Mấy ngày sau đấy chị được Ngạo Triết giao rất nhiều việc để chuận bị cho đợt từ thiện sắp đến thành ra cô với Lâm Tịch Nguyệt không có thường xuyên gặp nhau, mà cô thì từ khi có nhóm thực tập sinh liền trở nên rảnh rỗi, bởi vì tất cả công việc điều có người làm thay mà cô chỉ có mặt những lúc có hội chuẫn hay nhưng ca phẫu thuật khó khăn cần có cô .
Ba người thực tập sinh sau hơn 2 ngày được cô phụ trách thì đại khái cũng hiểu rỏ " Giáo sư" của bọn họ có bộ mặt ra sao. Thiên hạ đồn đại nữ bác sỉ thiên tài gì chứ , căn bản chỉ là một kẻ lười biếng, thích sai bảo, thời gian rảnh rỗi chỉ thích ăn uống , thưởng thức trà, sau chán chê liền mở máy tính chơi game. Đáng sợ hơn chính là miệng lưỡi giáo sư phụ trách của bọn họ rất là sắc nhọn chẳng những đối mặt không dành được chút ưu thế còn bị chỉnh cho say sẩm, làm sai liền bị phân đi trực nhà xác , hoặc hợp tác với tổ pháp y hỗ trợ họ phẫu thuật tử thi, ba người vốn là những cậu ấm cô chiêu làm sao mà chịu nổi quang cảnh rụng rợn kinh dị đến vậy, cho nên càng thêm cẩn trọng làm việc tuyệt đối không muốn phạm sai sót chọc giận vị Trưởng Khoa hung thần kia . Cuối cùng bọn trẻ nhỏ mới ra trường non nớt nhanh chóng được Tiểu Muội huấn luyện trở nên hết sức chuyên nghiệp , so với đám bạn vào cùng đợt lại càng thêm giỏi .
Hầu Tiểu Muội vì có được nhóm thực tập ngoan ngoãn nghe lời làm được việc, lại thêm bà chị hai là Viện Phó tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương , chị ba hiền lành cưng chiều, mấy lần cô đến phòng bệnh của Tâm Bình điều nghe chị than vãn muốn đổi bác sỉ điều trị, cô cũng không thích Bạch Nại nhưng biết làm sao được , rỏ ràng nhờ cô ta mà tình trạng sức khỏe của Tâm Bình đã trở nên tốt hơn . Chỉ có điều vì cái gì Bạch Nại kia mặt dày vậy chứ cứ thích cọ cơm, mỗi lần cô định làm gì đó ngon cho Tịch Nguyệt và hai chị là lại có cô ta xuất hiện. Còn chẳng quản mỗi lần như vậy gương mặt của ba đại nhân vật bị hớt miếng ăn trên tay đã đen như đáy nồi, đặc biệt là Lâm Tịch Nguyệt vốn dĩ tâm tính trầm lạnh cũng chịu không được nổi giận gần như Bạch Nại còn đụng vô thức ăn cô nấu quyết ăn thua đủ .
Đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa xem tài liệu , thỉnh thoảng uống vài ngụm trà cam thảo do cô tự pha, nhàn hạ như vậy thì còn gì bằng .
Nhưng không được bao lâu bên ngoài phòng của cô liền vang lên tiếng gỏ cửa.
- Ai vậy?- Tiểu Muội không vui lên tiếng.
- Tk Hầu là em, Hữu Vi đây, em vào được không ?- Bên Ngoài Hữu Vi thấp giọng đáp.
- Vào đi- Cô trả lời, sau đó gấp Tài liệu đề qua một bên .Lúc này Hữu Vi mới đẫy cửa bước vô .
- Có chuyện gì ?- Đợi Hữu Vi yên vị trên ghế đối diện cô mới hỏi
- Có một vài bệnh án , tôi chưa rỏ lắm muốn được chị giải đáp - Hữu Vi đem tư liệu đặt trước mắt Tiểu Muội , được cô nhận lấy châm chú xem xét.
Hữu Vi quan sát Tiểu Muội đang tập trung coi qua , cả gương mặt cẩn thận nghiêm túc, Hữu Vi nhìn càng lâu liền thấy yêu thích không thôi, chỉ là lúc Tiểu Muội ngẫng đầu lên , Hữu Vi liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt .
- Thật ra trong trường hợp hạ đường huyết nặng gây ra tình trạng hôn mê sâu cần phãi tiêm ngay một liều glucagon loại hormone giúp tăng đường huyết nhanh , vị trí tiêm chính xác là một trong hai bên hông bụng dưới hoặc mép bắp đùi ..- Tiểu Muội cẩn thận giải đáp toàn bộ nhưng nghi vẫn của Hữu Vi .
- Nhưng nếu lúc đó bệnh nhân không đến kịp bệnh viện hoặc không có sẳn glucagon vì vốn dĩ glucagon phãi do Y bác sỉ có chuyên môn mới được phép thực hiện , vậy nên làm gì để duy trì tình trạng nguy hiểm đến mức thấp nhất?- Hữu Vi đặt câu hỏi
- Dễ Thôi, dân gian hay truyền miệng khi hạ đường huyết nên uống trà đường nóng , hoặc để đạt hiểu quả nhanh tốt nhất nên ăn socola, tuy nhiên vẫn có trường hợp bệnh nhân dị ứng tác dụng không cao, cần mang đến bệnh viện sớm nhất .- Tiểu Muội kiên nhẫn giãi đáp thắc mắc .
- Tôi biết rồi.Cảm ơn chị..- Hữu Vi tươi cười.
- Nhiệm vụ của tôi là truyền dạy những gì tôi biết thôi, không cần khách sáo - Tiểu Muội cầm tách trà Cam Thảo lên hớp một ngụm nói
- Chị thích uống trà nhỉ- Hữu Vi nhìn Tiểu Muội .
- Uống trà có gì không tốt, giúp cải thiện tình trạng căng thẳng , lại tốt cho sức khỏe, tôi thường dùng trước khi bắt đầu ca phẫu thuật . - Cô thản nhiên trả lời.
- Trùng hợp Tk Lâm cũng thích uống trà trước mỗi ca phẫu thuật . - Hữu Vi quan sát Tiểu Muội cẩn thận nói. Quả nhiên Ngay khi Hữu Vi nói xong cánh tay đang hạ tách trà chựng lại nhưng rất nhanh khôi phục.
- Thật à, Tôi cũng không qua để ý, chẳng qua làm sao mà cô biết TK Lâm thích dùng trà - Cô ngẫng đầu nhìn về phía Hữu Vi cười nói.
- Chị nói gì vậy. Tôi lại thấy chị pha trà cho TK Lâm, hai người nhìn qua rất thân thiết - Hữu Vi làm ra vẻ ngạc nhiên che miệng cười .
-Có sao? - Tiểu Muội đứng hình mất vạ giây mới đáp lại. Chỉ là rất ngạc nhiên làm sao mà cô ta biết được . Cô nhớ chỉ có một lần duy nhất bản thân từng mời Tịch Nguyệt một Tách Trà Hoa Cúc, lúc ấy Hữu Vi còn chưa có mặt ở Thế Gia.
- Chị căng thẳng quá , tôi chỉ nói vui thôi, do trước nghe mấy người trong Thế Gia nói chị từng rất ghét Tk Lâm, cho nên mới cảm thấy lạ vì không giống những gì mà tôi nhìn nhận.- Hữu Vi gấp tài liệu lại.
- Chúng tôi trước đây quả thật có mâu thuẫn, nhưng không phãi là thù truyền kiếp tại sao lại không thể thay đổi- Chỉ vài phút thất thần nhưng về sau mau chóng bị cô che giấu rất tốt. Hử, chì là một nhân vật do cô tạo ra cũng muốn làm khó cô sao...
- Ra thế, là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi còn công việc , xin phép đi trước - Hữu Vi thấy không thể dò xét gì thêm cho nên lên tiếng kết thúc. Tiểu Muội không có ý định giữ người cho nên cũng gật đầu nhanh chóng .
Chẳng qua lúc Hữu Vi Xoay lưng không biết đang nghĩ gì liền quay lại nhìn cô lần nửa rồi mới dứt khoát mở cửa bước ra.
Tiểu Muội không nhìn Hữu Vi nhưng nội tâm cô run nhẹ . Vì sao cô có cảm giác nhân vật Hữu Vi này rất khác . Chẳng lẻ việc cô đến với Nữ Chính khiến mọi thứ xảy ra biến đỗi. Vốn phãi là Hữu Vi xong thức tập cũng không gây sóng gió gì , tâm tình cô nàng rất lạnh nhạt, khá kêu ngạo nên thật sự về sau dù có thích đối phương cũng không chịu nói ra .
|
Bệnh viện vào khoảng 23h đêm hành lang bắt đầu vắng vẻ, hôm nay trực đêm cảm thấy nhàm chán muốn cũng Tâm Bình nói chuyện cho nên Tiểu Muội hai tay đạt vào hai bên túi Blouse đi đến phòng bệnh của Tâm Bình. Chỉ là ngay khi gần đến cô chợt thấy bóng dáng của Lâm Tịch Nguyệt cũng đang bước vào . Khi nhìn thấy Tịch Nguyệt thực ra cô có chút bất ngờ nhưng không vì thế mà vọng động ngược lại thì ngay khi Tịch Nguyệt bước vô trong cô cũng trầm lặng theo sau nhưng không có bước vào mà len lén đứng bên ngoài hé cánh cửa quan sát .
Tịch Nguyệt vạt áo Blouse lướt đến cạnh giường bệnh , lúc này Tâm Bình đã ngủ say, một phần chăn bị lật lên lộ ra nửa người. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn lại cho Tâm Bình. Tiểu Muội rất rỏ ràng nhận ra tâm tình của chị dành cho Tâm Bình không đơn giản là một bác sỉ đối tốt với bệnh nhân của mình , huống chi với cương vị của một bác sỉ nhất định sẻ không nguyện đêm khuya vào phòng bệnh nhân chỉ để nhìn qua đối phương. Đứng bên ngoài cô có thể nhìn thấy ánh mắt chị dành cho Tâm Bình không che giấu vài tia yêu thương , cảm giác đó không thể nào là giả được, nhìn màn cảnh trước mắt làm nội tâm cô lạnh đi.
Có lẻ Tiểu Muội không có nhận ra nhưng nếu cô dành thời gian để ý quan sát một chút có lẻ sẻ dễ dàng phát hiện tình huống ban đầu mà cô viết ra theo thời gian dưới sự tồn tại của cô mà đang dần chậm rãi xuất hiện biến hóa. Dường như có một bàn tay vô hình nào đấy can thiệp khiên rất nhiều tình tiết hoàn toàn bị sửa đổi thậm chí là kiến tạo sự việc mới .
Trong khoảng trống trắng cô dành để quan sát Lâm Tịch Nguyệt thì bản thân Tịch Nguyệt cũng là dịu dàng ân cần vuốt mớ tóc xõa trên gối của Tâm Bình, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì đấy nhưng sau cũng không phát ra thành tiếng. Tiểu Muội đứng nhìn hết thẩy rốt cuộc chịu không nổi sự khó nghĩ trong lòng chỉ yên lặng khép cửa lại.
Chẳng qua lúc cô rời đi còn không có phát hiện , đằng sau bóng lưng của cô cũng có một bóng dáng khác cùng lúc đi tới. Người đó nhìn theo dáng Tiểu Muội rời đi rồi liếc mắt về nơi Phòng Bệnh của Tâm Bình khẽ tiến đến đẫy nhẹ cánh cửa nhòm vào trong nội tâm thoáng chút giật mình nhưng lại nhanh chóng bị đè ép rất khéo léo.
|
|