khi cô ung dung đi ra khỏi bệnh viện thì đã thấy Lâm Tịch Nguyệt đứng trước xe, lưng dựng cánh cửa xe dường như trên tay đang lướt cái gì đó trên điện thoại, cô bước chân chậm rãi tiến đến , chị ta ra sớm hơn cô tưởng cứ nghĩ sẻ rất lâu mới quay trở lại.
- Đã Xong.
nhận thấy bước chân Tiểu Muội lại gần.Tịch Nguyệt ngẫng đầu ôn hòa nhìn cô, biễu cảm tự nhiên cười nhẹ , không chần chừ cất điện thoại vào túi áo .
- Ừm .
Cô đứng đối diện Tịch Nguyệt nhìn thật lâu cả hai không tiếp tục nói gì, ít lâu sau Tịch Nguyệt mở cửa xe bước vào.
-Đi Thôi
Tịch Nguyệt đề nghị, cô gật gù đi vòng ra vị trí ghế phó lái. chiếc xe do Tịch Nguyệt điều khiễn mang cô rời khỏi Thế Gia.
chiếc xe chạy trên đường, Tịch Nguyệt vừa lái xe vừa hỏi ngay khi thấy cô thấp thỏm lấy chai nước tu một hơi, rồi lại thêm ngụm nữa
- Bây giờ suy nghĩ kỉ lại thì hình như cô không muốn tôi ở cạnh Trưởng Khoa Bạc.
- Khụ, khụ..
cô đang uống nước nghe Tịch Nguyệt nói vậy suýt chút sặc nước chết, chị ta là thể loại gì vì sao lại nhạy cảm vậy, cô ẫn giấu sâu như thế cũng vô thanh vô tức bị chị ta nhận ra a.
- Sao vậy? Tôi nói có gì sai ?
Tịch Nguyệt quan sát thái độ của cô, càng nhìn thì thêm khẳng định suy đoán của bản thân dường như không sai, lúc đầu vì thấy cô nàng giã vờ quá thật đi nên tâm vì lo lắng mới không đế ý, bây giờ bình tâm suy tính lại mới cảm giác được hết thẩy là tính toán, kể cả việc của Hầu Tâm Bình củng rất quỷ dị, tuy nhiên vì sao Tiểu Muội lại làm như vậy thì Tịch Nguyệt vẫn chưa đoán được.
-Chị nghĩ nhiều rồi đó, tôi chỉ là .. lúc đó có đau thật, vì thế muốn chị đưa về thôi
cô ấp úng, suy đi tính lại đánh liều lại lừa gạt chị ta, biết rằng không thể lừa được Tịch Nguyệt thêm nửa. Nhưng cô vẫn chọn làm vậy, không còn cách nào khác, chẳng lẻ nói với chị ta cô chính là bị xuyên về tiểu thuyết của chính mình, rồi còn rơi vào nhân vật nữ phụ có kết cục bi thãm nhất, chị ta nhất định cho rằng cô là đang giả thần giả quỷ, còn không thì nghĩ cô có bệnh rồi.
lời vừa nói xong, trong đầu cô nổ tung suy nghĩ vẫn vơ cho nên mới không có nhìn thấy biễu cảm trên gương mặt Tịch Nguyệt đang quan sát cô thoáng chút thất vọng mãnh liệt, tâm tình rất buồn bực cứ như vừa mất mát điều gì đấy không rỏ,...
- Tôi là tiền bối của cô, không dễ bị cô lừa thêm đâu.Nhưng nêu cô không muốn nói thật có lẻ là có lí do riêng của cô, tuy nhiên nếu không thể giãi thích rỏ thì tốt nhất đừng can thiệp sâu vào chuyện của tôi.
Tịch Nguyệt không biết rỏ Tiểu Muội đang muốn làm gì, nhưng mơ hồ phát hiện mọi việc Tiểu Muội làm nhất định có một phần không nhỏ ảnh hưởng đến sự việc xung quanh Tịch Nguyệt, cho dù là Hầu Tiểu Muội ,nữ nhân khiên Tịch Nguyệt có tình cảm đặc biệt nhưng cũng không thể điểu khiển vận mệnh của Tịch Nguyệt, quan trong là chính Tiểu Muội không muốn mở lòng với Tịch Nguyệt thì cũng không còn quyền hạn bước vào cuộc đời của Tịch Nguyệt
-Tôi..
nhận thấy biểu cảm từ Tịch Nguyệt vừa thất vọng lại xen lẫn muồn phiền, nội tâm Tiểu Muội đánh bộp một cái,bổng thấy lo lắng dâng trào, lời vừa định nói ra không hiểu vì lẽ nào lại không sao phát ra thành âm , dường như bị ngẹn cứng bên trong.
- Đừng lo lắng, tôi đưa cô về nhà.
Tịch Nguyệt bình thản , không nhìn Tiểu Muội, đôi mắt trở nên trong vắt tĩnh lặng như chưa từng vì bất kì một ai mà biến chuyển. Nhìn vào ánh mắt lãnh lẽo đó của Tịch Nguyệt làm cho nội tâm Tiểu Muội vì sao lại cảm thấy như vừa bị đánh mất, chua xót kì lạ
|
|
|
|
|