Cúp máy . Tiểu Muội quan sát ba người hai nam một nữ đối diện , đặc biệt dừng lại ở chổ cô gái kia lâu hơn một chút. Không cần xem thông tin cô cũng có thể đoán cô ta là Nguyễn Hữu Vi em họ của Bạch Nại . Xem ra đa số các tuyến nhân vật trong truyện hầu như hoàn toàn lộ diện hết, sắp tới đây đoạn cao trào của truyện cũng gần đến, chỉ là bây giờ nữ chính Lâm Tịch Nguyệt chọn lựa ở bên cô cũng chính là nữ phụ Hầu Tiểu Muội cho nên về sau có khã năng tất cả các tình tiết sẻ toàn bộ thay đổi .
- các cô , các cậu còn không biết tiếp theo nên làm gì , vậy đi trước tiên đến khu tiếp nhận hồ sơ của Khoa Tổng Hợp xem qua danh sách các bệnh nhân đang nằm ở đây đi, ngày mai tôi muốn phác đồ điều trị của các bệnh nhận .- Tiểu Muội phân phó .Không quản bọn họ có nguyện ý hay không dứt lời lập tức rời đi.
- Ra vẻ gì chứ , chẳng qua đi làm trước chúng ta thôi .- Nam Nhân 1 nhìn bóng lưng Tiểu Muội đằng xa hậm hực nói.
- để rồi coi cô ta kêu ngạo được bao lâu.- Nam Nhân 2 tiếp lời .
- Dù sao người ta cũng là TK của cả khoa Tổng Hợp, tự có tư cách để kêu ngạo, các anh chỉ là thực tập sinh có thể hơn được chị ta sao?- Hữu Vi đứng một bên nghe hai người nói bất giác tâm trạng bực tức cho nên chẳng nễ nang bạn học lên tiếng đáp trả.
- Hữu Vi, bọn mình cũng bất bình cho bạn đấy.- Nam Nhân 1 nói.
- Tôi không cần mấy người nói ra nói vào, đừng có lôi tôi vào chung với các người - Hữu Vi lạnh lùng đáp rồi nhanh chóng đi đến Khu Tiếp Nhận hồ sơ.
Đẫy cửa phòng lưu trữ Tiểu Muội nhìn vào bên trong có rất nhiều giấy tờ hồ sơ được chất chật ních tất cả các kệ, có một số còn chồng lên nhau đầy bàn. Đằng xa phía bên cửa sổ duy nhất của cả căn phòng Lâm Tịch Nguyệt ngồi dựa khung cửa, chị ta đang ngủ, trên tay còn cầm vài sấp hồ sơ được đạt an ổn trên bụng, tóc dài ngang vai được cột lại gọn gàng một nhúm đằng sau ót, vạt áo Blouse trắng muốt đung đưa thả trôi, Lâm Tịch Nguyệt đã thay một bộ quần áo khác.
- Gọi người ta đến ,bản thân mình lại ngủ mất- Tiểu Muội quan sát Lâm Tịch Nguyệt phát hiện lúc chị ta ngủ, lông mi dài như cánh quạt cong vút, sóng mũi cao, làn môi hồng hào, bất giác cô đưa tay chạm vào gò má non mịn kia, rồi cúi đầu thấp xuống đễ nhìn kỉ ngũ quan trên gương mặt Lâm Tịch Nguyệt âm thầm hâm mộ bản thân dưới ngòi bút của cô đã khiến Nữ Chủ Lâm Tịch Nguyệt đẹp đến không phát hiện tì vết, cho bất cứ ai nhìn vào cũng thoáng trầm mê..
Giửa lúc còn đang bận suy nghĩ vớ vẫn cho nên cô mới không có nhận ra khóe môi đang khép kia của Lâm Tịch Nguyệt tựa như câu lên nụ cười nhẹ, cánh tay đang đặt trên bụng đột nhiên di chuyễn vòng ra sau eo Tiểu Muội...
Tiểu Muội giật mình phát hiện đôi mắt vốn đang khép lại của chị ta đã mở ra từ khi nào, còn chưa kịp thích ứng đã thấy nơi thắt eo bị Lâm Tịch Nguyệt trong lúc vô ý bị chị ta chiếm lấy, dùng sức một cái dễ dàng đem Hầu Tiểu Muội vốn đang cúi người lập tức theo lực kéo bị Lâm Tịch Nguyệt ghì vào lòng ,
-Bỏ ra...
- Ngoan, để yên một chút thôi.- Tịch Nguyệt nhẹ giọng đáp.
- Nhưng....- Tiểu Muội trong Lòng Tịch Nguyệt cảm nhận rỏ tiếng tim đập loạn của chị. Bất giác cũng im lặng tùy ý để cho Lâm Tịch Nguyệt ôm cô.
Vài phút trôi qua Hầu Tiểu Muội sắp bị Tịch Nguyệt ôm đến ngẹt thở,cựa quậy trong lồng ngực chị ta. Lâm Tịch Nguyệt cảm nhận được điều đấy, rốt cuộc cũng luyến tiếc buông cô ra.
-Tk Lâm lạnh lùng hóa ra khi thích ai đó lại rất tình cảm, nhưng mà chị kêu tôi vô không phải chỉ để ôm tôi thôi chứ ?- Tiểu Muội đứng lại ngay ngắn mở miệng hỏi.
- Đương nhiên là có việc, lúc sau đột nhiên muốn ôm em một lát .- Tịch Nguyệt rời khỏi Bục cửa sổ, xoay người tươi cười nhìn Tiểu Muội .
- Có Chuyện gì vậy?- Tiểu Muội hỏi.Tiện tay lấy hồ sơ vừa rồi Tịch Nguyệt cầm xem qua một lượt.
- Lúc sáng em cũng thấy bệnh án của Tâm Bình rồi đúng không?- Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Thấy rồi.- Tiểu Muội không mặn không nhạt đáp.
- Thế em cũng biết, Chị của em là có tiền sử bệnh tim.Ca phẫu thuật vừa rồi cũng không phãi dễ dàng, có lẻ vì thế mà em không muốn để Thiên Tuệ đứng ca.- Tịch Nguyệt giải thích.
- Làm sao chị biết, là Bạc Xuân Phong nói đúng không? chẳng lẻ anh ta không biết tùy tiện tiết lộ bệnh án là điều cấm kị trong ngành sao?- Tiểu Muội cau mày, cô tìm thấy bệnh án tim mạch của Tâm Bình xem qua tình trạng không khã quan như cô tưởng.
- Thư giãn nào,Không thể trách một mình anh ta được, là do chị yêu cầu cho nên TK Bạc mới làm thế - Tịch Nguyệt đưa tay vuốt vào vầng trán đang nhíu chặt lại của Tiểu Muội ôn nhu nói.
Nghe lời Tịch Nguyệt nói qua, bất giác trong lòng cô nổi lên ý nghĩ xấu liền ngẫng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch Nguyệt.
- Sao thế? Sao nhìn chị với ánh mắt đáng sợ quá - Tịch Nguyệt phát hiện đột nhiên Tiểu Muội lại nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
- Chị không nhắc , tôi cũng suýt quên luôn, chị đã làm gì khiến Tên Bạc Xuân Phong kia đồng ý đưa bệnh án cho chị- Tiểu Muội nghi ngờ gặn hỏi, ngày đó còn chưa có gì với Lâm Tịch Nguyệt cho nên dù có không thích cũng không thể nói , hiện tại nếu quyết định cùng một chỗ vơi Lâm Tịch Nguyệt , đương nhiên cô phải quản.
- A...em đang ghen sao? - Tịch Nguyệt sững người vài giây mới hiểu hết ý tứ trong câu nói của Tiểu Muội , bất giác nở nụ cười thích thú nhìn Hầu Tiểu Muội.
- Hử, chị mau trả lời đi nào.- Tiểu Muội hậm hực hỏi lần nửa.
- Thôi nào, không suy nghĩ lung tung,chỉ đơn giản hứa cùng anh ta ăn một bửa, nhưng kết quả bị ai đó phá hư mất rồi còn gì- Tịch Nguyệt cười nói.
- Ai mà dám phá chuyện hẹn hò tốt của chị vậy ?- Tiểu Muội là ra vẻ khó hiểu.
- Mộ nữ nào đó diễn xuất rất không tệ, suýt chút nửa tôi đã tin thật.- Tịch Nguyệt bày ra bộ dạng bất đắc dĩ nói
- khụ, khụ, chị đang nói ai ,tôi không biết.- Tiểu Muội ho khan một cái dáng vẻ xấu hổ khó che giấu.
- Giờ ngẫm lại thì có thể hiểu được tại sao nữ nhân kia lại làm vậy,.- Tịch Nguyệt dịu dàng xoa đầu Tiểu Muội ra chiều đã hiểu rỏ.
- Không có được đoán bừa..- vành môi bị Tiểu Muội dùng răng nghiến lại.
- Đồ Ngốc- Tịch Nguyệt kéo Tiểu Muội vào lòng
- Tôi không ngốc . - Tiểu Muội bị Tịch Nguyệt ôm lấy bất mãn nói
- Sau chuyến tự thiện kết thúc, tôi muốn dẫn em đến một nơi.- Tịch Nguyệt không có tiếp tục chủ đề củ mà thay vào đó là một đề nghị khác.
- Đi đâu ?- Tiểu Muội khó hiểu
- Tới đó em sẻ biết.- Lâm Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn ngắm Tiểu Muội, bất giác cả gương mặt bị Lâm Tịch Nguyệt nhìn đến nóng lên , Không chịu nổi như muốn bỏ trốn nhưng ngay lập tức vừa định rụt đầu lại bị Lâm Tịch Nguyệt dùng tay nâng trở lại. Vừa định hướng môi hôn Tiểu Muội thì Lâm Tịch Nguyệt có điện thoại , là số của Trở Lí Mộc Giao.
- Có chuyện gì ?- Mang tâm trạng bực tức vì lại bị phá bĩnh .Tịch Nguyệt lạnh lùng nay càng lạnh hơn.
- Thực Tâp Sinh đến, cần chị tới gặp qua - Mộc Giao trong điện thoại phỗ biến.
- kêu họ ở trong phòng đợi, tôi sẻ tới ngay- Tịch Nguyệt đơn giản trả lời rồi cúp máy, chỉ là sau đó xoay sang đã giật mình phát hiện Hầu Tiểu Muội cả gương mặt tối sầm lại.Đang nhìn Tịch Nguyệt bằng ánh mắt Hoạn Thư.
- Chuyện gì vậy? em lại làm sao nửa?- Tịch Nguyệt hơi hốt hoảng hỏi. Sao tự dưng đang bình thường giờ đột nhiên trở nên gai góc thế.
- Thực Tập Sinh khoa chị, Tôi đi cùng được chứ?- Tiểu Muội lạnh giọng nói, chỉ cần chị ta nói không cô lập tức xiên chết chị ta. Vân Hạo Nhi , nữ nhân đáng ghét, lần này nếu đã có cô đừng hòng có bất cứ ý đồ nào với Lâm Tịch Nguyệt , vì bây giờ nữ chính là của cô..Tuyệt đối sẻ không để ai xen vô...
- À, Được thôi , chỉ có vậy thôi mà trông em căng thẳng quá rồi- Tịch Nguyệt ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy sự việc hẳn rất nghiêm trọng, nếu không đã không biến Tiểu Muội trở nên gấp rút thế.
- Tốt , - Cả gương mặt trở nên hoà hoản chỉ sau câu gật đầu của Lâm Tịch Nguyệt , tâm trạng đang treo ngược của Cô vì vậy mà được hạ xuống vui vẻ giúp Lâm Tịch Nguyệt điều chỉnh lại áo Blouse.
|
Tâm Bình vừa mới tỉnh lại liền nghe bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện , hơi cựa người một chút đã cảm thấy vùng thắt lưng tê cứng. Tâm Bình biết bây giờ hiệu quả thuốc gây tê vẫn còn một lát sau khi hết tác dụng nhất định chờ đón Tâm Bình chính là cơn đau tê tái , càng nghĩ Tâm Bình càng nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi hết mười tám tổ tông nhà nữ nhân đáng khinh kia, bản thân ra nông nổi này hoàn toàn do cô ta ban cho...
- Đây là phác đồ tình trạng bệnh nhân do bên khoa Tim Mạch , Tk Bạc vừa mới đưa sang .- bên ngoài giọng nam nhẹ đáp.
- Chà, tiền sử tim hở van 4/4 , bây giờ còn bị thương ảnh hưởng vùng cột sóng lưng thần kinh - Bạch Nại lật từng trang bệnh án ra xem xét
- Bên phía Tk Bạc có báo lại việc kết hợp thuốc kháng sinh sau vết mỗ nhớ phãi chủ ý thành phần có thể gây hại đối với tim bệnh nhân.- Trợ Lí Hồng Quang của Bạch Nại tiếp tục đưa báo cáo của Bạc Xuân Phong đưa sang.
- Tôi biết rồi , trước mắt đợi cô ta tỉnh lại , thì đưa khỏi phòng hồi sức, bây giờ cậu đi đăng kí phòng bệnh nội trú trước , à nhớ là phòng loại A , dù sao cũng là người nhà của Viện Phó cẩn thận một chút. Tất cả chi phí tính hết cho tôi.- Bạch Nại lạnh nhạt nói.
Âm thanh này có chút quen tai, nhưng cách một bức rèm , chỉ lờ mờ thấy được một bóng dời đi, còn lại một người dáng người dỏng cao , đón là bác sỉ phụ trách cho Tâm Bình.
lúc này người đó mới kéo rèm sang một bên , liếc mắt nhìn Trình kí trên tay rồi hướng đến nơi Tâm Bình đang nằm cười nhẹ
- Thì ra cô là Nhị Tiểu Thư Hầu Gia, Hầu Tâm Bình .- Bạch Nại mở miệng hỏi
- Là Tôi- Giọng nói quả thật khá quen, Tâm Bình cố chóng tay lên nhìn tướng mạo bác sỉ phụ trách cho mình một chút.
-Sao lại là cô. Chuyện này chưa xong đâu, nhưng bây giờ thì tôi mệt lắm không dư hơi đôi co với cô nửa, mau đi đi- Tâm Bình lập tức thay đổi sắc mặt , tâm tình đang rất cáu giận liền chạm mặt ngay kẻ mà bản thân căm ghét .
- Tôi là Bạch Nại, sau này sẻ là bác sỉ điều trị cho cô, cho nên việc đuổi tôi rời đi e là không thể- Bạch Nại không tỏ thái độ gì ngoài việc chỉ cười nói đáp lại.
- Là do cô hại tôi, đừng ở đó ra vẻ mèo khóc chuột , Tôi muốn đổi bác sỉ điều trị, tôi muốn gặp Tk Hầu.- Tâm Bình hầm hầm nói quyết không cho nữ nhân đáng đánh chết kia một sắc mặt tốt
- Tôi sợ là không được .- Bạch Nại không quản Tâm Bình đang vì sự có mặt của mình mà bị chọc cho triệt để tức giận. Chỉ cúi đầu nhìn qua vết thương phía sau của Tâm Bình.
- Tôi có quyền được đổi, tôi không muốn cô điều trị cho tôi,Tuyệt đối không để kẻ gián tiếp hại tôi phụ trách .
-Vô ích thôi, người nhà của cô đã chỉ định bàn giao cho tôi.Nếu không hài lòng chờ sau khi ra khỏi phòng hồi sức cô có quyền gặp họ trao đổi - Bạch Nại thờ ơ , nhún nhún vai nói. Nhận lấy thái độ thù hằn của đối phương thật khiến Bạch Nại có chút đau đầu, vốn dĩ có ý tốt giúp cô ta nhạt cái nón , tưởng lầm đối phương nhỏ tuổi , ấy vậy mà bị nữ nhân này âm thầm oán , gặp lại là dây dưa cho nên mới bị Bạch Nại liên lụy, mà Cô ta vì mình mà phãi nhận một dao gần cột sống thần kinh , còn thêm tim hở 4/4 rất nguy hiễm, nghĩ tới đó bất giác Bạch Nại nhìn lên Tâm Bình có chút thương xót .
- Bởi vì con dao đâm quá sâu lại gần sát cột sống lưng dẫn đến phẫu thuật rất nguy hiễm , cô còn thêm tiền sử bệnh Tim nhưng dù sao cũng ổn hết rồi, cô có cô em gái tốt lắm, nếu không nhờ cô ta chỉ định Tk Lâm người được mệnh danh là Thiên Tài trong giới y tôi thiết nghĩ bây giờ cô không có thể thoải mái ở đây to tiếng với tôi đâu - Bạch Nại nhẹ giọng nói
- Hử, vậy tại sao cuối cùng lại là cô- Tâm Bình bất mãn.
-tôi nói rồi đấy, vết dao cắm sâu vào sát phần cột sống lưng . Tôi phụ trách khoa Thần Kinh , Lâm Tịch Nguyệt là nữ nhân thế nào không nói hẳn cô cũng rỏ , cô ta đủ tỉnh táo để phát hiện căn bản nếu không chuyễn cô qua khoa Thần Kinh khó bảo đảm sau này vết thương không ảnh hưởng , chẳng lẻ cô hi vọng nửa đời sau chỉ có thể nhẹ đi lại được nhưng đau nhức , nặng có thể phãi ngồi một chỗ.- Bạch Nại thâm ý nhìn Tâm Bình khóe môi khéo léo treo lên nụ cười ẩn ý.
Tâm Bình đứng hình không nói nên lời. Bạch Nại đứng lên , không nói thêm nửa liếc Tâm Bình một cái cúi đầu ghi vào trình kí.
- Dù sao vì tôi mà cô mới phãi vào đây, tôi nhất định sẻ có trách nhiệm cho cô sau khi xuất viện không để lại di chứng .- Bạch Nại sau khi ghi chép xong , bình tỉnh nói
- Hử, tôi mệt muốn nghĩ ngơi. Nếu cô đã thăm khám xong rồi thì mời ra .- Tâm Bình thừ người nửa ngày rốt cuộc cũng chấn tỉnh , bực dọc do bị mấy câu nói không có một kẽ hở của Bạch Nại nói cho không thể phãn bác. Sau cùng chính là xụp người xuống , khó khăn nén đi sự tê cứng từ phía sau quay mặt vô trong không muốn nhìn tới Bạch Nại. Hiện tại Tâm Bình là rất phiền muộn
|