|
5 Tiếng đồng hồ trôi qua dài như hàng thế kỷ rốt cuộc đèn phẫu thuật đỏ rực cũng tắt, Tiểu Muội trước tiên trừng mắt liếc Bạch Nại một cái rồi mới chạy đến trước cửa phòng , cánh cửa vừa mở Lâm Tịch Nguyệt dáng vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng cho tay kéo khấu trang xuống còn chưa kịp nghĩ ngơi đã thấy Hầu Tiểu Muội đứng trước mình từ lúc nào, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Muội đôi mắt mong chờ, bộ dạng Tiểu Muội hiện tại làm cho Tịch Nguyệt có chút chịu không nổi bất giác nãy sinh suy nghĩ kì lạ , nếu đổi lại là bản thân mình nằm bên trong em ấy có vì vậy mà hiện ra lo lắng như đối với Hầu Tâm Bình không , thật có chút tò mò.
- Như thế nào rồi - Tiểu Muội thấy Tịch Nguyệt vẫn một mực quan sát cô không có nói gì, lập tức sốt ruột trực tiếp hỏi.
- Ca phẫu Thuật rất thành công, không còn gì phãi lo nửa, nhưng mà...- Tịch Nguyệt tháo khẫu trang y tế ra nhẹ giọng đáp. Chỉ là trong câu nói có chút ấp úng.
- Nhưng mà làm sao, chị mau nói đi- Tiểu Muội bị chị ta dọa sắp chết rồi.
Tịch Nguyệt không có trả lời hướng đến nơi Bạch Nại đang đứng như có điều suy nghĩ.Bạch Nại quen biết Tịch Nguyệt lâu cho nên nhìn qua cũng có thể biết Tịch Nguyệt là đang muốn nói gì.
- Thôi được rồi, Sau khi đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng hồi sức sau phẫu Thuật thì cho người mang bệnh án sang . - Bạch Nại thản nhiên đáp.
- Không được- Tiểu Muội chen ngang. Khi biết Lâm Tịch Nguyệt muốn giao Tâm Bình lại cho Bạch Nại phụ trách.
- Em cũng là một bác sỉ, em phãi hiểu vết thương là nằm ngay trung tâm thần kinh cột sống, cho dù Trưởng Khoa Lâm đã khâu lại vết thương nhưng không tránh khỏi sẻ động chạm không nhỏ đến hệ thần kinh , giao cho Trưởng Khoa Thần Kinh mới của bệnh viện theo dõi đi.- Kim Huyền là người nắm rỏ tình trạng sức khỏe của Tâm Bình. Thân là Viện Phó Kim Huyền không vì vấn đề riêng tư làm ảnh hưởng sức khỏe của Hầu Tâm Bình. Càng huống hồ Cô ta phãi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự việc lần này.
- Chị.....- Tiểu Muội không muốn. Cô không mong muốn Bạch Nại này còn liên quan đến Tâm Bình nửa.
- Trường Khoa Lâm cũng mệt rồi mau về nghĩ ngơi , còn em lập tức về phòng làm việc của em đi , chuyện ở đây bàn giao cho Trưởng Khoa Bạch - Kim Huyền lạnh giọng ra lệnh.
- Tiểu Muội đi thôi- Lâm Tịch Nguyệt nhìn Tiểu Muội , rồi khẽ lắc đầu ý muốn Tiểu Muội không cần tiếp tục trèo kéo thêm . Tiểu Muội trừng mắt nhìn Bạch Nại rồi hậm hực xoay người rời đi. Sau đó Lâm Tịch Nguyệt mệt mõi củng bỏ đi
Lúc này chỉ còn Kim Huyền và Bạch Nại.
- viện Phí tất cả do cô chi trả, em tôi mà có chuyễn biến xấu thì đừng mong sống yên với tôi- Kim Huyền lạnh lùng nói kèm theo tia cảnh cáo .
- Tất nhiên, dù sao cô ta vì tôi mà chịu oan một dao, tôi phãi có trách nhiệm .- Bạch Nại bình tỉnh đáp.
- Cô tốt nhất là nên như vậy- Kim Huyền nói xong liền bỏ đi...Chỉ còn lại Bạch Nại nhìn các y tá đang đẫy Tâm Bình rời khỏi phòng phẫu thuật di chuyển đến phòng hồi sức sau khi mỗ...
-
|
|
|
Tiểu Muội hậm hực trong lòng cực kì ai oán không biết nên phát tiết ở đâu thì bắt gặp Thiệu Phong từ hướng đối diện đi ngược lại. Bổng dưng nội tâm Cô đánh bộp một cái, làm sao cô lại quên mất còn có nhân vật Thiệu Phong, Cậu ta được cô tạo dựng để làm hint với Quân Ngạo Triết , nếu nói Quan Tiểu Trạch có tưởng tiểu thụ thì Thiệu Phong càng hoàn mỹ hơn gấp trăm lần . Bây giờ cô không thể để Lâm Tịch Nguyệt tiếp xúc nhiều với Quân Ngạo Triết, nữ chính là người mà cô thích đương nhiên sẻ không để mấy cái nam nhân theo sau nữ chủ quấn lấy. Vừa hay cô còn đang lo lắng xem nên làm sao tách Tịch Nguyệt khỏi bọn họ thì lại nhìn thấy Thiệu Phong một ý nghỉ táo bạo bổng dưng xuất hiện trong đầu cô, nhưng lập tức bị cô xua đi, đâu phãi bản thân cô muốn là được , cần phãi tùy vào tâm tình của Quân Ngạo Triết, chẳng lẻ cô còn không biết tính cách nam chủ đáng sợ cở nào, rỏ ràng không phãi loại nam nhân có thể dễ dàng để cho người khác tính kế.
- Tôi định tìm cô, gặp được TK Hầu ở đây thì quá tốt rồi- Thiệu Phong lên tiếng cắt đứt suy nghĩ vớ vẫn của Tiểu Muội.
- Mỗi lần tôi gặp anh điều là loại chuyện liên quan nên nam nhân kia, anh ta lại muốn cái gì nửa thế ?- Tiểu Muội lạnh nhạt.
- Không có gì to tát, muốn nhờ cô kí cho Sếp Tổng , đồng thời cũng là Viện Trưởng một tờ giấy xác nhận xuất viện- vừa nói Cậu vừa tươi cười nhìn Tiểu Muội.
- Không phải đã có TK Lâm sao? - Cô đặt nghi vấn.
- Tình huống có chút đặc biệt , do hai TK cùng đứng ca vì thế bắt buộc phãi có chữ ký xác nhận của 2người.- Thiệu Phong đáp.
- Bao giờ anh ta xuất viện- Tiểu Muội hỏi, vì đây là công việc cho nên không thể từ chối ,
- Bây giờ đi được chứ ?
- A, ..k thành vấn đề .- Tiểu Muội phát hiện so với Nguyên tác thì thời gian Quân Ngạo Triết xuất hiện so ra sớm hơn 2 ngày. Điều này khiến cho cô khá bất ngờ
Quân Ngạo Triết Xuất viện, Hầu Tiểu Muội phãi làm giấy xuất viện cho anh ta. Quân Ngạo Triết nhận tờ giấy xác nhận từ trong tay cô nhìn chằm chằm vào phần chữ kí, cho dù một người có biến đổi khác lạ từ thói quen đến cuộc sống nhiều đến mấy thì chữ ký nhất thời không dễ dàng thay đổi . Thế nhưng chữ ký này rỏ ràng mặc dù là cố gắng phỏng theo nhưng nếu nhìn kỉ sẻ dễ dàng phát hiện . Kể từ dạo tỉnh dậy đối mặt với thái độ cư xử khác hoàn toàn lúc trước của Hầu Tiểu Muội đối với anh càng làm anh thêm nghi ngờ đúng hay không nữ nhân đó chính là Hầu Tiểu Muội mà anh từng quen biết.
- Nhìn gì mà nhìn, anh chưa thấy mĩ nữ bao giờ a, trước đây nếu anh thất thời một chút thì đâu phãi khỗ sở vậy , chỉ tiếc khi anh có lòng thì tôi lại chết tâm rồi.- Nhận ra ánh mắt quan sát cô vô cùng thâm thúy của Quân Ngạo Triết bất giác làm nội tâm cô không khỏi nãy sinh ớn lạnh một trận
- ....Cô là ai?- Rất lâu sau Quân Ngạo Triết mới mở miệng .
- Thoát chết một lần liền đần luôn rồi hả, người khác nghe được không khéo lại nghĩ anh thần kinh có vấn đề đây.
- Hử, Tôi hỏi lại một lần nửa, cô là ai?- Quân Ngạo Triết tiếp tục hỏi lại, đối với mấy lời nói vô lại , mọc đầy gai gốc của Tiểu Muội dường như đã không còn quá để ý, kể từ dạo mới tỉnh lại sau phẫu thuật anh cũng hiểu Hầu Tiểu Muội đã khác trước .
- Anh là có bệnh rồi, tôi đương nhiên là tôi , là Hầu Tiểu Muội- Cô có chút mờ mịt lên tiếng trả lời , âm thầm suy nghĩ chẳng lẻ anh ta đón được chuyện gì rồi , nhưng làm sao mà anh ta có thể nghĩ cô cho dù không phãi Hầu Tiểu Muội thật sự, thì Quân Ngạo Triết tuyệt đối sẻ không có khã năng nhận thức đây đơn giản chỉ là một quyển sách, cô lại còn là Tác Giả bị xuyên qua , đương nhiên không rồi. Cứ cho anh ta nghi ngờ , không có bằng chứng thì làm gì được cô.
Quân Ngạo Triết cau mày, anh không nghỉ nữ nhân này lại kiên định vậy, chỉ là trước mặt anh có là Hầu Tiểu Muội thật hay chính là giả dạng lừa dối mọi người thì cũng chẳng ảnh hưởng tới anh, chỉ cần không dây dưa với những người mà anh quan tâm thì chuyện của Hầu Tiểu Muội anh mặc kệ.
|