Hay lắm tác giả,nhưng ngược ít thôi không đọc đau lòng lắm.
|
|
Lần nửa mở mắt ra, mùi vị từ thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, cỗ tay đau nhức vì bị kim tiêm nối với túi nước biễn đang truyền vào tay, cố gắng nâng tay còn lại Tiểu Muội cho tay vò lên trán , đôi chân mày châu lại, toàn thân của cô đau đớn, nhất là cơn đau vùng bụng càng mãnh liệt , nâng mắt nhìn trần nhà trắng toát Tiểu Muội nghiêng đầu nhìn bên cạnh phát hiện Hầu Kim Huyền đang gục người lên mặt nệm ngủ vùi, phía đằng kia chiếc ghế sofa đặt sát tường Tâm Bình mặc quần áo bệnh nhân ngã lưng lên mặt tường thiếp đi, cạnh bên còn đặt cây gậy truyền dịch vẫn đang cắm vào cỗ tay của Tâm Bình, nhìn qua một lượt hai người Tiểu Muội tâm tình càng thêm yêu thương bọn họ, chắc là hai chị vì cô mà lo lắng lắm
Chỉ là tâm trạng mông lung kia không kéo dài được lâu, Tiểu Muội lần nửa đưa tay lên cao cả gương mặt vốn đang hết sức nhợt nhạt kia càng thêm tái mét vội vàng bất chấp đau đớn bật người dậy, chấn động mạnh của cô làm cho Kim Huyền giật mình tỉnh giấc , ngẩng đầu lên phát hiện em gái kích động đang cố gắng giựt kim truyền dịch ở cỗ tay ra
- Dừng lại ngay, em đang làm gì vậy- Kim Huyền bật dậy chặn bàn tay đang cố tháo kim ra của Tiểu Muội lớn tiếng nói
- Chị Buông ra - Tiểu Muội lạt giọng , Kim Huyền càng ngăn cản cô càng dùng sức kéo cây kim ra khiến cho nó bị chấn động , mắt thấy cỗ tay của Tiểu Muội bắt đầu rĩ máu Kim Huyền hoảng sợ đưa tay tát vào mặt Tiểu Muội
- Em bỉnh tỉnh lại cho chị , thân là một bác sỉ mà lại rút kim thiếu hiểu biết vậy sao?- Kim Huyền quát, Tiếng bạt tay lớn đến nổi đủ đánh thức được Tâm Bình , vừa mở mắt ra đã thấy Kim Huyền tát Tiểu Muội cho nên Tâm Bình hết hồn bất chấp vết thương đằng sau lưng đang dần liền da nắm chặt cây truyền dịch chạy vội lại
- Có chuyện gì, Tiểu Muội tay của em- Tâm Bình nhìn thấy cỗ tay Tiểu Muỗi chãy máu hoảng hồn nắm cánh tay cô đưa lên cao gặn hỏi
Tiểu Muội không thèm trả lời Tâm Bình , ánh mắt mờ mịt nhìn Kim Huyền, không để ý cánh tay bị Tâm Bình nắm kia đang chãy máu đau đớn chỉ dứt khoát giật lại lạnh lẽo
- Trưởng Khoa Lâm , chị ta như thế nào rồi? - Tiểu Muội hỏi , nội tâm vô cùng lo lắng , càng nhiều hơn là sợ hãi
- Vì muốn đi gặp cô ta mà em hành động thiếu suy nghĩ như thế hả- Nghe Tiểu Muội hỏi Kim Huyền càng thêm tức giận nói
- Chị có biết vì bảo vệ em mà Tk Lâm bị người ta bắn không ?, chị luôn miệng nói không nên đến gần Chị ta, nhưng chị có biết nếu không có Tịch Nguyệt thì Hầu Tiểu Muội trước mặt chị rất có thể sẻ không tỉnh lại được nửa- Tiểu Muội nặn ra từng chữ, tình cảnh lúc đấy Tiểu Muội khó mà quên được , trong lúc ôm Tịch Nguyệt đang lịm dần trong vòng tay , cảm nhận được thân nhiệt của chị ấy ngày một giảm là nổi thống khỗ suốt cuộc đời cô có chết thêm lần nửa cũng không bao giờ muốn trãi qua lần nửa , thời gian kéo dài càng lâu cô càng sâu sắc hiểu được nổi sợ hãi tột cùng đau đớn bất lực trước cảm giác bản thân rất có thể sẻ mãi mãi mất đi người mà mình yêu thương, thật sự đau đớn lắm
- em yên tâm, Tk Lâm đã được phẫu Thuật thành công hiện đang ờ trong phòng hồi sức, chậm nhất tối nay sẻ được đây ra phòng bình thường - Người giãi đáp không phãi Hầu Kim Huyền đang đờ người , mà chính là Tâm Bình , vốn bản tính dịu dàng lại hiểu chuyện Tâm Bình đã khéo léo nắm lấy cỗ tay đang bị chãy máu của Tiểu Muội cẩn thận dùng bông gòn lau sạch
Đôi mắt vẫn đục của Tiểu Muội khi nghe xong mấy lời nói của Tâm Bình rốt cuộc đã có chút sức sống , cô không còn kích động nửa mà để mặc cho Tâm Bình lau vệt máu trên tay sau đó nhẹ nhàng dìu cô nằm lại nệm , ánh mắt như in hằn tia máu đang dần khép lại, Tịch Nguyệt không sao khiến nội tâm Tiểu Muội nhẹ nhàng buông lõng , lần nửa mệt mỏi vùi vào hôn mê
Sau khi đắp chăn lên người Tiểu Muội cẩn thận , Tâm Bình được Kim Huyền dìu cả người đứng dậy ,không ai nói với ai câu nào chậm rãi rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Muội
Bên ngoài hành lang Kim Huyền chịu không nổi trở người nhìn Tâm Bình tức giận
- Sao em lại nói dối- Kim Huyền chất vấn
- Tình trạng em ấy ra sao chị cũng thấy rỏ rồi, nếu để cho Tiểu Muội biết rỏ sự thật liệu sẻ trở nên thế nào, em không quan tâm có nói dối hay không chỉ cần trong lúc này cả tinh thần lẩn thể xác của em ấy điều trở nên cực kì suy nhược không thích hợp tiếp nhận sự thật - Tâm Bình lần đầu tiên dùng thái độ lạnh lùng kiên quyết nói chuyện với Kim Huyền , từ trước đến giờ Tâm Bình luôn đối với Kim Huyền rất mực hiền ngoan nghe lời chưa từng lớn tiếng với chị của mình , mà nay lại đột nhiên thay đổi đủ thấy ý chí kiên định của Tâm Bình bền bỉ cở nào
- Sớm muộn gì Tiểu Muội cũng sẻ biết , đến lúc đó em ấy nhất định sẻ hận chính mình, chị sợ em ấy vì vậy mà hành hạ bản thân - Kim Huyền run rẩy nói , Kim Huyền không dám tưởng tưởng được lúc hiểu ra sự việc thì Tiểu Muội sẻ trở thành bộ dàng gì ...
|
|