nguyệt bỏ xong rác thì xoay người đến gần Tiểu Muội.
- Tại sao?- Tiểu Muội ngạc nhiên .
-Em thử nghĩ đi nếu tôi nhận lại Tâm Bình thì tôi với em chính là gì ?- Tịch Nguyệt cười mà như muốn khóc.
- Hử, nếu chị là chị của Tâm Bình tất nhiên chúng ta cũng vậy...khoan, ý chị là ..?- Tiểu Muội đang nói rất trội chãy bỏng dưng sựng lại, hình như có gì đó sai sai ở đây ..
- Đồ Ngốc, bây giờ Tâm Bình không biết thì em ấy vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đấy thôi , ngược lại nếu nói ra thì phãi thừa nhận chúng ta là chị em một nhà, cho dù không cùng huyết thống thì trên danh nghĩa khó có thể tránh bị người ngoài đàm tiếu , Tôi không hi vọng vì tôi mà em bị bất cứ người nào cười chê- Tịch Nguyệt ôm Tiểu Muội vào trong lòng nhẹ nói.
Tiểu Muội trong lồng ngực của Tịch Nguyệt âm trầm không biết nên nói câu gì. Chị ta có thể không cần thừa nhận Hầu Tâm Bình nhưng lại không muốn cô chịu bất cứ ủy khuất nào. Đấy có phãi là tình yêu không , là sự cho đi không cần hồi báo, vì người mình yêu không màn từ lợi..
- Lâm Tịch Nguyệt, Tôi rất thích chị - Tiểu Muội nghĩ đến đây bất giác ngẫng đầu nhìn ngắm Lâm Tịch Nguyệt, ở cự li gần như vậy cô mới có thể thấy rỏ ánh mắt ôn nhu của chị ta dành cho cô, Tiểu Muội hít sâu một hơi không quản mọi thứ hai tay nắm lấy hai bên cỗ áo Blouse của Lâm Tịch Nguyệt kéo xuống nhướn người cứ thế hôn lên môi chị ta.
Lâm Tịch Nguyệt mới đầu hơi bất ngờ vì cô chủ động hôn nhưng sau đó lập tức đáp lại Tiểu Muội, môi chiếm lấy tham lam dây dưa ,Tiểu Muội hai tay vòng ra sau cổ của Lâm Tịch Nguyệt cùng chị ta một đường quấn lấy nhau, dường như là chưa đủ Lâm Tịch Nguyệt vô ý rời tay khỏi eo của Tiểu Muội lòn vào phía trong Blouse , lần từng ngón tay xen kẽ qua khe nút áo sơ mi trước ngực muốn động chạm vào lớp áo lót của Tiểu Muội..chỉ là khi Lâm Tịch Nguyệt gần như chạm được vào ngực của Tiểu Muội đã bị Tiểu Muội bất chợt đẫy ra...
- Tôi...A, xin lỗi tại tôi có chút hoảng hốt cho nên ..- quả thật Tiểu Muội có chút hết hồn, mặc dù bản thân có tình cảm yêu đương khác lạ với Lâm Tịch Nguyệt, có thể cùng chị ta gần gủi thậm chí đã hôn nhau vài lần , nhưng mà để hoàn toàn thả lõng thân thể cho đối phương tùy ý khám phá thì có chút chưa thích ứng , nhất thời theo phãn xã đẫy Lâm Tịch Nguyệt ra.
- Không sao. Thật tình tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ là khi hôn em đột nhiên cứ bị cảm xúc chi phối , nói là tự nhiên tôi lại như vậy có vẻ giả dối quá nhưng mà trước đây tôi không bao giờ có thể tưởng tượng bản thân lại trở nên si mê một phụ nữ thậm chí bất chợt có ý nghĩ dục vọng khám phá cơ thể, chẳng qua điều đó chỉ xảy ra khi tôi gần em thôi - Tịch Nguyệt có chút xấu hổ lên tiếng giãi thích. .
- Tình cảm này của chúng ta là đúng hay sai? chị có hối hận không khi từ chối Nam nhân tốt đẹp như Quân Ngạo Triết chỉ để yêu thích tôi.- Tiểu Muội hỏi , cô sợ tình cảm này chỉ là cảm giác mới mẽ nhất thời không thể lâu dài , nếu Lâm Tịch Nguyệt chọn ở bên cô vậy truyện Ngôn Tình mà cô viết sẻ đi về đâu? Khi nữ Chính không còn liên quan tình cảm với các Nam nhân nửa?.
- Sao lại đột nhiên nhắc đến Quân Ngạo Triết vậy?- Tịch Nguyệt dở khóc dở cười khi Tiểu Muội lái sang chủ đề khác nhanh chóng vậy.
- Chị trả lời đi?- Tiểu Muội sốt ruột .
- Em đang tự ti về bản thân sao, không giống Hầu Tiểu Muội mà tôi biết một chút nào.- Tịch Nguyệt không tiếp tục làm như lúc nãy , thay vào đó chính là giúp cô cài lại nút áo và chỉnh sửa lại phía trước ngực vừa bị Tịch Nguyệt làm cho nhăn nhúm.
- Hử, Tôi không nói bản thân không tốt, nhưng thay vì yêu một nam nhân thật sự thì chị lại chọn nữ nhân , không biết nói chị là có bị ngốc không .
- Thì tôi ngốc mới thích em đấy, câu em hỏi tôi lẻ ra phãi là tôi hỏi em mới phãi , em từ bỏ Quận Ngạo Triết ,rồi lại chọn ở bên Tôi , lúc đó em đã nghĩ gì?
- Tôi mệt mỏi vì phãi chạy theo một tình yêu không có hồi kết, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện chẳng qua muốn an ổn rời xa Quân Ngạo Triết làm một nữ nhân tự do, nhưng là khi chị đỡ tôi khỏi té ở Trung Tâm mua sắm tôi nghĩ bản thân đã nãy sinh suy nghĩ kì lạ.- Tiểu Muội chậm rãi nói, trong đó vừa có thật vừa có giả , nhưng tình cảm của cô dành cho Lâm Tịch Nguyệt là sự thật . Đây cũng là dịp để cô và Tịch Nguyệt giãi tỏa hết khuất mắc của bản thân để về sau không phãi hối hận..
- Đồ Ngốc. - Tịch Nguyệt nghe Tiểu Muội nói vậy rất là vui vẻ . Nhất định sẻ vì nữ nhân trước mặt mà phấn đấu không ngừng , cho dù về sau gặp phãi bao nhiêu khó khăn cũng sẻ vì Em ấy lo nghĩ trước tiên . Quân Ngạo Triết là một nam nhân tốt nhưng anh ta không mang lại cho Tịch Nguyệt được cảm giác bình yên vui vẻ mà Tiểu Muội lại cho Tịch Nguyệt đủ đầy xúc cảm..Vì thế Tịch Nguyệt nhất định sẻ tìm cơ hội từ chối Quân Ngạo Triết thôi
-
|