Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
|
|
Quất một giấc kinh khủng khiếp tới sáu giờ tối mới thức, thực ra là đói quá mới thức dậy kiếm đề ăn thôi đó rồi cô cũng nhận được cuộc điện thoại của ông Giang là tên đường đi xe bị lủng bánh nên phải thay bánh chắc sáng mai mới tới được cô bảo lấy xe ra đón nhưng ông bảo không cần hai người đã thuê khách sạn ngủ qua đêm rồi. Đi ra Thanh Tùng Khả Hân đã về hai người sẵn tiện tút lại cho ông quản gia và bà vú anh cũng chăm sóc lại bản thân còn Khả Hân thì nhuộm lại màu tóc, cô đi xuống gặp ông quản gia đang ngối xem tivi nên cô chọc: -Ấy da chú Lợi hớt tóc nhìn đẹp trai quá ta!_Ông quản gia tên là Nguyễn Ngọc Lợi còn bà vú tên là Trần Tú Sương. Ông thấy cô nói thế rồi trả lời lại: -Đẹp gì con thằng Tùng nó bắt chú hớt á chớ! -Hông, chú hớt vậy đẹp lắm luôn còn vú hôm nay đẹp như gái mười tám luôn hen! Bà vú thấy cô chọc mình cũng mắc cỡ với tụi nhỏ: -Chọc vú hoài con! -Hêhêhê thôi hông chọc nữa, mà con đói bụng quá à! -Nè vú nấu cơm xong rồi mọi người vô ăn đi! Thế là cả nhà ngồi vô ăn nhưng thiếu một người đó là tiểu Mễ, Quỳnh Lam có bảo tiểu Mễ ngủ lâu rồi kêu dậy thì bảo mệt nên cũng không dám làm phiền. Cô đi lên gõ cửa thì không trả lời nên mở cửa vô đại, thấy nhóc nằm ngủ mê man cô sờ thử trán. Nóng như lửa luôn, cô chạy xuống lầu bảo mọi người ăn cơm trước cô lo tiêuMễ đang bị sốt. Quỳnh Lam nghe tiểu Mễ sốt cũng đứng ngồi không yên nhưng phải đút xong cơm cho con mình đã, cô mở tủ ra lấy dán hạ sốt xong chạy lên. Nhẹ nhàng dán lên trán đứa em bé bỏng của mình rồi cô lấy nhiệt kế đo, sốt cũng khá cao ba mươi tám phẩy bốn độ. Cô xoa đầu đứa em của mình rồi xuống lầu nấu cho nhóc một tô cháo, vì nấu cháo kia thì chờ hơi lâu nên cô lấy cháo bịch của chính công ty cô sản xuất ra bỏ nước sôi vô rồi bưng lên.
Đỡ nhóc ngồi dậy đút từng muỗng cháo rồi đưa thuốc, Quỳnh Lam ăn xong là lhóng lên phòng xem nhóc thế nào: -Chị Linh cậu ấy có sao không? -Tạm thời thì đã ổn nhưng mà khuya nay đột ngột sốt cao thì chị sẽ tiêm cho nó mà em đừng cho Băng Di lên quấy rầy nó nha để cho nó nghỉ ngơi mà nó có khát nước thì em cho nó uống giùm chị! -Dạ! Cô gật đầu đi xuống lầu Băng Di tạm thời gửi qua phòng cô để khỏi phiền tiểu Mễ. Thanh Tùng thì đưa Khả Hân về từ lâu rồi vì nàng ấy còn phải chuẩn bị cho lễ cưới và gần ngày cưới theo phong tục là cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, bà vú đã vào phòng nghỉ trước vì đau lưng ông Lợi thấy vậy nên cũng vào phòng xoa bóp đấm lưng cho bà ấy chỉ còn cô, nàng, anh và Băng Di ngồi ở dưới nhà thôi còn Quỳnh Lam phải chăm sóc nhóc bị sốt.
Cô ngồi đó để nhóc con ngồi trong lòng mình rồi nhóc hỏi cô: -Dì ơi papa con có bị gì hông? Cô trả lời dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn tương tự như người ba nói chuyện với con mình: -Papa con bị sốt nên con đừng làm phiền papa còn mẹ con nữa chăm sóc papa con chắc cũng mệt nên con phải động viên mẹ nha! -Dạ con biết rồi! -Ừ ngoan! Cô xoa đầu đứa bé này gưưng mặt thật giống tiểu Mễ lúc nhỏ chẳng khác là bao. Chơi một hồi nhóc này buồn ngủ nhưng cô cứ mải mê nói chuyện với Thanh Tùng còn nàng ngồi đó uống ly nước cam lâu lâu cho cô ké một miếng. Nhóc này không được cho đi ngủ nên bắt đầu than thân trách phận y chang bà cụ non: -Thấy tui khổ chưa, buồn ngủ mà hông cho tui ngủ tui tuổi già sức yếu rồi mà cứ bắt tui thức sao tui chịu nổi đây! Cô cốc đầu nhóc con này một cái nhẹ: -Cái con nhóc này, mới năm tuổi mà than tuổi già sức yếu đúng là bà cụ non! Nói xong quay qua Thanh Tùng: -Thôi em đưa nó lên phòng ngủ luôn có gì anh ngủ sau tắt đèn nhà giùm em! -Rồi ngủ đi tôi lo cho thưa cô chủ kính yêu! Cô bế nhóc này lên nàng cũng đi theo sau mà miệng còn nhai nhóp nhép kẹo mềm, lên tới phòng cô nằm sấp xuống rồi nhóc này thừa cơ hội leo lên lưng nhún nhún. Nàng cũng từ đâu bay lên rồi nàng nói với cô: -Ngựa này sao ỉu xìu thế, sung lên coi! Cô nằm ở dưới mà không khỏi than trời vì cái lưng như sắp gãy ra: -Ngựa này già rồi đừng có cưỡi nữa! Chơi chán chường rồi bay xuống, cô ngồi dậy xem cái lưng quý báu của mình ra sao. Ngồi dậy vặn qua lại kêu răng rắc, cô tới bàn bật latop lên xem sơ đồ thiết kế của nhà máy rồi lấy điện thoại ra vào danh bạ tìm số tiểu Dương: -Alô tiểu Dương ngày mai đặt cho tôi cuộc hẹn với Lý tổng để bàn về việc xây nhà máy! -Ok chủ tịch ủa mà cô đang ở dưới Cà Mau mà? -Bị kẹo cao su đeo bám nên về luôn -Rồi tôi biết ai luôn rồi, có phải con nhóc cháu bà Tám bán cà phê không? -Ừ nó đó, mà thôi giờ này tôi gọi chắc phiền cô rồi mà chừng nào mời tôi ăn cưới đây? -Phiền gì chủ tịch tôi giờ này còn đang thức nè, mà chắc chưa cưới đâu! -Cô lo cưới đi nha chứ người ta quen cô từ lúc mười lăm tuổi bây giờ đã hơn mười năm rồi cô định để khi nào, thanh xuân của người ta đâu phải chuyện đùa, cưới đi tôi lo! -Rồi rồi hai đứa cũng bàn việc này nhưng công việc nhiều quá! -Tôi cho nghỉ làm đám cưới yên tâm! -Vâng chủ tịch kính yêu! -Thôi tôi tắt máy mai nhớ chuẩn bị hợp đồng rồi photo ra mấy bản hợp đồng kí mua lúa rồi gửi về cho người ta! -Dạ biết rồi, bye chủ tịch! -Ừ bye!
Cô cúp máy thở dài vươn vai uốn éo mấy cái rồi lên giừơng nằm, nhóc con lần này được đưa sang bên chiếc giừơng bằng hơi cô đã mua để nhóc ngủ rộng rãi thoải mái hơn nên nhờ vậy cô có thể ôm nàng ngủ. Nàng lúc nàg còn bấm điện thoại chưa ngủ đâu cô phóng lên cô nàng cứng ngắt rồi nàng nói: -Chị chuyển qua tư vấn tình cảm hồi nào vậy? -Em nên nhớ chồng em là bác sĩ tâm lí! -Ủa em tưởng chị là thập cẩm chứ! -Xía thập cẩm kệ tui! -Mà để em qua xem Băng Di cái nó ngủ xái mền rớt xuống rồi! Cô ngồi dậy để nàng nằm đó mà chạy tới xem Băng Di luôn không để nàng nhúc nhích, lúc cô đắp mền lại cho nhóc rồi mặc áo tay ngắn nàng nhìn không thấy hình xăm đâu nên thấy lạ: -Ủa hình xăm của chị đâu, bộ chị xài kem che hả? Cô lúc này cười tà: -Chị xăm phun mà, để một thời gian nó cũng trôi hết!_Cô sử dụng xăm phun cũng có lý do chính đáng đó là được thay đổi nhiều hình khác với lại có việc quan trọng mới cần nên cô xăm phun cho tiện, vì hình này đi bị nhóm giang hố trẩu tre nó dí thì mệt lắm. -Vậy lúc trước sao chị không nói xăm phun? -Chọc em! -Vui hen! -Ừa quá vui! Nàng vừa nghe cô nói câu đó là phóng lại cù lét cô tới nỗi đỏ cả mặt vì phải nén cười, chứ cười nhóc con giật mình thì tội nhóc.
|
Cô bế ngàng đặt lên giừơng phủ mền lên hai người rồi ôm nhau ngủ, cô đang ngủ ngon lành nghe tiếng gõ cửa: -Chị Bội Linh ơi tiểu Mễ cậu ấy sốt cao lắm rồi! Cô tức tốc chạy sang nàng cũng vì tiếng gọi đó mà giật mình thức dậy nên cũng đi qua phòng bên cạnh xem thế nào. Nhóc đang nằm trong phòng mà cứ rên hừ hừ hừ trán thì lạnh toát, cô tức tốc chạy qua phòng lấy thuốc tiêm. Cô lắc cho thuốc lên xong định tiêm nhưng nhóc không cho: -Thôi....em....hông tiêm đâu!_Nhóc nói ra từng chữ vô cùng khó nhọc. Cô lúc này nói: -Em không tiêm sao hết bệnh, nghe lời chị tiêm đi không thôi nhập viện bị tiêm hằng ngày! -Em hết bệnh rồi! -Giờ em là bác sĩ hay chị là bác sĩ? -Chị bác sĩ! -Ừ vậy nằm im! Cô bắt đầu thoa bông gòn vào hông của tiểu Mễ để sát trùng bắt đầu tiêm thuốc, vừa đâm cây kim vô đã bị nhóc tặng cho một cước bay ra hai mét. Đứa em này của cô lớn đầu mà vẫn sợ tiêm, sốt li bì mà vẫn khuyến mãi cho cô một đạp. Cô ngồi dậy ôm cái bụng thân yêu của mình mà nước mắt tuôn rơi, đau muốn chết luôn.
Nàng cũng không nhịn được cười nhưng cũng tém tém lại chứ không cô giận mắc công nữa. Trùm mền cẩn thận lại rồi tới sáng cô vào bệnh viện lấy một chai nước biển về truyền cho nhóc vì cô mới mở một bệnh viện tầm một năm nay, bệnh viện này khá lớn nên sau này cô sẽ vầ đây làm rồi đưa Khả Hân về cho tiện. Nàng để cô ngồi xuống giừơng giở áo cô lên xem thế nào, nhìn mà không khỏi đau lòng. Vùng xương sườn bầm cả một mảng to, nàng lấy dầu thoa nhẹ tay cho cô không bị đau. Nhìn đồng hồ cũng năm giờ sáng mất tiu thế là cô thức luôn, nàng thì không ngủ được nữa. Chứ hai người này ngủ tới sáu giờ chiều mới dậy thì lấy đâu ra ngủ được nữa, cô đánh răng rửa mặt lấy ra sẵn bộ vest nữ màu đen áo sơ mi bên trong màu trắng cùng với đôi giày cao gót cũng màu đen. Cô treo áo ở đấy rồi lấy bàn ủi ra ủi, nàng chạy lại giúp cô ủi đồ bảo cô cứ ngồi nghỉ đi. Cô lấy cặp táp ra soạn văn bản với hồ sơ về việc xây nhà máy rồi cô phải gửi bản phác thảo qua cho trợ lý Dương in ra, ngồi nhây nhây cũng sáu giờ sáng. Cô vào phòng tắm rồi thay đồ, xịt ít nước hoa và trước khi đi vẫn không quên đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp. Sẵn bước qua phòng tiểu Mễ xem thế nào, cô thấy Quỳnh Lam đã ngủ chắc cả đêm không được ngủ miếng nào đây mà. Sờ trán đứa em của mình thì đã hết sốt cô cũng mpng nhưng cũng phải truyền một chai nước biển mới khỏe hẳn được.
Cô thong thả bước ra xe rồi lái đi hứa là về sẽ mua trà sữa cho nàng, lái xe vào nơi đậu xe riêng của chủ tịch cô bấm chìa khóa cho xe khóa lại rồi nhét chìa khóa vào túi quần. Cô bước đi nhìn lại đồng hồ trên tay thì còn sớm, bước đi lên phòng làm việc của cô ngồi xuống ngửa người ra sau gọi trợ lý Dương đem lên một ly ca cao sữa. Cô đưa bản thảo rồi sửa soạn ra nhà hàng vì cô hẹn gặp đối tác ở đó, nhấp một ít ca cao thì cô phải đi ra nhà hàng để gặp đối tác. Việc làm ăn này khá lớn tương đương hai mươi tỷ, mặt bằng và xây dựng là bên Lý tổng lo hết. Lý tổng tên đầy đủ là Lý Khánh Hồng là đối tác làm ăn lâu năm với cô công việc rất sòng phẳng nên cô rất thích hợp tác với người này, cô bước vào có trợ lý Dương theo sau. Lý tổng gặp cô cười vui vẻ: -Chào cô Phương! Cùng lúc đó tay hai người đưa ra bắt tay xã giao, cô cũng theo phép lịch sự chào lại: -Chào Lý tổng, hôm nay chúng ta nói rõ hơn về việc xây nhà máy được chứ? -Được, bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề nhé! -Tiểu Dương đưa hồ sơ với bảm thảo cho Lý tổng! Hồ sơ được đưa ra, ông ấy cũng phải kinh ngạc vì tài thiết kế của cô. Thật là không chê vào đâu được đúng là một con người tài giỏi, việc xây bệnh viên là cũng cô đứng ra thiết kế còn xây dựng mua nguyên liệu thì Lý tổng lo. Ông ấy nhìn bản thảo mà trầm trồ không ngần ngại ký ngay vào hồ sơ. Cô đứng dậy bắt tay ông ấy: -Lý tổng hợp tác vui vẻ! -Hợp tác vui vẻ! Hai người đều ra về chứ không dùng bữa vì còn khá nhiều việc phải làm, ông ấy phải về chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu xây nền móng cho nhà máy. Cô về công ty ký một số giấy tờ cần cô duyệt qua và hôm nay máy xây lúa của cô đặt đã được chuyển từ bên Nhật về, cô phải ra tiếp đón đối tác vì máy móc của cô đều nhập từ người này. Lần này cô nhập về mười máy xây rồi băng chuyền và có cả xe nâng tất cả hơn một trăm tỷ, cô đi ra dáng vẻ nghiêm nghị bắt tay với ông Huỳnh Tấn Tài. Ông này là người Việt nhưng định cư ở Nhật có cả một tập đoàn chuyên sản xuất máy móc đóng gói và đóng hộp, đương nhiên có cả máy xây. Máy được cô kiểm tra qua xong tiền đã được chuyển đúng một trăm hai mươi ba tỷ vào tài khoản ông ấy.
Cô việc đã xong bụng cô cũng đói dữ lắm rồi giao hết công việc cho tiểu Dương riết rồi không biết ai chủ tịch nữa, Thanh Tùng thì ở nhà lo cho việc sắp đám cưới nên ăn trưa xong anh mới vào công ty. Cô lái xe về nhưng vẫn không quên mua một ly trà sữa có phủ một lớp kem lên trên, xong rồi phóng xe qua bệnh viện xem xét công việc thế nào sẵn lấy luôn nước biển. Cô bước vào ai cũng cúi đầu chào cung kính hết rồi cô lấy chai nước biển kèm theo ống với kim truyền rồi ra về, xe cô lái vào thì trong sân có một chiếc xe lạ màu đen. Cô đậu xe vào gara rồi bước vào thì thấy ông Giang và bà Ngô ngồi trong nhà nói chuyện vui vẻ với mọi người, cô bước vào: -Ủa ba mẹ, sao tới rồi mà không gọi cho con? Ông Giang thấy cô mặc đồ chững chạc mà không khỏi tự hào, rềi bà Ngô lên tiếng: -Mẹ sợ công việc con bậm rộn nên không nói! -Dạ ba mẹ ăn gì chưa? Nàng lúc nàg lên tiếng: -Cả nhà ăn hết trơn rồi có một mình chị chưa ăn thôi đó! -Vậy em ăn no rồi là hông uống trà sữa nổi phải hông? -Ai nói vậy trà sữa em uống bao nhiêu chả được! Xô đưa ly trà sữa ra nàng ôm lấy uống y như con nít, cô xin phép lên phòng thay ra bộ đồ một cái vì đi đường nắng nóng mồ hôi ra quá rồi. Cô xách cặp táp còn bên kia là đôi giày của mình rồi từ từ lên lầu.
|
|