Nam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ
|
|
|
chiếc xe đậu lại trước Biệt Thự Hầu Gia. Suốt quảng đường trong xe không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi xe dừng lại rồi nhưng cả hai vẫn còn im lặng, sau cùng không kiên trì được nửa Tiểu Muội xoay người đang định mở lời thì Lâm Tịch Nguyệt đã rời khỏi ghê. Cô nhìn theo nhắm hai mắt , thở dài lủi thủi mở cửa xe bước ra.
- Ngày mai sẻ có sinh viên thực tập đến, sẻ là một ngày mệt nhọc, cô nên nghĩ sơm đi.
Tịch Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời trao chìa khóa xe đưa về phía cô,Tiểu Muội nâng mi mắt cố gắng quan sát Tịch Nguyệt thật kĩ để tìm ra được trên gương mặt xinh đẹp kia một tia khác thường nhưng hoàn toàn không phát hiện được điều gì cả. Là vốn Tịch Nguyệt không quan tâm hay do chị che giấu rất hay cho nên cô mới chẳng thể nhìn ra được.
- Tôi Biết rồi.
- Ừm, cô Vào nhà đi, tôi cũng về đây.
Cô nghe Tịch Nguyệt nói xong chỉ khẽ gật đầu, đang đình quay đầu đi , nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hai bên lòng bàn tay siết lại mạnh mẽ xoay người lại nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt.
- Chị giận tôi à?
lời vừa nói ra xong cô liền cảm thấy hối hận, nghĩ sao lại đi hỏi câu ngớ ngẫng như thế, trời ah! sao cô lại cho rằng chị ta sẻ giận cô, sợ là cả tư cách để chị ta để tâm cũng còn chẳng có. Bà cô tôi ơi, đúng là bản thân bị điên rồi, chẳng phãi chính cô đã xây dựng Lâm Tịch Nguyệt quá hoàn mỹ, còn thẳng tay triệt để ngăn cách chiến tuyến là kẽ thù không đội trời chung với nữ phụ Tiểu Muội thì còn có cái gì mà giận với hờn nửa a.?
- Giận, Tại sao ?
-A, đừng bận tâm là tôi buộc miệng nói lung tung thôi.
- Trưởng Khoa Hầu Trước đây không hay nói vậy, từ bao giờ cô lại có thái độ khách sáo với tôi thế?
- Thế trước là tôi đả thế nào?
Tiểu Muội chột dạ. Mặc dù thừa biết trước kia Nữ Phụ Tiểu Muội dĩ nhiên không bao giờ nói chuyện kiểu vừa rồi với Nữ Chính, mỗi lần gặp nhau là y như rằng Tiểu Muội nhãy sòng sọc lên chỉ hận không thể mau chóng lao vào cắn chết Tịch Nguyệt.
- Ưm, đại loại nếu hỏi tôi có giận cô không, thì thay vào đó sẻ lao vào mắng nhiết tôi là đồ hồ ly, đồ lẳng lơ chẳng hạn...
Tịch Nguyệt vừa nói , tay phãi giữ khuỷa tay trái vẫn đang vò càm điệu bộ suy tư .
-Đừng nói nửa .
Không kịp suy nghĩ . Cô là lớn tiếng cắt ngang, chính là không thích bị chị ta nói chuyện kiểu đó.
- Sao cô lại tức giận?
- Tôi xin lỗi, chị nói vậy không có sai, Chỉ là..
- Hử?
Tịch Nguyệt khó hiểu.
-Thôi không có gì đâu, chị định về bằng cách nào, trời cũng khuya rồi đó?
- Trường Khoa Hầu đang lo cho tôi sao?
-Phãi phép thôi, dù sao chị cũng đã đưa tôi về tận nhà.
Cô ái ngại.
- Hiểu rồi, cô cứ vô nghỉ đi, tôi sẻ đón taxi về
- Ukm, vậy cô về cẩn thận.
Tiểu Muội ấp úng, sau đó lấy chìa khóa trong tay Tịch Nguyệt nhanh chóng trở lại trong xe, khởi động xe chạy vào cỗng nhà đã được mở sẳn. Ngồi trong xe Cô vẫn không quên quan sát kính chiếu hậu, nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt vẫn yên lặng đứng đấy nhìn chiếc xe của cô khuất sau cánh cổng rồi mới âm thầm quay người...
|
Vào đến nhà rồi đang định sẻ lên phòng tắm rữa xong liền đánh một giấc nhưng chân vừa định bước lên cầu thang đã phát hiện Hầu Kim Huyền không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào chân cầu thang đợi cô.
- Chị?
Cô khó hiểu, đưa tay nhìn đồng hồ đã gần 11h giờ, vì lẽ gì chị ta còn đứng đây đợi cô.
- Em về trể vậy? có chuyện gì với em à?
Kim Huyền không có trả lời thắc mắc của cô mà thay vào đó lại lên tiếng hỏi han.
- Em đi ăn cùng vài đồng nghiệp thôi, Mà sao chị còn chưa ngủ?
- Em không trực ca đêm mà về muộn thế, chị là chị của em đương nhiên làm sao mà an tâm ngủ trước được.
Kim Huyền bước tới lại cung cách củ đăt tay lên đầu cô xoa cho tóc cô rối tung lên mới thõa mãn. Tuy nhiên lần này cô không có bực tức nữa mà yên lặng để chị ta xoa đầu cô.
-Lại đây ngồi đi, chị có chuyện muốn hỏi em
sau khi xoa đầu cô đén chán chê Kim Huyền mới rời đi đến một bộ sofa ngồi xuống. Kim Huyền ở trên sofa chân bắt chéo nhau khuôn mặt bổng chốc âm trầm biểu cảm đột nhiên giống như một vị nữ vương nhìn chằm chằm Tiểu Muội.
- Có chuyện gì sao ?
Tiểu Muội bị nhìn đến không được tự nhiên. Nhưng cũng không có ý phật lòng chỉ nhè nhàng bước đến ngồi xuống ở vị trí đối diện , vừa đi đến vừa cố gắng nặn óc suy nghĩ xem tình huống này ở đâu? chương mấy? để còn dễ dàng ứng phó .
- Lúc nãy là Trưởng Khoa Lâm vì sao lại đưa em về. Thật ra đến cùng mối quan hệ của em với cô ta là gì? vì sau khi em sống sót trở về liền thay đổi không hề tỏ ra chán ghét cô ta như trước thay vào đó càng trở nên thân thiết?
Ách...! làm sao lại không có trong kịch bản? lại có thêm sự việc mới phát sinh nửa sao hả trời?
|
|
Mình Đã Lấy đc Nick.
- Em không biết tại sao như vậy, từ ngày gặp lại chị ta lần nửa ở trung tâm mua sắm thì mọi chuyện đã đi theo hướng em không kiểm soát được.
Tiểu Muội thở dài. Qủa lòng cô không có nói dối bởi lẽ vốn dĩ dự định ban đầu của cô khi bất đắc dĩ bị xuyên đến đây là đã muốn an ổn tránh xa các tuyến nhân vật đồng nghĩa phãi dứt khoát không dây dưa với Quân Ngạo Triết và hơn hết còn với cả nữ chính Lâm Tịch Nguyệt.
- Vậy em vẫn còn yêu Quân Ngạo Triết?._ Kì Huyền trầm giọng hỏi nhưng ngữ khí lại rất chắc chắc. Kim Huyền là nghĩ Tiểu Muội vẫn còn yêu Quân Ngạo Triết bởi vậy em ấy mới muốn quay lại đối tốt với Lâm Tịch Nguyệt chính là muốn thông qua cô ta tiếp cận Quân Ngạo Triết theo cách không khiến cho anh ta chán ghét thêm nửa.
-Không, sớm đã không còn cảm giác. _ Cô mở miệng thản nhiên như thể nam nhân đó với cô không có tí liên quan nào.
Tiểu Muội nghe đến tên của Nam chính xong đột nhiên thấy khó chịu cực kì. Quân Ngạo Triết là người đứng đầu Triết Gia Thị còn là Viện Trưởng Thế Gia, là Nam chủ chính thức của Lâm Tịch Nguyệt. Có thể nói anh ta nổi trội nhất trong số 4 nam nhân xung quanh Tịch Nguyệt về cả ngoại hình lẫn thế lực cũng vì thế mà Nữ Phụ Hầu Tiểu Muội bị trúng tiếng sét ái tình của anh ta, ngày đêm yêu đến bất chấp, yêu điên cuồng thậm chí cũng đã làm ra rất nhiều việc ngu xuẩn.
-Cho Chị một lí do để tin tưởng em. _Kim Huyền là không tin một nữ nhân đã từng điên cuồng bất chấp tính mạng để chỉ muốn có được tình yêu của một nam nhân vậy mà bây giờ nói không còn cảm giác liền bỏ, sao dễ dàng đến thế?
-Nếu được coi là một người xa lạ, quen biết lẫn nhau có tình cảm rồi yêu thương hoặc cuối cùng là chia tay, nhưng em với anh ta vốn chưa từng yêu nhau thì sao nói đến chia tay kể cả cho em một chút ánh mắt quan tâm từ một người bạn bình thường còn không có nổi có chăng hoàn toàn là chán ghét , là khinh thường vì vậy bây giờ đối với em thì anh ta chỉ là người từng quen biết, tương lai nói cho cùng anh ta đã là quá khứ về sau chỉ như người xa lạ .Thanh xuân của em còn quá dài , quá tươi đẹp vì sao em phãi sống chết yêu mãi một người đàn ông không yêu mình rồi làm ra những điều ngu xuẩn, khi em tỉnh lại trong bệnh viện cũng là lúc em hoàn toàn tỉnh ngộ em phãi sống cho em cho tương lai tương đẹp của chính mình. Chị không phãi kéo em lại chỉ để hỏi mấy điều này thôi chứ?
Tiểu Muội Thản nhiên nó, cô biết nếu đỗi lại là nữ Phụ thật khẳng định cô ta sẻ không bao giờ nói ra được mấy lời này, mà cuối cùng là không có khã năng, vốn dĩ nó không có trong tình tiết câu truyện mà cô viết ra, chẳng thể nào cô lại tự phá hoại tác phẩm tâm huyết của mình. Nữ Phụ dễ dàng buông tay nam chính vậy thì qua tiện lời cho nữ chính càng mau chóng vứt xó tác phẫm đi được rồi.
-Đương nhiên không chỉ có vậy, ngày mai sẻ sinh viên thực tập tới, sau đó chúng ta còn có một chuyến đi khám chữa bệnh tự thiện ở vài nơi. Công việc sắp tới sẻ có rất nhiều cho nên chị không hi vọng em có bất cứ xao lãng gì.
- Em biết rồi , còn gì nửa không thế em mệt lắm rồi muốn lên nghĩ ngơi .
-Quan Trọng là ít tiếp xúc với Trưởng Khoa Lâm nếu em thật sự không muốn dây dưa tình cảm với Quân Ngạo Triết .- Kim Huyền lên tiếng nhắc nhở , có thể nghe em gái nói được mấy lời có ý chí thế cô rất vui vẻ .Trong gần 1 tháng này Tiểu Muội hoàn toàn thay đổi tỉ như em ấy còn biết võ đã từng chỉnh Quan Tiểu Trạch khiến hắn múi mặt , miệng lưỡi còn rất lợi hại, quan trong nhất em ấy còn biết nấu ăn, mà không phãi tầm thường , các món ăn em ấy làm ra vừa mới lạ mùi vị cũng thơm ngon, chỉ là nếu em ấy sớm dứt khoát với Quân Ngạo triết thì bây giờ cần tránh xa Lâm Tịch Nguyệt, hy vọng cô em gái út này sẻ không làm Kim Huyền thất vọng thêm lần nửa,
|