Quẳng áo Vest lên ghế , Ngạo Triết đưa tay kéo lõng cavat cả người hạ xuống chiếc sofa gần bàn làm việc , một tay anh gác lên hai bên hốc mắt . Cả một ngày một đêm anh không về nhà cả ngày đắm chìm trong công việc cốt để bản thân trở nên bận rộn dành những suy nghĩ chán ghét kia vào một gốc chết cố gắng không nghĩ về nó
Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại hình ảnh của Lâm Tịch Nguyệt lại xuất hiện trong tâm trí anh , kế tiếp là mấy lời nói khiến người khác có cảm giác căm ghét của Từ Kim Sa làm cho tâm tình anh đang trong cơn mệt mõi trở nên cực kì tồi tệ
- Hầu Tiểu Muội...*Rốt cuộc cái tên khiến anh phiền muội Tam Tiểu Thư Hầu Gia bị anh phun ra từ trong miệng
- Ngạo Thiếu , hiếm thấy Tồng Tài Quân Thị có bộ dạng này đấy * Quan Tiểu Trạch dựa lưng vào thành cửa nhếch mép
- Đến đây làm gì ?* Ngạo Triết không có chút hào hứng nói, cũng không ngạc nhiên khi tên đó dễ dàng thông qua cánh nhân viên để vào tận phòng làm việc của anh , vì Tiểu Trạch kia vừa là bạn cùng là đối tác kinh doanh
- Đương nhiên là vì chuyện của A Nguyệt* Quan Tiểu Trạch cười
- Đừng gọi tên em ấy kiểu đây* Ngạo Triết không vui khi Lâm Tịch Nguyệt được một nam nhân khác gọi theo cách thân thiết
- Dù sao cũng chỉ là một cách gọi, Ngạo Thiếu không nên quá cứng ngắc * Tiểu Trạch bật cười to đi tới gần nơi Ngạo Triết đang nằm thả phịch ngồi vào vị trí sofa đối diện Anh hai chân bắt chéo dáng vẻ tự tại
- Quen biết mấy năm rồi , Tiểu Quan tính lãi nhãi như đàn bà không thay đổi * Ngạo Triết lạnh giọng
- Tiểu ....Quan * Quan Tiểu Trạch nghe Ngạo Triết gọi hắn như vậy nhất tề cả người ớn lạnh phát run , hai từ Tiểu Quan được phun ra từ cái miệng ngàn năm băng lạnh Ngạo Triết làm cho Tiểu Trạch hắn cảm giác vô cùng ghê tởm
-Dù sao cũng chỉ là một cách gọi ,Tiểu Quan không nên cững nhắc * Ngạo Triết trả lại mấy vừa rồi của Tiểu Trạch bằng thái độ hết sức thản nhiên
- Sao tôi lại đi trêu chọc cái tên nhỏ mọn Ngạo Thiếu * Quan Tiểu Trạch vỗ tay lên trán âm thầm than sao hắn lại quên mất tên con trai trước mặt, nếu nói hắn là loại nam nhân vô lại thì Quân Ngạo kia còn hơn thế nhiều
- Vào vấn đề đi* Ngạo Triết đột nhiên lạnh lùng
- Cái cô Tiểu Thư Kim Sa đó, Ngạo Thiếu à chằng lẻ cục tức này cho qua , còn nửa vì Tiểu Muội kia mà Tịch Nguyệt hiện giờ còn nằm trong bệnh viện , mỗi khi nghỉ đến là cảm giác vô cùng khó chịu
- Đối với Từ Kim Sa tự tôi có quyết định , còn chuyện của Tiểu Muội kia ...* Ngạo Triết nói đến đây có chút do dự , quả thật Nữ nhân này so với ấn tượng dạo trước của anh hoàn toàn trái ngược từ tính cách đến cả ngoại hình đều khiến người ta nhìn vào khá hứng thú , nói đúng hơn đối với cô ta hiện tại anh là mang vẻ thưởng thức chẳng qua sự thay đổi tốt đẹp này lại tạo ra uy hiếp đối với tình cảm của anh , Lâm Tịch Nguyệt nữ nhân mà anh nhận thức dù chưa một lần cùng em ấy bày tỏ nhưng anh tin chắc Tịch Nguyệt cũng cùng suy nghĩ với anh. chỉ là tất cả đều đó có thể sẻ triệt để tan biến nếu Hầu Tiểu Muội còn tồn tại
- mặc dù không tin nổi nhưng ...thật sự có thứ tình cảm đó sao?* Tiểu Trạch bất chợt ngẩng đầu nhìn Ngạo Triết lạnh nhạt
- Thứ mà Quân Ngạo Triết tôi nhận định trước nay chưa bao giờ để mất * Ngạo Triết lạnh lẽo đáp lại, sắn lấy trong người một đếu thuốc chậm rãi châm lữa
- Hử, A Nguyệt không phãi là hợp đồng là hàng hóa , nếu Ngạo Thiếu anh vì muốn có được A Nguyệt khiến cô ấy bị tổn thương tôi nhất định sẻ không đứng nhìn * Nghe Ngạo Thiếu nói , Tiểu Trạch đứng phắt dậy liếc về Hướng Ngạo Triết âm trầm nói rồi dứt khoát bỏ đi ,
Hắn mặc dù rất thích Tịch Nguyệt càng mong muốn có cô ấy bên cạnh , nhưng nếu dùng thủ đoạn hèn hạ để có được em ấy , loại hành vi đó khiến hắn khinh thường phải làm , Ngạo Thiếu người bạn đồng học của hắn là một nam nhân xuất chúng là người được A Nguyệt quan tâm nhất trong số ba người bọn họ bao gồm hắn,. Ngạo Thiếu và Tiểu Phong
Nghĩ đến đó Tiếu Trạch xoay lại nhìn Ngạo Triết lần nửa mới lạnh lùng rời đi trong lòng âm thầm nhủ , hi vọng anh ta sẻ không làm hắn phãi đi tới quyết định đó
Từ Lúc Quan Tiểu Trạch rời đi đến lúc anh hút xong điếu thuốc không tới 10 phút nhưng nếu có người ngoài nào vô tình bước vô phòng nhất định sẻ cảm thấy không thở được dưới áp suất như muốn giết người của Quân Ngạo Triết , Chẳng biết anh đang nghĩ gì, càng không rỏ Sắp tớ những việc mà Quân Ngạo Triết định làm , có chăng chỉ một mình Ngạo Triết anh ta hiểu được thôi
-----------Dãi Phẫn Cách 1 ------
Mã Hồng ghé vào một cửa hàng hoa đinh mua cho Tâm Bình một bó hoa .Nhưng khi anh cho xe tấp vào vào lề đường thì nhìn thấy Bạch Nại đang đi vào một con hẻm , Mã Hồng cau mày quan sát xung quanh được biết nơi thông với cuối hẻm kia hoàn toàn không phãi là nơi mà một bác sỉ như cô ta nên đi vào suy nghĩ xem có nên theo sau xem xét hay không thì anh có điện thoại nhìn vô là của Tâm Bình nhất thời vui vẻ
- Anh đang làm gì ? * Bên kia Tâm Bình hỏi
- Trên đường từ Công Ty quay về, sao thế nhớ anh à?* Mã Hồng chọc
- Anh nằm mơ đi, em gọi chỉ để hỏi anh chừng nào thì mới điều tra xong chuyện Bạch Nại bị người ta đâm * Tâm Bình hỏi
- Trong quá trình xem xét thì bọn họ có lẻ là một trong số người nhà bệnh nhân mà lúc trước Bạch Nại từng phẫu thuật ở bệnh viện củ , do ca mỗ thất bại dẫn đến bệnh nhân ngay sau đó tử vong vì thế đó có thể là nguyên nhân khiến họ cho rằng mọi chuyện là do Bạch Nại gây ra nên mới ôm hận tìm Cô ta trả thù * Mã Hồng có chút không vui giải thích
- Vậy Xem ra cô ta cũng là thân bất do kỉ* Tâm Bình lẩm bẩm trong điện thoại
- Thôi nào, em gọi chỉ để hỏi về Bạch Nại , không còn gì để nói với anh à?* Mã Hồng hờn dỗi
-Hừ, nhắc mới nhớ chuyện quan trọng , Sắp tới là sinh thần của em, nhớ chuẩn bị quà đấy, em cúp máy đây* Tâm Bình nói xong liền gác máy
- Trời à, Rốt cuộc là cô ấy gọi để hỏi vụ của Bạch Nại và nhắc khéo quà sinh thần thôi sao? thế còn anh thì thế nào? Lại bị bỏ mặc rồi, Tâm Bình ơi! Khi nào thì em mới dành một chút quan tâm đặc biệt đến hôn phu của em là anh đây
Mã Hồng vô cùng buồn phiền về việc bản thân bị Tâm Bình bơ đẹp cho nên nhất thời quên mất chuyện lúc nãy của Bạch Nại hay vụ mua hoa vừa rồi
-----Sâu trong con hẻm tối vốn là nơi tụ hội của rất nhiều thành phần xấu của xã hội.. Cạnh đó cũng sản sinh ra vô số người trực thuộc cho vài tổ chức ngầm chuyên chống đối pháp luật
Bạch Nại ngược lại rất bình tỉnh, bộ vest đen công sở phối cùng dáng dong dỏng cao ba vòng đầy đặn, giày cao gót nhấn từng tiếng lộp cộp phá vỡ không gian yên tĩnh bao trùm .Bạch Nại khiến cho đám nam nhân lượn lờ trong con hẻm phãi cho một tia nhìn thèm khát hoặc nhiều hơn là ngạc nhiên , tò mò vì sao một nữ nhân xinh đẹp trong rất trí thức lại xuất hiện ở đây
- Cần Gặp ai?* Một gả đầu trọc bước tới gần , thân hình cao to, trên người chi chít hình xăm kì quái cất chất giọng khàn đục của gả hỏi
- Nói với Lãnh Diệm , Bạch Nại tới tìm* Bạch Nại lạnh lùng
- Cô biết hắn ?* Gả đầu trọc kinh ngạc
- Tôi không có nhiều thời gian* Bạch Nại không trả lời gả mà là hối thúc
- Đợi * Gả đáp độc 1 chữ trước khi rời đi
Sau khi gả đi , Quả nhiên đám người xung quanh quan sát Bạch Nại trở nên cẩn thận thấu đáo hơn
Ít Phút sau bước ra là một Nam Nhân vóc người cao ráo, làn da ngâm đen, mái tóc dài qua vai được hắn buộc lên cao , trên gương mặt điển trai kia in một dấu thẹo mang hình dáng con rết chạy từ đầu chân mày bên trái kéo dài qua mang tai, vừa đi thẳng tới nhìn thấy Bạch Nại cười rất to
-A Nại* Tên nam nhân đấy kêu to tên của Bạch Nại bằng cách gọi thân thiết
Nhìn Thấy anh ta làm nội tâm Bạch Nại thoáng thả lõng
- Đột nhiên lại tìm đến nơi này nhất định là có chuyện quan trọng rồi * Lãnh Diệm đi đến vỗ lên vai Bạch Nại vui vẻ nói
- Đúng là có chút việc cần đến anh giúp đở* Bạch Nại không dài dòng lập tức đề nghị
- Cái mạng này của tôi là do được em cứu về, đừng nói chút chuyện, muốn tôi hoàn lương miễn cưỡng có thể làm luôn đấy* Gả ha ha cười rộ
- Vì sao lại dùng từ miễn cưỡng* Bạch Naj thắc mắc
- Tất nhiên là vì lòng không hề muốn nhưng sẻ vì ân nhân mà đi đến quyết định khó khăn đó * Lãnh Diệm Nhếch mép
- Không đùa với anh , Tôi đúng là có việc gấp cần anh làm giúp * Bạch Nại ôn tồn
- Lại muốn việc xấu gì thế ? * Gả hỏi xong thì nổ ra tràn cười khoái trá, Làm những việc cho người khác đau khỗ khiến gả trở nên cực kì hưng phấn
- Không hẳn là xấu , nhưng đối với tôi rất cần thiết * Nói xong Bạch Naj liếc về phía Lãnh Diệm , gả lập tức hiểu ý bước tới đi cùng Bạch Nại trở về chổ của gả , vừa đi gả thường nhếch miệng cười cợt khiến cho vết sẹo hình rết của gả càng trở nên quỷ dị
--------------Dãi Phân Cách 2-------------
Đến phòng làm việc của Bạch Nại , trợ lí Hồng Quang của Bạch Nại nói rằng cô ta vừa ra ngoài được nửa tiếng . Tiểu Muội cau mày bộ mặt lạnh quay ra định trong bụng sẻ đi đến phòng lưu trử tìm tài liệu liên quan đến bệnh tình của Tịch Nguyệt
- Trưởng Khoa Hầu, Bên khoa Tiêu Hóa mời cô qua phòng họp
Một Y Tá đi từ đằng xa tới nhìn thấy Tiểu Muội định bước vào phòng Lưu Trử liền nói
Khoa Tiêu Hóa? Tiểu Muội khó hiểu, chuyên môn của cô đâu liên quan bên khoa đấy tự nhiên kêu cô qua đó làm gì , nhưng dù vậy Tiểu Muội vẫn lên tiếng đáp lại
- Ok .Đã Biết * chờ Tiểu Muội xác nhận xong y tá đó mới dẫn đường cùng Tiểu Muội đi thẳng tới phòng họp
Đến phòng họp rồi cô mới biết sở đi Khoa Tiêu Hóa mời cô qua là do có người nhà bệnh nhân chỉ định , một bệnh nhân nhi bị hội chứng ứ mật kéo dài . Đứa trẻ kia là Tiểu Nựu mà cô gặp ở chuyến thăm khám từ thiện , lúc mang đến Thế Gia thì đang ở tình trạng khẩn cấp cần phãi lập tức phẫu thuật nhưng bệnh nhi khóc nháo đòi gặp Cô Tiểu Muội xinh đẹp phẫu thuật thì nó mới chịu , thành ra cuối cùng tk Bên đấy phái gởi y ta sang mời cô đến
- Bệnh Nhi đó lúc trước được Tk Hầu tiêm thuốc trong chuyến từ thiện * TK bên khoa Tiêu Hóa hỏi
- Uk . Bệnh nhi đấy cũng là một trong số bệnh nhân đến thăm khám lần đấy* Tiểu Muội bình thản đáp
- Ca này làm phiền Tk Hầu rồi .
- Đổi lại tôi sẻ được gì ? * Tiểu Muội hỏi lại
- Cũng lâu rồi chưa thấy Tk Hầu thực hiện cuộc phẫu thuật nào, lần này cũng là dịp để các thực tập sinh của cô mở mang tầm mắt
- TK Huỳnh hình như quên mất tôi mặc dù là khoa Tổng hợp những cũng không phãi chuyên Nội khoa tiêu Hóa , sợ rằng không thích hợp* Tiểu Muội mặt đen lại. cô còn nhiều việc phãi lo lắm rồi không thể ôm thêm việc , huống chi cậu nhóc đó chẳng phãi là bệnh nhi khó trị đầu tiên của Khoa Tiêu Hóa
Giửa lúc không khí ngày một căng lên thì một cánh tay đưa lên, nữ nhân đấy Tiểu Muội có ấn tượng
- Nhưng lúc trước ca phẫu thuật của Viện Trưởng chẳng phãi Tk Hầu vẫn làm rất tốt mà , cũng nhờ lần đó tiếng tăm của cô được sáng lên trong giới y bác sỉ ở Thế Gia
- Ca của Viện Trưởng lúc ấy người đứng chính là Tk Lâm chị ta bên ngoại Khoa cho nên trường hợp Kia cũng không liên quan đến Tim mạch thành ra không thể gộp chung lại, còn một chuyện nửa đó là Bs Phương cho rằng việc một bác sỉ trái khoa mặc kệ tất cả rủi ro để nhận một ca phẫu thuật không đúng chuyên môn chỉ để tìm tiếng thơm trong ngành y thì có phái là quá lời rồi hay không ?* Tiểu Muội còn chưa quên mối hận bị cô ta , một trong hai bác sỉ đợt trước phá bĩnh chuyện tốt của cô với Tịch Nguyệt , sau khi về đã xảy ra quá nhiều chuyện làm cô suýt quên đi mất, ai ngờ lần này cô ta lại tự mình kiếm chuyện với cô
- Tk Hầu nói vậy nặng lời rồi , dù sao Bs Phương cũng vì muốn danh tiếng của cô tốt hơn thôi,* Bác sỉ gần đấy lên tiếng đáp trả
- Bất chấp rủi ro đề đổi lấy danh tiếng , hóa ra phương châm của một lương y từ Bs Hạ là như thế * Tiểu Muội châm chọc kẻ vừa không sợ chết chen vô kia, anh ta là tên còn lại đi cùng cô ta lúc đó , vừa hay cô sẻ giải quyết một lần luôn
- Cô ....* Anh ta nhìn chằm chằm Tiểu Muội ngẹn giọng không thể tìm ra được một lí do nào để biện hộ nhất thời tức giận , cả gương mặt đó bừng bừng cùng lúc với Bs Phương kia
Thì ra kẻ có thể dễ dàng thao túng lời nói làm bị thương đối phương chẳng ai trong Thế Gia không biết Tk Hầu Của Khoa Tổng hợp là đứng đầu danh sách
- Chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây cải nhau, như vậy đi Tk Hầu Muốn cái gì thì mới nhận ca phẫu thuật này* Tk Tiêu Hóa Huỳnh Mi lên tiếng cắt ngang
Nghe Huỳnh Mi đưa ra thỏa thuận Tiểu Muội nhàm chán muốn dứt khoát từ chối,việc cô không hứng thú thì sẻ không miễn cưỡng làm .Nhưng chợt nhớ đến một chuyện vội vàng đưa mắt quan sát Huỳnh Mi âm thầm cười nhẹ , hiểu rồi , làm sao lại quên mất chuyện này mặc dù lúc viết ra chỉ đơn giản tạo bối cảnh cho vài nhân vật phụ không quan trong , nhưng nhờ lần này với cô là một tin vui chưa từng có , chi tiết Bs Jess là bạn trai của TK Huỳnh. Anh ta là một bs chuyên chửa tri cho bệnh nhân phục hồi chức năng cơ thể sau di chứng đời sống thực vật hay bị chấn thương tĩnh mạch dẫn đến run cơ, nếu có anh ta ra mặt nhất định Tịch Nguyệt sẻ có hi vọng hoàn toàn hồi phục
- Xem ra nếu tôi từ chối thì rất không tốt , vậy đi, tôi sẻ nhận ca bệnh nhi này nhưng đổi lại tôi muốn Tk Huỳnh cho tôi một lời hứa hẹn * Tiểu Muội vừa nói vừa nhìn Huỳnh Mi một lượt
- Chỉ cần không vi phạm luật pháp, không làm trái lương tâm ảnh hưởng y đức , tôi nhất định sẻ đáp ứng yêu cầu của Tk Hầu * Huỳnh Mi ngắn gọn nói - Ok, Rất tốt có câu nói của TK Huỳnh tôi yên tâm rồi, bây giờ tôi sẻ đi đến gặp bệnh Nhi đó* Tiểu Muội đứng dậy cầm bệnh án trong tay sảng khoái rời đi
Chẳng qua lúc Tiểu Muội đi không có nhìn thấy mấy bs có mặt trong phòng cả gương mặt đều bị sự vô sỉ của Tiểu Muội làm cho đen mặt .
|