Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Trời cũng đã về trưa cô chắc nàng cũng đã đói rồi nên đưa nàng xuống nhà ăn. Trên đường đi cô bị các đồng nghiệp nói đùa: -Em gái trưởng khoa hả? Coi bộ xinh gái quá nha! Cô chỉ cười cười, còn nàng mặt phiếm hồng im lặng đi theo cô. Tới nơi cô gọi một phần cơm vì cô hôm nay không muốn ăn cô chỉ ngồi uống nước. Cơm được bưng ra nhưng nàng ngồi mà nhìn phần ăn của mình, cô thấy lạ nên hỏi: -Sao không ăn hả nhóc! Nàng ngẩng đầu lên: -Đút cơm! Cô chỉ lắc đầu cười lau muỗng, đũa, xúc một muỗng đầy cơm đưa trước miệng nàng: -Nào há miệng to ra! Nàng nghe lời há to miệng ra, thức ăn ngon làm nàng ăn mà cười híp mắt. Nàng thấy cô không ăn nên có chút hỏi han: -Không ăn? Cô lắc đầu và tiếp tục đút nàng hết phần cơm của mình. Ăn no căng cả bụng cô dẫn nàng đi lòng vòng những tán cây ở dưới sân bệnh viện để vận động cho thức ăn mau tiêu hóa. Trên đường đi cô hỏi nàng: -Em hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước sao? Mặt nàng ngơ ngác: -Chuyện lúc trước? Là chuyện gì? Đau đau quá! Nàng gục xuống ôm đầu, cô ôm nàng trấn an: -Không sao! Không cần nhớ!
Giờ làm đã hết cô đưa nàng về nhà, nàng khoanh tay lễ phép thưa ba thưa má. Ông bà mừng rỡ vì con mình có tiến bộ, cô mệt mỏi chào ông bà xong cũng lên phòng tắm rửa. Xong xuôi cô xuống lầu ngồi cạnh nàng, nàng đang xem doraemon bộ phim mà nàng thích trước khi mấy trí, giờ đây sở thích vẫn không thay đổi. Meo mụp cũng lại gần cô nũng nịu cô đưa tay xuống xoa đầu tên lắm chuyện này, nàng thấy chú chó nên cũng quay lại nựng nựng rồi họi cô: -Nó tên gì dạ! Cô mỉm cười trả lời: -Nó tên Meo, nhóc chơi với nó đi! Nàng chơi với tên này hắn cũng vui lắm nha quấn quýt bên nàng suốt.
Mọi chuyện cũng một năm trôi qua chuyện trị bệnh cho nàng ông Giang cũng nói với cô không cần nữa nhưng cứ ở đây cho đến khi hết công tác. Cũng gần đến tết rồi lại một năm nữa cô ăn tết một mình. Gần tết nên bà Ngô cũng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón tết, còn nàng thì đã như trước chỉ có điều không nhớ lý do mất trí và nàng đã thích cô. Còn cô, đã bắy đầu có một tí rung động với nàng nhóc này rồi. Hai ông bà cũng nhận ra điều khác biệt đó nên sự tác hợp của hai người không uổng công. Hôm nay cũng hai mươi ba tết rồi nên cô chuẩn bị đồ đạc để về lại thành phố để sửa sang nhà cửa rồi thắp nhang cúng bái ba mẹ. Cô lên nhà mùng một tết sẽ về lại đây, nhưng nàng lại ôm cô khóc ròng: -Đừng có đi mà! Cô phì cười vì sự trẻ con của nàng, cô xoa đầu nàng nói giọng ôn nhu: -Chị đi vài ngày rồi về lại, em yên tâm! Nhưng nsng nhất quyết không buông hai ông bà khuyên mãi nàng mới chịu thả cô ra. Chiếc xe lăn bánh trong lòng cô có hơi nhớ nàng, không ngờ cô lại động lòng trước cô nhóc rắc rối này.
|
Xe lăn trên con đường nhựa buổi trưa nắng chói hết cả mắt làm cho cô không thể lái xe vì vậy cô phải dùng tới chiếc kính râm huyền thoại của mình. Do đi mùng một là lại xuống nhà ông Giang nên cô để Meo mụp(mập) lại. Cô về thành phố cũng có mục đích khác đó là đổi xe, cô phải về đổi lại chiếc lamboghini do lúc trước chở nhiều đồ nên cô phải lấy chiếc Audi thực ra cô khinf thích chạy xe này vì cô chạy không quen, cô chạy chiếc này mà cô tưởng tượng như đang cưỡi rùa. Lái xe một mình cô trầm tư nhớ lại Mễ Mễ nói sang năm sẽ kết hôn chắc cũng sắp rồi. Đáng lẽ thời hạn công tác của cô sắp hết rồi nhưng do cô làm quá tốt nên được công tác dài hạn.
Chiếc xe dừng trước căn nhà của cô, cửa được tự động mở ra cô lái xe vào cánh cửa từ từ khép lại. Cô mở cửa xe bước ra đương nhiên sẽ bị tiểu Mễ phóng lên người: -Chị Bội Linh! Lâu rồi hổng gặp nhớ quá chừng à! Cho hun cái coi! Cô xô đầu cô nhóc này ra: -Cái con nhóc này! Hai người đùa giỡn cô cười rất tươi, Thanh Tùng dù xa cô một năm trời nhưng trái tim vẫn hướng về cô dù bên anh biết bao nhiêu cô nàng vây quanh. Cô vào ôm bà vú và ông quản gia vì cô xem hai người như ba mẹ nên xa họ cô cũng rất nhớ.
Hôm nay đã hai mươi chín tết nhà cửa đã được dọn dẹp trang trí hết rồi rất sạch sẽ. Cô rót một ly nước uống một hơi rồi ngồi xuống sofa đối diện với cô nhóc: -Nè nhóc! Chừng nào kết hôn? Cô nhóc vui vẻ trả lời: -Dạ tháng sáu lận còn lâu mà chị! Mà chị phải nhớ đi ăn cưới của tụi em đó nha! -Rồi rồi ok nhóc con!
Còn phần nàng ở quên thiếu hình bóng của cô làm nàng như người mất hồn, rót sữa vào ly mà cũng làm tràn ra. Suốt ngày im lặng ngồi vuốt đầu Meo mụp, hai ông bà có vẻ hiểu là cô con gái nhỏ của mình đang nhớ cô nên đắc ý. Cô ở trên đây cũng không khá gì nàng ở trên thành phố mà đầu óc cứ để ở căn nhà ở vùng nông thôn kia, cô chợt nhận ra cô yêu nàng mất rồi.
Hôm nay là đêm ba mươi, cô không có bạn bè gì cả vì cô ít chơi thân với ai để tránh rắc rối. Họ hàng cũng không có mẹ cô là con một còn ba cô là ai anh lớn và ba của tiểu Mễ là em út nên cô chỉ mừng tuổi được cậu út thôi. Đã mười một giờ cô lấy chai rượu vang pháp ra nhấm nháp xem doraemon không biết từ lúc nào cô đã mê bộ phim này rồi, hằng ngày cô cứ xem với nàng xem mãi xem mãi thành ra nghiện. Cô thích nhất là chú mèo máy béo ú tròn tròn kia trong túi có biết bao nhiêu là bảo bối cô ước gì có doraemon để cô sử dụng cỗ máy thời gian quay về quá khứ để gặp lại ba mẹ của mình. Ngồi xem hết tập này tới tập kia thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa chúc mừng năm mới. Thế là một năm nữa đã qua có biết bao nhiêu buồn vui và hy vọng có cả những tiếng cười có cả những giọt nước mắt.
Mùng một đã tới rồi nên vừa giao thừa xong cô đã vọt lên xe phóng đi thẳng về quê. Trước khi đi cô không quên lì xì cho tiểu mễ 500 đô cứ coi như đây là tiền mừng cưới sớm đi. Cô vẫn không quên lì xì cho bà vú, ông quản gia, và Thanh Tùng ban đầu không ai nhận nhưng cô ép mãi họ mới chịu nhận. Và đương nhiên sẽ không thiếu phần của nàng đâu cô nhét vào bao tờ một trăm đô và chạy chiêc xe lambo phóng thẳng về Cần Thơ. Xe tới nơi trời cũng tờ mờ sáng cô đã thấy ông bà Giang ngồi đó uống trà, thấy đèn xe ông nghĩ là cô nhưng thấy xe lạ nên ông không mở cửa. Tiếng chuông điện thoại reo lên ông Giang bật máy: -Alô Bội Linh hả con? -Dạ chú Quy ơi ra mở cổng cho con! Ông ra mở cổng xe của cô tiến vào ông hơi bất ngờ vì cô chạy chiếc xe siêu xe mấy chục tỷ. Cô mở cửa bước ra gương mặt tỏ vẻ mệt mõi cô chào ông bà xong lên phòng đi ngủ chắc Meo mập được nàng đưa vào phòng mình rồi nên cô không quan tâm nhiều nữa nằm phịch xuống giừơng mà ngủ ngon lành.
Do viết bằng điện thoại sẽ hay bị sai chính tả mình mong các bạn thông cảm.
|
|
hay
|
|