Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Ngày đi từ thiện cũng đã đến chyến đi có hai mươi bác sĩ khám chữa bệnh trong đó có cô với Khả Hân và mười y tá phụ trách phát thuốc còn những mạnh thường quân và một nhóm sinh viên tình nguyện tầm hai mươi người nữa. Mọi người đi sẽ được thu xếp ngủ lại nhà dân một tuần để khám chữa bệnh cho những đứa trẻ ở đây, cô trước khi đi có gửi lại mấy vật nuôi cho bà vú vì hai ông bà đã già yếu nên không thể đi xa được. Chuyến đi này tận vùng sâu vùng xa ở miền tây cô cũng có kể cho ông Giang nghe và hai ông bà tài trợ mười tấn gạo và một trăm triệu đồng, cô cũng đã góp chung số tiền với ông Giang để khỏi rườm rà. Xe thì mỗi gia đình một xe vì đem theo quần áo và đồ đạc Thanh Tùng với Khả Hân một xe, cô va nàng một xe, gia đình tiểu Mễ một xe. Khuya thì mọi người khởi hành, trời khuya thì lạnh nên cô khoác thêm chiếc so khoác da hàng hiệu yêu thích của mình còn ở trong thì mặc áo sơ mi trắng vì bệnh viện quy định bác sĩ và y tá phải mặc áo sơ mi và quần dài màu đen hoặc xanh để trông lịch sự. Nàng cũng được cô cẩn thận lấy áo khoác mặc vào, xe khởi hành lúc hơn mười hai giờ khuya mọi người chạy xe sát nhau để an toàn với tránh bị cướp. Trời đêm tĩnh mịch ít xe đường chạy cũng êm nên nằm giờ sáng mọi người đều tới nơi, trời tờ mờ sáng mọi người bắt đầu phụ giúp khiêng gạo, mì gói, đường, nước tương, dầu ăn xuống xe đặt lên bàn để sáng phát cho người dân. Vùng quê này phải nói là quá nghèo, đồng ruộng thì lúa đã được gặt hết còn nhà cửa thì vách lá xập xệ cô tội nghiệp cho những người dân nơi đây và cả những đứa trẻ phải sống khổ cực.
Bảy giờ sáng mọi thứ xong xuôi mọi người bắt đầu vào công việc, các bác sĩ khác khi gặp cô họ rất vui vì mọi người chơi với nhau cực kì thân. Họ còn hỏi vết thương cô ra sao nữa, những sinh viên nam và những y tá nam đi tình nguyện đều ngây ngất trước vẻ đẹp của năm tiên nữ hạ phàm đó là tiểu Mễ, Quỳnh Lam, cô, nàng và Khả Hân. Chuyến đi này cũng có nữ đi nhưng những người này là hút hồn người ta nhất, cô khoác chiếc áo blue trắng vào ngồi vào bàn chuẩn bị khám bệnh vì ngườo dân cũng sắp tới. Lúc đầu chỉ có vài người nhưng mỗi ngày một đông lên không đếm xủê, có những người già neo đơn cô khám bệnh xong là phát thuốc rồi phát gạo. Những đứa trẻ ở đây đều bị suy dinh dưỡng khá nặng nên cô phải đề nghị bệnh viện có thể cấp thêm sữa không tiền sữa bao nhiêu cô chịu hết.
|
Hơn chín giờ sáng mà vẫn chưa khám xong, nắng bắt đầu lên mồ hôi cô nhễ nhại hết nàng nhìn mà thấy thương. Cô khám bệnh thì ngồi phía ngoài bóng cây nen nắng chiếu vào rất gắt còn nàng chỗ phát gạo là ở trong bóng cây rất lớn. Khả Hân cũng không hơn gì cô ngồi đấy mà mặt mày đỏ lên vì nắng nóng Thanh Tùng thấy Khả Hân một là phóng ra lau mồ hôi với đưa nước ngay, nàng cũng lo cho cô không kém cũng bay ra đưa nước rồi khăn ướt cho cô lau mặt. Cô dù mệt nhưng thấy nàng là cười lại ngay, cô cũng đưa nước cho nàng uống xong rồi lau mặt cho nàng.
Mấy thanh niên trong xóm thấy cô xinh đẹp nên có chọc cô: -Bác sĩ ơi! Cô theo phép lịch sự: -Mấy anh đến khám bệnh thì mời mấy anh vào! -Bác sĩ làm ơn khám trái tim tôi đang rung động vì cô với! Mọi người đều ồ lên đổ dồn ánh mắt về cô, cô lúc này chỉ biết gục mặt xuống bàn không nói được câu nào. RỒi thanh niên này nói tiếp: -Bàc sĩ có chồng chưa vậy? Cô lúc này chịu hết nổi: -Tôi không có chồng nhưng mà tôi có vợ rồi! -Có có vợ? Là sao? Thanh Tùng với Khả Hân chỉ bụm miệng cười nếu mà cười lớn chắc cô cho ăn đập. Nàng hết chịu nổi khi thấy cô bị ve vản, hùng hổ bước ra vòng tay qua cô hôn lên má cô một cái để mọi người lẫn tên kia thấy: -Mệt hông chồng? -Mệt mệt mệt mệt tí.....à! Cái miộng thì hỏi han quan tâm nhưng thật ra bên dưới hng của cô là một tràng đau đớn là do nàng nhéo một cái khá đau. Thanh niên này sững người: -Ủa vậy vậy là! Nàng lúc nàng lên tiếng: -Tôi thấy hình như anh đang ve vản chồng tôi? Cô lúc này cũng nói: -Nếu anh không khám bệnh xin mời anh nhường chỗ cho những người khác! Tên này bị một trận quê độ còn mọi người xung quanh cười lớn vì tên này miễn thấy gái đẹp là ve vản tán tỉnh nhưng không làm hại ai chỉ có tật chọc gái là giỏi, đến trưa mới khám hết cho mọi người còn quà thì cũng đã phát hết. Cả đoàn sáng giờ chưa ai ăn gì nên đói lả cả người, sữa thì chiều sẽ đem đến cô sẽ đến từng nhà phát sữa rồi kèm thêm mỗi pần sữa là năm trăm nghìn. Ở đây nông thôn nên người dân chỉ xài bếp củi, thức ăn được nấu hoàn toán bằng bếp củi hết. Cô ngồi khám bệnh nãy giờ mồ hôi ra đầm đìa chạy nhanh vào trong lấy chai nước ướp lạnh uống một hơi rồi cởi chiếc áo bác sĩ của mình ra bỏ vào balô. Nàng thì đang hái lá dừa xếp mấy con cào cào cho Băng Di, hai vợ chồng tiểu Mễ fhấy mấy con cào cào cũng rất thích thú kêu nàng dạy cho mình. Tiểu Mễ xếp xong chạy lại khoe cô: -Chị thấy em xếp đẹp hông? -Con dế đẹp quá hen! -Nè người ta xếp con cào cào chớ bộ! -Ai biết tại em xếp giốc con dế quá mần chi! -Thôi hổng chơi với mấy người nữa! Nói xong làm măđt giận bỏ đi, cô cũng đi lại ngồi cạnh nàng. Ngày hè nóng như thiêu đốt nên mọi người ai cũng chụm lại tán cây mà ngồi vì trong nhà còn nóng dữ hơn, cô có đem theo cây quạt tích điện thấy nàng nõng cô chạy ngay đến xe lôi cây quạt ra. Nàng thấy cô mồ hôi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô: -Thế nào chị cũng bệnh cho xem! -Hông lo cho em kia kìa mặt mày đỏ lên hết! Thức ăn nấu xong cũng được dọn ra mọi người ngồi vào bàn ăn nói chuyện rôm rả cô thì trời quá nóng ăn không nổi chỉ ráng ăn được một chén cơm là chạy ngay ra ngoài, nàng cũng vậy thấy cô đi là chạy theo luôn. Gia đình tiểu Mễ thì ăn xong lên xe bật máy lạnh cho Băng Di ngủ, Thanh Tùng và Khả Hân cũng leo lên xe mà trốn nóng.
|
|
|
Cô đứng bên một bờ sông nhìn ra khung cảnh miền sông nước mặt nước êm đềm, trôi theo đó là những nhánh lục bình cứ thả xuôi theo dòng nước cô thấy phong cảnh nơi đây đẹp đấy chứ lấy điện thoại ra chụp vài tấm phong cảnh để khoe lên trang cá nhân. Nàng cũng từ phía sau phongnlến lưng cô, nàng cũng lấy điện thoại ra: -Chụp với em vài tấm đi! -Thôi hông chụp đâu! -Chụp đi mà! -Ừ chụp! Cô cũng chịu chụp chung nhưng mặt hổng cười tí nào: -Nè cười lên cái coi sao mặt bí xị y như cái bánh bao vậy! -Sợ cười chói nắng quá ai kia bị lu mờ thôi! -Xía cười đi mà! Cô và nàng giữ nguyên tư thế nàng thì được cô cõng hai người tình tứ mà chụp ảnh, xong đến những kiểu khác. Hai người xem lại hình mình chụp, hơi bị đẹp luôn, quẹt qua quẹt lại một hồi chán rồi nàng đòi xem ảnh trong điện thoại cô. Cô lấy điện thoại ra đưa nàng xem toàn những tấm chụp chó với chuột, quẹt một hồi đến tấm cô chụp nàng trên xe gương mặt nàng cực kì biểu cảm nàng đưa điện thoại lại cho cô: -Dám chụp hình tui vậy đó hả, chịu tội đi! Nàng nhào lại cù lét cô quá trời đến nỗi cô cười đỏ hết cả mặt: -Thôi thôi xin lỗi mà chị sợ nhột! Cầu xin tha thiết nàng mới chịu tha, trời gì đâu mà nắng thấy ớn nóng kinh khủng nên chẳng ai ngủ được. Người thì đi uống cà phê người thì đi ra sông ngồi ăn trái cây ướp lạnh Thanh Tùng với Khả Hân trong xe một hồi cũng chui ra gia đình tiểu Mễ cũng vậy chui hết ra ngoài.
Nhìn mãi không thấy cô và nàng đâu nên gia đình tiểu Mễ đi tìm cô cùng anh với Khả Hân, cô với nàng đang ở khung cảnh lãng mạng thừa cơ hội không có ai thì hai người từ từ tới gần nhau hai gương mặt và đôi môi chỉ cách nhau vài cm thì: -Úi trời thôi hai người mần gì mần tiếp đi nha, tui hổng thấy gì đâu! Tiếng đấy là của tiểu Mễ còn nhóc con lấy tay che mắt lại còn cô và nàng dừng ngay việc đó mà đứng lên, lúc này định trị tội đứa em đqng ghét của mình thì hỡi ôi em ấy đã chuồn từ thửơ nào. Cô cũng tranh thủ hôn lên má nàng một cái rồi vào trong, nhóm của cô đi ra quán nước uống. Ngồi vào căn quán lợp bằng mái lá đơn sơ mộc mạc, gió thổi hiu hiu cũng xoa đi cái nóng mùa hè. Tầm nhìn thì có thể thấy ruộng đồng mênh mông rộng lớn cô thấy xa xa có những đứa trẻ đang làm gì ngoài đấy, hình như là đang bắt con gì. Quán nước tuy nghèo nhưng nưức yống vẫn đầy đủ, cô vẫn theo sở thích uống sting dâu với đá. Còn những người khác cũng gọi món mình thích, chủ quán là một bà lão tầm sáu mươi mấy đến bảy mươi tuổi dáng dấp cũng không cao. Thấy nhóm cô là người lạ nên bà ấy hỏi: -Mấy cháu là người thành phố hả? Cô cũng lễ phép trả lời: -Dạ tụi con đi từ thiện ở đây nè cô, mà cô cho con hỏi ở đây ruộng lúa có trúng mùa không cô? Bà ấy lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn của cô để nói chuyện, vì giờ này trưa nên khác vắng chỉ có vài người dân lao động nằm ở võng ngủ để nghỉ trưa: -Lúa ở đây trúng lắm chứ, mà dân vẫn nghèo à con ơi, à mà con là cô bác sĩ hồi sáng bị thằng Heo Cỏ nó chọc hông? -Dạ con bác sĩ khám bệnh hồi sáng, mà sao lạ vậy cô lúa trúng mà vẫn nghèo? -Ở đây do tận trong vùng sâu vùng xa nên không ai vào đây mua lúa cả, thương lái vào đây bán ép giá rẻ bèo do không có tiền nuôi con cháu ăn học nên cũng bấm bụng bán đại chứ không bán để đấy tiền đâu nuôi tụi nó! -Dạ, con cũng cần một nơi cung cấp lúa gạo dài hạn nếu có thể người dân ở đây sẽ ký hợp đồng với công ty con tới vụ mùa con sẽ điều xe xuống chở lúa về, tiền thì con trả theo giá thị trường nếu cô có lúa thì cứ liên hệ với con! -Trời ơi vậy thì mừng quá tụi nhỏ có tiền đi học rồi, mà sao con cần nhiều lúa vậy? -Dạ công ty con sản xuất cơm đóng hộp để xuất khẩu nên cần nhiều lúa gạo lắm, nếu cô có thì con mua hết! -Lúa thì dân ở đây chưa ai bán để cũng lâu rồi do thương lái ép giá ghê quá người ta để xem có lên được bao nhiêu nữa không nếu nghe được con nói như vậy chắc họ mừng lắm! -Dạ nếu được cô cứ kêu bà con lại ngày mốt nhân viên bên con sẽ xuống nói cụ thể về hợp đồng! -Được rồi để cô nói cho!
|