|
Hôm sau Hầu Tiểu Muội như thường lệ đến bệnh viện làm việc nhưng cô lại không biết đây sẻ là một ngày rất dài cho cô và Lâm Tịch Nguyệt.
Vừa bước vô phòng làm việc đã phát hiện An Di Thúy khi thấy cô trong lòng rất khẩn trương vội đặt tách cafe sáng lên bàn cho cô và đưa danh sách bệnh nhân phãi thăm khám ngày hôm nay cho cô.
- Trưởng Khoa Hầu cô tới rồi.- An Di Thủy cười nói. - Có chuyện gì sao?- Nhận danh sách từ tay An Di Thúy cô hơi ngạc nhiên, thường ngày đâu thấy cô ta trông gấp rút vậy, cho nên nhất thời mới khó hiểu lên tiếng hỏi. - Ô, vậy ra là Trưởng Khoa cô chưa biết ?- An Di Thúy làm ra bộ dáng kinh ngạc nhìn cô. - Cô chưa nói thì sao mà tôi biết được ?- Tiểu Muội thản nhiên đáp. -Thì sáng nay Từ Kim Sa Tiểu thư vị hôn thê của Viện Trưởng đã làm ầm lên vì xe của cô ta đỗ ở bãi đỗ Thế Gia không biết bị ai phá hoại, toàn bộ kính chắn gió bị một chậu hoa tới trúng làm hư hỏng nặng.- Di Thúy chỉ chờ đợi cô mở lời thì liền như bắt được đúng sóng Rada một hơi kể hết sự kiện HOT nhất sáng nay ở Thế Gia, vừa nói cô ta vừa diễn tả để cho mọi thứ càng thêm sinh động , cô ngồi nghe chỉ đành lắc đầu cười trừ sau đó nâng tách cafe lên uống một ngụm. - Chưa hết đâu nghe, còn vụ này bảo đảm cô nghe xong sẻ rất thích thú.- An Di Thủy nói tới đây thì liền ngưng lại một chút nhìn cô với ánh mắt hưng phấn . - Hử , còn nửa sao? - Tiểu Muội làm ra vẻ tò mò . - Cùng lúc sáng nay camera an ninh từ hành lang khu WC có ghi lại cảnh Tài xế xe của Kim Sa tiểu thư bị người ta hành hung, có nhiều người cho rằng người đó rất giống trưởng khoa Lâm.- An Di Thúy vui vẻ giải đáp , chính là thừa biết Trưởng Khoa Hầu rất ghét Lâm Tịch Nguyệt cho nên sự việc lần này chắc chắc sẻ khiến Tiểu Muội thích thú. - Sao cô không chịu nói sớm .- Lời của An Di Thúy vừa dứt cũng vừa đúng lúc cô bị cafe trong miệng một ngụm nuốt vô suýt trào trở lại, không để Di Thúy kịp phãn ứng cô vội vàng đứng thằng người dậy hướng cửa chạy ra. - Trưởng Khoa cô đi đâu vậy?- An Di Thúy hết hồn khi thấy Tiểu Muội đột nhiên đứng xộc lên còn chưa định hình đã thấy chạy ra ngoài rồi. - Đến gặp Lâm Tịch Nguyệt- Bỏ lại một câu xong thì cả thân hình cũng khuất sau hành lang. An Di Thúy đơ người mất mấy giây mới lấy lại được dáng vẻ ban đầu, chợt nhớ ra điều gì đó toàn thân Di Thúy rung lên, lần nào Trưởng Khoa Lâm có chuyện gì thì người đầu tiên vui vẻ nhất chính là Hầu Tiểu Muội, cô ta lập tức chạy tới không ngừng mĩa mai mà An Di Thúy đi bên cạnh Tiểu Muội củng là hưởng thụ vì thế lần này sẻ giống như trước . An Di Thúy kích động vội vã đuổi theo .
Riêng Tiểu Muội vừa đến gần phòng làm việc của Lâm Tịch Nguyệt thì phát hiện ở đây có rất nhiều người đang tụ tập lại, một đường đa phần là Blouse trắng, ngoài ra cũng có vô số người không phải y tá, bác sỉ hoặc điều dưỡng họ là Lao công, bảo vệ kể cả bệnh nhân cũng có mặt, tất cả điều đang xì xào bàn tán về Lâm Tịch Nguyệt.
Nhưng điều kì lạ hơn là khi cô xuất hiện lập tức có rất nhiều người quay lại nhìn chằm chằm cô, mặc dù bản thân không qua để tâm thế nhưng đến hàng chục đôi mắt đồng thời cùng nhìn lại khiến cô có chút không tự nhiên.
Giửa lúc cô còn đang ngẫng người thì đột nhiên trước mặt cô xuất hiện ánh đèn flash chớp nhoáng , một đám phóng viên kí giả nhà báo từ bên trong đám đông tiến đến bao vây cô .
- Hầu Tiểu Thư không biết cô có ý kiến gì về vụ việc bác sỉ Thế Gia Hành hung người , lại thêm sự việc lần này người bị nghi ngờ là bác sỉ Lâm , chẳng hay có giống như vụ nửa năm về trước ?- Một nữ phóng viên nói.
Hầu Tiểu Muội nghe xong cả gương mặt của cô sa sầm lại
- Các người đang cố ý xúc phạm danh dự của tôi và cả Bác sỉ Lâm, đừng cho rằng bản thân là kí giả thì có quyền nghi ngờ người khác, các người có biết đã có bao nhiêu gia đình đỗ vỡ, sự nghiệp thất bại chỉ vì mấy câu hỏi vô căn cứ đó không ? tôi cho rằng mọi người nên liên hệ bên phía cảnh sát để hợp tác điều tra rỏ ràng sự việc rồi hẳng đến nói mấy câu thiếu tính xác thật đấy, còn vụ việc của tôi nửa năm trước không phãi chuyện các người cần quan tâm lúc này đâu, À việc mấy người đang cản trở người khác đi làm kiếm bát cơm thì không phãi hành vi người tốt nên làm .- Hầu Tiểu Muội lạnh nhạt đáp nhanh chóng gạt tay đang cầm micrcô của nữ phóng viên kia sang một bên rồi bước đi thẳng qua đám phóng viên , còn chã thèm nhìn lại bọn họ còn đang bị mấy câu nói của cô làm cho ngơ ngác.
Đám phong viên không ngờ sẻ bị Tiểu Muội nói như vậy, xưa nay bọn họ vẫn hay làm như vậy, nhưng đa phần mọi người điều hoặc là từ chối không trả lời hoặc là trực tiếp giận dử xua đuổi họ nhưng trả lời như Tiểu Muội chẳng phãi là họ là dạng người ỷ vào nghề đi khắp mới Vu Khống khiến gia đình người khác tan nát, còn loại hành vi người tốt nên làm đại ý nói họ là người xấu . Đám phong viên cứng họng , không biết nên nói gì nửa đành bỏ cuộc để cô tùy ý rời đi
Quả nhiên mấy câu nói của cô với cánh nhà báo lại có tác dụng chấn nhiếp mấy người còn lai, ban đầu điều nhìn chằm chằm cô , định sẻ xì xào nói xấu cô nhưng chứng kiến miễng lưỡi sắc nhọn của cô làm bọn họ căn bản không có mở miệng được , ngược lại còn sinh ra cảm giác sợ bị Hầu Tiểu Muội nhòm tới chính là dùng lời nói chỉnh cho tức chết, thành mọi người lại như vô ý điều né sang một bên nhường đường cho cô đi thẳng vô phòng làm việc của Lâm Tịch Nguyệt.
|
Vừa bước vô trong phòng không thấy bóng dáng của Lâm Tịch Nguyệt đâu, còn đang nhìn xung quanh. - Đừng có nhìn ngó nửa, tôi ở đây- Thấy Tiểu Muội đang tìm kiếm mình, Lâm Tịch Nguyệt liền mở lời Cô nghe tiếng của Chị ta liền quay đầu pham hiện giọng Chị ta phát ra đằng sau bộ sofa đặt sát góc tường. - Chị không sao chứ?- Cô đi đến gần sofa nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt đang nằm trên ghế, trên tay còn cầm tập trình kí, lần đầu Cô mới thấy Chị ta đeo kính, Tịch Nguyệt hiện không mặc Blouse, cho nên Cô mới thấy không quen, từ lúc xuyên qua Cô mỗi lần gặp thì Tịch Nguyệt thường mặc Blouse, lúc này trên nguời Chị chỉ mặc đơn giản sơ-mi xanh da trời phối với chân váy công sở màu trắng, vì đang nằm dài trên ghế nên Cô có thể quan sát trọn vẹn đuờng cong như ẫn như hiện sau lớp Vải. - Tôi vẫn ổn, Cô đến đây vì lo cho tôi sao?- Tịch Nguyệt nhàn nhạt nói, nhưng vẫn duy trì bộ dạng như củ không có ngồi dậy. -Chị bị mọi nguời nói ra nói vào vậy là tại vì tôi,cho nên tôi làm sao Lai không quan tâm - Tiểu Muội cuời khỗ đáp, cứ tuởng Chị ta sẻ rất áp lực cho nên Cô mới chạy đến đây kết quả không những chị ta rất bình thản mà còn thong dong nằm xem hồ sơ bệnh án, uỗng công Cô vì Chị ta mà lo lắng. - Lai đây ngồi xuống đi, Cô không thấy mỏi chân à- Tịch Nguyệt rất thường thức đang vẻ của Tiểu Muội lúc này, ý nghỉ không muốn Cô ta liên quan đến mình chỉ bởi vì nhìn thấy Tiểu Muội lo lắng mà chạy đến tận đây bổng nhạt dần, còn lại là cảm giác vui vẻ. -Hử, Chị nằm như thế thì tôi ngồi đằng nào- Cô liếc Tịch Nguyệt một cái lên giọng nói. - cùng lắm ngồi lên nguời tôi thôi- Tịch Nguyệt bật cuời, nếu có ai khác vô tình nhìn thấy nhất định sẻ rất hoảng hốt, bởi lẽ trứơc giờ họ không bao giờ được thấy Tịch Nguyệt cuời, bởi vậy đủ thấy Tiểu Muội trong suy nghỉ của Tịch Nguyệt đả có vị trí tồn tại nhất định không thể thấy thế. - Đừng đùa- Tiểu Muội thấp giọng f, nói thật lúc nghe Chị ta đề nghị vậy làm Cô có một chút bối rối không xác định được, phải cố lắm mới bảo trì được dáng vẻ ban đầu. - Tôi giống đang đùa lắm à- Tịch Nguyệt tươi cuời. - Trước giờ không thấy Chị như vậy.- Tiểu Muội thành thật, lại làm bộ ra kiểu cách rất kính ngạc. - là do tôi không muốn thôi.- Tịch Nguyệt đưa tay tháo kính ra quan sát. - vậy sao bây giờ lại làm thế?- Cô thắc mắc. - Muốn biết?- Tịch Nguyệt nâng mắt lên nhìn Cô tà mị lên tiếng. - hừ, hừ hết hứng rồi- bị Tịch Nguyệt nhìn như thế làm Cô có chút không Chịu nổi như muốn xoay đi nơi khác thì phát hiện trình kí đặt trên eo của Tịch Nguyệt lúc này là của Hầu Tâm Bình, cho nên nhất trời kích động lao tới muốn chụp lấy thế nhưng vừa cho tay chạy tới trình kí thì cỗ tay đã bị Lâm Tịch Nguyệt bắt lấy kéo một cái khiến Cô mất đà té lên nguời Tịch Nguyệt, thắt eo bị ôm lấy làm Cô nhất trời hoảng loạn, nâng đầu đang muốn đứng dậy thì cả gương mặt của Cô vừa tầm đối diện với Tịch Nguyệt, ở cự li gần đầy ám muội này đột nhiên làm Cô nhớ đến cái hôn dạo Trước vì không muốn Cô nói nửa mà hôn Cô.. - Bỏ ra.. - Tiểu Muội nhỏ giọng nói, đang muốn vùng dậy thì sau gáy không rỏ từ lúc nào đả bị một bàn tay giữ chặt dùng sức kéo một cái... - ưm... Một lần nửa Lâm Tịch Nguyệt lại cuỡng hôn Cô, đầu Tiên là kinh ngạc, giận dử dãy giụa muốn thoát khỏi, nụ hôn lần này hoàn toàn không giống lúc trước, chỉ đơn giản chạm môi, Tịch Nguyệt không một chút e dè khai mở khoang miệng của Cô, xâm nhập vào bên trong môi lưỡi cùng nhất dây dưa, mãi cho tới khi Tiểu Muội bị hôn đến nổi muốn hôn mê, Tịch Nguyệt rất cuộc cũng là thoã mãn buông Cô ra, Tiểu Muội phải hít Vai ngụm khí lớn mới có thể thở lại được, đầu óc lúc này mới hoạt động trở lại lập tức trừng mắt về phía Lâm Tịch Nguyệt. - Lần này tôi không nói gì hết, Chị lại vẫn hôn tôi.- Tiểu Muội Tức giận. - Đúng là Cô không nói gì hết, chỉ là tôi đột nhiên muốn hôn Cô thôi- Trên gương mặt Tịch Nguyệt mang Vai tia ý cuời. Qua đúng như Tịch Nguyệt nói, lần này chính là muốn hôn Tiểu Muội cho nên mới làm thế. - Chị....- Tiểu Muội bị Chị ta làm cho muốn phát điên, không, chính là Cô điên luôn rồi, hai lần rồi đó, hai lần điều là Chị ta cứ vậy mà hôn Cô..Chẳng lẻ Chị ta không biết phãi là có tình cảm yêu đuờng với nhau thì họ mới làm vậy,.. nhưng mà truyện của Cô là Ngôn tình, không phãi là Bách Hợp a
|
|
|