Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Dẫn đoàn người về căn nhà cô được sắp xếp phòng thì chỉ còn một nên các nhân viên nữ chịu khó ngủ chung còn nhân viên nam sẽ ra ngoài sofa với nền nhà ngủ. Sắp xếp xong thì mọi người đi tắm thay đồ, cô cũng thay ra chiếc áo thun trơn màu đen tay ngắn kết hợp với chiếc quần jean bó chân. Nàng thì cả ngày chưa ngủ nên cô bảo chợp mắt tí đi nàng nghe lời cô ôm gối nằm đấy ngủ mà không thèm thay đồ luôn, có những nhân viên tắm rửa xong thì tò mò khung cảnh ở đây nên đi tham quan cô thì sau nhà có mấy cây xoài với chùm ruột cô đi ra đấy sẵn với tay hái mấy trái luôn, đang nhìn trời nhìn đất thì có tiếng người cô quay lưng lại: -Ủa trợ lý Ngọc cô ra đây chi vậy! Cô Ngọc chờ mọi người đi hết nên ra đây nói chuyện với cô, cô nàng rụt rè hai tay đan vào nhau: -Cô là chủ tịch? Cô đáp lại một câu: -Ừm! Cô nàng lúc này trông cũng khá dễ thương mặt đỏ bừng bừng nói với cô: -Nói chuyện này có thể hơi kì, nhưng mà trong mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ tôi đã rất nhớ cô khi không thấy mặt có lẽ tôi đã yêu cô rồi, cô hãy chấp nhận tôi có được không? Cô nghe xong những lời đấy mà hơi bất ngờ nhưng cũng phải từ chối thôi vì cô chả có tí gì động lòng cả vì tâm trí cô đã bị che lấp bởi nàng rồi: -Tôi xin lỗi nhưng tôi có gia đình rồi! Nói xong câu đấy cô bỏ đi, cô nàng bắt đầu rơi nước mắt choàng tay ôm ngang eo cô: -Cô ta có gì hơn tôi chứ, sao cô không thể cho tôi tình cảm dù chỉ một chút? Xin cô dù tình cảm này là lén lút cũng được tôi yêu cô rất nhiều! Cô gỡ tay cô nàng ra: -Thứ nhất tôi yêu cô ấy hơn cô, thứ hai tôi không có tình cảm với cô, thứ ba tôi không phản bội vợ tôi! Cô quay mặt đi và cô nàng ôm cổ cô lại mà hôn ngấu nghiến như rằng sắp nhai nát môi cô ra dù xô cỡ nào cũng không buông cô phải dùng hết sức xô mạnh ra cô ta mới chịu nhả, môi cô tê rần vì bị cắn sẵn có lu nước bên cạnh cô múc nước ra rửa miệng ào ào xong rồi ngậm nước phun ra. Cô nàng thấy cô như vậy vẫn lì lợm ôm chặt cô: -Cô ghê tởm tôi thế sao? Cô xô mạnh ra miệng ngậm họng nước nước chỉ phát ra mấy tiếng ứ ừ thôi, lúc này tiểu Mễ dụi dụi mắt đi ra: -Chị Hai ơi có gì ăn hông em đói! Ló mặt ra thấy cảnh tượng khó coi này tiểu Mễ nghĩ sao cô lại làm thế khi đã có chị dâu, cô thì dùng hết sức bình sinh tống khứ cô nàng ra: -Cô làm lần nữa thì sẽ bị sa thải! Cô ta lại tiếp tục ôm chặt cô y như keo dính chuột: -Sa thải tôi cũng không sợ! Rồi cắn mạnh vào bả vai cô làm in hằn cả dấu răng và rướm máu, cô xô cô ta mạnh ra làm cô ta té nhào nện mông xuống nền xi măng một cái khá mạnh.
Bỏ mặc cô ta đang ngồi đấy khóc lóc cô đi vào trong nhà lấy bàn chải đánh răng ngay vì cô không hề muốn có cái thứ nước bọt của cô ta trong miệng mình đâu. Lúc đấy tiểu Mễ chạy lại lưng tựa vào cửa đứng khoanh tay: -Em không ngờ chị như vậy luôn á! Cô cđang chải răng ngậm một họng kem mà xém nuốt, súc nước nhanh rồi giải thích: -Em không thấy lúc đó chị chật vật thế nào để xô cô ta ra hả? -Em chỉ thấy chị có gái ôm thôi! -Không chị bị cô ta lì lợm ôm chứ chị đâu muốn em tin chị không? -Em tin chị nhưng mà liệu chị Đình thấy thì chị Đình có tin chị hông? -Thì em giải thích giùm chị! -Hổng có đâu hen, giờ bổn cô nương đói bụng nhà ngươi có thể kiếm cái gì cho ta ăn được không hả! -Ăn bánh xe nè nhóc! Cô nói xong đi ra ngoài lật mấy tờ báo ra xem còn cô Ngọc thì sau một trận khóc mưa dầm bão vũ không ai quan tâm hay dỗ dành thì cũng tự quê độ nín khóc chui đầu vào nhà, thấy cô ngồi đấy lại chạy tới choàng cổ cô nữa. Tiểu Mễ thấy chị mình bị hồ ly đeo bám nên bắt đầu thấy không ưa cô ta rồi: -Ê cô kia sao cô ôm chồng tôi? Cô ta ngơ ngác cô cũng bất ngờ vì nhóc, cô ta lên tiếng: -Ủa không phải vợ cô là...! Tiểu Mễ bắt đầu nói tiếp cắt ngang lời cô ta: -Ủa chồng tôi khng được có nhiều vợ à? Chị Đình là vợ lớn tôi vợ nhỏ chị ấy còn hai người vợ nữa đấy! Nàng lúc này lôi cả Khả Hân với Quỳnh Lam vào hết cách rồi, cô ta lúc này mới chịu buông ra mà không càn rỡ nữa. Lúc này nàng mở cửa phòng đi ra dụi mắt mặt thì ụ ra: -Chồng ơi em đói bụng hổng ngủ được! Cô thấy nàng than đói là chạy tót tới ôm quan tâm nàng rồi, còn hai người ở đây tiểu Mễ ngồi rót nước ra uống còn cô ta nhìn nàng bằng ánh mắt viên đạn mà đạn này là loại để bắn đại bát chứ không phải đạn thường nữa. Tiểu Mễ thấy vụ ghen ngược nên lên tiếng bằng giọng đầy khinh bỉ: -Đồ hồ ly tinh! Cô lúc này dẫn nàng vô phòng tắm rửa mặt cho nàng xong lấy kem đánh răng đánh cho nàng sạch sẽ, rồi nói khẽ với nàng: -Chị nói chuyện này em phải bình tĩnh mà đừng giận chị nha! -Chuyện gì nói đi!( Mặt ẻm ngơ ngơ hông hiểu chuyện gì ) -Em thấy cô gái ngồi ngoài kia hông? -Hai cô lận chị nói ai? -Người mà mặc sơ mi trắng đóng thùng! -Rồi thấy rồi mà sao? -Cô ta thích chị cứ đeo bám không buông dù chị nói có gia đình em tính sao giờ! -Vậy luôn? -Ừ mà em có tin chị hông dạ?_Cô lúc này cúi mặt xuống hai tay vò vạt áo như muốn nát ra. Nàng kúc này ôm đầu cô hôn lên trán cô một cái: -Em tin chị mà, phải tiêu diệt hồ ly thôi! -Yes madam!
Chờ cô ta đi chỗ khác rồi mọi người kéo nhau vào một phòng bạc bạc về đối phó, có cả nhóc Băng Di. Nhóc này nhiệm vụ cũng rất quan trọng à nghen là đóng vai con cô, nàng vào vai vợ lớn Khả Hân vợ hai nhóc vợ ba còn Quỳnh Lam vợ tư. Quỳnh Lam tuy ít nói trong nhà nhưng nghe tin chị hai mình bị đeo bám là vào cuộc luôn. Còn Thanh Tùng anh được giao là chồng cũ của cô dù ly dị nhưng vẫn tình cảm, mọi thứ đã chuẩn bị xong bắt đầu vào vai diễn. Hôm nay căn nhà vui nhộn hẳn ra Quỳnh Lam là em dâu nên cũng hơi kiêng dè việc thân mật hay ôm ấp hôn hít cô, cô nàng chỉ nói mấy câu ngọt dịu hay là đút trái cây cho cô thôi. Còn ba ngươôi kia táo bạo hơn, Khả Hân thì nfồi tay trái nàng thì tay phải hai người tựa đầu vào cánh tay cô còn tiểu Mễ bay hẳn lên đùi cô mà ngồi lâu lâu vẫn đè cô ra hôn chùn chụt. Trợ lý Dương thấy mấy cảnh này làm hài kinh khủng nên đem chụp mấy tấm gửi qua zalo cho người yêu mình xem rồi quay cả clip để lại nữa, còn về cô ta khi thấy cô được ân cần như vậy đâm ra ganh tị muốn được làm một phần trong đó nhưng không dám vì sợ mấy bà vợ của cô. Nhóc Băng Di cũng từ trong chạy ra ôm cô: -Mẹ! Cô giơ cánh tay ra ôm nhóc vào lòng còn Thanh Tùng anh cũng diễn khá tốt đấy chứ: -Vợ yêu! Anh chạy lại ôm cô, chỉ ôm thôi chứ không làm gì khác. Cô ta thấy thế nên bực tức đi vào phòng nằm, trợ lý dương thì là con gái nên được ngủ chung phòng với cô ta đoàn đi chỉ có hai người này là nữ nên trợ lý Dương đang nằm trong phòng nhắn tin với cô vợ thân yêu chưa cưới của mình thì nghe một tiếng khá inh tai nhức óc << RẦM >>. Thì ra là cô ta đang tức giận mà dồn cảm xúc lên cánh cửa rồi ném cái chiếc giày vào chân cô, trợ lý Dương cũng không thích cô gái này dù chân đau cũng chỉ liếc một cáo rồi đi, từ lúc trong công ty đã thấy cô ta bất lịch sự rồi. Ỷ có được chức trợ lý giám đốc là làm uy không coi ai ra gì ăn hiếp mấy cô lao công với mấy chú bảo vệ lớn tuổi, dù nhiều lần nhắc nhở nhưng cô ta vẫn trưng ra bộ mặt khó ưa. Trợ lý Dương phải nói cực ghét cô ta nên xách điện thoại ra ngoài luôn. Còn mấy nhân viên nam cô cho nghỉ nên lủi ra quán nào ngồi nhậu rồi, trợ lý Dương ôm điện thoại đi ra bực tức ngồi xuống sofa cái ầm. Mọi người diễn xong đã xả vai giờ tới cô nàng tiểu Dương của chúng ta mặt chù ụ ra cũng ít có cute lắm, cô thấy thế lên tiếng: -Sao vậy? Trợ lý Dương xổ một tràng, từ đó tới giờ tới cả chủ tịch còn chưa làm cái kiểu cà chớn đó với cô ấy vậy mà bây giờ lại bị làm cái kiểu đó.
Cô thấy việc này khác là phức tạp nên viết tay luôn tờ đơn sa thải gọi sẵn cả xe, tới trưa cô ta sau khi nằm ngủ mà còn lấy cả tai nghe của tiểu Dương ra xài rồi quăng lung tung xong bước ra. Cô kêu cô ta lại đưa ngay tờ đơn sa thải cô ta không chịu cứ lì lợm cày cưa: -Tại sao? -Xe đã chuẩn bị rồi, cô đã bị sa thải từ đây tiền lương thì cô trả luôn cho cô một tháng tổng cộng mười triệu giờ tôi mời cô đi cho! Cô ta lì lợm ôm lấy chân cô không buông cô phải gọi hai nhân viên nam lôi cô ta đi nói thật lúc trên xe mấy người này đã không ưa nổi cô ta rồi nên việc sa thải cô ta là quá sáng suốt ôi sao mà yêu chủ tịch thế nhở.
|
|
Cô ta đè đầu vào xe mà còn nói vọng ra: -Tôi sẽ đi nói với tất cả mọi người chủ tịch của công ty này là loại trăng hoa tình cảm lung tung! Những nhân viên khác đứng khoanh tay thay mặt cô nói: -Thưa tỷ tỷ khắp cái thế giới này ai cũng biết họ là một gia đình, chỉ có mình tỷ não phẳng nên không biết thôi, bị lừa rồi mà còn làm như là phát hiện lớn! Cô ta tức tối khi biết mình bị lừa định phóng ra xe nhưng cửa xe đã khóa và xe đã chạy. Hôm nay quậy phá cũng đủ ai cũng đói bụng hết rồi mà đồ ăn mua ở đâu, chỗ này làm gì có siêu thị mà mua thế là cả nhóm người cùng đi ra đầu đường xem có hàng quán nào ăn được không. Cũng may lúc đi xe còn dư khá nhiều chỗ nên các nhân viên chia ra đi chung xe đều ok hết, tiểu Dương thì vào xe ngồi cùng cô và hai nhân viên nữa. Do người ai cũng bé nên ngồi khá thoải mái không quá chật, chờ xe của hai tên kia quay đầu quẹo ra thì xe cô mới chạy ra được. Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên con đường đầy đất cát, rồi một trận mưa dường như vô tình đã trút xuống. Cố gắng tìm khắp các đường lớn thì cũng may có một quán cơm bình dân, cô sắp xếp mọu người vào bàn và bắt đầu kêu thức ăn, giá thức ăn ở đây không quá đắt một đĩa cơm hai mươi lăm nghìn. Thức ăn được dọn ra mọi người ăn ngon lành vì đói lả cả người rồi, trời thì vẫn mưa mãi không dứt mà còn lớn hơn trước. Ăn xong cô thanh toán tiền rồi lên xe nhanh kẻo bị ướt, đường thì đất mà mưa thì sẽ lầy lội thế là xe của ai cũng bị dính đầy bùnh như mới ở đầm lầy về. Xe đậu trước sân nhà cô cầm dù ra đưa nàng vào trước rồi đưa từng người vào trong để tránh bị ướt, xe thì để ngoài sân mong cho trận mưa xối rửa bớt những vết bùn dày đặc bám bẩn xe. Tới đây hai ngày đều nắng gắt vậy mà hôm nay đã mưa rồi thật là mát mẻ, mưa vẫn còn khá lớn nên không ai đi đâu được tất cả đành vào nhà ngồi thôi. Những nhân viên ai cũng buồn ngủ rã rời hết người nằm võng người nằm sofa cô thì bảo tiểu Dương vào phòng mình nằm ngủ đỡ còn phòng kia có giừơng rộng để cho mấy nhân viên kia ngủ cùng chứ để ở ngoài vậy cũng tội, đem mền gối cho chín nhân viên nam để họ khỏi bị lạnh. Chín người mà chen nhau ngủ trên chiếc giừơng thì sao mà đủ, thế là lôi cái võng vào trong hsi người một võng rồi trải chiếu nằm thêm dưới sàn. Tiểu Dương cũng khá mệt mỏi nên khi vào phòng cô là ngủ luôn, chỗ này chỉ có căn nhà của cô là tốt nhất thôi.
Trời thì maư tầm tã bỗng có tiếng gọi: -Bác sĩ Phương ơi! Cô ra mở cửa thì ra là nhóm thanh niên xung phong đi tình nguyện đây mà, sao người họ ướt nhẹp mà tay chân ôm ba lô hết vậy. Cô hỏi ra sự tình thì mới biết là do mái nhà chỗ được sắp xếp ngủ do mưa lớn quá đã tốc mái rồi nên sang đây xin cô cho ở nhờ, nhìn sơ qua cũng không nhiều tầm năm người thôi nhưng căn nhà hiện giờ đông lắm rồi chỗ này y chang là trại tị nạn. Thế là những người này phải tạm ngủ dưới sàn ở ngoài thôi, họ thay nhau vào phòng tắm thay đồ khô ráo người nào cũng trùm mền kêu lạnh. Trưa rồi mà mưa vẫn không dứt mọi người ngồi với nhau nhâm nhi vài lon bia rồi kể chuyện của mình, người thì kể chuyện cười người thì hát không khí cực kì vui vẻ.
Tới chiều mưa cũng bớt chỉ còn lâm râm tiếng ếch nhái kêu đầy đồng ai nấy đều rọi đèn để bắt ếch, nhóm thanh niên này cũng ham vui rọi đèn bắt cũng khá nhiều mà toàn ếch to. Lúc này cũng đang đói bụng họ bắt đầu bày tiệc nướng vì mấy tên này đi từ thiện mà toàn ma men đem theo cả đống bia rồi có cả rượu soju Hàn Quốc, mọi người cùng bắt tay vào làm thịt ếch cô thì ra tạp hóa của bà Tám mua ít than về nướng thịt ếch ăn. Công nhận quán bà Tám bán đủ hết không thiếu một thứ gì kể cả lò và vỉ nướng cũng có bán, nàng thì từ đầu tới cuối dính cô như sam thì là điểu hiển nhiên. Thì ra bà Tám còn bán cả rau củ nữa, mua ít khoai lang, ít gia vị, một lon sa tế một ít đậu bắp thế là xong nhưng bà Tám còn tốt bụng cho cô thêm mớ thịt sườn heo hồi trưa mới làm thịt, cô cảm ơn rồi cùng nàng chia đồ ra xách về. Cô thương vợ nên những thứ nặng là dành xách hết trơn toàn đưa cho nàng cầm vỉ với bịch thịt heo thôi. Nhỏ Huyền thì đã ra đồng bắt ếch nên không thấy ở nhà, cô cùng nàng đi trên đường. Nàng thì rảnh tay bật fals lên soi đường cho hai người cùng đi, tới nơi cô rửa thức ăn rồi bỏ vô cái thau nhỏ để gia vị vào và ướp. Than cũng được đốt đỏ hết, đặt vỉ lên mọi người ngồi bên nhau ở ngoài hành lang bắt đầu nướng thịt. Tiếng thịt kêu xèo xèo tỏa ra hương thơm khiến bụng ai cũng sôi ọt oẹt, trời hôm nay khá lạnh nên cô mặc quần dài với áo sơ mi caro xanh dương, nàng và cô thì mặc áo khoác hoodie màu đen một cái in một nửa trái tim tượgn trưng cho hai người họ không thể tách rời.
|
Chủ tịch đại nhân hôm nay cưng vợ hết nấc gắp ghịt rồi đút tận miệng cho nàng ăn, còn hai tên chúa sến kia vì hôm nay đông người của công ty nên phải giữ thể diện chứ không thôi cũng õng a õng ẹo rồi. Còn gia đình nhỏ của đứa em cô thấy người ta bắt ếch hiếu kì rượt ra xem quăng Băng Di lại vì nhóc không chịu đi, nhóc ngồi trong lòng cô để được cô đút những món ăn ngon lành. Nhớ lại bà Tám còn có cho cả gạo cô chạy vào nấu lên, dù có ăn thịt thì vẫn phải ăn cơm thôi.
Nồi cơm nómg hổi bưng ra mắt ai cũng sáng lóa vì đói bụng, mỗi người bưng một chén cơm ăn ngon lành. Cô xúc nàng một chén còn mình thì đút cho nhóc con, nhóc há miệng ăn ngon lắm. Ăn xong nhóc bảo buồn ngủ thế là cô bế nhóc vào trong. Tiểu Dương thì thấy đông vui nên chụp một tấm cùng tất cả mọi người để đăng lên face vì trang cá nhân của cô ấy đầy những tấm hình mọi người đi chơi chung với nhau: -Một hai ba cười nè! Mọi người cười tươi tắn để vào khung chụp: -Xong hình đẹp quá! Tiểu Mễ với cô vợ nhà hắn đi một hồi cũng chán chạy về kiếm đồ ăn, may là có cơm. Ăn xong hai tên này lủi vào phòng ngủ luôn chỉ còn mọi người ở lại chung vui, hôm nay chỉ uống một ít rồi dẹp chủ yếu là ăn cho no vì mai còn đi công việc.
Mọi người sắp xếp chỗ ngủ, người thì văng võng người thì trải chiếu, tiểu Dương thì ngủ chung với hai cô gái trong đoàn còn mấy tên thanh niên kia bị đạp ra ngoài ngủ. Cô vào phòng tắm đánh răng sạch sẽ lên giừơng cầm điện thoại bấm bấm, nàng cũng tót lên giừơng ôm cô chặt cứng: -Sao ôm chặt vậy nhóc? Nàng nũng nịu nằm sát người cô hơn: -Em không biết nữa em chỉ muốn giữ chặt chị hơn thôi em có cảm giác sẽ bị rời xa chị! Cô hôn lên trán nàng một cái rõ sâu: -Thôi nào chị hứa không bỏ em cả đời Phương Bội Linh này không bao giờ bỏ Giang Hiểu Đình được chưa! Nàng cười tươi lên: -Hì hì được rồi, mà hình như mình về là cũng sắp tới đám cưới anh Tùng luôn phải hông chị! -Ừ mình về là còn ba ngày nữa tới! -Vậy mình có thể có con được rồi! -Ừ anh Tùng đám cưới xong chị cho em có con liền!
Hai người ôm nhau ngủ mà khóe miệng vẫn cười tươi chắc là vì nghe có con, ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng của cô và một tiếng kêu chỉ muốn vặn họng: -Ò ó ò ò ò ọt ọt ẹt ó o! Cái tiếng gà gáy y như bò rống nghe mà phát bực không biết con gà trời đánh này ở đâu ra, mở cửa sổ ra thấy con gà quỷ sứ đang đậu trên nhánh cây đối diện mà gáy inh ỏi. Cô lấy trong phòng có chai nước thuận tay ném một cái khá mạnh làm con gà lông bay tứ tung. Nàng nãy giờ cũng vì tiếng gáy khó chịu đó mà bật dậy: -Chị chọi chết con gà rồi sao? -Chết thì có thịt ăn! -Ác độc! Cô lại hôn lên môi nàng một cái rồi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi tắm rửa, do căn nhà sử dụng phòng tắm chung nên khá bất tiện. Cô tắm xong đi vào phòng mở cửa tủ lấy đồ ra, hôm nay cô mặc áo sơ mi đen với quần jean xanh ôm chân. Xịt ít nước hoa vào người tay đeo thêm chiếc đồng hồ dây da, với chiều cao một mét bảy chín thì dáng cô khá cao với những người khác. Nàng cũng có kém ai đâu cao ngang ngửa cô, nàng cài nút ái lại cho cô: -Từ đây cấm không cho cài bỏ nút! -Dạ biết rồi, công chúa của tôi ở nhà ngoan nha! -Rồi biết rồi!
|
|