Kéo tất cả lên xe, cô và anh em của mình được đưa vào xe cấp cứu còn mấy tên kia bị quăng lên xe tù. Tới tên Chung Vĩ Triết hắn là thê thảm nhất mặt mày so với ảnh truy nã không ai nhận ra, đúng là chọc trúng tổ kiến lửa. Nàng bế con mình trên tay về thẳng nhà, chắc nó đói rồi nàng bế vào phòng cho bé con bú. Khả Hân thấy nàng đi trở về mặt vẫn bình thường: -Ủa em bị bắt cóc mà sao không bị gì hết vậy? -Em không sao mà chồng em có sao! -Tư Dao bị gì hả? -Bị thương đầu, bị thương bắp chân! -Vậy em bình thản vậy luôn? -Em phải lo con nữa chị ấy cũng không sao chắc một lát sẽ về, viên đạn chỉ sượt qua bằp chân một tí còn đầu bị rỉ máu thôi!_Miệng nang nói vậy nhưng tâm thì lo cho cô đứng ngồi không yên, nhưng phải về nhà cho con mình bú vì nhóc đã đói rồi. -Làm chị hết hồn!
Lúc này cô trở về tay ôm một đống thuốc y như năm xưa, chân đi cà nhắc cà nhắc y như zombie. Tiểu Mễ nghe tin cô bị thương cũng lôi vợ mình về xem cô ra sao luôn, còn Băng Di hôm nay trường có học phụ đạo nên có thể về hơi trễ.
Cô bước lên phòng vừa mở cửa ra thấy hai cô gái đang cho hai đứa con mình bú, cô nhìn gượng đỏ mặt nhưng cùng là phụ nữ sao phải mắc cỡ ta. Đặt bịch thuỗc lên bàn cô cười với hai người rồi đi xuống lầu.
Ngồi dưới sofa nựng má Meo mụp để chờ hai vị tỷ tỷ kia cho con bú xong để đi tắm chứ người cô bây giờ toàn bùn đất. Hai người cho con bú xong cô đi ngay lên phòng tắm nhanh, nàng lúc nãy đã tắm rồi mới cho bé con bú.
Cô tắm rồi đi ra tóc vẫn còn vương một chút nước nhìn cô thật là hấp dẫn, cô đi tới bàn lấy thuốc uống rồi chạy ngay bên cạnh nàng ôm cứng ngắt: -Trùi ui nhớ quá à! Nàng xô đầu cô ra: -Khiếp bớt nịnh đê! -Vợ ơi kâu rồi tụi mình chưa có!_Nhìn ngực nàng mà cười gian còn chu cái mỏ ra. -Đi ra!_Nàng lấy cái gối đập vô mỏ cô. Bé con thấy hai người này làm gì kì cục vậy nên nhìn bằng ánh mắt long lanh ngây thơ.
Một thời gian sau tòa đã tuyên án Chung Vĩ Triết tử hình còn cái xác bí ẩn của cô gái kia thì được biết cô ấy là một gái bao và bị Chung Vĩ Triết giết để giả cô, đúng là dã man mà.
Còn bà Phương đang dọn túi đồ rời đi, bà vú gọi lại: -Bà đi đâu vậy? -Cô ấy nhớ lại lí ức chắc không nhớ tôi là ai ai đâu! Nói xong bà quay đi, cô từ trên lầu đi xuống gọi một tiếng lớn: -Mẹ! Bà Phương quay lại cô chạy ra, do chân đã lành. Cô ôm bà ấy: -Con nhớ lại thì con đâu có quên mẹ đâu, ở lại với con nhé! Bà Phương như vỡ òa hạnh púc ôm cô vào lòng khóc nức nở.
Một thời gian sau nữa tiểu Dương đã đám cưới, đám không lớn chỉ mời bạn bè thân thiết chung vui thôi nhưng nó lầy banh xác. Cô xỉn vào rồi thì đã hiểu, lúc này bé con cũng đã ba tuổi đủ lớn để hiểu ba mình bị cái gì: -Tụê Lâm cho ba hun cái coi! Đưa bàn tay búp măng nhỏ bé ra chắn trước mặt cô: -Eo ôi, miệng ba toàn mùi bia gớm quá mết hết hình tượng rồi hai em thấy đúng hông Khải Minh, Khải Phong! Hai đứa bé kia gật đầu cùng đồng thanh: -Đúng đó người ba ghê quá đi! Không sai đó chính là cô đã có ba đứa baby rồi, Khải Minh và Khải Phong là do sinh đôi hai bé gái cực giống nhau y như hai giọt nước. Hai bé thì nhỏ hơn Tụê Lâm chỉ một tuổi thôi do sinh năm một. Nàng từ ngoài bưng ba ly sữa đi vào: -Trời ơi đi tắm đi, hôi bia quá! Cô ngóc đầu ngồi dậy: -Ba mẹ con xúm lại ăn hiếp tui chơi kì nghen! Rồi cô lủi vô phòng tắm, tắm rửa rồi đánh răng sạch sẽ cô đi ra nệm nằm sấp xuỗng ngủ ngon lành. Ba đứa nhóc thời cơ bay lên lưng cô mà nhún: -Ngựa sao hông hí gì hết vậy mẹ! Nàng bảo mấy đứa trẻ: -Ba tụi con mệt rồi, thôi nằm xuống ngủ nè à quên uống sữa nữa! Ba đứa trẻ đồng thanh dạ một tiếng bưng sữa uống hết rồi leo lên giừơng bên kia nằm ngủ, nàng cẩnt hận đắp mền lại cho con mình rồi tắt đèn đi ngủ.
Cô sáng thức dậy ôm cái lưng la trời mà không hiểu lý do nó đau: -Thánh thần thiên địa ơi sao lưng tui nó đau dữ vậy! Ba đứa trẻ im re chắc thấy có lỗi, nàng bảo cô khỏi đi làm ngày hôm nay thế là cô nhàn rỗi cả ngày. Sau khi đấm lưng cho cô xong nàng xuống phòng lấy cho cô mấy miếng cao dán, ba đứa trẻ ngồi xếp bằng trước mặt cô rồi đồng thanh: -Ba tụi con xin lỗi! Cô bất ngớ trước những đứa nhóc này: -Sao tụi con xin lỗi? -Tại tụi làm ba đau lưng! -Vậy ba phải phạt tụi con đó! Cô giả bộ suy nghĩ làm lũ nhóc lo sợ cô sẽ đánh đòn: -Ba phạt con phải ngoan, nghe lời mẹ với ông bà có làm được không? -Dạ được! -Ừ tốt! Cô suy nghĩ không lẽ cô yếu vậy sao, mới ba mươi mà lưng đã đau rồi. Nhưng không phải, thật ra cô gần rụng nho nên lưng nó mới đau làm cô tưởng mình đau lưng do tuổi già sức yếu.
Bà vú bây giờ già đi thấy rõ còn vợ chồng ông Giang cũng vậy mắt đã mờ rồi tay chân không còn linh hoạt nữa.
Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cô nên hai vợ chồng ông Giang cũng có lên để ăn giỗ nhưng thật ra chỉ uống ít rượu với những người trong gia đình thôi, xong rồi cùng nhau hát karaoke chứ không có gì khác.
Thanh Tùng với Khả Hân cũng sinh được một bé nữa còn tiểu Mễ chỉ muốn sinh một đứa thôi vì Quỳnh Lam sinh khó sợ nguy hiểm nên thôi, căn nhà bây giờ con nít cũng quá trời rồi còn gì nữa. Meo mập bây giờ xương cốt không còn lưng tưng như xưa nữa mà chỉ nằm một chỗ thôi chứ hết tăng động rồi. Trời tối tiệc cũng đã tàn mọi người vào phòng ngủ hết, ba đứa trẻ của nàng và cô cũng đã ngủ say bên kia. Cô lúc này nói với nàng: -Tụi nó ngủ rồi, hay là.....! -Khiếp chưa mới hôm qua rồi cơ mà! -Nữa đi nha! -Biết rồi! Hai người cứ thế với nhau hạnh phúc trong căn phòng ấm áp của mình nơi mà đã trải qua biết bao nhiêu vui buồn và giờ đây cũng tại nơi này đã có ba sinh linh nhỏ bé đã chào đời minh chứng cho tình yêu của hai người sau này và mãi mãi.
-------------HẾT-------------
|
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truỵên dở tệ của mình trong những ngày qua, xin chân thành cảm ơn.
|
|
Có ai rành cho Shin hỏi mấy cái số màu tím trong truyện là gì vậy
|
|