Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Nữ bác sĩ tài ba và cô nàng bệnh nhân xinh đẹp Tác giả: Cu Shin Người đăng vynguyen http://kenhtruyen.com/news/nu_bac_si_tai_ba_va_co_nang_benh_nhan_xinh_dep/2018-02-26-11435 Truyện này Shin viết theo ngẫu hứng thôi, sóng gió cũng không có, cảm xúc nhẹ nhàng. Châm ngôn viết truyện của Shin là ngắn, gọn, lẹ và khùng nên mong các bạn đừng ném đá!. Xin các bạn hãy ủng hộ truyện giúp Shin, Shin cảm ơn các bạn nhiều và tên nhân vật được Shin lấy từ phim thế gian tình nha các bạn.
Dô truyện nà
Cô: Phương Bội Linh một nữ bác sĩ trẻ tài ba chỉ với hai mươi tuổi đã được bằng thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa tâm lý, các bệnh viện hàng đầu thế giới mời về làm việc cho họ, nhưng cô đã chọn về một bệnh viện nhỏ ở vùng nông thôn và nơi đây xảy ra những chuyện dở khóc dở cười và là nơi tình yêu giữa cô và nàng chớm nở.
Nàng: Giang Hiểu Đình một cô gái ở độ tuổi mười bảy là một tiểu thư nông thôn tính tình hồn nhiên và đã mất trí nhớ trong một lần thất tình đã uống thuốc tự tử cũng chính cô đã giúp nàng nhớ lại những hồi ức đó.
Một nơi nào đó ở trong một nhà hàng sang trọng năm sao chuyên dành cho những khách thượng lưu. Những món ăn cũng cực kì đắt đỏ một món ăn ở đây có thể ăn được cả chục món lề đường: -Chúc mừng cô Phương Bội Linh đã được bằng thạc sĩ, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cô ấy nào!
Một nhóm người ăn mặc sang trọng ở độ tuổi trung niên chỉ có cô là trẻ nhất nhưng vẫn thể hiện được vẻ kiêu sa thành đạt, trong một bộ váy không cầu kì nhưng cũng không quá đơn giản làm cô toát lên sự quyến rũ gợi cảm hàng chục người đi lại chúc rượu cô, cô thừa biết đấy là đối tác lúc trước của ba mình những lời nịnh nọt cô nghe đầy cả lỗ tai, ừ thì đúng rồi cả ba và mẹ đều là chủ tịch của hai tập đoàn đứng đầu thế giới.
Ba và mẹ cô đã mất khi cô mới mười lăm tuổi trong một vụ tai nạn giao thông và để lại cho cô một căn biệt thự vài trăm tỷ chả khác gì một lâu đài nguy nga và cô đã tiếp quản cả gia sản khi mới mười lăm tuổi.
Ở độ tuổi đấy đáng lẽ còn tuổi ăn tuổi học chơi đùa cùng bạn bè ở trong vòng tay ấm áp của ba mẹ và ăn những bữa cơm gia đình. Nhưng việc ấy đã không còn nữa, cô đã ăn tết một mình suốt năm năm qua à còn có một quản gia và một vú nuôi hai người họ rất tốt thương cô như con ruột khi ba mẹ cô mất họ cố gắng nuôi nấng cô đến ngày nay.
Từ một cô bé ngây thơ nhưng vì phải bon chen địa vị giữ vững công ty cô đã trở nên băng lãnh và chưa từng có một mối tình vắt vai à không có rồi chứ nhưng sẽ nói sau, vừa học vừa tiếp quản cả hai tập đoàn tất cả công việc đều đè lên đôi vai yếu ớt nhỏ bé của cô. Nhưng sự quật cường không thể để tập đoàn tâm huyết của ba mẹ phải phá sản nên cô đã quyết tâm và được thành quả như ngày nay, hai tập đoàn được cô gộp lại thành một hiện tên là tập đoàn Trường Xuân. Tuy là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh nhưng danh tính của cô rất ít ai biết, dù có biết thì nhà báo cũng chỉ moi được thông tin chủ tịch tài ba của tập đoàn Trường Xuân là nữ và tên của cô dùng khi kí hợp đồng với đối tác là Jenni Phương gương mặt của cô cũng không ai biết trừ những người lân cận, cô rất kín đáo không muốn thông tin bị lộ ra ngoài.
Tập đoàn của cô là chuyên về phân phối và sản xuất lương thực và thực phẩm ăn liền nhưng cô lại là bác sĩ ôi hai công việc thật là liên quan nhỉ?. Cô nghe những lời xu nịnh đã chán chường từ khi còn bé nên đã xin phép cáo từ về trước. Cô bước lên chiếc Audi màu trắng sang trọng và xe bắt đầu lăn bánh bon bon trong màn đêm của thành phố, ngày mốt cô phải xa nơi này để về một vùng quê hẻo lánh và bắt đầu một cuộc sống mới, cô nhìn ra ánh đèn ban đêm tĩnh mịch ở thành phố về đêm mà nước mắt khẽ rơi.
Cô nhớ ba mẹ lắm, rất rất nhớ cô nhớ những câu mẹ dịu dàng gọi cô mỗi buổi sáng, cô nhớ lắm giọng nói và tiếng cười đùa của ba khi cùng cô chơi đánh cầu. Có thể những người bên ngoài nói cô giàu sang sung sướng vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng đối với cô tất cả thứ đó chỉ là phù du điều cô cho là xa xỉ nhất đó là cô muốn ba mẹ mình sống lại cô muốn gia đình lại như xưa nhưng bây giờ đã vào dĩ vãng rồi. Cô lấy đôi tay lạnh lẽo gạt đi nước mắt và khẽ thiếp đi, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn nguy nga anh tài xế khẽ lay gọi cô dậy: -Thưa tiểu thư đã tới nhà rồi ạ!_ đây là Thanh Tùng con của quản gia và vú nuôi của cô. Gia đình họ sống ở nhà cô khi cô chưa sinh ra, Thanh Tùng chơi rất thân với cô từ bé và anh chàng đã đem lòng yêu đơn phương cô chủ mình.
Cô thừa biết nhưng tim cô đã đóng băng từ khi 18 tuổi cái tuổi được cho là tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng cái tuổi đó đã làm tim cô có một vết thương thứ hai và cô nguyện thề với lòng mình sẽ không mở cửa lần nào nữa. Cô khẽ mở mắt: -Tới nhà rồi à? Anh chàng gật đầu, cô loạng choạng bước vào nhà Thanh Tùng đã phải dìu cô đến phòng và cúi đầu cung kính bước ra ngoài. Cô hôm nay đã rất mệr mỏi nên vội lấy quần áo vào nhà tắm, dòng nước không nóng cũng không lạnh cứ âm ấm chảy xuống làm tinh thần cô sản khoái và tỉnh rượu được phần nào, cô bước ra khi tóc còn hơi ươn ướt vơ vội máy sấy sấy tóc khô ráo cô nằm xuống chiếc giừơng nệm cao cấp nhìn lên trần nhà suy nghĩ những chuyện ngày xưa và rồi lại khóc một mình, cô lại chìm vào giấc ngủ cô mong khi ngủ cô có thể nằm mơ thấy ba và mẹ cô có thể cùng ba chơi đánh cầu cùng mẹ nấu ăn và cả gia đình cùng nhau đi du lịch.
Trong lúc ngủ cô khẽ gọi: -Mẹ ơi con nhớ mẹ, ba ơi con cũng nhớ ba lắm! Và rồi lại im lặng chìm vào giấc ngủ yên ắng nhưng nước mắt vẫn rơi trên má tuy cô bâng lãnh thì cô cũng chỉ là một cô gái cô cũng biết có cảm xúc cô phải tỏ ra chững chạc trước mặt người khác nhưng đêm về lại tự khóc một mình thật đáng thương cho cô bé của chúng ta, màn đêm đã phủ dần khắp thành phố tại một căn biệt thự nguy nga có một con người đã ngủ nhưng gương mặt vẫn có nét trẻ con cuốn hút lạ thường gương mặt người này vẫn còn đọng nước mắt chắc là đã trải qua một giấc mơ nào đó.
Hôm nay tạm dừng tại đây nha các bạn.
|
bạn chia đoạn viết nha, chứ dính quá nhiều người mắt không tinh, đọc ko rõ
|
Làm một giấc tới sáng nhưng cô còn định nướng thêm tí nữa thì bị một vật to to bự bự và nhiều lông đè lên người mình cô khỏi nghĩ cũng biết là đó là kẻ nào, đó là chú cún mang tên Meo thân hình của hắn to hơn cả cô cũng đúng thôi vì nó là giống Alaska mà. Cô nhột nhột nên khẽ lên tiếng: -Meo! Đừng quậy!
Cái cục có lông đó biết cô chủ mình mệt nên lầm lũi bước ra, cô lại tuếp tục vùi đầu vào gối nhưng lại bị một tiếng hét chói tai và một cú hạ cánh an toàn trên người cô: -Chị Bội Linh! Cô hoảng hồn ngồi dậy: -Má ơi trời sập hả, chạy Meo chạy mau! Cô bé bĩu môi lên tiếng: -Nè chị quên em rồi sao! Nếu mà có trời sập thì chạy cũng hổng có chạy được đâu he! Cô hai tay dụi dụi mắt: -Ủa tiểu Mễ! Nhóc về hồi nào vậy?_Cô mở to tròn mắt ngạc nhiên hỏi cô bé đó. -Em mới về sáng nay, mà chị gần đi công tác rồi phải hông? -Ừ, chị đi công tác năm năm! Cô bé nhảy lên la làng: -Gì lâu quá dọ em hổng chịu đâu, chị đi rồi ai chơi với em, bắt đền chị đấy! Cô gõ lên đầu nhóc một cái rồi nói: -Xuống nhà đi! Chị thay đồ rồi xuống sau!_Cô trong nhà tắm nói vọng ra. Cô bé vui vẻ dạ rồi tung tăng xuống lầu. Cô trong đây thở dài lắc đầu vì đứa em của mình.
Cô bé đó tên là Phương Mễ Mễ em họ của cô, cô bé mới đi du lịch ở Úc về. Cô bé năm nay cũng đã mười chín tuổi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con nên cô thương đứa em này lắm. Ba mẹ của nhóc thì ly hôn nên nhóc cũng bị trầm cảm và bị đa nhân cách một thời gian nhưng cũng chả ai quan tâm, nhờ cô xin được nuôi cô bé và chăm sóc cô bé và cũng được ba mẹ cô bé chấp nhận. Lúc về đây cô bé là mười lăm tuổi chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cô đã có kinh nghiệm về việc chăm sóc và chữa trị bệnh cho cô bé. Lúc mới về cô bé suốt ngày không nói năng gì, suốt ngày chỉ ngồi im mà nhìn vào một khoảng xa xăm hư không nào đó, ánh mắt cô bé lộ rõ ra sự mệt mỏi và chán nản. Ban ngày cô bé chỉ im lặng nhưng ban đêm thì nói mình tên là Thừa Ân và là con trai, cô thấy bé bị đa nhân cách ban ngày một người khác ban đêm lại là một người khác càng làm cô quyết tâm chữa trị cho cô bé. Mỗi ngày cô trò chuyện với cô bé nhưng mỗi sự trả lời đều là im lặng hoàn toàn im lặng. Mỗi ngày cô đưa cô bé đi dạo kiên trì trò chuyện hằng ngày, ông trời không phụ lòng người một hôm cô thấy cô bé ngồi cắm cúi vẽ một bức tranh trong đó có ba người hai nữ một nam. Cô tiến lại hỏi: -Tiểu Mễ em vẽ gì đẹp quá cho chị xem được không nào? Cô bé đưa cho cô bức tranh nhưng nước mắt khẽ rơi, rồi cô bé đột nhiên lên tiếng và chỉ vào từng người trong bức tranh: -Ba, mẹ, tiểu mễ đi chơi!_Ý cô bé nói là gia đình có đầy đủ ba và mẹ cùng tiểu Mễ đi chơi. Cô mỉm cười: -Em vẽ đẹp lắm!_Rồi cô xoa đầu cô nhóc nhìn cô nhóc với ánh mắt đầy yêu thương. Cô bé lúc này ôm chầm lấy cô mà khóc nấc: -Ba, mẹ nhớ! Cô khẽ vuốt tóc cô bé nói bằng giọng nói ấm áp của mình: -Ngoan nào! Từ đây chị sẽ là ba và là mẹ của em luôn được chứ? Cô bé ngước lên nhìn cô: -Thật chứ? Cô gật đầu và từ đó cô bé đã trở nên hoạt bát hơn và căn bệnh đã hết hoàn toàn.
Cô bé hiện giờ là đang học tại trường sân khấu điện ảnh nhưng do trường có tổ chức đợt du lịch qua Úc nên cô bé ham vui đăng kí đi, chuyến đi kéo dài trong hai tuần và nhờ đó cô nhóc quen biết được một cô bé bằng tuổi ở Úc hai nhóc trò chuyện rất hợp và bắt đầu đã có tình cảm với nhau. Gia đình hai bên hoàn toàn chấp thuận cho đôi trẻ tiến tới họ còn bảo sớm cưới nữa, ba mẹ cô bé tiểu Mễ đã trở lại với nhau vì họ nhận ra khi ly dị mới thấy sự quan trọng của đối phương trong lòng mình lớn tới mức nào nên đã hàn gắn. Cô bé lại vui vẻ hơn yêu đời hơn nhưng ở với cô quen rồi nên muốn ở mãi bên bà chị yêu dấu này thôi.
Cô tắm rửa xong xuống lầu thì thấy cô bé đang nói chuyện điện thoại nói chuyện ngọt làm cho cô xém bị tiểu đường, cô tằng hắng đi xuống liếc nhìn nở một nụ cười ma mị khiến cô bé mắc cỡ đỏ cả mặt. Cô tiến tới rót ly nước nhấp một ngụm rồi lên tiếng giả bộ giọng ẹo ẹo trêu cô bé: -Bà xã ăn gì chưa! Ờ ông xã về Việt Nam rồi! Hahaha! Cô bé bẹo cô một cái làm cô nhăn mặt: -Ái đau! Cái con nhóc bà chằn này! Nhóc trừng mắt vẻ thách thức thế là bị ăn một cốc lên đầu nhóc chà chà: -Chị chơi mạnh tay ớn đau quá đi! Mà mai chị đi rồi phải hông? -Ừ, mai chị đi rồi, mà ăn uống gì chưa nhóc! -Em ăn rồi chị chưa ăn sáng kìa lo ăn đi! -Giờ này trưa rồi chứ sáng gì nữa, chút chị ăn trưa luôn! -Mà chị Linh nè năm sau em kết hôn rồi qua Úc sống luôn, chị ở đây giữ gìn sức khỏe! -Nghiêm túc hả nhóc? Em có yêu bé kia thật lòng không vậy? -Em yêu thật lòng, với lại em cũng đã làm con người ta mất cái ngàn vàng rồi nên em phải chịu trách nhiệm chứ! -Ừ em nhớ đấy nhé, phải chung thủy với người ta không được chóng yêu chóng chán đâu đấy! -Dạ em biết rồi! Cô cười cười nói giỡn với nhóc một câu rồi chuẩn bị tung chiêu võ bảy chọ: -Em qua bên đấy coi chừng chuột túi nó đá bay về đây thì đừng có khóc nha! Cô bé rượt theo cả hai chạy xung quanh khu nhà tiếng cười đùa vui vẻ vang lên khắp nơi. Thanh Tùng đứng ngoài nhìn vào mà ngây ngấc cô chủ đáng yêu quá khẽ mỉm cười nhưng lại ủ rũ vì ngày mai cô phải đi công tác tới năm năm xa thành phố anh chàng lo cô chủ của mình bị bệnh anh sợ đủ thứ vì anh quá yêu cô rồi. Hôm nay mình tạm dừng tại đây nha các đọc giả thân yêu!
|
Mik viết vậy quen rồi nhưng mik sẽ cố gắng khắc phục cám ơn các bạn
|
|