Trong lúc Tiểu Muội đi đến tìm bệnh nhi kia chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì cùng lúc Ở Phòng bệnh của Tâm Bình
- Ây, Giờ này còn chưa mang cơm đến* Tâm Bình xoa xoa cái bụng đói meo âm thầm thở dài
Tiểu Muội từ ngày tỉnh lại liền chỉ quan tâm mỗi Lâm Tịch Nguyệt , thành ra cảm giác hưỡng thụ mỗi ngày được ăn các món ngon của Tiểu Muội đột nhiên không còn nửa khiến Tâm Bình rất ảo nảo, bụng thầm nghỉ thường ngày chỉ ăn đồ ăn do Tiểu Muội nấu cho nên suýt quên mất mấy phần ăn của bệnh viện mặc dù không tệ nhưng còn xa mới bằng mấy món của Tiểu Muội làm.
Tâm Bình ôm cái bụng sôi , cuối cùng Tâm Bình chịu không nổi liền nhấn chuông ở đầu giường , người đi vào không phãi y tá mà là một thực tập sinh
- Hầu Tiểu Thư có chuyện gì?*phía bên ngoài mở cửa là một cô gái trưng ra bộ mặt nhàm chán
- Cho hỏi , chừng nào cơm của tôi mới được mang tới?* Tâm Bình không quản mặt mủi ,đời người có câu " Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bửa đói đến hoảng loạn" vì bụng của mình Tâm Bình mặc kệ
- Hôm nay khu bếp Bệnh Viện tiếp nhận chương trình phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân hoàn cảnh , sợ rằng sẻ phãi đợi lâu hơn ngày thường 1 đến 2 tiếng, nếu không muốn chờ Cô có thể tự mình xuống căn tin * Người nọ nhướn mày vẻ mặt đầy vẻ miễn cưỡng nói
- Lâu vậy sao* Tâm Bình đau khỗ nói
- Tình trạng vết thương là vừa khâu lại sau khi chỉ củ bị rách ra ,nên tạm thời không thích hợp xuống giường*cô gái quan sát thương thế sau lưng của Tâm Bình một lượt chẹp lưỡi
- Vậy phãi làm sao đây?* Tâm Bình khó nghĩ , trong lòng ai oán âm thầm hối hận lúc nãy không kêu Mã Hồng đem thức ăn đến , mà thật ra Tâm Bình nào biết hôm nay phòng bếp Thế Gia có biến lớn chứ
-Tôi không ngại ra ngoài mua cơm dùm Tiểu Thư đâu * thực tập sinh hừ mũi
- Nga, ...biết rồi * Tâm Bình vui vẻ, nhưng người lạnh gặp được chiếu manh nhanh chóng đáp ứng
Thực Tập Sinh bên khoa Thần Kinh cười thầm trong bụng, đúng là mấy cô tiểu thư nhà giàu suy nghĩ luôn đơn thuần trong bụng hoàn toàn không chứa tâm cơ, nếu mua dùm một phần cơm cũng không phãi là công việc nặng nhọc gì, đổi lại Hầu Tiểu Thư kia thường ngày đều ăn thức ăn do người nhà mang đến cho nên làm sao biết được phần ăn ở cantin là bao tiền, lúc đấy mình nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu thôi
Chỉ là khi rời đi đến nửa đường thì nhận được thông báo khoa từ Bạch Nại nhất thời có chút kinh ngạc
Tâm Bình chờ Cô nàng kia đi khỏi tâm tình có chút nới lỏng ít ra bản thân sẻ không tiếp tục ôm bụng đói trong vô vọng chẳng qua sau đó âm thầm sờ ra phía sau hông liền thờ dài, vết thương phãi khâu lại là do lần trước giằng co với Tiểu Muội mới khiến nó bị chấn động mạnh cho nên đáng lí ngày mai là có thê xuất viện nhưng giờ cuối cái cô Bạch Nại đáng ghét kia lại báo rằng ít nhất 3 ngày mới được xuống giường hại Tâm Bình cả ngày đều thấp thỏm lo sợ nếu lở mắc đi vệ sinh thì biết làm sao? vừa nãy khi Tâm Bình nhấn chuông cũng đã nhận ra người chăm sóc chỉ có mỗi Thực tập sinh ban nãy ...
Cuối cùng Tâm Bình nằm xuống giường bệnh , nằm sắp trở thành thói quen khi vết thương của bạn ở ngay đằng sau lưng , Tâm Bình nhàm chán cầm Remote bật TV xem chương trình trong lúc chờ thực tập sinh kia quay lại
Chằng qua thời gian chưa lâu , Tâm Bình đã giật thót người ...
Thôi xong...
Cứ đơn giản cái gì càng lo sợ thì liền xãy ra, đại bộ phận bài tiết của Tâm Bình đang đồng loạt biểu tình mặc dù bản thân còn chưa kịp đưa cái gì vào trong bụng, cho dù phòng tollet chỉ cách giường khoảng 10 bước chân nhưng với tình trạng thương thế vừa mới khâu lại thì quả đáng sợ
Mặc dù rất ai oán nhưng Tâm Bình không thể lừa dối bản thân, nếu không đi chẳng lẻ lại làm bậy ở trên giường
- Liều nhiều ăn nhiều * Tâm Bình oanh liệt bò xuống giường , không dễ dàng gì xỏ được đôi dép bệnh viện vào . Tâm Bình một tay vịn thành giường một tay cố gắng nâng niu vết mỗ ở đằng sau từ từ hương cửa Tollet đi tới, thật vất vả mới đi được một nửa đã muốn đầu đầy mồ hôi
Khi Tâm Bình tiếp tục chinh phục nửa đường còn lại thì đằng sau có tiếng cửa phòng mở ra khiến Tâm Bình giật mình xoay lại theo phãn xạ nheo mắt do có ánh sáng đột ngột làm cho bước chân vốn đã nặng nề kia vì hành động chuyển hướng mà không theo kịp mất đà ngã ra sau
thời điểm đấy đột nhiên nhân ảnh Màu Trắng xuất hiện trước mắt liền nhanh chóng bị Tâm Bình chụp được một bên cố áo dùng sức ghì chặt .
Người đó không ai khác chính là Bạch Nại
Vừa nảy lúc về thấy họ bán soup gà trông khá hấp dẫn nên Bạch Nại liền nghỉ đến cái cô bệnh nhân oan gia mà mình đang phụ trách cho nên mới mua cho cô ta một phần , tới nơi mới đẩy cửa ra đã thấy cô nàng là chới với như sắp ngã đến nơi vì thế mới đi lại xem xét nào ngờ bị cô ấy nắm lấy cổ áo Blouse gìm lại chặt chẽ, khiến Bạch Nại một phen suýt nghẹt thở Sắp không kìm được vội vàng đặt thức ăn xuống trước khi hoàn toàn bị Tâm Bình kéo xuống
- Ôi...* Tâm Bình la hoảng cảm tưởng nhất định lần này lại phãi khâu nửa sao, một vết mỗ khâu ba lần thì thật quá kinh dị đi
Ngược lại Bạch Nại phản ứng rất nhanh,lập tức bỏ qua cỗ áo đang bị Tâm Bình bóp chặt vội vàng vòng hai tay đờ lấy cô nàng lên trước khi cả hai cùng ngã xuống đất
Kết quả Tâm Bình ngửa mặt lên trên, Bạch Nại thì quỳ trên người Tâm Bình tay trái nâng gáy , tay phãi đẫy phần hông của Tâm Bình lên cao giúp vết thương vừa mới khâu lại kia tránh được một kiếp nạn
- Ưm. ...* Tâm Bình khẽ ngân lên, vì lẽ cú ngã tuy đã được Bạch Nại giảm độ nguy hiểm đến mức thấp nhất nhưng vẫn làm Tâm thần của bản thân bị chấn động
Sau khi bình tỉnh lại , mặc dù đôi tay đang đở lấy sức nặng của Tâm Bình khiến tay Bạch Nại đau nhức , nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí quỷ dị của hai người , tư thế hiện tại muốn có bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu
Do Bạch Nại đỗ người về phía Tâm Bình , mặt đối mặt, mũi chạm mũi, hơn nửa tay Bạch Nại cố gắng nâng phía sau Tâm Bình lên cao tránh vết thương chạm đất thành ra cả người Tâm Bình dán sát vào lòng của Bạch Nại
Tâm Bình nhất thời khí huyết sôi trào cả gương mặt bắt đầu đỏ rực lên . Bản Thân biết là Bạch Nại cái nữ nhân đáng ghét này là vừa cứu Tâm Bình một mạng lẽ ra phải cảm ơn cô ta nhưng không hiểu sao trái lại dưới tư thế bị Bạch Nại thượng bên trên càng bị cô ta sờ mó động chạm lại khiến Tâm Bình có cảm giác muốn nổi nóng ..
- Mau rời khỏi người tôi* Tâm Bình nhìn Bạch Nại hung hăng nói
- Đúng là nữ nhân không biết tốt xấu, lời hay ý đẹp đâu không thấy chỉ thấy chất giọng như quỷ rống* Bạch Nại liếc Tâm Bình 1 cái nói
- Ít nhãm, mau đứng dậy * Tâm Bình quan sát phía sau cánh của , sợ có người bước vào nhìn thấy tư thế ám muội này sẻ hiểu lầm mất
- Thì ra sợ người ta thấy cái gì à?* Bạch Nại nhìn theo hướng Tâm Bình đang nhòm nhếch mép
- Đúng vậy, tôi chẳng muốn có cái gì liên quan đến cô, mau tránh ra* Tâm Bình nói
Bạch Nại nâng người nơi lõng vòng tay cho Tâm Bình ngồi dửng nhưng đồng thời không quên đạt tay hờ Vềt mỗ sẻ bị động cho nên hết sức cẩn thận
- Cô làm cái gì vậy * Bạch Nại thấy Tâm Bình nhúc nhích người còn không nổi lẻ nào sẻ tự đứng được cho nên xoay người một tay choàng qua cỗ Bạch nại, tay còn lại cố gắng cúi người nâng hai chân đem Tâm Bình bế lên hướng đến cửa tollet
- Đi Mau rồi ra ăn này, cô đói rồi đúng không ?* đạt Tâm Bình ngồi lên bàn cầu quẳng lại một câu liền quay lưng đóng sầm cửa lại
Bên Trong Tâm Bình bất giác bổng thấy tim đập loạn khó hiểu , vội lắc đầu tự nhủ bản thân sống đả gần 28t nhưng vẫn là lần đầu được người khác bế , chẳng qua còn là một cố gái thành ra có chút chưa thể thích ứng kip nhất tề bối rối ....
Chẳng qua bên ngoài Bạch Nại quan sát hai tay của mình, khóe môi vô ý nhếch lên
|
Phỏng chừng Khi Tâm Bình giải quyết xong rốt cuộc Bạch Nại cũng canh bồng được cô nàng đạt lại giường
- Cô lấy đâu ra lắm sức lực vậy?
Sau khi yên vị Tâm Bình mới mở miệng hỏi
- Cô nên giảm cân, về sau phát sinh sự việc người khác còn dễ bồng cô
- Tôi đâu mượn cô làm vậy
- Cô nên cảm ơn tôi vì nhờ có tôi cô mới tránh được kiếp nạn phãi khâu lần ba đấy
-Nhờ cô ban cho nên tôi mới vào đây đó
Tâm Bình nghe thế liền tức giận hung hăng nhìn Bạch Nại
- Nếu cô không đễ bụng mấy chuyện lặt vặt đã không đi gây sự với tôi thì vì lẽ dì phãi nằm ở đây
Bạch Nại cũng đâu vừa .
- Hử, cô.....
Tâm Bình bị nói cho ứ khẩu, nội tâm buồn bực vô cùng , thường ngày Tâm Bình rất là hiện dịu , đối xử với mọi người đều lấy quy tắc dĩ hòa di quý làm gốc thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chạm mặt với Bạch Nại liền bị Tâm Bình vừt đâu hết hoàn toàn dáng vẻ hung hăng đánh đá
- Nghẹn đù chưa, đời người có thể nhịn rất nhiều thứ nhưng nhịn đói và nhịn đại tiện là đều đại kị, không tốt cho sức khỏe đâu
Bạch Nại cười , đạt hộp soup gà đã được Bạch Nại thổi đến đạt độ ấm vừa phái thì đưa vào trong tay Tâm Bình
- cô Không còn việc gì làm sao?
Tâm Bình thắc mắc
- Hôm nay tôi tương đối rãnh rồi, có thể ngồi đây bồi bạn với cô
Bạch Nại làm ra dáng chân thành nói
- Ai cần cô làm bạn, tôi vẫn ổn
Tâm Bình lúng túng
- Thế nhưng tội không cảm thấy vậy
Liếc ra phía sau lưng Tâm Bình nhẹ giọng nói
- Hừ, tôi mặc kệ cô , nếu thích thì cứ việc ngồi
Tâm Bình nhìn hộp soup mở nhớ đến cái bụng đang biểu tình dử dội, cuối cùng bỏ qua mặt mũi tập trung vào chuyên môn
Bên Cạnh Bạch Nại nhìn Tâm Bình nhu Thuận ngoan ngoãn ăn hết soup nội tâm dâng trào ý nghĩ thỏa mãn, đây chỉ mới là bước đầu tiên khiến cho Nam Nhân kia phãi trả giá vì đã cự tuyệt tình cảm của Bạch Nại này
- Ăn chậm chậm thôi,
Bạch Nại lấy khăn giấy đưa cho Tâm Bình theo kèm một li nước lọc ân cần nói
Tâm Bình ngưng ăn. Bất giác nhìn về hướng cỗ áo Blouse của Bạch Nại xuất hiện nhiều nếp nhăn , nội tâm trào dâng nổi áy náy . Tính ra đối phương cũng đâu có thâm thù đại hận gì với mình đâu, cô ta lần đầu tiên nhận nhầm Tâm Binh là trẻ con thì vẫn tốt bụng giúp bản thân nhặt lại nón , chẳng qua là do Tâm Bình thích gây sự so đo nhỏ nhen với cô ta thành ra cuối cùng mới để xảy ra cơ sự ..
- cô nhìn tôi như vậy , chẳng lẻ đã bị tôi làm cho cảm động nãy sinh yêu thích tôi rồi chăng ?
Liếc qua thấy Tâm Bình đang quan sát mình , Bạch Nại như củ cười trêu ghẹo
- ai thích cô chứ ,cô là có bệnh sao chỉ cho cô một ánh mắt lại bị cô đem đi suy diễn lung tung
Tâm Bình bị nói vậy khiến gương mặt đỏ ừng , xấu hổ nói
- Chằng lẻ các tiểu Thư Hầu Gia đều dễ kích động vậy sao?
- Ý cô là sao?
Tâm Bình khó hiểu
- Chị của cô thì như tản băng lạnh ấy, còn cái cô em út lời nói ra toàn là sát muối kẻ khác
Bạch Nại mở miệng nói trong đầu nhớ đến mấy lần chạm mặt hai người đó, không bị dọa cho đóng băng thì là bị nói đến muốn đau tim
- Cái đó thì phãi coi lại cô đối xử với người khác có tốt hay không nửa đấy
- Thế tôi đối với Hầu Tiểu Thư cô chưa đù tốt à
Bạch Nại nâng lên nụ cười câu dẫn hỏi
- Cô...Cô báo hại tôi phái vào đây, có biết thời gian tôi ở đây thì đã có thể vẽ tranh , bán rất nhiều tranh ...Tôi mất bao nhiêu tiền rồi, cô đối tốt với tôi như vậy có cảm giác là tôi còn bị lổ đấy
Tâm Bình bị Bạch Nại ép đến bốc khói lấp bấp như gà mắc tóc, nói xong lập tức hối hận trong lòng như muốn khóc , trời à, nói như vậy khác nào làm cho cô ta hứng thú hơn chứ
- Ra là Hầu Tiểu Thư còn muốn tôi đối tốt với cô hơn nửa
Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Tâm Bình , khoé môi Bạch Nại treo nụ cười nhẹ ấn chứa hoàn toàn là tiểu ý khó dò ...
- Sắp đến sinh thần của cô rồi nhỉ
Bạch Nại đột nhiên lên tiếng
- Sao mà cô biết được ? Cô điều tra tôi
- Tôi việc gì phãi làm thế, chẳng qua hồ sơ bệnh án của cô có ghi rỏ đấy chứ
- Có biết cũng đâu liên quan đến cô
- Sao lại không , nói đi cô muốn được tặng quà gì?
Bạch Nại cười hỏi , đồng thời giúp Tâm Bình dọn dẹp đồ thừa
- Chúng ta không có thân thiết lắm, cho nên khỏi cần đi
Tâm Bình từ chối
- Đâu được , cô không nói tôi sẻ chọn theo ý mình vậy
Bạch Nại đứng thẳng dậy, người dõng cao liếc về hướng Tâm Bình Tươi cười nói
- Tùy cô, dù sao cũng là cô tự muốn tốn kém,còn tôi có thêm quà càng tốt chứ sao
Tâm Bình bỏ qua không thèm nhìn Bạch Nại, vì bổng dưng bản thân nhận thấy nếu nhìn kỉ Bạch Nại quả thật rất không tệ, cũng là một đại mỹ nhân đấy chứ khiến cho Tâm Bình dù là con gái nếu mà nhìn lâu cũng nãy sinh cảm giác kì cục đối với cô ta ấy
-
|