Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
|
Lúc này cô và ông Giang cùng bà Ngô đi xuống phòng khách cô ngồi xuống ghế sofa thở dài: -Ngày mai cháu xin phép đưa bé lên bệnh viện để tập trị liệu rồi lấy toa thuốc mới cho bé! Ông Giang phiền não rót tách trà nhấm nháp rồi trả lời lại: -Vậy bệnh của con bé có thể hết được không con? -Cháu không chắc nữa ngày mai cháu sẽ làm xét nghiệm lại cho bé bây giờ cháu xin phép chú lên bệnh viện! Bà Ngô lúc này lên tiếng: -Con không ở lại ăn trưa à? Trong giọng nói của bà ấy chứa chan sự quan tâm của một người mẹ cô rất cảm động vì điều đó. Chỉ mới gặp nhau chưa đươđc hai ngày mà cô có cảm giác đã gặp họ từ lâu rồi, vì mất ba mẹ quá sớm nên cô chưa có tình thương trọn vẹn nhưng giờ đây ông và bà có thể bù đắp cho cô phần nào tình thương thiếu thốn đó: -Dạ con ăn rồi! Con xin phép đi trước, con chúc cả nhà ngon miệng ạ! Khi cô quay đi ông bà cười hiền hậu, bà Ngô quay sang nói với ông Giang: -Con bé dễ thương quá! Đẹp người lại còn tài giỏi nữa! Ông Giang gật đầu tấm tắc nghen ngợi cô mới còn trẻ mà đã làm nên việc lớn.
Chiếc xe lại chsy vào bệnh viện, cô đỗ xe rồi đi lên phòng trực của mình. Trước khi lên phòng cô không quên ghé căn tin mua hai chai nước sting ướp lạnh, cô rất thích sting dâu lúc mấy năm trước cô uống tới nỗi bị đau họng nên phải cai nước ngọt có ga cả tháng. Cô chậm rãi bước lên lầu thì điện thoại reo, cô nhận ra là số điện thoại người quen nên mở máy: -Alô! Gọi có gì không nhóc! Đầu dây bên kia vang lên tiếng la cực lớn làm cô phải để điện thoại ra xa tai mình để khỏi thủng màng nhĩ: -Cái đồ đáng ghét kia, tại sao cả ngày hôm qua lẫn hôm nay không gọi cho em? Cô cười tươi trả lời: -Thôi mà nhóc quên có một tí xíu chiều về chị đền cho! Cô vừa trò chuyện vừa chậm rãi bước đi, lúc đó cô có đi ngang phòng của Khả Hân. Nàng thấy cô trò chuyện điệm thoại mà cười tươi hơn cả lúc trước cô nói chuyển với khả Hân lúc còn yêu nhau. Không lẽ cô có người yêu mới rồi?
Cô bước tới phòng cũng tắt điện thoại, suy nghĩ về bệnh án của nàng cô lấy tìm hồ sơ bệnh án của nàng rồi mở máy lên lên xem xét. Bệnh của nàng do chấn động thần kinh vì uống thuốc ngủ quá nhiều khả năng nhớ lại chỉ có 10% nhưng có thể tập cho nàng thích nghi cuộc sống mới nàng sẽ quên chuyện đau thương đó đi. Bệnh tình của nàng cô đã hiểu rõ cô cất tập hồ sơ rồi khui chai sting ra uống nước sting ướp lạnh làm cô thoải mái khi trời nóng nắng gắt. Lần lượt từ những người lớn đến cả trẻ nhỏ bước vào phòng để cô khám về thần kinh đa số là trẻ em do cha mẹ ly dị gây nên. Cô thấy thương cho hoàn cảnh những đứa trẻ đó cũng không có tình thương trọng vẹn.
Trời đã sắp tối cô thu dọn đồ đạc đi về, mọi người đã về hết chỉ còn vài bác sĩ ở lại để trực đêm cùng mấy người bảo vệ. Cô chạy xe về nhà mà Bụng đói cồn cào cô muốn ăn thức ăn bà Ngô nấu ghê luôn. Cổng được mở cô chạy xe vào cô chậm rãi bước vào nhà đã bị nàng phóng lên lưng: -Đút cơm! Ông bà cười vì đứa con của mình có thể thân thiết với cô như vậy, hôm nay thức ăn có khổ qua hầm, khổ qua xào trứng. Cái món mà cô ghét cay ghét đắng đã nằm chình ình trên bàn cô không ăn sợ bà Ngô buồn nên cố ăn một chén cơm nhưng suốt buổi cô chỉ ăn cơm trắng thấy cô như vậy ông Giang gắp cho cô một khúc khổ qua to đùng cô ráng nuốt cho hết để hoàn thành nhiệm vụ. Còn nàng nhất quyết không chịu ăn vì vị đắng của khổ qua, nên cô xin phép đưa nàng ra ngoài ăn để nàng hít thở không khí và tiếp xúc hơn với xã hội bên ngoài. Được sự đồng ý của hai ông bà cô lên phòng tắm rửa thay đồ, còn nàng được bà Ngô dẫn lên phòng thay quần áo. Cô tắm rửa thay đồ xong bước xuống đã rhấy nàng ngồi sẵn tóc của nàng được búi hai bên trông rất đáng yêu. Cô bật cười vì sự đáng yêu đó của nàng, cô bước xuống nàng vừa thấy cô đã nhổm dậy ôm tay cô cứng ngắt theo cô ra xe. Cô để nhóc vào xe và thắt dây an toàn xong xuôi cô lái xe đi. Chiếc xe dừng lại tại một siêu thị tuy gọi là nông thôn nhưng vẫn nằm gần thành phố nên chẳng thiếu thứ gì. Cô dẫn nàng đi mua hai phần gà rán cô một phần nàng một phần. Nàng gặp toàn người lạ nên có chút rụt rè nhưng chẳng bao lâu đã hoạt bát bình thường. Có thể do ông bà quá bận nên không đưa nàng đi chơi có thể như vậy nàng mới hay im lặng trầm ngâm.
Đầu tiên cô hướng dẫn nàng tự ăn nàng cũng rất ngoan nghe theo, ăn uống xong xuôi nàng tự lau miệng lau tay sạch sẽ. Rồi nàng đòi chơi gắp thú bông nhưng cứ gắp rớt mãi thế là cô ra tay. Cô gắp con gấu to nhất đưa cho nàng, nàng vui sướng nhận món quà từ cô: -Cảm ơn! Nàng nói cảm ơn cô, nếu có thể thường xuyên giao tiếp có thể nàng sẽ bình thường trở lại nhưng trí nhớ thì không. Dù sao ngày mai xét nghiệm lại mới biết được, trời cũng đã tối đồng hồ đã tám giờ nên cô và nàng đi về.
|
Mỗi ngày Shin chỉ viết được một chap thôi nha các bạn, các bạn thng cảm cho Shin nhá. Yêu các bạn nhiều ^3^
|
Nàng còn không chịu về nữa chứ nhưng cô bắt phải về nên nàng chu mỏ mặt xụ xuống lủi đi ra nhà xe. Cô nhìn kĩ nàng dễ thương quá đấy chứ, thấp hơn cô cả cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn, hàng mi cong vuốt, đôi môi nhỏ đỏ hồng làn da trắng trẻo mịn màng nhưng có điều người ta không biết còn tưởng nàng là học sinh cấp hai vì mặt nàng rất baby.
Lên xe thắt dây an toàn, cô tăng tốc cho xe chạy thẳng về tới nhà. Chiếc xe hơi trắng tinh đã đậu trước sân nhà ông Giang. Trước khi vào cô dặn nhóc thưa ba thưa mẹ xong mới được lên phòng. Cô cũng nghe theo vừa chạy vào đã thưa ba, thưa má làm hai ông bà có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Thưa xong nàng đã chạy tót lên phòng ôm con gấu bông mà cái chị nàng không biết tên tặng cho, trong lòng nàng cũng có cảm giác khóc tả giống như bướm bay trong lòng.
Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện ông Giang và bà Ngô, lúc này ông Giang lên tiếng: -Con bé đi chơi có quấy rầy gì con không? Cô lễ phép trả lời: -Dạ nhóc ngoan lắm chú, nghe lời con lắm không có quậy gì cả! Ông Giang cười hiền hòa: -Con nói vậy chú cũng mừng, mà con nè! -Dạ sao chú? -Con nói con có nuôi chó nhưng sao chú không thấy nó? -Dạ con bỏ nó trên phòng, con sợ thả nó ra nó làm loạn cả nhà chú mất! -Không sao đâu con, con cứ thả ra trong khi con đi làm chú có thể chăm sóc nó giúp con! -Dạ được vậy con cảm ơn chú nhiều!
Luyên thuyên cả buổi cô xin phép lên phòng. Thay bộ đồ thể thao ra cô thoải mái nằm phịch xuống giừơng mà thiếp đi tới sáng.
Hôm nay, cô phải đưa nàng đến khám bệnh nên cũng phải thức sớm. Tên Meo mụp cũng đã được phóng thích chạy tưng tưng khắp nhà. Còn ông Giang thì phải chóng mặt với đống thực đơn và đồ ăn cô đưa cho ông: -Dạ thưa chú đây là buổi sáng cho chó, buổi trưa cho chó, buổi xế cho chó, buổi tối cho chó. Ngoài ra còn có sữa, hạt dinh dưỡng, với lại chú thấy khay hết nước thì chú cứ đổ nước lọc vô giùm con! Ông Giang nhớ muốn chóng mặt, nuôi chó mà có cần phải phiền phức vậy không. Nàng quần áo cũng thay xong chạy lon ton xuống ôm cánh tay cô. Ông bà thấy nàng thân thiết với cô khẽ nói với nhau: -Hai đứa xứng đôi quá ông ha! Ông Giang cũng đồng tình: -Chi bằng tụi mình tác hợp cho hai đứa nó bà thấy sao? -Nhưng mà lỡ hai tụi nó không chịu, rồi con bé Bội Linh nữa lỡ nó chỉ yêu con trai thì sao? -Bà yên tâm, ở chung riết sẽ sinh tình nên chẳng sao đâu cứ cho theo luật tự nhiên! Không lấy nhau được thì cứ coi Bội Linh là con nuôi tụi mình cũng chả lỗ! -Ông nè! Tôi thấy con mình không nhớ lại có vẻ hay, dù sao nó cũng hoạt bát như trước và cũng không cần nhớ lại chuyện cũ đau buồn! -Ừ bà nói chí phải! Hai người nhìn nhau mà cười gian hehehe thế là cô và nàng sẽ được hai lão lão này tác hợp không biết sẽ tiến triển thế nào nữa đây.
Sau khi ăn sáng cô đưa nhóc đến bệnh viện và bắt đầu buổi kiểm tra. Kết quả cho thấy nàng khả năng nhớ lại chỉ vỏn vẹn 5% cô buồn rầu gọi về cho ông bà, nhưng bên đây không còn lo lắng nữa mà chỉ nói không sao không nhớ lại cũng không sao làm cô hơi bất ngờ. Cô lấy điện thoại ra dạy cho nàng mặt từng người trong gia đình và gọi là gì nàng cũng đã nhớ rõ và được cô xoa đầu làm mặt nàng hơi đỏ. Những cử chỉ ấy đều được Khả Hân thu vào mắt và cô nàng đã quyết định từ bỏ cô, và có thể tiếp tục làm bạn.
|
|