|
Khi Lâm Tịch Nguyệt mệt mỏi ngủ trên vai cô thì Tiểu Muội mới đặt chị ấy xuống nệm cẩn thận đắp chăn cho Tịch Nguyệt , ngồi cạnh bên Tiểu Muội nhìn ngắm gương mặt còn đọng nước mắt của chị âm thầm hạ quyết tâm cho dù là tình huống thay đổi thì đã làm sao, chừng nào cô còn tồn tại thì cô mãi mãi là tác giả là người đả sáng tạo ra câu truyện , mặc dầu còn vài chương nửa mới kết truyện nhưng nhất quyết không đễ bất cứ ai làm hại Tịch Nguyệt hay ngăn cản tình yêu của cô ,trong truyện cô không đề cập đến việc Tịch Nguyệt bị thương ảnh hướng đến cánh tay phãi ,mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể miễn cường làm được nhưng để cầm dao phẫu thuật thì rất nguy hiểm chỉ một trong 5 đốt ngón tay không hoạt động theo ý hay thoáng run thôi cũng đủ giết chết bệnh nhân ngay trên bàn mỗ , là một bác sỉ cho nên Tịch Nguyệt càng nắm rỏ hơn bất cứ ai vì thế mới khiến chị hoàn toàn suy sụp
Ngồi nhìn Tịch Nguyệt thêm một lúc Tiểu Muội mới lưu luyến rời đi , nơi Tiểu Muội muốn đến chính là phòng của người có thể giúp Tịch Nguyệt, chính là Tk Thần Kinh Bạch Nại.
Ra khỏi phòng trên đường đến gặp Bạch Nại chợt thấy Hữu Vi bước đi từ hướng ngược lại nhìn thấy Tiểu Muội , cô nàng liền mĩm cười tiến đến
- Tk Hầu , bên phía cảnh sát gửi lệnh triệu tập đến sở cảnh sát để lấy lời khai về vụ việc của Tk Lâm* Hữu Vi đứng đối diện Tiểu Muội ân cần nói đồng thời mang thư triệu tập đưa cho Tiểu Muội
-Tôi biết rồi, khi nào Tk Lâm khỏe hơn tôi sẻ cùng chị ấy đến , ít ra 3 ngày nửa mới tới lệnh đúng không ?* Tiểu Muội cầm tờ giấy mời lên sở cảnh sát thành phố hợp tác điều tra trên tay nhìn qua một lượt trước khi mở miệng nói
- Hình như cùng nhận được thư triệu tập còn có Từ Tiểu Thư của Từ Thị* Hữu Vi quan sát Tiểu Muội lúc lâu mới lên tiếng
- Phía cảnh sát không mời cô ta thì tôi cũng sẻ đề nghị thôi* Tiểu Muội gập tờ giấy cầm trong tay thản nhiên nói
- Tk Lâm như thế nào rồi, lúc sáng tôi có đến nhìn thấy chị ta hình như không khỏe lắm * Hữu Vi thã giọng hỏi
- Vẫn ổn, À Tôi có việc muốn hỏi cô đấy * Tiểu Muội không muốn mọi người đề cập nhiều về Tịch Nguyệt vì thế nên chỉ qua loa đáp lại , sau đó lái sang chủ đề khác
- Có Chuyện gì sao?* Hữu Vi hỏi
-Cô biết Tk Bạch bên khoa Thần Kinh chứ ?* thừa biết Hữu Vi là em họ của Bạch Nại nhưng nếu cứ thế nói ra thì sẻ khiến đối phương nghi ngờ , cho nên đổi lại thành một câu hỏi cốt để bắt đầu câu chuyện
- Chị nói Bạch Nại à* Hữu Vi không ngạc nhiên khi Tiểu Muội đột nhiên nhắc đến chị họ của mình
- Đúng , là Bạch Nại,*Tiểu Muội gật đầu xác nhận
- Đương nhiên biết , Tk Bạch là chị họ của tôi* Hữu Vi cười
- Thế à * Tiểu Muội cúi đầu cười , chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng rơi vào trong mắt Hữu Vi biến thành loại tư vị khác , chẳng qua nó không kéo dài lâu khi Tiểu Muội ngẫng đầu lên liền được Hữu Vi khéo léo thu hồi cho nên Tiểu Muội không thể nhìn thấy được
- Tk Hầu cần gì ở Bạch Nại sao?* Hữu Vi thắc mắc
- Hữu Vi cô hẳn biết nhà của Tk Bạch ở đâu * Tiểu Muội hỏi
- Chị muốn đến đó ?* Hữu Vi nghi vấn
- Uk, Chỉ là vài việc riêng thôi , cô có thể nói cho tôi biết không ? * Tiểu Muội cố ý gặn hỏi Hữu Vi kèm theo nụ cười vui vẻ
- Chỉ cần là Tk Hầu , đừng nói địa chỉ nhà của chị ấy bất cứ yêu cầu nào khác của chị tôi cũng sẳn sàng đáp ứng* Hữu Vi nhìn Tiểu Muội tươi cười nói
- A.....* Tiểu Muội hơi có chút bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Hữu Vi , nếu không phãi là tác giả nắm được suy nghĩ tình cảm của đa số nhân vật thì Hữu Vi trước mắt làm cô có cảm giác tự luyến rằng cô bé này là đang có ý với cô đấy ,
- Tôi xin phép đi trước * Nói xong mấy lời đó Hữu Vi thấy Tiểu Muội cứ ngây ra nhìn chằm chằm mình cho nên nhất thời cảm giác có chút xấu hổ ngại ngùng lên tiếng kết thúc , không đợi Tiểu Muội trả lời đã nhanh chóng bỏ đi
Hữu Vi đi rồi mà Tiểu Muội còn chưa hết ngạc nhiên , suy nghĩ vài phút mới lắc đầu hai tay nhét vào áo Blouse khôi phục dáng vẻ ban đầu tiếp tục rời đi
|
|
hay ghê,cố gắng lên
|
|