Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
|
Đặt cặp táp lên bàn cô quên còn chai nước biển trong xe cô chạy xuống bấm nút lấy ra, xách lên lầu mở cửa vô phòng tiểu Mễ thì thấy Quỳnh Lam xách thau đi ra: -Em mới thay đồ cho nó hả? -Dạ người cậu ấy ra mồ hôi quá nên em lau người cho cậu ấy! -Ừ để chị truyền nước cho nó! -Dạ chị vô đi! Cô mở cửa phòng đi vào thì thấy đứa em của mình đang nằm mê man trên giừơng, cô sờ trán thì đã hết sốt. Cô lấy kim ra bắt đầu truyền nước nhưng mà số phận của cô quá trớ trêu vừa ghim kim xong là bị cho một cước dính vách. Cô ngồi dậy trong sợ đau khổ: -Cái con nhỏ này đạp mất thở rồi nè! Nhóc lên tiống: -Ai bảo đâm kim vào tay em, em giật mình mới đạp chớ bộ theo khoa học gọi là phản xạ tự nhiên! -Rồi ok phản xạ, hôm qua cũng phản xạ làm chị mày bị bầm nguyên cái ba sườn nè! -Ủa có hả! -Thôi ngủ đi, cấm nhúc nhích máu có chảy ngược kêu chị ngay! -Dạ biết rồi tỷ tỷ! Cô lại ôm xương sườn đi ra đau khổ, vô phòng thay ra bộ đồ nhìn xem tác phẩm nhỏ em bé bỏng của mình làm ra thế nào. Cô vào phòng tắm cởi ra áo vest bên ngoài tiếp theo là áo sơ mi bên trong, vừa nhìn là cô đã hỡi ôi rồi. Nó tím rịm, cô tắm rửa nhanh rồi thay đề chạy ra sao mà nó đói bụng đắm đuối vậy trời. Phóng từ trên cầu thang xuống tựa superman cô chạy thẳng vô bếp luôn, cũng may bà vú có chừa cơm cho cô. Lấy đồ ăn ra bỏ vô một tô chà bá lửa ngồi đấy nhai ngồm ngoàm, hôm nay chắc cô đưa nàng cùng mình đi đổi lại kiểu tóc mới được. Đổi lại để ăn cưới nữa chứ, ngồi đấy ăn hết nguyên tô cơm chà bá xong rồi cô uống thêm một ly nước dưa hấu.
Ăn no căng bụng rồi cô chạy ra vườn chơi chung với mọi người, hiện giờ trong nhà chỉ còn tiểu Mễ. Cô ra thì thấy mọi người đang hái trái cây trong vườn còn Thanh Tùng thì đi làm rồi, vừa thấy cô đi ra mọi người xem cô còn hơn cứu tinh. Đó là lý do cô phải leo lên cây hái mấy trái xoài tuốt trên cao, đúng là số khổ mà. Cô ôm một chùm xoài đi xuống rồi ông Giang hỏi: -Hồi nãy con làm gì trên lầu mà ầm ầm vậy? -Dạ con té! Nàng vừa nghe cô nói té là chạy lại vạch tay chân cô ra xem: -Trúng chỗ nào đâu? -Chút lên phòng đi rồi cho coi! Mọi người nghe câu đó liền suy nghĩ tà tâm thế là mỗi người một góc, ông Giang thì rủ ông quản gia vô nhà chơi cờ tướng uống trà còn bà Ngô với bà vú thì hai người rủ nhau vào trong nhà đổ bánh xèo Quỳnh Lam cũng vội rượt theo. Chỉ còn đôi trẻ ngơ ngác ở đây, cô ngáo ngáo hỏi nàng: -Ủa chị nói gì bậy hả? -Chị quá bậy luôn ấy chứ! -Ủa chị kêu lên phòng để cho em coi chỗ bầm ngay xương sườn mà! -......! -Đầu óc đen tối, xùy xùy! Ui da!_Đó chính là cái nhéo nàng ban thưởng cho cô.
Cô đi vào trong có rủ nàng: -Em đi làm tóc không? -Bộ chị định đi hả? -Ừ chị nhuộm lại màu khác! -Đi thì đi! Ôi trời nãy giờ quên béng luôn là nhóc truyền nước biển nãy giờ chắc xong rồu. Nhóc nghe lời cô không dám nhúc nhích chỉ nằm im ru dù nước biển đã hết, cô chạy sang rút ống ra dán bông gòn vào chỗ lúc nãy: -Chị biết em nằm đây như hàng ngàn thế kỉ rồi hông? -Thôi thôi mờ xin lỗi, đi làm tóc hông? -Làm tóc hả, đi chứ! Vừa nói xong là nhóc chạy như bay ra ngoài, vậy mà nói bệnh ai tin. Cô có rủ bà Ngô với ông Giang đi chung nhưng hai người cũng đã làm tóc hết rồi nên ở nhà làm đồ ăn, cô lấy xe ra ngoài nhóc con Băng Di cũng được đi theo tỉa lại cái mái luôn. Cô lấy chiếc xe của mình ra tất cả ngồi chung với nhau nhóc BănG Di ngồi trong lòng của mama, cô lái xe đến salon tóc nhân viên cúi đầu chào quý khách đến tiệm. Cô thì hớt bớt một ít tóc rồi nhuộm màu đỏ tím nhưng không chói xong rồi duỗi cúp lại thế là làn da trắng của cô được tôn lên thêm bội phần hấp dẫn, cô với nàng làm gì cũng có đôi có cặp thế là nàng cũng làm y chsng cô luôn. Nhìn người ta tưởng chị em sinh đôi không à, còng Băng Di tỉa lại mái rồi cắt tóc ngắn bớt nhìn gưưng mặt nhóc dễ thương hết mức luôn.
Còn tiểu Mễ cũng duỗi cúp nhưng lại nhuộm màu xanh rêu, còn Quỳnh Lam nhuộm nâu trầm. Làm tóc xong kéo nhau đi mua quần áo, cô lựa cho mình một chiếc váy trắng cúp ngực làm lộ ra bờ vai mảnh mai khiêu gợi của mình. Nàng thì váy cúp ngực màu hồng kem làm làn da nàng càng thêm mịn màng, gia đình tiểu Mễ thì cũng váy cúp ngực còn nhóc Băng Di được một chiếc váy xòe kiểu công chúa màu hồng nhạt được điểm thêm một chiếc vương miệng xinh xinh. Lựa quần áo xong đến giày, ngồi đấy mua cho một đống đúng là phụ nữa mua sắm phát ớn. Nhưng khi mua đồ xong cô lại bị quăng cho xách hơn hai mươi túi, xách muốn rụng cả tay. Đem ra quầy thanh toán cô đưa tấm thẻ bạch kim của mình ra toàn bộ tiền cô trả.
Quăng đống đồ vào trong cốp xe cô bắt đầu lái về nhà, vừa mở cửa nhà vào đã ngửi được mùi bánh xèo thơm phức. Cô đi cũng mua cho ông bà Giang và hai vợ chồng quản gia một chút đồ, đem đồ lên phòng cất và bắt đầu phóng vào ngồi ăn bánh xèo. Nhóc Băng Di lần đầu được ăn món này nên khen ngon thế là kết thúc một ngày vui vẻ của cả nhà.
Hôm nay là lễ Shin chúc các bạn phát đạt thành công trong công việc nha, hôm nay Shin tặng các bạn một món quà tuy là không nhiều nhưng hy vọng các bạn sẽ thích, đó là hôm nay Shin sẽ viết cuối truyện luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến hôm nay.
|
Thấm thoát cũng tới ngà đám cưới của Thanh Tùng, cô hôm nay mặc chiếc váy màu trắng mua hôm trước tóc tùy ý xõa trang điểm một lớp nhạt nhưng gương mặt của cô đã đẹp bội phần rồi. Thanh Tùng thì đã qua nhà Khả Hân trước để đãi tiệc bên nhà gái, cả nhà thay đồ xong thì lên xe đi thẳng tới nhà Khả Hân. Xe đậu trước ngôi nhà sang trọng khuôn viên rộng rãi, cô bước xuống xe cầm thiệp mời nàng thì khoác tay cô đi vào. Gia đình tiểu Mễ thì y như là thiên thần ai cũng đẹp nghiên nước nghiên thành hết, khách mời những người chơi thân với Khả Hân trong bệnh viện dưới Cần Thơ. Ai thấy cô và nàng cũng khen đẹp, Khả Hân hôm nay cũng y như một nàng công chúa. Thân soa rê trắng được đính thêm những viên đá lấp lánh, đầu được đội một chiếc vương miệng tay thì cầm một bó hoa hồng xanh. Còn Thanh Tùng thì đẹp trai thôi rồi, người bộ vest Hàn Quốc màu đỏ đô được cài chiếc nơ cùng màu còn áo bên trong thì một chiếc sơ mi đen nhưng cúc là màu đỏ đô luôn. Hai người thật là xứng lứa vừa đôi, cô đi đi một tấm thiệp dày cộm còn tiểu Mễ ôm nguyên cái hộp quà to. Hai người này ai nào biết đó chính là trò trêu chọc của cô bày ra, Băng Di hôm nay rất dễ thương đến Khả Hân gặp nhóc này cũng cười rồi nhéo má nhóc một cái.
Ông bà Giang đi vào ông Giang vỗ vai chúc mừng Thanh Tùng, Thanh Tùng lễ phép gật đầu mời ông vào trong ngồi. Cả nhà cô được xếp ngồi chung với nhau, cô ngồi mãi sao không thấy trợ lý Dương. Chỗ ngồi còn chừa cho hai người cơ mà, một lát sau đã thấy hai người. Trợ lý Dương hôm nay cũng diện váy cúp ngực nhưng màu đỏ còn người yêu cô ấy lại là màu đen, cô vẫy tay hai người thấy cô liền đi lại. Ngồi xuống bàn cười híp cả mắt, rồi thức ăn được dọn ra. Khả Hân Khoác tay Thanh Tùng đi đến từng bàn tiếp khách mời rượu, đến bàn của cô cặp đôi này bị đưa rượu uống tới nỗi xanh mặt. Một lúc sau Khả Hân nói vào tai cô chuyện gì đó do tiếng nhạc ồn quá nên ghé sát tai cô mới nghe rõ, cô hôm nay đen lens nên gương mặt cô nhìn vô cùng hoàn mỹ cộng thêm đôi lens màu xám nữa trông cô vô cùng hút hồn. Cô nghe xong đứng dậy đi theo Khả Hân, hai người vào trong phòng đóng cửa lại, xong hai người tiến đến với nhau gần hơn, cô bắt đầu cởi chiếc áo soa rê của Khả Hân ra rồi mặc cái áo mới lần này là áo màu tím nhạt. Thay xong cô xách giúp đuôi áo của Khả Hân đi ra, xong cô ngồi xuống bàn tiếp tục nhập tiệc. Cô bị ép uống hết ly này tới ly khác xong rồi bắt đầu mắt lừ đừ mặt đỏ lên hết rồi bắt đầu hát vu vơ, nàng nhìn là đã biết nàng say lè mép nên lôi cô vào xe đi về. Ai cũng xỉn, trợ lý Dương cũng bắt đầu lầy lội, còn tiểu Mễ thì hỡi ôi tâm sự. Cứ nói bó hoa cưới của Khả Hân là kẹo mút cứ ôm lấy đòi ngậm, Quỳnh Lam thấy việc không xong rồi nên phải lôi đầu chồng của mình về luôn.
Cô lúc ngồi trên xe nàng cài dây an toàn lại mà cô cứ la lên: -Trời ơi ai trói tui, bớ người ta bắt cóc! Bớ người ta giết người cướp răng! Còn bên tiểu Mễ: -Cứu tui với bớ người ta, tui bị nhốt trong lồng rồi!_Cứ thế cầm cửa xe giật giật tưởng như sắp đứt ra, Quỳnh Lam thấy chuyện không xong nên đã gửi con cho hai vợ chồng ông Giang rồi. Còn về trợ lý Dương: -Vợ ơi, vợ là tất cả ồ ố de! Tất cả mọi người ai cũng phải bái phục mấy bà chồng của mình khi xỉn ít có lầy lắm. Còn về Thanh Tùng thì: -Ê thằng kia ai cho mày ôm chân vợ tao! Thanh Tùng chỉ một thanh niên rồi chửi nhưng ghật là là con chó của Khả Hân nuôi, nó thân với Khả Hân nên theo đeo chân thôi. Thế là Thanh Tùng bị cảm đám người lôi đầu về nhà khi tàn tiệc.
Cô khi về tới nhà là mỗi tay cầm một chiếc giày mà giơ lên rồi hú cầu mưa, còn tiểu Mễ cũng bay vô nhập bọn luôn. Thanh Tùng thì khi về tới nhà đã bị quăng vô phòng ngay. Nàng và Quỳnh Lam phải chật vật lắm mới lôi hai bà chồng của mình ra lôi lên phòng, cô nằm trên nệm một hồi rồi chạy vào phòng tắm ụa ọe. Xong rồi phóng lên giừơng nằm im như chết luôn, hai người vợ trẻ đóng cửa phòng lại ra ngoài ngồi với hai cặp vợ chồng già dưới lầu.
|
Đúng ba giờ sáng mọi người trong nhà đều thức dậy để chuẩn bị cho việc rước dâu, cô thay áo sơ mi rồi quần jean đen đi cùng với đôi giày bata đen và phụ kiện kèm theo của mỗi người là một chiếc cà vạt đen loại nhỏ. Quần áo xong xuôi mọi người xuống lầu bắt đầu ăn sáng, do không có thanh thiết với bà con họ hàng nên cưới vợ không ai nói với người nhà dưới quê hết nên thay bàn thờ tổ tiên là nhờ bàn thờ của ba mẹ cô chứng giám cho tình yêu của hai người.
Meo mập cũng được cô mặc cho một bộ vest thắt nơ vì nó sẽ mang hộp nhẫn cưới cho hai người, Thanh Tùng mặc một bộ áo dài cách tân màu xanh của nam đầu đội khăn đóng. Mâm quả thì sáu mâm, tiểu Dương cũng đã tới đây từ sớm với Bội Trân (là người yêu của tiểu Dương, tên đầy đủ là Thái Bội Trân). Cô đứng uống ly nước lọc vì môi cô khô hết rồi, cô ngồi đó nói chuyện với trợ lý Dương: -Còn tiểu Dương cô định chừng nào mới cho tụi tôi uống rượu mừng đây! -Chắc cũng sắp rồi!_ Nhìn sang Bội Trân cười tươi.
Cũng đã tới lúc khởi hành ông Giang đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng tộc, còn ba mẹ anh thì đi phía sau chú rể anh ôm đôi đèn cầy long phụng và bó hoa đi trước. Lần này là một bó hồng trắng rất đẹp, anh đi xe hơi phía trước xe của nhóm cô mỗi cặp một xe đi phía sau nhưng toàn đi lamboghini do cô cho mượn. Xe nào cũng được gắn bong bóng trái tim màu hồng hai bên cánh cửa cả, tới nơi mọi người bê tráp xuống nhưng cô khổ nhất tráp của cô cực kì nặng vì tráp này sữa đặc nên nó nặng kinh khủng. Ráng gồng bưng tới cổng một dàn mỹ nữ bê tráp thì bên kia đương nhiên là một dàn mỹ nam đứng bên nhà gái nhận tráp rồi, cô đứng vào hàng để trao tráp cho nhà gái còn Băng Di sẽ được xếp cùng mộr bé gái nữa để xách đuôi soa rê cho Khả Hân khi tới nhà hàng còn bây giờ chắn chắn là phải xách tà áo dài rồi. Tráp được đưa qua anh chàng nhận tráp của cô la lên: -Trừi ưi nặng quá dậy! Cô vừa buông tráp này xuống là nhẹ tựa lông hồng, nhưng nhận tráp xong nhà gái bắt nhà trai phải uống hết một trăm ly rượu được xếp thành hình trái tim mới được vào trong. Thanh Tùng xung phong đi ra, một ly, hai ly, ba ly, mười hai ly là hết uống nỗi. Tới lượt cô được ba mươi ly xong tới tiểu mễ được ba mươi ly nữa, còn lại bao nhiêu trợ lý Dương uống sạch. Tất cả mọi người bên nhà gái phải trố mắt kinh ngạc vì tửu lượng của những cô gái bên nhà trai quá cao uống bao nhiêu đó mà không hề hấn gì, thử thách được thông qua nhà trai được vào. Cô ngồi ngoài này uống mấy ly trà cho bớt rượu vì rượu quá mạnh, bên trong mọi người đang làm lễ ông Giang nói qua sính lễ và mời cô dâu ra, Khả Hân từ trong bước ra một bộ áo dài đỏ đầu đội mấn(là cái cô dâu hay đội được đi cùng với áo dài). Vén màng đi ra và hai người cùng nắm tay nhau làm lễ bái đường, tiếp theo là về nhà cô.
Xe chạy về trước nhà cô làm lễ bái gia tiên và đi tới nhà hàng. Xe đậu trước một nhà hàng năm sao sang trọng Thanh Tùng đứng ở ngoài tiếp khách và bộ áo dài Khả Hân đã thay ra bộ soa rê màu trắng tinh còn thanh Tùng là bộ vest đen lịch lãm. Anh em trong nhóm của cô đều được mời hết, trong đó có một thanh niên trẻ khi gặp cô: -Đại tỷ! Cô quay sang: -Ủa Vĩ Triết! Thanh niên này tiến tới cô và hơi sững sờ ngây người trước nàng, cô bắt đầu giới thiệu: -Đây là vợ chị nè! Thanh niên này cúi đầu chào nàng, rồi trong lòng sân si tại sao lại là vợ của cô chứ nhất định phải giành từ tay cô thôi. Suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu rồi đi qua bàn khác, thanh niên này trên Chung Vĩ Triết hai mươi tuổi hiện còn đang học đại học sắp tốt nghiệp. Thanh niên này được cô đem về nhóm nuôi khi mới mười ba tuổi và cho ăn học đàng hoàng, cô thương như em ruột mình vậy.
|
Lễ cưới nhanh cóng bắt đầu, kji mc đọc tên cô dâu chú rể hai người bước lên bục và bục ấy từ từ thu lại, đến màn rót sâm panh và cuối cùng là trao nhẫn cưới. Meo mập từ trong bước ra trên miệng có ngậm một hộp nhẫn, Thanh Tùng cúi xuống lấy hộp nhẫn rồi xoa đầu Meo mập một cái như là khen. Meo mập cũng ngoắc đuôi như là mình hoàn thành nhiệm vụ, rồi cũng sớm tàn tiệc ai về nhà nấy, cô thay ra bộ đồ cô thường mặc ở nhà cho thoáng mát. Rồi cô tháo kính áp tròng ra rồi đổi chiếc kính của mình vào, cô chờ nàng thay đồ xong rồi ôm nàng ngủ. Trong lúc nàng thay đồ cô đã đặt vé máy bay qua Mỹ để thực hiện việc cấy tinh nhân tạo, tủy sống của cô sẽ được lấy ra và chuyển về tế bào gốc thành tinh trùng và bắt đầu tiến hành thụ tinh cho nàng. Con của nàng sẽ mang dòng máu của hai người chứ không ai khác và cô chắc chắn con của cô sẽ là con gái vì việc sinh con này không thể sinh được con trai nhưng con nào cũng là con trai gái gì cô cũng thương.
Rồi ngày đi cũng đến, cô lấy hành lý rồi hộ chiếu ra sân bay làm thủ tục. Lên máy bay nàng ôm cánh tay cô mà tựa vào để ngủ. Bay một khoảng thời gian khá lâu cuối cùng cũng đến được, cô đến thẳng bệnh viện đã liên hệ trước và tiến hành việc cấy tinh. Một thời gian sau tủy của cô đã chuyển về thành tinh trùng nàng được cô đưa vào để tiến hành thụ tinh.
Hai người sẵn tiện ở lại đất nước này chơi vài ngày để mua ít quà về luôn.
Hai tuần sau cô thu xếp hành lý đi về, Thanh Tùng cũng đi qua hưởng tuần trăng mật với Khả Hân chỉ sau một ngày thế nên bây giờ cả bốn người cùng về. Lúc ngồi trên máy bay Thanh Tùng nói về việc quà cưới của tiểu Mễ và thiệp mừng cha cô, tiền mưng năm triệu mà toàn là tiền lẻ khiến hai vợ chồng trong đêm tân hôn ngồi đếm tiền lẻ.
Máy bay hạ cánh cô xách hết hành lý không cho nàng xách bất cứ việc gì hết. Cô về nhà đưa quà cho mọi người xong rồi vào phòng ngủ luôn.
Mọi việc cứ sinh hoạt bình thường tới khi một tháng trôi qua nàng không có dấu hiệu nôn ọe gì cả. Cô chạy ra mua que thử cho nàng, thử que thì chỉ có một vạch thất vọng vô cùng. Nàng ủ rũ cả buổi nhưng cô an ủi là sẽ qua bên Mỹ thụ tinh thêm lần nữa, một hôm nàng bắt đầu ói liên tục cái gì cũng ói nên cô sợ nàng bị bênh liền đưa vào bệnh viện khám xem. Kết quả siêu âm là thai đã hơn bốn tuần rồi, cô mừng đến rơi nước mắt còn việc thử thai chắc mua trúng que dỏm rồi.
Về đến nhà cô bắt đầu xếp cả một thực đơn dài ngoằng cho nàng ăn hằng ngày, còn ông Gai và bà Ngô nghe tin nàng có thai mà mừng ôm nhau nhảy tưng tưng ở dưới quê. Không bao lâu sao tin nàng có thai cả hai bên nội ngoại chú bác đều biết hết, họ còn nói sẽ cùng nhau lên thăm nàng nữa. Còn Khả Hân thì cũng đã có tin vui rồi, vậy là nhà có hai người có thai cùng một lượt vậy là song hỷ luôn. Nhưng mà cô cũng phải kiêng chuyện đó một thời gian khá lâu, từ lúc cưới nàng tới giờ chuyện quan hệ chỉ đúng có một lần. Còn lại toàn bị phá đám, nhưng không sao vì con cô chịu được hết.
Chuỗi thời gian nàng có thai thì fính khí cũng thay đổi, dễ nổi nóng ban đêm cứ đạp cô ra ngoài sofa. Còn Thanh Tùng cũng chả khá hơn hai người ngồi đàm đạo ban đêm, tiểu Mễ vỗ vai động viên: -Hai người cố lên, hồi đó em cũng bị đạp văng khỏi phòng hoài à!
Do còn hai tuần nữa tới ngày nàng sinh nên cô phải rước bà Ngô lên để chăm sóc nàng, lại một cái tết nữa đã qua thế là cô đã hai mươi bảy tuổi rồi. Đúng hai tuần sau ban đêm cô đang ngủ thì nàng khều khều mặt nhăn nhó: -Sao vậy em? -Em đau bụng quá! -Đừng nói em sắp sinh nha! -Chắc vậy rồi! Cô chạy nhanh sang phòng bên cạnh đập cửa: -Mẹ ơi vợ con sắp sinh! Bà Ngô tức tốc ngồi dậy ngay và bên kia Khả Hân cũng la làng lên, thế là vợ người nào nấy ẵm để lên xe rồi đưa vào bệnh viện sinh. Cô ngồi ngoài đây mà không khỏi hồi hộp, hai tay đan vào nhau. Còn Thanh Tùng đi tới đi lui. Hai người bên trong đã mười lăm phút nhưng sao mà chưa nghe gì cả.
Bên trong phòng sinh: -Cô lên sắp ra rồi! Nàng cố gắng la lên một tiếng và một thiên thần nhỏ chào đời, bên kia Khả Hân cũng đã sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Con của cô khi sinh ra gương mặt rất giống cô giống nhất là cái miệng, cứ chúm chím nhìn là muốn hôn.
Hai người được đưa qua phòng hậu sinh còn em bé đươoc bế ra trao tận tay hai người ba củ mình, cô được vị bác sĩ kia trao em bé: -Viện trưởng, bé nặng ba kí tư rất dễ thương! Cô vòng tay qua bế và bé mỉm cười với cô, giọt nước mắt tự động lăn dài trên gương mặt với sự hạnh phúc của người làm ba. Bên kia Thanh Tùng còn dữ hơn nữa, ôm em bé mà khóc hụ hụ nên bà vú phải bế không thôi rơi con mất.
Em bé được cô đưa sang cho bà Ngô và tin vui lúc nửa đêm khiến cả nhà đều mừng rỡ sung sướng.
|