Bạch Nại có chút ngoài ý muốn. Ngày đầu đi làm đã xui xẻo gặp lúc xe đột nhiên giở chứng bất đắc dĩ phãi gởi sửa , bản thân thì bắt taxi. Rời khỏi xưởng sửa chửa Bạch Nại đang đứng trên đường đợi đón Taxi.
- Hử, lại là cô ta, trái đất tròn cứ cho mình gặp nữ nhân kia lần nửa - Tâm Bình đậu xe đợi đổ xăng, chợt thấy bên kia đường Bạch Nại đang loay quay đợi Taxi. Sắc mặt Tâm Bình sa sầm khẽ hử lạnh 1cái. Chính là do nữ nhân đó làm Tâm Bình tức giận mới nãy sinh suy nghĩ vẽ bậy kia rồi suýt chút mang họa , còn không biết sau đó Tiểu Muội có bị liên lụy không nửa.
Sau khi đổ đầy xăng xong Tâm Bình cho xe chạy qua đường , hướng đến nơi Bạch Nại đang đứng.
- Này ! - Tâm Bình hạ kính xe xuống nhìn Bạch Nại.
- Có chuyện gì? cô là ai?- Bạch Nại khó hiểu, từ dưng ở đâu đột ngột xuất hiện một chiếc AuDi màu đỏ rượu đậu xịch trước mặt còn chưa kịp hiểu đã thấy kính xe hạ xuống một nữ nhân xa lạ dùng ánh mắt hằng hộc kêu Bạch Nại.
- Cô không biết tôi mà dám gọi tôi là bé con sao? - Tâm Bình nhớ lại dạo trước càng thêm bực bội, thái độ đối với Bạch Nại thêm khó chịu.
- Uầy, Có hiểu lầm ở đây chăng, Tôi còn không biết cô là ai đấy, sao mà gọi cô thế được . - Bạch Nại khỗ sở đáp, thú thật là Bạch Nại không có ấn tượng đã gặp qua cô gái này , mà lại bị cô ta chất vấn.
- Cô không nhớ 2 ngày trước trước Trung Tâm Mua sắm cô đã nhặt hộ dùm một người cái nón .- Tâm Bịch bực dọc kể lại.
- A, Cô chính là bé gái mặc đầm hoa dễ thương đó à - Bạch Nại ngẫng ra vài giây rồi mới sực nhớ quả thật có việc đó.
- Hử. Ai là bé gái dễ thương, tôi đã 26t rồi đấy
- Chỉ là vô tình thôi mà cô nhớ kỉ vậy luôn đó, sống mà đễ ý mấy điều nhỏ nhặt vậy không khỗ hả?- Bạch Nại cười .
- Cô ...- Tâm Bình nghẹn họng.Tức quá không biết làm gì lại mở cửa xe bước ra muốn cũng nữ nhân đáng ghét này ăn thua đủ
- Tức giận vậy là muốn đánh tôi sao?.
- Tôi mà thèm đánh cô.
- Không sao lại bước ra khỏi xe vậy.
Khi Bạch Nại vừa dứt thì đằng sau chớp mắt có một nam một nữ đi đến trái phãi hai bên , người bên trái đột nhiên rút một con dao ra, hàn quang lóe lên hướng Bạch Nại lao tới, vào thời khắc này trùng hợp ma xui quỷ khiến thế nào Tâm Bình mới từ trong xe bước ra áng ngay bên trái Bạch Nại . Con dao ngoài ý muốn cắm vào người Tâm Bình
Tâm Bình bất ngờ bị đâm ,lập tức một cơn đau nhói từ phía sau hông làm cả người Tâm Bình lảo đão ngã ngang .Bạch Nại Hoảng hồn đở lấy Tâm Bình , vừa xoay lại hai người kia biết đâm nhầm nhanh chóng bỏ chạy.
- Cô...- Bạch Nại hết hồn hết vía, tay chạm ngay hông của Tâm Bình máu tuông ra xối xã . Chỉ thấy Tâm Bình sau khi hét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.
Bạch Nại rất phiền muộn càng thêm kinh hãi, họa vô đơn chí lại bị người ta canh đâm , nhưng không đâm trúng mình mà lại kéo theo cô gái nọ bị vã lây..Bạch Nại sau vài giây hoảng loạn cũng lấy lại được bình tỉnh mau chóng đem Tâm Bình vào xe của cô ta, rồi đi vào ghế lái xe đi thẳng đến Thế Gia.
Sau khi ra khỏi phòng Viện Trưởng . Tịch Nguyệt nhìn đồng hồ cũng gần 12h, chỉ còn 1 tiếng là đến ca phẫu thuật của mình , đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước có uống trà do Tiểu Muội pha thấy rất ngon, muốn lần nửa uống trà do em ấy pha cho nên quyết định đến phòng của Hầu Tiểu Muội.
Chỉ là trên đường đi Tịch Nguyệt lại thấy Mộc Giao trợ lí của mình vội vã chạy trên hành lang
- Có chuyện gì?- Tịch Nguyệt kéo tay Mộc Giao lại hỏi.
- Trưởng Khoa, cô đây rồi tôi đang định tìm cô, chúng ta có một ca cấp cứu bệnh nhân là bị dao đâm .- Mộc Giao thấy Lâm Tịch Nguyệt liền mau chóng nói
- Hồ sơ?- Tịch Nguyệt hỏi. Mộc Giao để cho hơi thở ổn định lại một chút mới đem thông tin đưa Tịch Nguyệt.
- Bệnh Nhân là Nhị Tiểu Thư Hầu Gia, Hầu Tâm Bình- Mộc Giao nói
- Gì Chứ ?.Là Tâm Bình - Nghe qua Tên của Hầu Tâm Bình đột nhiên Tịch Nguyệt tâm trạng đang trầm ổn trở nên gấp rút lo lắng , không kịp xem hết thông tin hiện trạng đã nhanh chóng chạy đên phòng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.
|
Mình không có xài Watt bạn ạ.
Lâm Tịch Nguyệt chạy đến đã thấy Hầu Tiểu Muội đang nhìn chằm chằm vào Bạch Nại.Ánh mắt đó của Tiểu Muội làm cho Tịch Nguyệt có chút sợ hãi. Biết rằng Tâm Bình xảy ra chuyện tâm trạng em ấy không được tốt , nhưng vì sao lại dùng ánh mắt chán ghét thù hằn với Bạch Nại, bản thân Tịch Nguyệt từng quen biết với Bạch Nại ngoài tính cách kêu ngạo coi bản thân là nhất thì cũng không có làm ra loại sự tình gì quá đáng. - Tại sao tôi có thể quên, nếu chị tôi có chuyện gì tôi sẻ không bỏ qua cho cô đâu- Tiểu Muội lạnh lùng nói, trong lòng cô rất là hối hận, bản thân là tác giả vốn có thể ngăn chặn tất cả nhưng lại sơ suất quên mất chuyện Tâm Bình sau đấy chính thức đối mặt với Bạch Nại còn xui xẻo hứng 1 dao vào hông.Mặc dù không chết nhưng ...Nghĩ đến đó Sắc mặt cô càng thêm lạnh lẽo. - Tiểu Muội em bình tỉnh lại, nếu không chị sẻ không cho em đứng ca- Hầu Kim Huyền bên cạnh cảm nhận tâm trạng em gái thay đổi, so với Tiểu Muội thì Kim Huyền còn lo cho Tâm Bình hơn nửa, nhưng đứng trên cương vị là một Viện Phó thì càng phãi đễ bản thân tỉnh táo nhất mới có thể giãi quyết mọi chuyện, mà tình trạng xúc động của Tiểu Muội bây giờ không thích hợp bước vào phòng phẫu thuật. Cho nên Kim Huyền mới gọi Bác sỉ Trần đến, vốn dĩ định điều Lâm Tịch Nguyệt nhưng cô ta có lịch mỗ lúc 1 giờ . - Chị , em không sao - Tiểu Muội gấp rút, tuyệt đối không để Trần Thiên Tuệ đứng ca , vốn dĩ không nghiêm trọng nhưng Trần Thiên Tuệ phẫu thuật đã xãy ra việc ngoại ý muốn, cô không thể thấy trước kết quả mà vẫn để nó xảy ra, đang lúc cực kì lo lắng thì không nghĩ lại nhìn thấy Lâm Tịch Nguyệt , ngay cả Hầu Kim Huyền cũng ngạc nhiên , mặc dù có thông báo cho Trợ Lí Mộc Giao hỏi qua ý Lâm Tịch Nguyệt có muốn đổi ca cho Trần Thiên Tuệ để đáp ứng phẫu thuật ca của Tâm Bình không , vì dù sao tay nghề và kinh nghiệm của Cô ta hơn hẳn các Bác Sỉ khác ,nhưng không nghĩ cô ta sẻ đồng ý, nên mới gọi thêm bác sỉ Trần đến dự phòng . - đúng rồi còn có Trưởng Khoa Lâm - Tiểu Muội vừa thấy chị ta liền lập tức chạy đến bất kể mọi ánh mắt ngạc nhiên còn đang đỗ về phía cô, nhanh chóng cầm lấy tay Lâm Tịch Nguyệt . - Chị, đổi ca cho bác sỉ Trần đi..-Tiểu Muội nắm chặt cỗ tay Lâm Tịch Nguyệt, cô nhớ rỏ Hầu Kim Huyền rất muốn chị ấy đứng ca cho Tâm Bình nhưng kết quả theo nguyên tác cô không muốn để nhân vật nữ chính có liên quan đến nhà họ Hầu cho nên đã không có cho Lâm Tịch Nguyệt đồng ý. Bây giờ cô rất là hối hận, vì sao lại để Tịch Nguyệt cự tuyệt , sao lại đối xử tàn nhẫn với Hầu Tâm Bình như vậy, càng tuyệt đối không có chuyện nữ phụ Hầu Tiểu Muội vì Tâm Bình mà cầu Xin, vốn dĩ ban đầu nữ Phụ Tiểu Muội đã rất ghét các chị của mình, nhưng từ khi bản thân là Tiểu Muội cảm nhận tình yêu thương của Tâm Bình , cô luyến tiếc chị ấy, có ra sao cũng là xứng đáng.
Ánh mắt Hầu Tiểu Muội nhìn Lâm Tịch Nguyệt rất mềm mại, xen lẫn tia cầu xin..van nài khiến nội tâm Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên dãy dụa, có cảm giác nếu như bản thân cự tuyệt , sau này nhất định vô cùng hối hận, thậm chí nãy sinh suy nghĩ sẻ mãi mãi mất em ấy. Lâm Tịch Nguyệt lần tiên thấy sợ hải, không quản bằng mọi giá lần này phãi phẫu thuật cho Hầu Tầm Bình , chẳng qua ngoài vì Tiểu Muội còn là vì một chuyện riêng của Tịch Nguyệt , thật ra ban đầu Tịch Nguyệt không có ý định tiếp nhận , chỉ đơn giản lo lắng muốn xem người nhận ca là ai, liệu có thể giải quyết ỗn thỏa hay không thôi, không ngờ đến rồi tận mắt chứng kiến Hầu Tiểu Muội so với Tịch Nguyệt tưởng tưởng càng lo lắng cho Tâm Bình hơ, thế mà nhiều người nói Hầu Tiểu Muội đối xử với hai chị của mình rất lạnh nhạt.
- Trưởng Khoa Hầu xúc động quá rồi. Chẳng lẻ cô không tin tưởng vào bác sỉ Trần- Nhất định Tịch Nguyệt sẻ tiếp nhận, nhưng mà nhanh chóng đáp ứng thì sẻ dễ gây mích lòng với Trần Thiên Tuệ, dù sao cũng phãi do Thiên Tuệ Chịu đổi đã.
- Nhất định phãi là Trưởng Khoa Lâm- Tiểu Muội quả quyết.
- Cô coi thường tôi sao , trưởng khoa Hầu- Trần Thiên Tuệ bị Hầu Tiểu Muội trước mặt nhiều người đòi chỉ định bác sỉ khác , đúng là không chừa cho Thiên Tuệ một chút mặt mũi nào.
- Tôi chỉ muốn trưởng khoa Lâm , cô đổi ca với chị ấy đi thôi- Tiểu Muội lạnh lùng đáp
- Cô. ...- Thiên Tuệ giận dử định nói lại thì Một bàn tay từ đằng sau kéo Thiên Tuệ ra.
- xem như nễ mặt tôi, đỗi ca được chứ?- Tịch Nguyệt ôn tồn đáp.
- Ngay cả chị cũng vậy sao?- Thiên Tuệ sửng sốt.
- Không phãi, Tôi chỉ đang đặt an nguy của bệnh nhân lên hàng đầu, thay gì chúng ta ở đây cãi vã thì chẳng được ích lợi gì, cô thừa biết Trưởng Khoa Hầu dù sao cũng là người nhà bệnh nhân, cô ta có quyền chị đỉnh bác sỉ mà cô ta mong muốn sẻ phẫu thuật cho người bệnh, đấy không liên quan đến vấn đề so bì ai hơn ai đâu.- Tịch Nguyệt giải đáp.
- Hử, xem như chị nói đúng , Cứ vậy đi chị đem bệnh án chị đang phụ trách ra đây - Thiên Tuệ xưa nay rất tôn trọng Tịch Nguyệt cho nên càng cảm thấy chị ta nói cũng không có sai, cho nên thái độ đã hòa hoãn lại, sau khi Mộc Giao đem bệnh án đưa cho Thiên Tuệ , thì bị Thiên Tuệ cầm lấy nhìn một cái rồi mang đi
Khi Thiên Tuệ đi rồi cùng là lúc Phòng phẫu Thuật đã chuẩn bị gần xong. Lâm Tịch Nguyệt mở hồ sơ tình trạng thương tích của Hầu Tâm Bình ra xem một lượt , lúc này Hầu Tiểu Muội mới đi tới .
- Tránh đừng để Xuất Huyết vùng trung tâm thần kinh, nếu máu trào ngược cần phãi hút máu trước , rồi mới khâu lại,tuyệt đối không được hạ kim gần thần kinh cột sống.- Tiểu Muội dặn dò.
- Em nghĩ tôi sẻ hạ kim mà không một chút suy nghĩ?- Tịch Nguyệt có chút không vui, đồng ý là em ấy vì quá lo lắng cho chị mình mà sốt ruột thế nhưng không nghĩ điều đó sẻ làm Tịch Nguyệt buồn sao.Em ấy không thật sự tin tưởng mình
-Xin lỗi, tôi là không có ý đó, nếu không tin chị thì đã không nhất quyết đòi chị phụ trách- Thấy Tịch Nguyệt vì cô nói ra mấy lời đó có chút không vui, cô liền khéo léo nắm lấy tay Tịch Nguyệt, ánh mắt nhìn Lâm Tịch Nguyệt chàn đầy tình cảm..
- Ngoan, tôi sẻ nhớ lời em dặn, Hầu Tâm Bình là người thân của em. Vì em tôi sẻ mang chị em an toàn trở lại- Nhận ra ánh mắt của Tiểu Muội , Tịch Nguyệt dùng tay còn lại đặt lên đầu Tiểu Muội xoa nhẹ nhàng như đang an ủi ...
Dứt lời Tịch Nguyệt rời khỏi Tiểu Muội đi vào phòng thay đồ rồi mau chóng khữ trùng toàn thân , sau đó vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn chuyển sang màu đỏ sáng rực báo hiệu ca phẫu thuật đả bắt đầu.
Tiểu Muội không có nói chuyện chỉ ngẫng đầu nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ rực yên lặng chờ đợi. Vì mãi nhìn đèn phẫu thuật cho nên Tiêu Muội không có hay biết Hầu Kim Huyền đang lặng lẽ dựa lưng vào tường đối diện phòng phẫu Thuật vẫn đang quan sát sau lưng Tiểu Muội.
Tuy rằng rất lo lắng cho Tâm Bình. Nhưng Kim Huyền càng quan tâm Hầu Tiểu Muội , mặc dù đã khéo che giấu nhưng Kim Huyền có thể nhận ra thái độ của Lâm Tịch Nguyệt đối với em gái của mình không giống như bình thường , Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng kia mà lại có thể xoa đầu Tiểu Muội để an ủi em ấy sao?
Riêng Bạch Nại, nãy giờ im lặng không có nói tiếng nào nhưng Bạch Nại lờ mờ có thể đón được điều gì đó hay ho lắm..
|