Hừ hừ hừ ... Ngóng chờ ..ra mà lại hu hu hu âu ơi hay thì đấy mà đau lòng quá bs Lâm với Tiểu Hầu k được nha ... Chết mất thôi ... Hóng
|
|
|
|
Ngạo Triết ngồi bên cạnh giường bệnh Tịch Nguyệt vẫn hôn mê chưa từng có dấu hiệu sẻ tỉnh đôi mắt anh nhìn đăm chiêu về hướng Tịch Nguyệt nhưng trong lòng anh hoàn toàn lạnh lẽo
- Chủ Tịch cho người thông báo tối quay về biệt thự dùng cơm * Thiệu Phong đấy của phòng bước vô
Ngạo Triết ngoài mặt vẫn bình thường nhưng nội tâm vô cùng giận dử, Lão Gia Gia còn nghĩ anh vĩnh viễn là cậu bé ngây thơ ngày xưa không phân biệt được đúng sai hay sao
- Hoạt Động Chiều nay dời lại tôi sẻ về đúng giờ * Ngạo Triết lên tiếng
Thiệu Phong tay siết chặt , cậu không biết có nên nói vào sự việc lần này hay không nhưng nhìn Ngạo Triết từ lúc Tiểu Thư Lâm được chuyển ra khỏi phòng phẫu thuật thị anh vẫn lặng lẽ ngồi ở đây nhìn chằm chằm cô ấy không một phút nghỉ ngơi khiến cậu rất lo lắng cho sức khỏe của anh
- Định như vậy đến bao giờ có chuyện gì?* Ngạo Triết lưng đưa về phía Thiệu Phong lạnh nhạt nói
- tôi muốn nói với anh chuyện này * Thiệu Phong trả lời
- Nói ..* Anh đề nghị
- Về việc của Tiêu Thư Lâm, sắp tới nếu cô ta tỉnh lại chúng ta nên làm gì cho tốt * Thiệu Phong liếc về hướng Tịch Nguyệt hôn mê hỏi
- Tôi nhất định sẻ bảo vệ em ấy* Ngạo Triết đơn giản đáp
- Nhưng có lời này không biết có nên nói ra không ?* Thiệu Phong do dự
- Từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối vậy*Ngạo Triết lạnh giọng , nâng mi mắt liếc về hướng Thiệu Phong
- Tiểu Thư Lâm là bảo vệ cho Hầu Tiểu Muội mới rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải chăng nên xem lại nguyên nhân đằng sau là gì ?* Thiểu Phong vốn là một nam nhân nhậy cảm cho nên nếu phân tích lại tình huống có thể nhận ra Tiểu Thư Lâm rất quan tâm Tam tiểu thư Hầu Gia , loại tình cảm đó không giống như tình đồng nghiệp , mặc dù cậu không muốn suy nghĩ theo hướng phiến diện nhưng mà không thể không đặt nghi vấn
Thiệu Phòng nói xong chợt nhận ra thân hình cao lớn của Ngạo Triết thoáng cứng đờ , ít phút sau Ngạo Triết đột nhiên đứng bật dậy
- Cậu đừng phán đoán lung tung , chờ Tịch Nguyệt tỉnh dậy liền biết * Ngạo Triết lạnh giọng giãi đáp
Cuối cùng Thiệu Phong nói nửa , âm thầm nhìn bóng lưng Ngạo Triết thở dài.
Rốt cuộc quân Ngạo Triết phãi quay về nhà nên rời đi, người sau đó bước vô chính là Bạc Xuân Phong anh đến ngồi cạnh chỉ lặng lẻ nhìn ngắm Tich Nguyệt đến tận khi chuông báo nhận ca mới luyến tiếc ra khỏi phòng , người cuối cùng là Quan Tiểu Trạch âm trầm đi đến giường đưa tay chạm mấy lọn tóc của Tịch Nguyệt
- Đồ Ngốc, vì ã nữ nhân kia làm hại bản thân phãi nằm đây có đáng hay không ?* Tiểu Trạch ngoài mặt nhìn có dáng vẻ vô lại nhưng thâm tâm anh chính là người sâu sắc nhất , vừa hay tin Tịch Nguyệt đở đạn cho Hầu Tiểu Muội, quả thật anh rất căm giận nhưng về sau bình tỉnh lại liền mơ hồ nhận ra điều gì đó đã thay đổi
- Đã hết giờ thăm bệnh , sáng mai anh có thể quay lại* Trần Thiên Tuệ bước vô nhìn thấy Quan Tiểu Trạch đã ngồi đấy từ khi nào , ánh mắt như củ nhìn chằm chằm vào Tịch Nguyệt
- Tôi biết rồi , Người nhà của cô ấy hiện không có ở đây, hi vọng các bác sỉ chăm sóc em ấy, mọi chi phí có thể tính cho tôi" Quan Tiểu Trạch nhẹ nhàng nói
-Viện Phí đã được Viện Trưởng thanh toán, còn chăm sóc cho chị ấy chúng tôi đương nhiên sẻ làm , chị ta dù sao cũng là Tk của Bệnh viện * Thiên Tuệ không mặn không nhạt đáp
- Được vậy tôi an tâm rồi* Tiểu Trạch cười nói xong không tiếp tục dong dài nhìn qua Tịch Nguyềt thêm lần nửa mới dứt khoát rời đi
Khi Tiểu Trạch đi khỏi , Trần Thiên Tuệ đi đến kéo chăn đắp kín người Tịch Nguyệt
- Sao chị không phãi là Lâm Tịch Nguyệt của lúc trước ,như thế chằng phãi rất tốt sao? rốt cuộc vì Hầu Tiểu Muội mà trở nên thế này à? tôi thật không muốn nhìn thấy chị như vậy , bộ dạng bây giờ của chị quá chán ghét
Nói xong Thiên Tuệ đối mặt với Lâm Tịch Nguyệt hoàn toàn bất mãn , Không ngồi lâu thêm âm thầm đứng lên đi ra khỏi phòng
Biệt thự Quân Gia , Quân Triễn Đông Ngồi vị trí đầu bàn , Ngạo Triết và Kim Sa ngồi bên phãi . Trên bàn đầy ấp thức ăn toàn là những món đắc tiền
- Cháu ăn cho nhiều vô , ta trông cháu gần đây rất xanh xao * Quân Triễn Đông nở nụ cười hướng về Kim Sa , dùng đủa trên tay gắp miếng Sườn đưa vào chén của Kim Sa
- Dạ, Gia Gia là thương con nhất * Kim Sa ngoan ngoãn nâng chén đón nhận đồng thời mĩm cười
Sau khi nhìn nhau vui vẻ , Quân Triễn Đông rốt cuộc cũng liếc nhìn đứa cháu trai của ông , thằng bé từ lúc đáp ứng về nhà dùng cơm tối thì vẫn treo bộ mặt lạnh tanh không thèm nói với ai lời nào
- Sặt Trời còn sớm , dùng cơm xong hãy dẫn Từ Tiểu Thư đi dạo một vòng * Ông trầm giọng đề nghị
-Tôi còn việc cần xử lí , ăn xong thì về sớm đi* Ngạo Triết đáp sau đó đặt đũa xuống mặt bàn lạnh lùng đứng dậy
- Đứng lại đó * Quân Triễn Đông lớn tiếng
thế nhưng Quân Ngạo Triết vẫn như củ không có dấu hiệu dừng lại
- Ta bảo đứng lại *Lão giận dử đập mạnh tay lên mặt bàn làm chén đũa rơi xuống đất vỡ tan nát
- anh, đừng làm gia gia tức giận, người còn đang bệnh trong người* Kim Sa vội vàng chạy đến cạnh Quân Triễn Đông vỗ nhẹ lưng cho ông
Ngạo Triết xoay người nhìn màn trước mắt càng thêm nóng giận
- Từ Kim Sa cô bớt đóng kịch trước mặt tôi, sự ghê tởm của cô khiến tôi phát bệnh * Quân Ngạo Triết lạnh lẽo nhìn Kim Sa, nữ nhân này đối với anh là hoàn toàn chán ghét , thậm chí so với Hầu Tiểu Muội còn tốt hơn cô ta ít ra Tiểu Muội là loại người sống thật với những gì cô mà cô ta coi trọng không như Từ Kim Sa chỉ toàn giả dối
- Sao anh lại dám dùng thái độ đó với con bé* Ông giận dử
- Đừng tưởng tôi không biết Gia gia vừa làm ra cái loại sự việc gì , Còn một lần nửa đụng vào người của Tôi thì kể cả có là Gia Gia cũng đừng mong tôi sẻ bỏ qua * Ngạo Triết giọng nói không một tia hơi ấm , mang theo cảnh cáo âm trầm nói xong dứt khoác rời đi
Nhưng khi anh vừa ra đến cửa lớn thì tiếng Kim Sa Vang lên làm cho bước chân của anh vì vậy đột nhiên chậm lại
- Anh vẫn cho Rằng Lâm Tịch Nguyệt kia sẻ vẫn yêu anh sao, đừng ảo tưởng vậy chứ , cô ta rỏ ràng là ..
- Câm Miệng, những lời vừa rồi nếu tôi còn nghe qua tai bất cứ một ai, cho dù cô có cả Từ Thì sau lưng cũng đừng trách tôi không nể tình đồng ấu
kim Sa răng cắn vành môi nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam nhân mà quảng thời Thanh xuân chỉ có nhân ảnh của anh ta trong cuộc sống
|