Lâm Tịch Nguyệt quay về phòng làm việc , đi bên cạnh Hầu Tiểu Muội một mực lặng yên không có nói câu nào, càng biểu lộ như vậy lại khiến Tịch Nguyệt thêm khó hiểu , chẳng biết tại làm sao lại cảm thấy bộ dạng của Tiểu Muội rỏ ràng như đang ăn dấm chua.
- TK Lâm , A. Tk Hầu cũng ở đây - Mộc Giao nhìn thấy bên cạnh còn có Tiểu Muội nhất thời ngạc nhiên .Phãi biết việc Tiểu Muội đứng cùng một chổ với Tịch Nguyệt là khó có thể xảy ra.
-Thực Tập sinh là hai người này - Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội không có ý định trả lời , cho nên mới lên tiếng .
Trước mặt hai người là một nam một nữ. Đặc biệt chủ ý chính là nữ nhân đứng cạnh kia, ánh mắt từ lúc cô và Tịch Nguyệt bước đến vẫn dán chặt vào Lâm Tịch Nguyệt.
- Chào chị, em là Vân Hạo Nguyên, kế là Vân Hạo Nhi em gái của em.- nam thanh niên lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu về em gái của mình .
- Ừ, cả hai đã làm quen với bệnh viện chưa ?- Tịch Nguyệt gật đầu.
- À , Thật ra là ..- Hạo Nguyên đang định nói thật ra là có nhưng đã bị em gái chặn ngang .
- vẫn chưa , Chị dẫn tụi em đi tham quan Thế Gia nha- Vân Hạo nhi chen vô, vẫn say sưa nhìn ngắm Lâm Tịch Nguyệt
- Hạo Nhi. ..- Hạo Nguyên ngạc nhiên , xoay sang nhìn em gái .
Tiểu Muội quan sát chỉ âm thầm cười lạnh . Cô còn không rỏ ý tứ của Vân Hạo Nhi hay sao, tình tiết này là do cô tạo dựng sao lại không đoán ra. Vân Hạo Nhi vốn có tình cảm với nữ giới , chuyện cô ta thích Lâm Tịch Nguyệt không phãi mới ngày một ngày hai, việc Hạo Nhi chọn ngành bác sỉ càng đúng khoa của Tịch Nguyệt chính là mong muốn tiếp cận được nữ chính .
- Rất tiếc , Tk Lâm không dẫn hai người đi được rồi, vì cô ấy có cuộc hẹn với người nhà bệnh nhân - Tiểu Muội liền đi trước chặn ngang , không cho Tịch Nguyệt trả lời , vì cô biết chắc chị ta sẻ đồng ý, như đúng nguyên lai cô đã từng viết .
- Bệnh Nhân...- Tịch Nguyệt ngẫn người , xoay sang quan sát Tiểu Muội, chỉ là Tịch Nguyệt không biết bản thân có cuộc hẹn nào với bệnh nhân .
- Tk Lâm, cô làm sao thế, đừng có quên nhanh vậy chứ ..- Tiểu Muội nhìn Lâm Tịch Nguyệt tươi cười nói .Nhưng trong ánh mắt phãng phất vài tia u ám, nếu chị mà dám nói không có , để xem sau đó sẻ bị cô giải quyết như thế nào.
- À, đúng rồi, hai người đi cùng Trợ Lí của tôi tham quan Thế Gia trước, sau đó tôi sẻ phỗ biến công việc sau- Tịch Nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nhất là nhìn thấy ánh nhìn u ám đó của Tiểu Muội cho nên lập tức liền hiểu bản thân nên làm thế nào .
- Thật sao, chán vậy- Hạo Nhi ảo nảo bộ dạng không muốn , thế nhưng không thể nào đổi khác dáng ủ rũ quay lại nhìn Mộc Giao một cái thở dài..chỉ là trước đó ánh nhìn của Hạo Nhi lại như vô thức liếc sang Tiểu Muội một cái, chỉ là lướt qua không rỏ tư vị gì.
- chuyện ở đây giao lại cho Mộc Giao đi. Tk Lâm chúng ta mau đi thôi- dứt lời Tiểu Muội kéo cánh tay Lâm Tịch Nguyệt gấp rút lôi đi, nhưng thể nếu đề Vân Hạo Nhi nhìn Tịch Nguyệt thêm một chút nửa cô không nguyện ý, càng chán ghét .
- Hạo Nhi, sao em lại nói dối , chúng ta rỏ ràng đã đi một vòng Thế Gia rồi- sau khi nhìn bóng lưng của hai Tk trước đi khuất , Hạo Nguyên quay sang chất vấn em gái, anh không mong muốn nhìn thấy em gái mình nói dối.
- Hử, việc chúng ta đi với cùng đi với Tk Lâm vốn không giống nhau, anh không biết gì cả - Hạo Nhi nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Tịch Nguyệt bị cô gái nọ kéo đi, đã thế Chị ấy còn ngoan ngoãn không có tỏ thái độ là không vui khi bị nữ nhân kia lôi đi, trong kí ức của Hạo Nhi, Lâm Tịch Nguyệt sẻ không cho phép bất cứ ai động chạm gần gủi với chị ấy, ngay cả Quân Ngạo Triết nam nhân rỏ ràng đã khiến chị cảm mến cũng chưa từng được thân thiết với chị như vậy, càng nhìn Hạo Nhi lại đâm ra bực tức khó chịu, cho nên khi bị anh trai nói , càng khiến Hạo Nhi đỗ quạu .
- Chị có biết cố gái đi cùng Tk Lâm là ai không?- sau khi đáp trả Hạo Nguyên, Thì Hạo Nhi vội xoay sang hỏi Mộc Giao
- Hì, ý em nói là Tk Hầu.- Mộc Giao cười đáp
- Tk Hầu, là nữ nhân vừa mới đứng chung ca với Tk Lâm cứu sống viện trưởng Thế Gia mà báo chí dậy sóng gần đây hả?- Hạo Nguyên nghe Mộc Giao nói không kìm chế vội lên tiếng .
- đúng rồi, đáng ra hai người đó trước đây không phãi vậy đâu, - Mộc Giao cảm thán.
- Ý chị là ?- Hạo Nhi tò mò
- em không coi tin tức à, vào nửa năm trước người lén tráo hồ sơ hãm hại Tk Lâm chính là Tk Hầu, vốn dĩ Tk Hầu rất căm ghét Tk Lâm., chỉ là sau nữa năm đi làm lại thì mối quan hệ của hai người bổng dưng tốt đẹp hơn -Mộc Giao giải thích
- Nguyên lai là vậy.- Hạo Nhi nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một suy nghĩ kì lạ. Chính là sau đó lại tự cười chính mình có suy nghĩ vớ vẫn làm sao lại trùng hợp đến vậy.
---------
- Chúng ta đi gặp người nhà bệnh nhân trên sân thượng à?- Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội một hơi lôi mình lên đến đây không nhịn được lên tiếng nói
- Vậy Tk Lâm muốn dẫn thực tập sinh đi tham quan Thế Gia hả?- Tiểu Muội nghe Tịch Nguyệt đi đằng sau lên tiếng hỏi , bước chân cô dừng lại xoay qua nhìn Tịch Nguyệt hỏi.
- Nếu không có hẹn với người nhà bệnh nhân chắc là nên như vậy.- Tịch Nguyệt biết Tiểu Muội không thích cho nên mới tìm lí do nào đấy kéo Tịch Nguyệt rời khỏi, thế nhưng nhìn biểu lộ khó chịu ra mặt đó, lại làm Tịch Nguyệt muốn chọc một chút.
- Hử, vậy sao lúc nãy không đi đi.
- Do có người không vui, nên tôi không nỡ .
- Ai không vui, tôi bình thường nha.
- Vậy là tôi đoán sai rồi, tôi quay lại nhé.- Tịch Nguyệt cười nói
- Hử, chị thử đi đi, tôi tuyệt giao với chị .- Tiểu Muội thấy Tịch Nguyệt làm ra dáng vẻ định rời đi sốt ruột nói .
Bước chân Tịch Nguyệt dừng lại, xoay người đi đến đối diện với Tiểu Muội.
- Tôi không hiểu vì sao em lại không thích tôi đến gần Tập sinh Vân Hạo Nhi kia, nhưng tôi là phụ trách hai người họ, khó trách phãi qua lại, em hiểu không?- Tịch Nguyệt nói.
- Tôi biết, nhưng mà ..- Tiểu Muội rất khó nói rỏ cho chị ta hiểu được , ..chẳng lẻ lại nói là do cô biết Vân Hạo Nhi thích chị cho nên cô không muốn để chị đến gần . Huống chi bây giờ khác trước nữ chính là có tình cảm với nữ nhân, khó tránh khỏi sẻ bị Vân Hạo Nhi kia làm cho xoay chuyển .
- Đồ Ngốc, em sợ tôi thích cô bé kia à. - Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội không có trả lời , mà chỉ nhìn chằm chằm mình như thể chỉ cần em ấy chớp mắt một cái thì Tịch Nguyệt sẻ biến mất vậy.
- Vậy chị sẻ thích? - Tiểu Muội vội hỏi.
- Tôi không thích nữ nhân.- Tịch Nguyệt thãn nhiên đáp
- Nhưng chị đã nói thích tôi. Dù tôi cũng là nữ nhân đấy thôi - Tiểu Muội nói
- Tk Hầu không có một chút lòng tin nào với tôi sao?- Tịch Nguyệt nhíu mày nói
- Không phãi. - Cô vội phãn bác như sợ nếu trả lời chậm sẻ rất nghiêm trọng .
- Vậy là được rồi. Nếu tôi đã nói thích Tk Hầu thì sẻ làm được- Tịch Nguyệt mĩm cười nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Tịch Nguyệt, nhưng từ khi nhận thức Tiểu Muội thì vì em ấy liền cười rất nhiều
- Tôi cũng rất thích chị, - Tiểu Muội thấy Lâm Tịch Nguyệt vì cô trao ra nụ cười dịu dàng , không kiềm lòng được tiến đến vòng tay ôm eo của chị , vùi cả gương mặt vào người Tịch Nguyệt nhẹ nói...
Lâm Tịch Nguyệt không có đáp lại Tiểu Muội chỉ nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve sau lưng cô...
|