Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Khi chôn cất cô xong thì tên Chung Vĩ Triết suốt ngày cứ đến nhà cô khiến mọi người ai cũng phải khó chịu: -Tới nữa hả?_Đó là tiếng khó chịu của Thanh Tùng, thằng nhóc này anh biết rất rành nữa là đằng khác. Trong nhóm anh em không ai ưa nó nhưng vì thấy nó cũng tội nên thôi. -Em tới thăm chị Hiểu Đình! -Hiểu Đình ngủ rồi, có gì mai tới!_Đó là tiếng của Khả Hân vừa bưng dĩa trái cây ra cho anh. Tên này vẫn chai lì: -Em ở đây chờ cũng được! Hôm nay Quỳnh Lam cũng đi làm tiểu Mễ cũng vậy chắc hai người sắp về rồi, Quỳnh Lam là trợ lý của phó chủ tịch nên hai người sáng nào cũng đi làm cùng nhau, về cũng cùng nhau. Băng Di hôm nay đi học về gương mặt có chút mệt mỏi cúi đầu thưa Khả Hân và Thanh Tùng chạy tận sau bếp thưa ông Lợi và bà vú nhưng không bao giờ thưa hắn.
Tiểu Mễ bước lên phòng theo sau đó là Quỳnh Lam, nàng ấy cũng không ưa gì hắn đâu nên đi cứ coi như vô hình. Lúc này nàng từ trên phòng đi xuống tay đang bế bé con, cô cũng mất được một tháng rồi bé con bây giờ cũng lớn hơn nói chuyện rõ hơn. Nàng vẫn hay đến trước di ảnh của cô khi khi bé con làm được việc gì đó giỗng như tự uống sữa được hoặc tự ăn cháo được, nàng tự nói rồi tự cười một mình.
Nàng bế bé con xuống tên này thấy là đứng dậy ngay đưa tay định bế nhưng nhóc con này cứ khóc ầm lên, nàng cũng không thích thằng nhóc này lắm cứ suốt ngày tới đây rồi chọc bé con khóc. Nàng bực bội đem bé con cho Khả Hân bế, Khả Hân vừa bế là nín khóc ngay. Khả Hân cũng thương bé con này lắm vì hai đứa bé khá thân nhau, không biết sau này có thành một đôi nữa không ta.
Nàng ra sau lấy một ít trái cây đặt lên đĩa, tên này tưởng đem cho hắn nên vui vẻ tưởng bở nhưng mà nàng bưng là đặt lên bàn thờ của cô. Nàng đi ra sau rót cho hắn ly nước lọc rồi ngồi đối diện: -Cậu tới đây chi hoài vậy? -Em tới xem chị thế nào có cần giúp gì không thôi! -Tôi không cần gì cả, từ đây về sau cậu đừng tới nữa mắc công con tôi lại khóc! Tên này bắt đầu lớn tiếng: -Chị sao không chấp nhận tình cảm của tôi chứ, cô ta có gì hơn tôi cô ta cũng chết rềi sao chọ không chấp nhận tôi dù sao cô ta là phụ nữ thì làm sao cho cô hạnh phúc! Cô nàng lúc này đứng dậy gương mặt nổi lên cả những lằn gân chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn: -Cậu im ngay, cậu không có tư cách nói chồng tôi như thế biến đi! Thanh Tùng lúc này đứng dậy xô tên này ra khỏi nhà và cánh cửa khép lại, nàng ngồi đó gương mặt còn nét giận dữ.
Tên này bắt đầu lấy điện thoại bấm một dãy số dài như gọi cho ai đó: -Alô hành hạ nó cho tôi! Y như rằng hắn vừa nói xong câu đó là có một cô gái bị hành hạ đánh đập không thương tiếc.
Tại một nơi nào đó: -Ba ơi ba đừng đánh con nữa con chừa rồi ba ơi! -Mày dám nấu cơm dư, mày biết cơm gạo là bao nhiêu tiền không mà mày nấu dư một chén hả! Cô gái đó quỳ lạy trong vô vọng để cầu xin người đàn ông đó ngưng quất những đòn roi đau đớn đó lên người mình. Ông ta thường xuyên đánh đập cô nàng này một cách vô cớ không lý do khiến mọi người xung quanh không thể nào ngưng xót thương cho cô gái trẻ đó, rồi một người phụ nữ đi vào: -Ông làm cái gì mà ông đánh con, nó có biết cái gì đâu! -Bà tránh ra người ta kêu tôi đánh nó, nếu không đánh nó thì tiền đâu tôi xài! -Vậy ông chỉ đánh nó để lấy tiền, vậy tiền nó đi làm nuôi ông thì sao? -Nó đâu phải con mình đâu mà bà lo cho nó! -Nhưng tôi thương nó được chưa! Ông này im lặng rồi bỏ đi, cô gái này ôm ngpời phụ nữ đó khóc nức nở: -Mẹ ơi con có làm gì ba đâu sao ba cứ đánh con hoài vậy mẹ? -Thôi nín đi con có mẹ đây, mà thằng Tuấn nó rủ con đi làm thêm ở trường tiểu học kìa! -Dạ vậy con đi! Cô gái này ngồi dậy lau sạch nước mắt rồi nở nụ cười tươi tắn, bà ấy lấy ra cho cô nàng hai trăm nghìn để xài gì xài nhưng cô nàng không nhận.
Bước đi với gương mặt yêu đời trong con hẻm nhỏ tới nhà của một anh chàng có tình cảm anh em với cô ấy, bước vào trong anh đưa cho cô bộ đồ cổ trang. Hôm nay hai người làm chị Hằng với chú Cuội vì chỗ thuê hai người làm hôm nay là một trường tiểu học mời hai người diễn lễ trung thu, đội cho cô nàng chiếc nón bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe cà tàng để đến nơi diễn.
Hai người đứng làm mc cho một ngôi trường tiểu học, cô nàng lúc nãy bị đánh bầm dập mà bây giờ cười rất tươi để bước lên sân khấu. Trường này là trường của Băng Di học, đây là trường quốc tế nên những em bé nơi đây đều được dạy cách lễ phép và học cực giỏi.
Nhóc ngồi bên dưới mà cứ thấy chị Hằng sao quen quá, tới lúc chị Hằng với chú Cuội đi phát kẹo với bánh trung thu thì nhóc mới có dịp nhìn rõ người đó hơn. Rất đẹp, người này xinh đẹp đến lạ thường và người đó là người cùng gắn bó với nhóc một thời gian đó chính là dì Bội Linh thân yêu của nhóc. Nhóc này cứ ngớ người ra làm cô gái này phải lay tay nó: -Bánh của bé nè! Vẫn cái giọng trong trẻo ấm áp ấy khiến nhóc vỡ òa trong cảm xúc đúng là dì rồi, nhưng sao dì không nhận ra con.
|
Thấy đứa bé này sao cứ nhìn mình cô nàng thấy lạ, đứa bé này có khuôn mặt rất dễ thương: -Bé ơi bé! Nhóc lúc này mới tỉnh lại: -Dạ! Cô nàng cười thật tươi rồi xoa đầu cô bé: -Bánh của bé nè! Cô nàng tiến tới phía sau cho bánh những đứa trẻ khác, một lúc sau công việc cũng hoàn thành.
Tiểu Mễ cũng tới đón nhóc, nhóc nhìn tới lui cô gái lúc nãy đã về nhà rồi nhưng cũng ráng ngẩng đầu lên nói với tiểu Mễ: -Ba ơi lúc nãy con gặp dì đó ba! Tiểu Mễ hơi sững sờ trước câu nói đó: -Con đừng có nói bậy, dì con mất cũng mấy tháng rồi nói như vậy mợ con nghe được mợ con buồn đó! -Hông con thấy thiệt mà sao ba hông tin con! -Thôi tạm ngưng chuyện này đi con nói nữa ba đánh đòn đó! -Con nói thiệt mà trời ơi tức quá! -Rồi con nói thiệt, thôi lên xe đi cô nương! Bế đứa con của mình đặt vào xe rồi lái xe về thẳng nhà, nhóc từ lúc về nhà tới giờ đã hơn hai tiếng mà gương mặt vẫn trầm tư giống suy nghĩ một thứ gì đó sâu xa lắm.
Rồi nhóc cũng tới nói với nàng: -Mợ ơi mợ hôm nay con gặp dì đó mợ! -Con gặp dì ở đâu? -Con gặp ở trong trường nè dì còn đưa bánh cho con mà sao dì làm như không biết con vậy đó mợ! -Chắc con nhìn lầm thôi, thôi con nằm xuống ngủ đi! Nàng vỗ xuống gối nhóc nghe lời nằm theo, từ lúc cô mất tới giờ nhóc sợ nàng buồn nên qua đây ngủ chung cũng mấy tháng rồi.
Nàng nằm đấy mà lẫn quẩn những suy nghĩ đó trong đầu, nhìn sang đứa con nhỏ của mình đang ngủ say trong chiếc nôi cô tự tay đặt mua nhìn gương mặt thật giống cô lại làm cho nỗi nhớ cô của nàng lại dâng trào nước mắt lại rơi xuống, không lẽ đứa bé này lại nói láo nhưng nói láo thì cũng đâu có ích gì đâu. Nhất định phải làm rõ vụ này.
Hôm nay thứ bảy nên cả nhà không ai đi làm và nhóc cũng nghỉ nên ở nhà xem những video bạn bè mình quay chắc chắn là có quay trúng mặt cô gái giả làm chị Hằng đêm qua, nhóc xem hết video này tới video khác và đã có một video quay cận mặt cô gái đó. Nhóc phấn khíc kêu cả nhà tới: -Ba mẹ ơi dì nè! Cả nhà đang dưới lầu nghe tiếng hét của nhóc khiến mọi người phải chạy lên hết, đi lên thấy nhóc ngồi trước màn hình laptop gương mặt mừng rỡ: -Đó con nói con gặp dì mà ba hông tin có cả ảnh bạn con chụp chung nữa nè, tấm ảnh làm mọi người sững sờ vì rất rõ từng chi tiết gương mặt sao mà giống quá đến cả giọng nói trong video cũng giống, vẫn ấm áp như ngày nào. Không lẽ cô còn sống nhất định phải điều tra, thế là cả nhà kéo vô trường nơi người dàn dựng tiết mục sân khấu để hỏi. Tiểu Mễ hỏi thăm: -Anh cho tôi hỏi cô gái trong hìn này anh biết là ai, ở đâu không? Anh này đang dọn dẹp cái đống bùi nhùi ở sân khấu hôm qua cho vao thùng rác, nhìn sơ cô gái này rồi anh ta nói: -Cô này hôm qua tôi thuê đóng giả chị Hằng đây mà nhà thì tôi không biết nhưng tôi có số điện thoại của người đi chung cô ấy hôm qua, cô có muốn nói chuyện không? -Được anh gọi cho tôi đi! Anh ta lấy điện thoại ra dò trong danh bạ đây rồi, Tuấn văn nghệ: -Alô mày hả Tuấn! -Dạ em anh Toàn ơi! -Ờ có người muốn gặp nhỏ hôm qua đi với mày nè, mày chỉ chỗ cho người ta tới gặp được hông! -Dạ ở ở đường xx hẻm xx, trước cửa nhà có bán hủ tiếu! -Rồi địa chi nè, đường xx hẻm xx trước cửa nhà có bán hủ tiếu! Tiểu Mễ gật đầu cảm ơn rồi đi nhanh tới địa chỉ người ấy đã cho.
Xe lăn bánh tới đúng địa chỉ nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người phải tức giận.
Diễn cảnh lúc đó: -Mày ra đây!_Một người đàn ông taýtum tóc cô gái đang lạy lục van xin để lôi ra chiếc bàn đặt trước mặt. -Ba ơi tha cho con đi ba con lạy ba!_Cô gái trẻ liên tục lạy lục người đàn ông đó nhưng ông ta vẫn vô tình tát liên tục vào mặt cô gái này. -Tao kêu mày rửa tô vậy mà mày làm bể, cái bàn tay của mày đúng là vô dụng! Nói rồi ông ta lấy chiếc chày mà mọi người hay dùng để giã thực phẩm ra, cô gái này bắt đầu run sợ: -Ba ơi tha cho con, con không dám nữa! Nhưng ông ta vô tình đặt bàn tay cô gái đó lên bàn cầm chiếc chày đó dằn mạnh hết sức vào tay khiến cô gái đó ôm bàn tay mình mà kêu khóc, nàng lúc này đã không nhịn nổi nữa đưa Tụê Lâm sang cho tiểu Mễ thế là bay vào tung mấy cước karate khiến ông ta lăn quay xịt máu mũi gãy mấy cây răng rồi xỉu tại chỗ.
Tới khi Quỳnh Lam bay vào can ngăn mới thôi, cô gái này cánh tay đã sưng lên bầm tím cứ liên tục run rẩy vì đau. Lúc này mọi chuyện ầm lên cả xóm tới xem và một người phụ nữ như là đi đâu về còn có cả anh Tuấn, ông ta thì nằm một góc mặt mày máu me còn đứa con không phải con ruột của mình bàn tay đã sưng hết. Bà ấy chẳng quan tâm ông chồng mình thế nào mà phóng vào xem cô gái này,anh Tuấn cũng chạy nhanh vào xem đứa em của mình ra sao anh ấy không có thích con gái đâu nghen bà con người ta là công đó.
|
Cô nàng ngồi khóc hết nước mắy ôm bàn tay đã sưng tím lên của mình, bé Tụê Lâm chỉ vào cô gái đó kêu ba kìa ba kìa. Tiểu Mễ lúc này lấy điện thoại ra cho Thanh Tùng: -Alô anh Tùng em tìm được người giống chị Bội Linh rồi! -Thật hả, ở đâu! -Ở đường xx hẻm xx, căn nhà có bán hủ tiếu! -Rồi anh biết chỗ đó rồi! Thế là Thanh Tùng lái xe đi, đến nơi thấy anh Tuấn ngồi đó mà chạy ngay vào: -Ê cu Tuấn, nhớ tao hông! Anh Tuấn lúc này quay lại: -Ủa thằng Tùng lùn phải hông! -Ê tao cao rồi nha! Thế là hai người bay vào ôm nhau chẳng để ý đến hình tượng, nàng thì đang ngồi nói chuyện với người đàn bà đó thì được biết bà ấy tên là Phương ở đây cũng khá lâu rồi, còn cô thì được một người thanh niên gửi nuôi và mang danh phận là con của hai người nhưng phải hành hạ cô. Hỏi người đó tên gì thì bà ấy nói tên là Chung Vĩ Triết, sự thật tới đây cũng đã rõ nàng quyết định đưa cô đi nhưng cô không chịu cứ khóc lóc ôm bà Phương cứng ngắt. Thế là phải đưa bà ấy theo cùng bỏ lại ông chồng tệ bạc của mình suốt những tháng năm ở cùng với ông ta y như địa ngục trần gian tiền bạc lấy cờ bạc rượu chè rồi gái gú biết bao nhiêu tiền của đổ sông đổ biển hết, còn anh Tuấn kể ra mới biết anh ấy là bạn từ thời học trung học với Thanh Tùng hai người chuyên gia kéo đi kiếm chuyện với mấy đại ca lớp trên.
Cô được đưa thẳng tới bệnh viện băng bó bàn tay, theo kết quả x quang cô bị dập phần mềm còn lại thì không có gì lo ngại chỉ cần uống thuốc vài ngày là khỏi, anh Tuấn thì rất tốt với cô chỉ mới chuyển tới ở chưa đầy một tháng nhưng biết mắt cô không nhìn rõ là đưa đi đo độ để mua kính cho cô. Anh Tuấn cũng khá nghèo có bữa đói bụng quá không có gì ăn chỉ ăn mì gói, bà Phương tội nghiệp nên hay lén đem hủ tiếu cho anh ăn. Bây giờ anh được anh Tùng sắp xếp cho công việc ổn định lương thử việc mười lăm triệu một tháng, công việc cũng khá nhà rỗi đó là vận hành máy xay lúa. Anh cũng rất mừng rỡ vì có công việc ổn định không có lương ba cọc ba đồng nữa.
Lúc cô về đến nhà khiến bà vú đầu tiên là bất ngờ sau đó là òa khóc, cô đã mất hết kí ức với ngôi nhà này nên không nhớ ai là ai cả.
Lúc đầu xe đậu trước nhà khiến ba Phương và cô hơi bất ngờ trước vẻ hào nhoáng và đồ sộ của căn nhà. Nhưng sợ có sự nhầm lẫn nên nàng lấy mẫu xét nghiệm của cô đi kiểm tra ngay thế là kết quả hoàn toàn trùng khớp với bé con nhưng cái xác kia cũng trùng hợp vậy thì người kia là ai, một số thắc mắc luôn quẩn quanh trong đầu nhưng dù sao cô cũng chưa chết khiến ai cũng mừng rỡ. Nhưng việc này chưa vội nói ra khắp nơi nên chỉ có người trong nhà biết cô còn sống, nàng sắp xếp phòng ngủ bà Phương ở dưới lầu cho tiện việc đi lại chứ bà ấy cũng có tuổi đi lên đi xuống cầu thang e rằng sẽ bất tiện. Còn cô thì đương nhiên sẽ được ngủ phòng của mình rồi, cô được nàng nắm tay kéo lên phòng, hôm nay nàng vui vẻ phấn chấn hơn hẳng lúc trước chắc vì cô. Bàn thờ thì đã được dẹp xuống ngay tức khắc.
Cô ngồi trên nệm im re không nói gì một lát sau mới hỏi nàng: -Bộ nhà này của tui hả? -Đúng rồi cả căn nhà này là của chị em là vợ chị còn đây là con của chúng ta! -Thật hả, sao tui giàu dữ vậy ta! Những câu nói ngố ngố đó của cô khiến nàng bật cười thành tiếng ví quá dễ thương, một chủ tịch nghiêm nghị bây giờ chả khác gì bánh bèo.
Cô được đưa vào phòng tắm để tắm rửa, tắm xong cô đi ra ngoài nhưng mắt kính lúc bị ông kia tát đã rơi nứt tròng rồi. Thế là cô được đưa chiếc kính thân yêu của mình cùng với chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng đính kim cương của mình, Khả Hân có nói phải cho cô thấy những gì liên quan đến quá khứ cô mới nhớ ra được. Tuy cô mất trí nhưng về ngoại ngữ thì phải nói là cực giỏi, vẫn nói lưu loát như ngày nào.
Tại một nơi nào đó: -Alô cậu Vĩ Triết nó đã bỏ trốn rồi! -Cái gì? Đồ ăn hại! Thế là cúp máy, và một lệnh được đưa ra: -Khử nó! Một loạt âm thanh: -Được thôi nhưng tiền phải đó nha! -Ba tỷ đổi cái mạng thằng già vô dụng đó, được chứ! -Ok man! Thế là ông ta đã mất tích không rõ lý do.
Tại căn nhà của cô: -Chị bế con giúp em với! -Vâng! Cô đưa tay ra bế đứa con lâu ngày không gặp của mình, cô nhóc này hết vò mặt rồi tới vò đầu cô bù xù. Tới nàng tắm xong đi ra thấy mặt cô đã mếu mếu rồi, đặt đứa con nhỏ của hai người vào nôi nàng tháo băng gạc trắng trên tay cô ra rồi bắt đầu bôi thuốc. Nhìn vết thương đó nàng hận không thể băm Chung Vĩ Triết ra trăm mảnh, cô nhìn ngang nhìn dọc cô gái trước thì thấy rất là quen cố nhớ lại thì đầu nhức như sắp nổ tung nhưng cô chắn chắn mình với cô gái trước mặt có tình cảm rất sâu nặng.
|
Bà Phương hôm nay được đưa đi shopping vì quần áo của bà đã sờn cũ phai màu, nàng mua cho bà hơn chục bộ đồ rồi đi về. Bà mới đầu không nhận nhưng nàng bắt ép cũng phải nhận, bà thương cô y như con ruột của mình vậy những lúc cô bị đánh bà hay vào can ngăn và kết quả là hai người đều bầm dập.
Anh Tùng đã âm thầm điều tra về việc xác chết có ADN trùng khớp với Tụê Lâm, khi điều tra rõ ràng thì tên Chung Vĩ Triết đã mua chuộc người giám định ADN để qua mặt mọi người. Thế là cảnh sát lại vào cuộc tiếp tục điều tra một lần nữa, nơi cô bị té xuống vực thì có một số camera được lắp đặt ngụy trang trong những cây thông để phòng tránh những tên buôn gỗ lậu. Trong đó có một chiếc camera quay lại toàn bộ sự việc diễn ra khiến ai cũng căm phẫn và nhất định phải tiêu diệt tên này, lệnh truy nã có khắp trang báo mạng và cả đài truyền hình tin cô còn sống cũng nhanh chóng được mọi người biết tới đó như là một niềm vui khó tả của mọi người, tất cả anh em của cô đều mở tiệc chúc mừng đại tỷ của họ còn sống.
Tại một nơi sâu trong rừng: -Chết tiệt mọi việc đã bại lộ rồi! -Cậu giết người mà không kĩ lưỡng gì hết cậu còn quá non! -Im đi, tao thuê máy để làm đàn em tao chứ không phải để mày lăng mạ tao! Bàn tay hắn siết chặt tới nỗi vỡ nát ly rượu trong tay và máu đã thấm đỏ bàn tay của hắn: -Nhất định tao phải hưởng thụ được cô ta! Một âm mưu bỉ ổi được bày ra, đầu tiên là bắt cóc Tụê Lâm rồi uy hiếp Hiểu Đình, sao nàng nàng nỡ bỏ con mình được chứ.
Tại nhà của cô: -A đau đau quá! Đó là tiếng của cô lúc đang bế bé con thì nhóc đè tay cô ra cắn vì nhóc sắp mọc thêm răng nên ngứa nứu lúc nàng cho nhóc bú cũng muốn thấu trời xanh: -Ba ba hihi! Đứa nhóc này còn cười nữa chứ vậy sao cô nỡ giận được đây, nhìn đồng hồ chắc hẳn nhóc cũng đói rồi lấy ít cháo dinh dưỡng trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Hai phút sau cháo đã nóng cô bưng cháo ra: -Bé cưng há miộng nè! Cô tủ mỉ thổi nguội cháo đút cho con mình ăn, nàng hôm nay sẽ đưa bé đến shop để mua thêm cho bé mấy đôi giày vì bé đã biết đi chập chững rồi. Thay xong quần áo, nàng thì mặc áo thun trơn cộc tay với quần ôm dài sát chân với đôi giày lười màu đen. Cô thì áo cùng màu với nàng quần thì kaki đen giày thì cổ cao bằng da màu đen, lên xe cô lái đi đến shop.
Vừa mở cửa xe bước ra cô chưa kịp đóng cửa xe thì nàng với bé con đã bị chụp thuốc mê rồi lôi đi, tất cả mọi người đều chứng kiến nhưng không ai kịp trở tay.
|
Cô leo lên xe nhanh chóng đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước chạy hết đường lớn rồi đến hẻm nhỏ rồi dừng tại một khu rừng. Trên đường đuổi thei cô có điện cho anh Tùng: -Alô anh Tùng huy động anh em! -Có chuyện gì sao? -Hiểu Đình bị bắt cóc rồi huy động nhanh lực lượng! -Ủa bộ cô chủ nhớ hết rồi hả? -Em có nhớ cái gì đâu, anh kêu người nhanh đi, em có bật định vị trong điện thoại rồi! -Rồi ok!
Cô dừng xe ở một chỗ khuất rồi đứng đó nhìn sự việc nàng được lôi đi vào trong căn nhà cũ xập xệ ở đỉnh đồi trong rừng thông, trời thì cũng xế chiều nếu để như vậy thì nàng sẽ gặp nguy hiểm nên cô đánh liều lẻn vào trong. Nhìn sơ bộ thì có hơn hai mươi người cô nép ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện: -Con tôi đâu!_Nàng hét to trong căn phòng toàn đàn ông bẩn thỉu và đương nhiên có cả Chung Vĩ Triết tay chân nàng thì bị trói bằng xít sắt nên không thể đánh mấy tên này bờm đầu được. Chung Vĩ Triết lên tiếng: -Mạng sống của con cô hiện giờ đang trong tay tôi, nếu cô biết điều thì cho tụi tôi hưởng thụ một chút có thể mạng sống của con cô sẽ đươđc bảo toàn! Một tên râu ria trong nhóm mặt mày gớm giếc mũi tẹt răng hô lên tiếng: -Đại ca nhỏ này ngon quá, anh chơi xong cho tụi em hưởng nha! -Rồi ok không bao giờ thiếu phần bọn mày đâu! Rồi quay sang nàng nói những lời nói vô cùng thô tục: -Cô đó giờ chỉ quan hệ với phụ nữ vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết quan hệ với đàn ông sung sướng cỡ nào! Nàng lúc này gương mặt như muốn giết người chỉ tức rằng sợi dây xít khốn kiếp này chặc quá nếu không nàng cũng bứt đứt rồi: -Đồ bỉ ổi! Cả đám trong phòng cười vang : -Nếu không bỉ ổi thì tụi anh không làm giang hồ rồi cô em ạ! Rồi một tên nói với Chung Vĩ Triết: -Đại ca con nhỏ chị đại Kim Long chừng nào tới, nhỏ đó em thấy cũng ngon lắm đó đại ca xử nó xong cho tụi em luôn nha! -Được hết bọn mày không thiếu phần đâu! Nói xong hắn lột quần áo ra nhào vào người nàng mà hôn hít loạn xạ khiến nàng la lên trong vô vọng: -Cứu tôi với! Hắn nói lên những từ kinh tởm: -Cô la đi có trời mới biết, hôm nay tôi sẽ cho cô cảm giác lên mây!
Cô đứng ở ngoài bàn tay đã thành nắm đấm nhưng mà quên mấy thế võ mất tiu òi, sốt ruột đứng bên ngoài chờ anh em nhưng chưa ai tới. Cô thấy nàng đã gặp nguy hiểm nên bay vô đại: -Ê thằng kia tao nè, người mày muốn hạ là tao chứ gì! Tên này dừng ngay trò đồi bại quay sang cô cười nhếch mép kiểu đê tiện: -Rốt cục mày cũng tới rồi đó hả! Nói xong đưa ngón tay ra hiệu: -Anh em lên! Lần này tiêu đời thật rồi thôi chết thì chết, bay vào chơi đại võ mèo ba cẳng rốt cục bị đánh túi bụi. Cô bị một tên đập trúng một cây khá mạnh vào đầu thế là kí ức ùa vế hết, cô gương mặt trở nên lãnh khốc y như một con quỷ dữ và ánh mắt hực lên tia lửa đỏ như muốn xé xác hết những tên này. Cô bắt đầu đứng dậy quẹt lấy vết máu chảy dài trên thái dương rồi cười nhếch mép: -Mạnh tay đấy! Vừa nói xong là cô đánh loạn xạ những tên này, cô đánh tới nỗi có những tên xụp sóng mũi chân tay gãy lìa hoặc ộc máu từ bụng ra miệng. Cô nắm lấy cổ áo một tên còn khá tỉnh táo nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dao găm nghiến răng mà gằn lên từng chữ khiến tên này lạnh toát cả người: -Con tao đâu? Tên này trả lời trong đau đớ pha thêm run sợ: -Dạ...nó bị nhốt ở trong căn nhà hoang bên kia đồi! Tên này vừa nói xong là cô quăng mạnh xuống sàn, cô tiến tới cởi trói cho nàng nhưng xít sắt quá chặt thế là cô gồng hết sức mình bứt đứt luôn cả sợi xít. Nàng được tháo xít ra ôm cô mà khóc cô vuốt dọc tấm lưng ngọc ngà của nàng mà an ủi: -Không sao, có chị rồi mình đi tìm con đi! Lúc này anh em của cô tầm hai trăm người toàn mặc sơ mi đen quần jean đen chạy tới. Gặp cô cúi đầu cung kính: -Xin lỗi chị hai em tới trễ! Cô đỡ nàng ngồi dậy, gương mặt không còn một bác sĩ ôn hòa nữa mà là một kẻ sát nhân cô nói lên từng tiếng lạnh thấu xương: -Cá sấu với có cho ăn chưa? Một người trong nhóm lên tiếng: -Dạ em chỉ mới cho ăn hôm qua hiện giờ tụi nó đói lắm! Cô gật đầu: -Ừ tốt, mấy tên này chắc đủ thức ăn cho tụi nó rồi, mấy cậu hiểu ý tôi chứ? -Dạ hiểu! -Nên nhớ cho tụi nó vờn mồi một lát!_Ý của cô là thả sống vào chuồng cho cá sấu xé xác từ từ và chết trong đau đớn. -Dạ rõ! Rồi bọn chúng bị lôi đi cô dẫn theo tầm mười người đi theo cô đề phòng bên kia còn người nữa, Thanh Tùng cũng có mặt ở đó chứng kiến sự việc thấy cô sao mà ghê quá. Còn nàng thì quá bất ngờ trước người chồng hiền từ lúc nào nàng cũng ngắt nhéo mà cô chỉ cười hề hề nhưng bây giờ lại có thể ra lệnh giết hơn hai mươi người như thế. Cô đến vỗ vai Thanh Tùng: -Anh về lo cho Khả Hân đi kìa sẵn tiện đưa vợ em về luôn! -Cô chủ cô...! -Em nhớ hết rồi anh yên tâm! Xong cô đưa nàng sang cho Thanh Tùng: -Cô chủ, đầu cô chảy máu! Cô lấy ngón cái quẹt vết máu trên đầu mình: -Phải có chút máu mới thú vị chứ anh! Nói rồi cô hùng hổ tiến về căn nhà đó còn Hiểu Đình đứng ở đó chờ tin cô.
Cô nhìn qua khe cửa thì có năm tên thôi nhưng đều cầm súng còn có cả tên Chung Vĩ Triết đang nhìn đứa con của cô bằng ánh mắt hận thù. Cô ra hiệu anh em cùng tông cửa xông vào, tiếng súng đạn bắn ầm ầm khiến nàng không thể ngồi yên được mà chạy tới nơi đó. Anh em cô đã hạ gục đợc những tên kia và bị trúng đạn khá nặng, còn cô do bị đập hồi nãy vào đầu nên bây giờ thấy choáng váng chân thì bị trúng một phát đạn do hắn ban cho. Cô nằm gục ở dưới sàn nhìn đứa con nhỏ của mình đi những bước hập chững: -Ba ba! Cô giơ cánh tay lên sờ gương mặt ngây thơ của đứa trẻ con trước mặt, rồi hắn lên tiếng: -Hôm nay tao cho hai đứa bây chết chung! Rồi chỉa súng vào đầu cô, định bóp cò thì nàng ngoài cửa xông vào đã văng cây súng rồi lên tiếng: -Tao sẽ đấu với mày! Tên này gật đầu cười khoái chí: -Được lắm, xem mày làm được trò trống gì! Rồi hắn quăng cây súng sang một bên thủ thế, nàng cũng vào thế võ của mình. Hai bên lao vào nhau đánh túi bụi hắn bọ nàng tung một cú vào ngực ngã xuống, rồi hắn bật dậy: -Thú vị đấy! Rồi bắt đầu lao vào đánh loạn xạ, nàng bắt đầu siết chặt nấm đấm của mình lại: -Hôm nay ngày tàn của mày rồi oắt con! Rồi nàng đấm một cú cực mạnh giống như có dòng điện xẹt qua khiến tên này ngã xuống, nàng lợi dụng thời cơ bay vào đấm những cú trời giáng mặt hắn khiến mặt hắn biến dạng toàn máu me.
Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên một nhóm cảnh sát cầm súng đi vào: -Mọi người đứng im, tất cả đã bị bao vây! Nàng lúc này đứng dậy mắng té tát vào mặt họ: -Bao vây cái con khỉ, sao không đợi tới sáng mai hẵng vào đợi mọi chuyện xong hết giờ mới tới! Một anh chàng trong đó đi ra: -Hề hề Hiểu Đình xin lỗi mà!_Đây là anh chàng đội trưởng đội cảnh sát cơ động, bạn thân của nàng lúc còn đi học chuyên gia bị nàng ăn hiếp. -Xin lỗi con khỉ, có tin tôi đập cậu không! -Thôi thôi bớt giận mà! -Giờ còn đứng đó nữa, đưa chồng tôi đi cấp cứu nhanh! Những người khác đứng nhìn đôđi trưởng của mình nghiêm khắc giờ bị một cô gái chửi té tát mà cười hề hề khiến mọi người cứ cười tủm tỉm. Nói xong anb ta quay sang: -Đưa mọi ngươinđì cấp cứu! Cả nhóm đồng thanh: -Rõ!
|