Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Vài ngày sau nàng được đưa về nhà nhưng cô bế nàng vào luôn, đặt nàng lên nệm để nàng nghỉ ngơi còn mình quay sang chơi với bé con. Bé được đặt trong nôi được treo đủ thứ đồ chơi màu sắc, cô đã xin nghỉ và Khả Hân cũng vậy để về bệnh viện của cô làm. Nàng nhìn cô chơi với con mình mà bất giác gươnf mặt nở một nụ cười nhẹ. Tên ca hai bé cũng đã được đặt, xon của cô tên là Tụê Lâm còn con của Thanh Tùng tên là Khánh Ngân.
Hôm nay là đám đầy tháng của hai bé tất cả bạn bè họ hàng đều được mời đến, kể cả cô chú cậu mợ ở dưới quê cỷa nàng đều bỏ hết công việc lên xem đứa cháu ra sao. Cô trên tay bế bé đi lòng vòng cho mọi người xem, bé Khánh Ngân tuy không có họ hàng gì bên nội nhưng bên ngoại thì cũng không kém đâu nha. Hôm nay nhà củ cô chật ních người luôn quá xá vui.
Một thời gain sau nữa đã tới thôi nôi của hai bé, lần này Thanh Tùng về nhà ngoại của bé làm đám. Còn cô về quê của bé để làm đám thôi nôi luôn, còn tiểu Mễ do đảm nhiệm việc ở công ty cho cô nên không thể đi chỉ có thể cho bé mệt chiếc nhẫn vàng trắng có đính một số kim cương nhỏ thôi. Băng Di còn phải đi học nữa, nhóc càng lớn càng men lì ra. Cũng đã bảy tuổi rồi, hễ gặp mấy bạn bị bắt nạt là nhóc bay vào bảo vệ ngay.
Đám thôi nôi của bé xong là cả nhà sẽ đi chùa ở An Giang để cầu an. Đám được diễn ra khá là tưng bừng, Tụê Lâm mới đó đã kêu được ba ba ma ma rồi. Bé con được ông Giang bế suốt chắc ông thương cháu lắm, và cô cũng rảnh được một mối thảnh thơi mua sirô đá bào ăn. Cô cũng đã hai mươi tám tuổi mà y như con nít, tay cầm ly đá bào mà còn chơi đá cầu với mấy đứa em họ của nàng nữa. Em họ của nàng có đứa hai mươi có đứa mười bốn tuổi cũng có, Tụê Lâm được người trong nhà tặng quà quá trời luôn. Hôm nay nhóc con được số hưởng, đám tiệc cả ngày mệt mỏi mà cô còn bị bắt mời rượu đúng thật là mệt mà. Bé con đã được đưa qua cho ông bà Giang ôm ngủ rồi và hiện giờ trong căn phòng cách âm chỉ còn hai người thôi, thế là ahihi 18+.
Hôm nay là ngày lên chùa cầu an, cô tắp nhan xong là bế con mình ra ngay vì sợ bị ngộp khói. Cô ngồi ở ghế đá ôm con mình sẵn lấy trong ba lô ra bình sữa cho bú, thắp nhan xong cúng lễ xong rồi về. Về tới căn nhà thân yêu của mình và cô nhận được cuộc hẹn, nơi cr được người đó hẹn ra một nơi có vực núi sâu thẳm bên dướin toàn biển và đá ngầm. Cô trước khi đi có hôn lên trán con mình một cái khá sâu cũng hôn lên môi nàng một cái, cô leo lên chiếc kawasaki z100 của mình rềi phóng đi. Không biết làm sao lần này nàng lại có một cảm giác rất bất an.
|
Sắp ngược rồi phải ko shin
|
Hông có ngược nhiều đâu kang, trời ơi hứa viết trong một ngày cho hết truyện luôn mà qua ngày mới rồi, thất hứa rồi, im sorry!
|
Phóng xe xé gió trên con đường quốc lộ rồi tới đường hẹp rồi tới đường dốc khá gồ gề và đã đến điểm hẹn. Một nơi không một bóng người và toàn là cây cối, đất, đá và đương nhiên là có cả biển. Cô dừng xe lại: -Kêu chị ra đây chi vậy nhóc? Thanh niên quay lại: -Hôm nay tôi gọi chị ra đây là tôi muốn chị biến khỏi nơi này! -Biến, Vĩ Triết em điên rối hả? -Phải, Hiểu Đình phải là của tôi! -Tao biết lắm thế nào cũng có ngày này!_Cô cười khinh miệt. Rồi hắn ta nói tiếp: -Phụ nữ yêu nhau không có kết quả đâu, con của mày sau này sẽ gọi tao là ba chấm dứt cuộc tình đồng tính bẩn thỉu này đi! -Bẩn cỡ nào cũng sạch hơn mày, đồ vong ân bội nghĩa! -Mày chết đi! Thanh niên này hét to và rút súng bắn cô, viên đạn cắm sâu vào ngực khiến cô mất đà ngã xuống vực. Cô cố bấu víu vào phiến đá phía trên cô quả thực xem thường tên này nên không có phòng bị sẵn, tên này đi lại cười đắc thắng với cô: -Tao thắng rồi, hôm nay là ngày tàn của mày rồi đó Phương Bội Linh! Cô gắng những sức lực cuối cùng để cố không bị rơi xuống nơi sâu thăm thẳm kia, tên này dùng bàn chân dơ bẩn của mình đạp mạnh lên đôi bàn tay của cô khiến cô phải hét lên vì đau đớn. Cuối cùng cô cũng phải buông tay ra rơi mình tự do xuống dòng nước lạnh ngắt đầy đá, dòng nước lạnh xanh biết ấy như vô tình đã cuốn cô đi đâu mất tăm cũng chẳng thấy thế là tên này đắc thắng vỗ tay rồi cười một mình.
Sau đó ở nhà nàng nhận được tin dữ: -Cho tôi hỏi cô có phải Giang Hiểu Đình không?_Một cảnh sát đang ngồi trong nhà nói chuyện với nàng, nhưng mọi người trong nhà không có ai vì họ đã ra sau vườn để nàng tiện việc nói chuyện chỉ còn cô ôm bé con thôi, Băng Di thì đã đi học rồi: -Vâng tôi là Giang Hiểu Đình đây! -Chúng tôi mới vớt được một cái xác chết cách đây vài giờ gương mặt và thân thể đã bị biến dạng, trong túi quần của nạn nhân tôi thấy có giấy chứng minh và một số guấy tờ tùy thân khác tôi mời cô nhận diện xem có phải cô ấy không! Nàng run rẩy cầm miếng giấy chứng minh lên mà lòng cầu xin trời phật người ấy không phải là cô. Nhưng ông trời quá trớ trêu lại chia cắt đôi trẻ này, giấy chứng minh họ tên đầy đủ Phương Bội Linh và có cả mặt của cô trong tờ giấy ấy có cả đầy đủ giấy phép lái xe và đương nhiên có cả tấm ảnh gia đình của ba người cô, nàng và bé con.
Nàng cố kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng gương mặt đã trắng toát, người cảnh sát này trấn an: - Cô đừng vội đau lòng không chừng cô ấy bị móc túi thì sao, cô cho tôi biết lúc cô ấy đi là mặc quần áo màu gì! Nàng cố nén lại sự đau buồn trong lòng và nói ra: -Chị ấy mặc một chiếc áo thun đen cộc tay và quần kaki màu nâu! Người cảnh sát này đã hết cách rồi, nạn nhân ấy một trăm phần trăm là cô chiếc nhẫn cô hôm nay lại không đeo tháo ra để ở nhà xác kia cũng không đeo nhẫn: -Chúng tôi sẽ tiến hành xác nghiệm ADN cô ấy có người thân nào không? -Chúng tôi có con với nhau đây bé đây, bé mang dòng máu của hai người chúng tôi các anh có thể lấy mẫu xét nghiệm! -Được rồi vậy cô cho tôi xin ít tóc của bé! Anh ta lấy chiếc kéo ra cắt một nhúm tóc nhỏ của Tuệc Lâm rồi bỏ vào một chiếc túi xong rồi ra về, vì là điều tra gấp nên mẫu xét nghiệm được đưa đi thực hành nhanh chóng và kết quả là chín mươi chín phần trăm.
Nàng lúc này nói sự việc cho gia đình nghe họ ngồi lại trấn an nàng, Khả Hân lại vỗ vai nàng an ủi không sao đâu chắc là nhầm lẫn, nàng ngồi ủ rũ không nói chuyện gì hết. Rồi cuộc điện thoại đã đến: -Mẫu xét nghiệm của nạn nhân đã có, tỉ lệ có cùng huyết thống là chín mươi chín phần trăm, tử thi cũng không có dấu hiệu bị giết hại xin mời cô đến nhận xác lo hậu sự! Nàng nghe xong như lùng bùng lỗ tai, nàng lúc này nước mắt đã rơi không biết là bao nhiêu. Nàng khóc trong sự tức tưởi không thành tiếng, cả nhà từ đầu tới cuối không nghe được cuộc nói chuyện, Thanh Tùng lo lắng hỏi: -Hiểu Đình cô chủ sao rồi? Nàng khóc càng to hơn nói ra từng chữ nghẹn ngào trong nước mắt: -Chị ấy chết rồi!
|
Vừa nói xong câu đó nàng ngất lịm đi, mọi người ai cũng vô cùng thương tiếc. Tin này được báo về cho ông Giang và bà Ngô hai vợ chồng khá sửng sờ trước tin dữ này: -Bà ơi! -Sao ông? -Bội Linh......! -Nó sao? -Nó chết rồi! Hai người cứ thế im lặng xót thương cho cô mà còn đứa con gái của mình nữa, khoảng thời gian không có cô thì nàng biết làm sao đây sao cô nở bỏ nàng và con chứ. Vụ án được xác định nguyên nhân là do tai nạn té xuống vực nên không ai truy cứu gì thêm nữa, cả nhà của nàng bà con dòng họ ở dưới quê đều lên để viếng thăm cô gái trẻ xấu số và đứa cháu tội nghiệp của mình.
Cả công ty ai cũng xót thương trước việc này mệt vị chủ tịch tài ba hòa đồng của họ giờ đây đã không còn, những người bạn bè ở nơi bệnh viện ngày xưa cũng lặng thinh thay cho nước mắt. Còn có cả những bác sĩ ở bệnh viện cô mới mở họ đều đến chia nỗi buồn với người thân của cô, bà vú thì lặng đi. Đứa bé mình chăm sóc mấy chục năm nay bây giờ không còn, tới chiều xác của cô được đưa về nhà căn nhà của cô giờ đông kín người nhưng che phủ bởi một màu tang thương. Bé con khi không có cô bất giác khóc òa lên miệng cứ gọi ba, xác của cô được đặt trong căn nhà lạnh lẽo cô nhìn cô mà nước mắt không cầm lòng được. Khi đi người cô không một vết trầy nhưng khi đi về lại gương mặt biến dạng mà lần này về sẽ xa nàng mãi mãi, nàng lặng người bên xác cô một người đã cùng với nàng trải qua bao sóng gió, một người cùng nàng trải qua biết bao nhiêu buồn vui khiến nàng nhớ lại là nước mắt cứ trực tuôn trào. Anh em của cô cũng đã tới còn có cả tên sát nhân đã giết cô hắn cũng nước mắt cá sấu khóc than.
Đám tang của cô được diễn ra, thi thể cô đã được đưa vào quan tài. Di ảnh của cô cũng được đặt lên, gương mặt của cô trong ảnh cười rất tươi khiến mọi người càng nhìn càng đau lòng. Bà Ngô luôn luôn bên cạnh an ủi đứa con gái của mình còn tiểu Mễ cứ khoóc mãi khóc mãi khiến cho đôi mắt ngấn lệ sưng to, ba mẹ của tiểu Mễ nghe tin dữ cũng về với đứa cháu của mình.
Nàng bây giờ đau khổ tột cùng ngày đêm bên cạnh quan tài của cô khiến cho mọi người không khỏi đau lòng, còn Tụê Lâm hiện giờ chịu tang ba mình khi còn quá nhỏ thiếu hơi ba nhóc cứ khóc mãi. Nàng vào lại căn phòng nhìn những bộ quần áo của cô rồi nhìn chiếc gối còn lưu hương của cô trên đấy, nàng ôm lấy hít một hơi rồi chợt suy nghĩ sẽ tự tử theo cô nhưng còn có con ai sẽ lo con nàng khi nàng mất rồi nàng cứ thế thiếp đi.
Ngày cuối cùng là ngày đưa cô về nơi an nghỉ, cô đã được theo ba mẹ của mình lên thiên đàn rồi. Khi người chỉ huy ra hiệu quan tài được đưa xuống lòng đất lạnh ngắt, những con người đó cứ thế lấp cát lên còn nàng do quá nhớ cô mà không ăn không uống gì hết thế là đã ngất xỉu.
Nàng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng nơi mà có bao nhiêu tiếng cười của hai người, thế nhưng giờ đã không còn. Một màu u ám thê lương đến lạ thường, nàng đi ra ngoài nhìn di ảnh của cô đã được đặt lên bàn ở nhà dưới vẫn còn khói nhan cứ vô tình tan vào không khí. Nàng phải kiên cường lên để lo cho đứa con của mình khi không có cô phải sống vui lên để cô không buồn. Ngồi đối diện ảnh của cô nàng nói nhỏ từng chữ: -Sao chị không nói gì hết mà chị đã đi rồi, gương mặt chị vẫn cười tươi như thế. Chị nhớ phù hộ mẹ con em nhá!
|