Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
|
Wowee..một câu chuyện 4 tháng chưa hoàn :')..mà truyện hay, cái kiểu từ Ngôn tình thành Bách thành Đam các Hủ Nữ, Bách Nam, Bách Nữ thích lắm nè..
|
Đứng trước cửa phòng Viện Trưởng. Lâm Tịch Nguyệt không rỏ là đang mang tư vị gì, sắp tới bản thân sẻ đối mặt với Quân Ngạo Triết bằng thái độ làm sao để không làm anh ta tổn thương càng cho Hầu Tiểu Muội đừng vì mình mà lo lắng. - Trường Khoa Lâm, cô đến rồi. -Thiệu Phong. - Tịch Nguyệt nhìn thấy Thiệu Phong bước tới đối diện .Nam nhân trước mặt chỉ cao bằng Tịch Nguyệt, thân hình tuy không mình hạt sương mai những lại rất thon thả, làn da đặc biệt nổi bật trắng mịn, gương mặt cao ráo đẹp đẽ so với con gái càng ưa nhìn hơn. - Anh định tự thay băng cho Anh ta?- Bất chợt Tịch Nguyệt liếc thấy trên tay Thiệu Phong đang cầm khay dụng cụ y tế chuyên dùng để thay băng cho vết mổ sau phẫu thuật. - Tôi thật sự mong được vậy, tiếc là tôi không rành về y thuật- Thiệu Phong tươi cười nói, tiến đến gỏ cửa phòng ít phút sau bên trong tiếng của Quân Ngạo Triết âm trầm phát ra. - Vào đi Thiệu Phòng là người đi trước mở cửa, Tịch Nguyệt chỉ đơn giản theo sau cùng vào trong . - Trưởng Khoa Lâm đến rồi- Bước vào Thiệu Phong liền lên tiếng thông báo. Lâm Tịch Nguyệt chỉ nhìn thấy Quân Ngạo Triết đơn giản đồng phục bệnh nhân của bệnh viện màu xanh lá cây nhạt, ngoài ra quần áo cho các bác sỉ tiến vào phòng phẫu thuật là màu xanh dương, y tá điều dưỡng là màu hồng phân biệt y tá hồng nhạt, điều dưỡng hồng đậm. Lao công dọn dẹp vệ sinh đơn giản màu vàng . - Em đến thì giúp anh thay băng sạch đi- Không có nhìn qua Tịch Nguyệt, ánh mắt anh ta chỉ đang châm chú vào hồ sơ công văn trước mặt, thế nhưng ngữ khí ôn hòa đó không phãi với ai cũng được anh dành tặng. Thiệu Phong theo Quân Ngạo Triết từ rất sớm cho nên cậu có thế hiểu rỏ Tiểu Thư Lâm rất được lòng của Quân Ngạo Triết . - Y tá phụ trách của anh đâu ?- Tịch Nguyệt bước đến sau khi nhận khay y tế từ trong tay của Thiệu Phong. - Đuổi rồi.- Đơn giản đáp lại 1 câu. - Anh quá khó rồi.- Tịch Nguyệt đặt khay lên bàn , khéo léo quan sát vết băng gạt trên ngực Trái anh ta. . Quân Ngạo Triết không tiếp tục nói nửa mà tập trung vào công việc , một bên Tịch Nguyệt cũng vì thế chuyên tâm không dài dòng nửa trực tiếp giúp Ngạo Triết thay đổi băng mới. 10 phút trôi qua rốt cuộc Quân Ngạo Triết cũng xong.Trao văn kiện cho Thiệu Phong dặn dò cậu ta vài câu, lúc này Thiếu Phong rời đi cùng là lúc Tịch Nguyệt hoàn thành mọi việc. - Mọi chuyện là thế nào?- Ngạo Triết thản nhiên hỏi. - Anh muốn nói gì ? - người khác có thể không hiểu em, nhưng anh sao lại không biết người camera ghi lại tuy không rỏ mặt nhưng anh nhìn là nhận ra em ngay.- Quân Ngạo Triết lạnh nhạt giãi đáp. -Không nghĩ anh lại rỏ em vậy- Tịch Nguyệt nhàn hạ . - anh không biết tại sao người trầm lặng , tính tình tỉ mỉ thấu đáo như em đột nhiên lại hành động thiếu suy nghỉ, lí do đằng sau đó dựa theo tính cách của em hẳn sẻ không chịu nói ra, anh không ép em.Đổi lại anh hi vọng em như trước đây cách xa Hầu Tiểu Muội - Ngữ khí trầm ổn, nhưng Tịch Nguyệt nghe qua có thể thấy được một tia cảnh cáo trong đấy. Không khí rơi vào trầm lặng Tịch Nguyệt còn đang nghĩ nên tiếp tục nói những gì thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung người bước vào chính là Từ Kim Sa.
|
Vừa đi vào đã thấy Lâm Tịch Nguyệt đang cùng Quân Ngạo Triết ngồi với nhau liền làm cho Từ Kim Sa triệt để giận dử, bản thân cho rằng là Tiểu Thư của cả Từ Gia há lại thua kém loại người không có gia cảnh chống lưng như Lâm Tịch Nguyệt . vì vậy tức giận ập đến, vương tay muốn tát Lâm Tịch Nguyệt . - Từ Kim Sa , cô đừng có không biết nặng nhẹ, dám ở trước mặt tôi đánh người của Tôi.- Cổ Tay Kim Sa bị Quân Ngạo Triết chụp được trên không siết chặt . Làm Từ Kim Sa đau đến say xẩm mặt mày .Ánh mắt anh ta tràn ngập sát khí cũng làm cho Kim Sa hoảng sợ. - Anh ..Buông tay ra- Từ Kim Sa đau đớn giọng run lên. - cô đừng cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ.-nói rồi hất mạnh tay làm Từ Kim Sa lão đảo suýt ngã nhào xuống đất. Kim Sa trưng ra tia nhìn oán độc nhìn về hướng Lâm Tịch Nguyệt , rồi nhìn xuống cỗ tay bị Quân Ngạo Triết nắm đến bầm tím . - Quân Ngạo Triết anh vì cô ta mà làm vậy với em, anh nên rỏ ràng cô ta chính là người đánh tài xế của em, nhất định em sẻ kiện, để cho cô ta từ nay thân bại danh liệt không còn mặt mũi ở trong ngành y này nửa - Từ Kim Sa nghiến răng nói - Chỉ dựa vào một đoạn Camera lờ mờ còn không có thấy rỏ mặt lại cho rằng đó là Người trong Thế Gia tôi làm sao? Nếu vậy thì chưa đủ, trừ khi Từ Tiểu Thư đưa ra thêm bằng chứng , nếu không liền lập tức rời khỏi.- Quân Ngạo Triết nhếch môi , vừa nói tay vừa đốt lên một điếu thuốc hút, thong dong rít một hơi. - Anh...Em sẻ nói Ông anh vì người phủ nữ khác đối xử tệ bạc với em.- Kim Sa uy hiếp - Đừng đem ông ta ra đây. Lập tức cút .- Giọng nói lạnh lẽo không có một chút hơi ấm nào.Quân Ngạo Triết hận nhất là ai đem ông của anh ra nói chuyện với anh, Từ Kim Sa nói ra khác nào trực tiếp xé mở nổi hận trong anh.Dứt khoát lôi xệch Từ Kim Sa ném thẳng ra khỏi Phòng,còn không cho đối phương kịp phản ứng thì đã đóng sầm cửa lại - Anh không nên tức giận - Quân Ngạo Triết đóng cửa xong Lâm Tịch Nguyệt nãy giờ thủy chung từ khi Từ Kim Sa xuất hiện vẫn một mực im lặng cho đến bây giờ mới lên tiếng . - Em không hiểu đâu. Có anh ở đây cô ta sẻ không làm gì được em. Chuyện bên phía báo chí anh sẻ kêu Thiệu Phong thay em giãi quyết ổn thỏa - Anh xoay người lại nhìn Lâm Tịch Nguyệt , cố nén tâm tư không vui nhẹ nhàng nói. Sau đó đưa tay định chạm vào mặt Lâm Tịch Nguyệt Nhưng lại bị Tịch Nguyệt làm như vô tình tránh né mới cúi người thu dọn đồ đạc lúc nãy còn đang vứt lung tung xếp gọn gàng vào lại khay , hành động đột ngột đó của Lâm Tịch Nguyệt làm cho Quân Ngạo Triết có chút sửng sốt, trước nay Tịch Nguyệt vốn không như vậy, mặc dù khi anh làm vậy Tịch Nguyệt không quá hào hứng nhưng cũng sẻ không cự tuyệt rỏ ràng như vậy. Nghĩ đến đây sắc mặt của anh chợt lạnh lẽo.. - Em còn có ca phẫu thuật lúc 1h. Cho nên đi trước đây- Tịch Nguyệt làm như không nhận ra biến hóa trên gương mặt của Quân Ngạo Triết bình thản cầm khay y tế lên nhẹ giọng đáp. - Ừm, hai ngày nửa anh sẻ chọn em và một số bác sỉ khác cùng đi thăm khám tự thiện, nơi đó là vùng sâu vùng xa em nên chuẩn bị kỉ càng để bảo vệ sức khỏe. - Em biết rồi. Anh nghĩ ngơi đi. Tịch Nguyệt dứt lời liền mở cửa rời đi.Bóng lưng Tịch Nguyệt khuất sau cánh cửa chỉ còn lại Quân Ngạo Triết lạnh lùng như ẫn như hiện suy nghĩ gì đấy không rỏ.
|
|