|
Rời khỏi phòng thì bắt gặp Bạch Nại đang đi hướng ngược lại trên hành lang
- Gặp Tk Hầu ở đây rất tốt*Bạch Nại nhìn thấy Tiểu Muội thì vui vẻ nói
- Mỗi lần gặp cô tôi không thấy gì tốt cả*Thấy Bạch Nại hớn hở Tiểu Muội phãn bác, mỗi lần đối mặt với Bạch Nại cô điều cảm thấy thương cho Tâm Bình nên mới không cho Bạch Nại được thái độ tốt
- Cô nên vui chứ, về sao sẻ có nhiều chuyện hay ho
- Cô nói vậy là ý gì?
- Chẳng lẻ Viện Phó chưa nói cho cô biết ?*Bạch Nại thái độ kinh ngạc vừa nói vừa quan sát Tiểu Muội
- Có chuyện gì liên quan đến Chị tôi, đừng có dong dài nửa
Trước bộ dạng lấp lững của Bạch Nại chỉ khiến Tiểu Muội thêm bức bách , lời nói khó nghe
-Ca phẫu thuật của Tk Lâm là do tôi phụ trách , mặc dù đã thành công gắp được viên đạn ra nhưng ..*Bạch Nại đang nói dở thì đằng sau Kim Huyền lạnh lùng đi tới
- Tk Bạch , Cô còn thời gian ở đây rảnh rổi nói chuyện phím thì mau đi cùng các y bác sỉ mới về trong chuyến từ thiện sắp xếp lại lịch trình đi
-Nếu Viện phó đã lên tiếng thì tôi xin phép*Nói xong Bạch Nại khéo léo liếc về hướng Tiểu Muội trước khi rời đi
- Cô ta nói vậy là sao? *Tiểu Muội đợi Bạch Nại đi xa mới xoay sang hỏi Kim Huyền
- Không có gì đâu, nếu em đã khỏe lại chị làm thủ tục xuất viện cho em, sau đó thì quay về phòng làm việc của em đi còn rất nhiều việc cần em giải quyết đấy* Kim Huyền không tiếp tục chủ đề đó mà thay vào một đề nghị khác , mặc dù Tiểu Muội rất bất mãn vì Kim Huyền không quan tâm nghi vẫn của cô nên rất khó chịu đồng thời cũng hiểu căn bản nếu Kim Huyền không muốn nói thì sẻ không ai cậy miệng của chị ta được , tốt nhất sau đó tự cô sẻ tìm hiểu vậy
- Em hiểu rồi ,vậy em đi trước đây* Tiểu Muội kết thúc
- Ừ * Kim Huyền gật đầu , nhìn bóng dáng Tiểu Muội đặng xa chỉ âm thầm thở dài
|
|
|
Lâm Tịch Nguyệt đang đọc sách thì tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra, tưởng là Tiểu Muội trở lại nên không rời mắt khỏi sách
- Rốt cuộc củng quay lại rồi * Tịch Nguyệt chậm rãi nói, nhưng đợi nửa ngày không thấy Tiểu Muội đáp lại mới ngẫng đầu nhìn ra
- Bạch Nại, là cô * Tịch Nguyệt không mấy ngạc nhiên khi biết người phụ trách cho mình là Bạch Nại, dĩ nhiên càng tin tưởng vào trình độ của Bạch Nại không thua Tịch Nguyệt
- Chứ cô hi vọng đến ai?* Bạch Nại thản nhiên bước vô, trên tay tất nhiên là trình kí
- không có gì..* Tịch Nguyệt lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
- Lúc còn ở Cấp 3 tôi từng nghe nó cô ước mơ làm một bác sỉ , bây giờ cô còn có một mơ ước nào không ?* Bạch Nại thấy Tịch Nguyệt giữ im lặng , Bạch Nại khẽ nhìn vào vết thương trên vai Phãi trầm tư khá lâu trước khi mở lời hỏi
- Sao tự nhiên hỏi mấy vấn đề đó?* Tịch Nguyệt châu mày khó hiểu
- À, đột nhiên nhớ lại thôi* Bạch Nại lạnh nhạt tiến đến xem xét tình trạng khôi phục vết mỗ của Tịch Nguyệt
-Không có , Ước mơ của tôi mãi mãi chỉ một , tôi muốn làm một bác sỉ giỏi nhất có thể * Tịch Nguyệt nói , Nghề Bác sỉ dùng những gì bản thân biết giúp đở cho nhìu bệnh nhân, nhìn thấy họ nhờ mình mà trở nên khỏe mạnh khiến Tịch Nguyệt cảm thấy rất tự hào , cho nên được làm một bác sỉ khiến Tịch Nguyệt rất hạnh phúc
Bạch Nại nhìn ánh mắt bổng chốc sáng lên khi nhắc đến việc bản thân làm một bác sỉ của Tịch Nguyệt khiến cho nội tâm Bạch Nại trào dâng nổi bi ai , cô ta cứ làm ra bộ dạng khiến người ta thương xót như vậy thì làm sao Bạch Nại đủ dùng khí nói ra đây
- Có Chuyện gì ?* Tịch Nguyệt là người thông minh lại rất nhạy cảm , biểu hiện của Bạch Nại làm Tịch Nguyệt nhớ đến nổi thắc mắc của bản thân , là một bác sỉ có lẻ Tịch Nguyệt đã mơ hồ đoán được, chẳng qua vẫn chưa dám chấp nhận sự thật tự lừa dối mình nhưng hiện tại nhìn thái độ Bạch Nại làm Tịch Nguyệt cuối cùng đã có kết quả, điều đó làm nội tâm Tịch Nguyệt run rẩy
- Tôi nhất định sẻ chửa lành cho cô, cô chính là bạn cũng là người mà tôi luôn muốn vượt qua vì thế tôi sẻ không cho phép cô dừng lại lúc này* Bạch Nại dứt khoát nói xong để cố che giấu xúc động lập tức bỏ đi
Bạch Nại đi rồi, rất lâu sau đó Tịch Nguyệt vẫn như củ ngồi bất động ánh mắt nhìn về hướng xa xăm vô định phía bên kia ô cửa sổ sát giường bệnh
Cứ thế một ngay một đêm trôi qua, nhưng ai đến phòng bệnh của Tịch nguyệt, tất cả điều nhìn thấy hình ảnh Lâm Tịch Nguyệt lặng im không nói câu nào bất động nằm đấy ánh mắt vô định hướng lên trần nhà , ai nói gì, hỏi gì , thậm chí mắng chửi Tịch Nguyệt vẫn như củ không một tí phãn ứng , như là cả thế giới xung quanh không còn liên quan đến Tịch Nguyệt
|