Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Ngủ một giấc đến gần mười giờ sáng, cô dụi mắt đánh răng tắm rửa thay quần áo. Trước khi ra khỏi phòng cô đeo chiếc đồng hồ dây da và xịt một ít nước hoa xách tay bên pháp lên người, mùi thơm từ nước hoa làm cô dễ chịu cô mở cửa bước xuống lầu. Ây da bụng đói lắm rồi nha cô bước xuống xoa bụng mặt nhăn nhó bà Ngô thấy đã biết cô đói bụng nên lên tiếng: -Đói bụng rồi hả con, xuống đây cô lấy đồ ăn cho! Cô cười tươi bước xuống giống như một đứa trẻ bên người mẹ của mình, cô tiến lại bên bà Ngô ôm bà một cái: -Ui con nhớ cô quá đi! Bà Ngô cười tươi thấy rõ: -Rồi được rồi, ngồi xuống đây ăn cơm nè! Cô ngồi xuống ghế hôm nay ăn thịt kho hột vịt và dưa kiệu, cô ăn ngon lành nhưng trong thịt có mỡ cô chả thích ăn mỡ đâu nhưng bỏ thì sợ bà Ngô buồn nên cô trợn mắt nuốt trọng cho qua. Ăn xong cô đem tô xuống rửa rồi úp lên kệ sẵn tiện hỏi bà Ngô về nàng vì cô chưa gặp được nàng mấy ngày nên cảm giác rất nhớ: -Cô ơi Hiểu Đình đâu rồi cô! -Nó đi chơi với bạn rồi con, chắc nó sắp về rồi! Cô ngồi xuống cạnh bà Ngô đang bỏ tiền vào bao lì xì mỗi bao là một trăm nghìn cô đếm sơ sơ cũng hơn trăm mấy bao, con cháu ở đâu mà đông thế nhỉ: -Cô lì xì ai mà nhiều bao vậy cô? Bà Ngô cười tươi trả lời: -Con cháu nhà này đông lắm con ạ nhiêu đây cô nghĩ cũng chưa đủ đâu! Trời đất con cháu đông thế tết về chắc cũng vui lắm chỉ có cô là hiu quạnh thôi. Nhưng năm nay cô ăn tết ở nhà bà Ngô chắc chắn là rất vui rồi.
Cũng gần mười một giờ trưa nàng cũng sắp đi chơi về còn cô vẫn ngồi trên ghế xem ipad những tài liệu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Tên Meo mập này thì nằm dưới chân cô nằm phè ra ngủ, cô đang xem tài liệu thì có một cục điện thoại gọi đến: -Alo tôi nghe! Đầu dây bên kia trả lời: -Alo! Bội Linh à? Cậu đi uống vài chai cùng bọn mình không? Giọng nói này là của Bạch Khả Hân cô đã biết chuyện nàng từ bỏ nên cô đã bắt đầu làm bạn và không còn mặt lạnh như trước nữa: -Mình có việc bận rồi hay mùng ba mình đi có được không? -Ừ vậy cũng được! Bye nha! -Ừ bye cậu!
Cô đã khát nước nên ra sau rót một cốc nước lọc uống một hơi. Nàng lúc này đã về tới nhà chưa bước vào cửa đã nghe giọng của nàng: -Mẹ hiền yêu dấu ơi con về rồi! Trời đất nàng học đâu ra cái kiểu nói chuyện đó vậy trời. Cô uống vẫn chưa đã nên vẫn rót một ly nước bưng ra vừa đi vừa uống cô gặp nàng nhưng giả bộ là mặt lơ thái độ nàng ra sao. Cô vẫn thản nhiên bưng ly nước đặt lên bàn mở ipad ra xem nàng lúc này chạy lại choàng cổ cô nhéo cô một cái: -Đồ đáng ghét, dám bơ người ta thế à? Cô cười cười: -Sao nào muốn gì đây! Lúc này bà Ngô từ phòng đi ra thì thấy cảnh này, nàng mắc cỡ rụt tay lại ngồi yên một chỗ. Cô thì tưởng nàng cũng như Mễ Mễ nên cũng thấy bình thường chỉ có bà Ngô: -Ờ thôi hổng thấy gì hết tiếp tục đi! Rồi lủi đi ra ngoài mất tiêu, đúng là bá đạo mà. Nàng vì gượng quá nên đi thẳng vô phòng luôn.
Đến chiều thì bà con họ hàng của ông Giang và bà Ngô hội họp đông đủ bọn trẻ xếp hàng chúc tết từng người và đương nhiên có nàng. Cô cũng được giới thiệu và ai cũng quý mến cô, cô còn được gọi làm con dâu nữa cơ đấy. Hôm nay có ông nội của nàng đến nên con cháu xếp hàng chúc tết toàn những thiếu nhi riêng chỉ có nàng lớn nhất. Tới lượt nàng ông nội nói: -Có chồng chưa mà đứng đây xin lì xì thế? Cả nhà cười lên nàng mắc cỡ trả lời: -Con còn con nít chưa lấy chồng đâu! Nói rồi xin lì xì từ ông, đương nhiên nàng sẽ không buông tha cô đâu. Nàng chạy lại: -Em chúc chị Bội Linh phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn! Cô uống trà mà xém phụt ra cái gì mà phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn cô còn quá trẻ để chúc câu đó. Chúc xong nàng không đi cô thấy lạ nên lên tiếng: -Sao còn đứng đây? Nàng nhanh nhẹn trả lời lại: -Chưa lì xì nha! -Không có!_Cô trêu chọc nàng một lát, thực ra lì xì cô đã bỏ sẵn trong túi rồi. Nàng xụ mặt ra nhảy tưng tưng lên: -Hông lì xì cho em mới chịu! Cả nhà cười lên, cô hết cách nên lấy bao lì xì ra đưa cho nàng. Nàng được lì xì nên vui hẳn ra, xong việc chúc tết cả nhà vui vẻ cùng nhau chơi lô tô, cô chơi kinh liên tục chơi một hồi cô ăn quá trời tiền thế là cô lì xì lại hết cho bọn trẻ. Cả nhà chơi cũng đã chán nên ra sau bếp nấu đồ nhậu, cô cũng phụ giúp một tay nhưng một lát sau tới những món cao siêu quá cô xin thua nên xin phép ra sau vườn ngồi một lát. Cô đứng đó hít thở không khí trong lành và nàng cũng ra theo, nàng lên tiếng: -Sao chị ra đây rồi? Cô trả lời: -Ra đây hít thở tí thôi! Bỗng dưng nàng đặt lên má cô một nụ hôn xong rồi bắt đầu thổ lộ tình cảm với cô: -Chị Linh em yêu chị! Cô bất ngờ hướng về nàng lúc này nàng nói tiếp: -Em cũng biết việc này là không thể em cũng khng cần chị yêu em nhưng em chỉ cần chị biết em yêu chị là đủ! Cô cười rồi trả lời: -Đồ ngốc! Chị cũng yêu em rồi! Rồi cô đặt lên môi náng một nụ hôn nhẹ nhàng, hai người ôm nhau trong mảng sân vườn và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và trong sự minh chứng cho tình yêu đôi trẻ là bầu trời, mặt đất và hơn hết đó chính là con tim đồng điệu đã cùng đập chung một nhịp của hai người. Do hiện giờ mình đang làm thêm nên có thể đăng trễ mhưng mọi người yên tâm, mỗi ngàh Shin vẫn viết một chap như đã hứa.
|
|
Viết thế này đọc hk đã t/g ơi
|
|
Cô ôm nàng một lúc và sự việc hai người hôn nhau rồi tỏ tình đã được bà Ngô thấy hết. Bà cười tủm tỉm bước vào nhà còn cô và nàng bước vào như chưa có việc gì xảy ra riêng chỉ có nàng mặt thoáng đỏ.
Hôm nay cả nhà quây quần bên nhau vừa nhậu vừa hát karaoke cả họ hàng nhà nàng ai hát cũng hay. Riêng ông Giang và bà Ngô cùng hát bài thề non hẹn biển hay khỏi chê, họ cũng ép cô hát vài bài góp vui nhưng bị ép quá nên cô xin phép hát một bài nhạc dân ca cô cất lời hát cả nhà ai cũng vỗ tay còn nàng thì ngây ngất không ngl cô hát hay như vậy. Cô cũng bị ép uống không ít nên xỉn quắc cần câu cô xin phép mọi người lên phòng trước, cô đứng dậy đi lạng qua lạng lại cô phải lần theo lan can cầu thang mới bò lên được tới phòng. Nằm xuống đó mà ngủ ngon lành còn nàng ở dưới đây lo cô sẽ ói còn bà Ngô đã nói nhỏ với ông Giang nên hai người để ý thái độ của nàng khi cô xỉn, họ phải bật cười vì sự lo lắng của nàng cho cô cứ đứng rồi ngồi xong đi tới đi lui. Còn cô nào có hay vẫn thản nhiên nằm ngủ ngon lành một giấc tới sáng, mở mắt ra đầu đau như búa bổ còn miệng thì ụa ra hơi rượu nồng nặc cô vào phòng tắm rồi đi tắm ngay và luôn vì cô không thể chịu nổi mùi kinh dị đó đánh răng sạch sẽ khoan khoái nhưng đầu vẫn rất đau, cô đi loạng choạng tay ôm đầu nhăn mặt.
Cô đi nhanh xuống phòng khách rót ly trà của ông Giang nhấm nháp, nhìn lại đồng hồ thì tám giờ sáng nhìn qua nhìn lại thấy cả nhà không có ai sao lạ nhỉ năm mới mà nhà cửa mở toang không có ai. Cô ra sau vườn hít thở một lát thì thấy ông Giang đang chăm sóc mấy chậu hoa lan, cô tiến tới: -Chú Quy nhà đâu hết rồi, sao có một mình chú vậy? Ông Giang quay lại cười tươi với cô: -À cô với Hiểu Đình đi qua xưởng gỗ rồi con một lát sẽ về! -Dạ!_Cô trả lời ông rất lễ phép cô từ lâu đã xem ông như ba ruột của mình. -À mà Bội Linh nè! -Dạ sao chú? Ông Giang ngập ngừng một hồi rồi cũng mở lời nói chuyện với cô: -Chú hỏi việc này có hơi kì lạ nhưng mà gia đình con thế nào? Chú chưa bao giờ thấy con nhắc đến ba mẹ mình hết! Cô thoáng buồn rồi trả lời: -Dạ ba mẹ con mất rồi! Ông Giang thấy mình hỏi câu vô duyên quá nên xin lỗi cô. Ông có hỏi về gia cảnh thế nào mà có thể mua được siêu xe như thế nhưng cô chỉ nói là do mình dành dụm từ đó đếm giờ nên mua được chiếc xe đó. Cô không tiết lộ thân phận vì chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối xảy ra thế nào mấy tên nhà nhà báo ôn thần cũng đánh hơi tới phỏng vấn tùm lum, thôi cứ để một thời gian sau rồi nói. Ông Giang tưởng đã nắm rõ gia cảnh của cô nên nghĩ có thể gả nàng cho cô được.
Trò chuyện cũng đã lâu hai người cũng vào nhà , nàng và bà Ngô đúng lúc cũng về tới ông Giang bảo cô và nàng ngồi xuống bà Ngô cũng ngồi xuống theo. Ông Giang làm mặt nghiêm bắt đầu cuộc nói chuyện: -Bội Linh! Con với Hiểu Đình đang yêu nhau phải không? Chú biết hết rồi hai con nói rõ ra xem là có thật sự yêu nhau nghiêm túc thật sự hay là do tuổi trẻ bồng bột nên mới yêu nhau? Cả cô và nàng bất ngờ vì tại sao ông lại biết chuyện đó nhưng cả hai ngpời đều gật đầu khẳng định là họ yêu nhau thật lòng và hoàn toàn nghiêm túc. Ông Giang đã rõ nên nói tiếp: -Vậy ba cho hai đứa quen nhau! Cô và nàng mừng rỡ vì có thể công khai rồi hai người vui lắm. Hôm nay bạn bè của nàng đến nhà nên một lát nữa bạn của nàng sẽ đến, chưa kịp nhắc đã thấy bạn bè của nàng tới rồi ai cũng có đôi có cặp hết và họ xúm lại chọc nàng là ế. Nàng tức tối ôm tay cô lôi từ phòng khách một mạch xuống tận bếp và đứng chống nạnh còn cô chả biết gì hết: -Đây là người yêu của tao, tụi bây có chọc tao ế nữa thôi? Cả đám bạn của nàng đều há hốc mồm, không thể tin được một người đẹp như cô lại là công. Nàng khoái chí còn hôn lên má cô một cái, cô đứng im chết trân không nói gì đám bạn của nàng tưởng cô hiền nhưng thật ra cô mắc cỡ đỏ chín hết cả mặt luôn rồi lúc này cô lại càng dễ thương hơn nha.
Cả đám bắt đầu bày thức ăn nước ngọt ra uống đương nhiên cô la sao thoát được tụi nhóc này cô bị nàng lôi vào suốt buổi trò chutện cô chẳng nói gì chỉ bật tivi lên xem. Cô bật trúng bản tin: -Chủ tịch của tập đoàn Trường Xuân vẫn là một bí ẩn liệu cô Jenni Phương là ai? Một người trong đám bạn của nàng nói lên: -Ê tụi bây chị Jenni Phương đó tao hâm mộ lắm á, lớn hơn mình có một tuổi mà có thể tiếp quản cả tập đoàn lớn như vậy! Nàng cũng tiếp lời: -Ba của tao cũng hâm một chị ta lắm vì tuổi còn nhỏ mà tài năng chẳng thua ai! Chị Bội Linh chị thấy cô ấy ra sao? Cô cười cười: -Thấy cũng.....bình thường! Nàng trề môi vì tưởng cô ganh tỵ với người trong tivi nhưng ai ngờ người đó lại ngồi cạnh nàng lại còn là người yêu của nàng nữa chứ.
|