Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
|
|
Đến chiều sữa cũng được đưa tới, sữa bột của công ty Minh Thành đó giờ cô mới nghe qua. Cô trả tiền cho lái xe nhưng anh ta bảo giám đốc tặng để từ thiện không lấy tiền, cô rất cảm kích về việc này sữa hoàn toàn còn hạn sửa dụng sữa còn rất mới nữa là đằng khác. Cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý Dương: -Tiểu Dương cô điều tra giúp tôi xem có công ty sữa nào tên Minh Thành không? -Dạ tôi sẽ làm ngay!_Trợ lý Dương bắt tay vào làm ngay không hỏi cô thêm bết cứ điều gì vì trợ lý Dương rất hiểu tính của cô, bảo làm thì cứ làm đừng có hỏi dây dưa.
Đếm tới đếm lui cũng một nghìn lon sữa bột 500gr chứ chẳng ít, cô chia ra mỗi nhà được hai lon và thêm năm trăm nghìn tất cả là tiền túi của cô đưa ra. Nhưng do có các mạnh thường quân và người trong đoàn tài trợ thêm nên mua được thêm bánh kẹo tặng kèm theo, mỗi người một hướng chia ra tặng những phần quà đến tận tay người dân. Họ cầm phần quà và số tiền ít ỏi ấy mà rơi nước mắt, mọi người phát quà xong hết thì có điện thoại bảo cô về chung nhưng cô còn phải nói chuyện về việc mua lúa nên cô phải ở lại về sau. Nhờ có sự giúp đỡ của bà Tám bán cà phê hồi sáng mà cô đã thuyết phục được người dân bán lúa cho mình, họ mừng lắm vì lúa để đó thì tiền đâu nuôi con mình nên cô bảo có xe xuống tận nơi lấy là họ đồng ý ngay, trời cũng năm giờ chiều cũng tầm chạng vạng tối cô mới xong xuôi công việc.
Cô với bà Tám mỗi người một ngã ai về nhà nấy, cô đi loanh quanh trong con đường đất bỗng có một con rắn hổ mang to tổ chướng bò khè khè cắn cô. Cô đó giờ thù nhất là rắn cô ghét rắn kinh khủng nên cô sẵn chân đá nó cái vèo văng xuống ruộng, cô đi tiếp thì có nghe tiếng ai gọi: -Ê nhỏ kia sao đá thú cưng của tôi! Cô quay tới quay lui nhìn trước nhìn sao mà không có ai thì tiếng nói đấy lại vang lên lần nữa: -Ê nhỏ bốn mắt nhìn lên đây nè!_Lúc này do cô mang kính nên bị người đó gọi là bốn mắt. Cô ngẩng đầu lên thì xém chới với vì giờ này cũng chạng vạng tối mà có người xõa tóc ngồi trên đấy y như ma, cô không thèm nói tới nữa bỏ đi không ngoái lại nhìn lấy một cái. Rồi sau gáy truyền đến một trận đau nhói, cô quay mặt lại thì thấy cô gái kia đả đứng dưới đất tay cầm chiếc ná cao su đứng khoanh tay vẻ mặt đầy khiêu khích cô. Cô lúc này lên tiếng: -Nè cô kia sao cô bắn tôi? Cô gái kia gương mặt cũng tầm mười tám hai mươi tuổi nhưng nhìn cực kì xấc láo thiệt là muốn vã cho mấy bợp tai nhưng cô không thích đánh phụ nữ nên ráng kiềm chế lại sự tức giận, cô ta vẻ mặt nghênh nghênh nói với cô: -Ai bảo cô đá thú cưng của tôi mà không xin lỗi, đó là sự trừng phạt như vậy là nhẹ rồi mau xin lỗi đi! Cô lúc này mặt hầm hầm lên tiếng: -Thú cưng của cô định cắn tôi đấy, mà cô bắn tôi thì cũng hùê rồi xin lỗi cái gì! Cô quay lưng đi thì lại bị một cái phóc ngay chỗ cũ nữa do bị bắn bằng mấy viên đá nhỏ người ta đổ bê tông nên có những cạnh sắt, thế là gáy cô bắt đầu rỉ ít máu. Cô quay lại mắt đỏ ngầu hai tay siết chặt phun ra từng chữ như muốn bóp nát đối phương đúng là cô gái này động trúng ổ kiến lửa rồi: -Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! Cô gái kia vẻ mặt vẫn nhởn nhơ cà chớn còn thách thức cô: -Nhịn thì làm gì tôi, có ngon đánh tôi nè! -Tôi mà đánh cô thì cô không có còn mạng mà đứng đây nói chuyện với tôi đâu, hôm nay coi như tôi xui đi ra đường không xem ngày gặp phải cô hồn đi! Cô ráng kiềm chế nhất có thể mà quay lưng đi, gáy lại truyền đến một trận đau đớn nữa lần này có lẽ cục đá to nên máu ra hơi bị nhiều. Tay ôm gáy nhăn mặt đau kinh khủng, cô lúc này cơn tức đã lên đến đỉnh điểm cô hùng hổ đi lại nghiến răng ken két vật ngã cô gái kia xuống một cú khá là mạnh cô bẻ tay cô ta kêu răng rắc làm cô ta phải giãy lên đành đạnh như cá mắc cạn vì đau. Cô bóp hai bên má cô gái này nhìn vào mặt mình, cô nghiến răng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta điều đó chứng tỏ cô đã nóng đến cỡ nào: -Cô nhìn kĩ mặt tôi và tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của con người có giới hạn cô hôm nay bị như vậy là nhẹ nếu lần sau nữa thì đừng có trách! Cô nói xong quăng cô ta sang một bên đường cho đỡ chướng chỗ, rồi cô lấy tay rờ ra sau gáy thì nó đã sưng to còn có cả máu nữa. Hiện giờ cô mặc sơ mi trắng nhưng nó thấm ướt hết cả cổ áo của cô rồi, không những thấm cổ áo mà bàn tay cô đã đỏ lên vì máu.
Cô đang đi thì nghe điện thoại reo, lấy điện thoại trong túi ra thì hiện lên hai chữ thân yêu << Bà Xã >>. Nhìn thôi mà cô đã quên hết đau rồi, mỉm cười thật tươi bật máy lên nghe: -Alô sao chị giờ này lâu rồi mà còn chưa về, mọi người đang chờ ăn cơm nè! -À đang đi về nè mà ăn cơm chỗ nào? -Ăn chỗ cũ đấy! -À biết rồi! Chỗ mà nàng nói là nơi phát quà hồi sáng, nơi đây là một bệnh viện nhỏ. Tuy nói là bệnh viện nhưng không có máy móc thiết bị gì cả.
|
Cô cúp máy thì trợ lý Dương gọi tới: -Alô tiểu Dương! -Dạ chủ tịch việc cô nhờ tôi điều tra đã xong rồi, giám đốc công ty sữa tên là Hoàng Minh Thành công ty đang trong bờ vực phá sản cần gấp nguồn vốn để duy trì công ty nhưng không ai giúp, theo tôi được biết thì ông ấy là một người rất tốt thường xuyên tặng quà từ thiện cho người nghèo, ông ấy coôn có một vợ và hai con nhưng trong bờ vực phá sản thế này tôi sợ ông ấy sẽ không nuôi nổi cả gia đình mất! -Vậy cô cứ qua đấy ký hợp đồng tài trợ vốn đi, mọi việc tôi giao cho cô lo liệu đấy!_Cô giao cho trợ lý Dương vì cô rất tin tưởng cô ấy, mọi việc làm đều rất suôn sẻ nên cô không ngần ngại mà giao cho cô ấy. Rồi trợ lý Dương nói tiếp: -Dạ nhưng mà nguồn gạo để sản xuất cơm cũng sắp hết rồi ạ! -À ngày mai cô cử mười nhân viên xuống đây để nói về việc mua lúa của người dân, địa chỉ thì chỗ xxxxx! -Dạ tôi biết rồi! Nói rồi cô cúp máy, cô bước vào rhấy mọi người đang ăn cơm chỉ có bàn ăn của cô còn đang chờ cô về. Cô bảo mọi người cứ ăn trước rồi bước vào nhà vệ sinh để rửa máu trên tay, còn máu sau gáy thì xử lý sau cũng được. Do cô tóc dài ngang lưng nên dễ dàng che được vết máu thấm ở áo, cô bước ra ngồi vào bàn ăn cơm. Nàng tươi cười gắp thức ăn cho cô cô thì cũng tươi cười gắp thức ăn cho nàng, hai người quá lãng mạng rồi phải hơm. Nhưng có một cặp còn dữ hơn của cô: -Nè em ăn đi coi chừng đói đó hổm rài anh thấy em ốm lắm rồi! -Thôi em hông ăn đâu anh ăn đi! -Sao em hông ăn? -Anh đút em mới ăn! -Được rồi vậy baby của anh nói a nào! Hành động sến súa làm cô phải nổi cả da gà đó không ai khác ngoài hai tên sến chúa Thanh Tùng , Khả Hân. Cô đã có cách trừng trị hai tên sến chúa này rồi, cô khều khều tiểu Mễ hai chị em nhà này đúng là hiệu ý nhau họ bắt đầu phối hợp diễn lại cảnh nổi da gà lúc nãy, tiểu Mễ trong vai Thanh Tùng bắt đầu: -Nè em ăn đi anh thấy em dạo này ốm lắm rồi đó! Tên nhóc này lúc này gắp cho cô nguyên trái ớt tổ chảng rồi bắt cô ăn, cô cũng đâu có vừa: -Thôi anh ăn đi em hỏng ăn đâu! Cô mỏ chu chu ra nhìn cute cực kì còn tay thì gắp trái ớt quăng sang cho nhóc. Nhóc lúc này cũng phối hợp theo: -Sao em hỏng ăn nà! -Anh đút em mới ăn cơ! Nhóc lúc này gắp nguyên trái ớt: -Ok baby nói a nào! Nhóc vừa mở miệng là cô dồn luôn trái ớt vô họng nhóc đúng là hai chị em nhà bá đạo. Mọi người xung quanh từ lúc hai tên chúa sến súa nói chuyện đã ngừng ăn mà cười tủm tỉm rồi nhưng tới lúc cô và nhóc nhại theo thì mọi người cười lớn lên. Cô thì ôm bụng cười không ngớt làm cho hai tên kia phải mặt mày đỏ lòm lên, ăn uống xong xuôi dọn chén ra nhà bếp việc rửa chén đã được một nhóm sinh viên tình nguyện đảm nhiệm rồi. Cô nắm tay Khả Hân lôi ra ghế: -Khả Hân trong đoàn có đem theo thuốc sát trùng hông? -À hình như có, mà chi vậy? -Rửa giúp mình cái gáy đi bị té đập đầu ra máu rồi! -Trời cậu té hồi nào mà cậu nói cho Hiểu Đình chưa? -Mình chưa nói mà cũng vết thương nhỏ nói làm chi! -Dù sao cậu cũng phải nói chứ, để mình xem nào! Khả Hân vén tóc cô sang một bên thì gáy cô sưng to lên máu thì vẫn còn rỉ: -Cậu có nhức đầu không? -Có nhức chứ nhưng cũng rát nữa! -Vết thương này không nhẹ đâu để tớ sát trùng cho! Nói xong Khả Hân tức tốc chạy ra xe chở thuốc của đoàn cũng may có đem theo bông băng thuốc đỏ. Khả Hân đầu tiên sát trùng rồi lau vết thương: -Cậu đi đâu mà té dữ vậy? -Trượt trúng vỏ chuối ý mà! -Mình thấy không giống đâu nha mau khai rõ đi! -Ừ thì bị nhỏ kia lấy ná cao su bắn trúng ba phát! -Đấy mình nhìn là biết không phải té rồi, ráng chịu tí nhé!
|
Khả Hân bôi thuốc sát trùng vào vết thương nó rát chưa từng thấy, một lát cũng xong: -Xong rồi đó mà cậu đi tắm thì đừng có gội đầu liền nha nó nhiễm trùng là tiêu! -Rồi tôi biết rồi cô nương, cảm ơn cậu nha! -Cảm ơn gì chứ việc bác sĩ nên làm mà, nhưng cậu cũng sớm nói cho Hiểu Đình biết đi để em ấy còn xem đầu cậu có bị gì không! -Dạ biết rồi thưa cô!
Nàng lúc ăn xong thì cùng với gia đình tiểu Mễ thu dọn ra xe để chuẩn bị về chỗ ngủ, mọi người được chia ra từng nhà để ngủ. Nhóm của cô gồm gia đình tiểu Mễ, cặp đôi sến súa, cô và nàng được sắp xếp ở lại trong một căn nhà khá rộng rãi chắc là nhà thuê. Chỉ có bác sĩ và một số người ở lại thôi còn các người đi tình nguyện với những y tá khác thì được đưa về hết rồi chỉ còn một số thanh niên xung phong ở lại thôi. Tất cả đậu xe vào sân vì nhà ở quê nên không có cửa rào, đậu xe dọn đồ vào trong. Kiến trúc căn nhà này cũng khá ổn, căn nhà gồm có bốn phòng giừơng thì ngủ chiếu chứ không có nệm trước nhà còn có một chiếc võng to đủ cho hai người nằm chung. Sofa bếp núc có đủ nói chung rất ổn nhưng không có điều hòa với quạt, mọi người lần lượt lấy đồ đi tắm. Mọi người tắm xong trời cũng đã về khuya nhìn đồng hồ cũng mười một giờ hơn rồi chứ ít ỏi gì, nhớ trong xe có mấy thùng bia đem theo nên lấy hết bày ra nhậu để chờ đoàn của công ty xuống luôn vì nghe nói tầm ba bốn giờ khuya nay nhân viên sẽ xuống tới nên cô nhâm nhi nói chuyện với nhai rồi chờ họ luôn, mấy người này chuyện gì quên chứ chuyện nhậu thì đầy đủ. Cô thì sợ buồn miệng nên đem theo cả đống khô gà với khô bò, thế là có mồi nhậu. Bày mọi thứ xuống đất chạy vào trong lấy ly nhưng không có đá, cô đành phải đi tìm tiệm tạp hóa mua đá thôi. Chỗ này chỉ có tiệm cà phê của bà Tám là có, cô ngồi dậy đi mua nàng cũng lót tót ôm cánh tay cô đi theo.
Trời tối om người dân ai cũng vào trong nhà ngủ hết đường thì không có đèn mà cây cối hai bên um tùm nhìn cũng rờn rợn, cô lấy điện thoại ra bật flas để soi đường đi. Không biết giờ này khuya rồi bà Tám còn bán không nữa thôi kệ đi đại không bán thì thôi, cô đi trên đường nàng thì vẫn ôm lấy cánh tay cô lâu lâu vẫn hôn lên má cô một cái rồi cười, còn cô thì mỗi lần nàng hôn má mình thì cô đều đáp trả lại một nụ hôn trên môi công nhận hai người này lãng mạn ghê. Đi tới quá bà Tám cũng may là còn mở cửa, cô đi vào: -Cô ơi bán đá! Một người trong bóng tối bước ra cô ngỡ ngàng còn người kia cũng không kém: -Ủa nhỏ bốn mắt mua gì đây? Cô định quay đi nhưng nàng khi nghe cô kia nói chồng mình là nhỏ bốn mắt thì cáu lên: -Ê cô kia cô bảo ai nhỏ bốn mắt, ăn nói đàng hoàng đi! Cô gái này không ai khác đó chính là người bị cô bẻ muốn gãy tay hồi chiều, cô ta đúng là điếc không sợ súng mới bị muốn lọi tay mà vẫn cà chớn: -Bốn mắt thì bảo bốn mắt mà cô là ai liên quan gì vụ này! Nàng định nhào lại xử con nhỏ xấc láo này thì bị cô ngăn lại rồi cô lên tiếng: -Nếu cô không muốn cánh tay gãy luôn thì cứ việc nói chuyện với tôi như thế! Cô ta nghe cô lên tiếng thì có vẻ sợ bắt đầu im thin thít không dám bày ra bộ mặt muốn bị đấm nữa bỗn bà Tám nghe tiếng ồn từ bếp đi ra: -Tao lạy mày Huyền ơi mày tối ngày kiếm chuyện người ta mày hồi chiều muốn gãy tay mà còn chưa sợ hả? Nói xong quay sang thấy cô: -Ủa con tới đây chi đây? Cô lễ phép trả lời: -Dạ con tới đây mua ít đá! -Mà con mua đá cắt hay đá xay? -Dạ bán đá cắt đi cô! Bà quay sang nhỏ Huyền: -Mày vô trong lấy một bao đá cắt cho người ta nhanh! Bà Tám nói xong cô gái này đi vào trong lấy đá, cô thì tranh thủ nói chuyện với bà Tám: -Khuya rồi mà con mua đá chi nhiều vậy? -Dạ con mua uống bia thôi cô! -Ừ mà hai đứa con sao ăn mặc với kiểu tóc giống nhau vậy bộ chị em hả? Lúc này nàng mới lên tiếng: -Dạ hông cô tụi con là vợ chồng! Bà Tám nhớ lại hồi sáng: -À cô nhớ rồi! Mà hồi chiều nhỏ cháu của cô nó bắn vào đầu con phải không có gì cho cô xin lỗi! Nhỏ kia từ trong xách bao đá đi ra: -Nội xin lỗi chi ai bảo cô ta đá con rắn của con trước! Bà Tám nhìn qua: -Đá con rắn rồi mày bắn người ta chảy máu đầu, hong lọi tay là may rồi nha con! Nàng nãy giờ nghe hết thì càng nóng máu hơn nữa, ánh mắt hình viên đạn của nàng ghim vào cô ta y như rằng muốn xé xác ra làm bốn. Cô thấy mọi việc sắp có chuyện không hay xảy ra nên đưa tiền nhanh rồi về, một bao đá to thế mà bà Tám bán chỉ có năm nghìn công nhận quá rẻ.
Cô kêu nàng về nhưng nàng vẫn đứng mắt hằn lên hai tia lửa hai tay nắm chặt lại, bà Tám nhìn cũng phải sợ nhỏ cháu mình bị dần nhừ thây. Cô nắm tay nàng lôi đi thật nhanh ra ngoài nàng lúc này mới nguôi giận bớt, đầu của cô thì đã đỡ nhức chỉ còn đau thôi sưng thì nhờ Khả Hân bôi thuốc thì cũng đỡ rồi.
|