, Cuối cùng chỉ duy nhất khi Tiểu Muội đến Tịch Nguyệt mới có lại phãn ứng, Tịch Nguyệt nhìn thấy Tiểu Muội , rốt cuộc kìm nén không nổi nước mắt bắt đầu rơi , có ở bên cạnh người mình yêu thương Tịch Nguyệt mới để mình yếu đuối , Tịch Nguyệt đang hận, chãn nãn cuộc đời, Sự bế tắc thất vọng ê chề càng nhiều hơn là bất lực đang dần từng giây từng phút ăn mòn gậm nhấm chính mình
- Mới hôm qua vẫn bình thường vì sau bây giờ chị lại trờ nên như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì? tôi xin chị đó mau nói ra đi đừng có khóc nửa * Tiểu Muội đau lòng khi đột nhiên Tịch Nguyệt biến thành buồn bã đau khỗ, cô lo lắng vô cùng , thà chị ấy nói gì đó đi chứ cứ im lặng mà khóc như vậy khiến cho cô đau đến sắp không thở nổi..
- Lâm Tịch Nguyệt, chị mau nói đi , nói cái gì cũng được đừng im lặng với tôi , chị còn như vậy thà chị cầm dao đâm chết Tiểu Muội này đi* Hầu Tiểu Muội la mắng Tịch Nguyệt trong cơn tức giận , nhưng đỗi lại Tịch Nguyệt chỉ đăm đăm nhìn cô nước mắt liên tục chãy thành dòng
Càng nhìn Tiểu Muội thì Tịch Lại thêm đau đớn chỉ có thể nghẹn ngào nói trong nước mắt ..
- Đau,...Đau lắm , đau đến chết được, tôi không thở nổi , cảm giác như vừa rơi xuống địa ngục vậy* Tịch Nguyệt đã mở lời sau quảng thời gian dài nín lặng, chỉ có Tiểu Muội mới làm cho Tịch Nguyệt để tâm , mới để cho nội tâm chua xót của của bản thân vì có Tiểu Muội bên cạnh mà cảm thấy được an ủi
Tiểu Muội nghe xong vội vã cầm tay Tịch Nguyệt , áp lên má
- Chị đau ở đâu? Chị mau nói cho tôi biết, có thể bản thân không thể cùng chị san sẻ nổi đau đó, nhưng tôi là người yêu của chị cơ mà, tôi sắn sàng ở bên cạnh chị vì chị làm mọi thứ nếu có chỉ cần giúp chị hết buồn đau tôi sẻ làm ...Cầu xin chị đừng giấu tội, đừng để trong lòng rồi đau đớn thống khỗ , chị mà làm vậy thà chị giết tôi luôn đi* Tiểu Muội nức nở. Đây là lần đầu cô khóc , rơi lệ vì một cô gái, mặc dù số phận tàn nhẫn đẫy cô xuyên vào một quyển sách , cho dù phãi đối mặt với kết cục bị thảm của nữ phụ, nhưng cô vẫn không thấy sợ hải khủng khiếp nào bằng nhìn người cô yêu thương đau đớn khỗ sở mà cô lại bất lực không thể làm gì được cho người ấy
Tịch Nguyệt nhướn người ôm lấy Tiểu Muội siết chặt vào lòng khóc rất nhiều ở bên cạnh Tiểu Muội, nổi đau đớn kìm nén rất lâu cuối cùng vì thấy được Tiểu Muội khóc mà vỡ òa , Tịch Nguyệt nói trong uất ức
- Tay, ..Tay của tôi, nếu về sau không thể cầm dao nửa thì tôi phãi làm sao đây? ..
- Chị đừng sợ , vết thương chưa lành mà, là do thuốc còn tác dụng thôi ...không nên qua lo lắng , không khóc nửa .. * Tiểu Muội nghe giọng Tịch Nguyệt trở nên bi oan như vậy làm cô đau sót vô cùng , vòng tay ôm Tịch Nguyệt càng thêm chặt
-Là một bác sỉ tôi hiểu tình trạng của mình, em ơi , được cầm dao phẫu thuật giúp bệnh nhân là niềm kiêu hãnh của tôi , nhưng nếu sau này không thể nửa. Em hay nói cho tôi biết tôi phãi làm sao ?
- Lâm Tịch Nguyệt đồ đại ngốc, chị phãi mạnh mẽ hơn, tai sao chị lài bi oan thế ? chẳng lẻ chị không có chút lòng tin nào với chính mình sao? một Lâm Tịch Nguyệt mà Tôi đem lòng yêu thương là một nữ nhân rất tự tin kêu ngạo, chị ta ở đâu rồi, chị vì bảo vệ cho tôi mà gặp chuyện , lẽ nào chị nhẫn tâm để cho tôi cả đời bị dày vò đau đớn đến chết đúng không?
Lời Tiểu Muội nói như dao đâm vào tim làm lòng Tịch Nguyệt nhói đau ôm Tiểu Muội
- Tôi yêu em và rất cần em, nếu quá khứ lặp lại tôi vẫn lựa chọn bảo vệ em
- Nếu chị đã nói được những lời đấy thì cả đời này chị phãi làm được , Lâm Tịch Nguyệt mà tôi yêu rất mạnh mẽ, khi phãi đối mặt với mọi thứ đều rất bình tỉnh và lí trí , chỉ cần còn một tia hi vọng cầu xin chị nhất định đừng bao giờ bỏ cuộc, nếu chị vẫn dùng bàn tay đấy nắm được tay tôi, và rồi bàn tay này ôm tôi vào lòng , thì vì sao phãi e ngại nó sẻ không cầm được dao giúp bệnh nhân chứ
Trong khoảng tối tăm đỗ sập trước mắt rốt cuộc đã có ánh sáng len lói dẫn dắt Tịch Nguyệt từng bước đi trên quãng đường đen tối trước mắt , Tịch Nguyệt vẫn luôn ôm chặt Tiểu Muội. Hiện tại càng siết chặt hơn ..
- Hay hứa luôn ở cạnh bên chị , đừng bỏ rơi chị...
- Chị sẻ không đi một mình, từ khi nhận thức nhau đã định sẳn con đường này tôi nhất định sẻ đi cùng chị , cho nên đừng vì bất cứ lí do nào mà bỏ tôi lại phía sau...
- Tiểu Muội...Tôi yêu em..
..Cả hai cứ ôm nhau ...bỏ qua tất cả mọi thứ..dường như cả thế giới trong đôi mắt họ điều chỉ nhìn thấy đối phương .
|
Truyện hay mih đợi ... Hóng ... Chỉ mong TH và L được happy ending thôi
|