Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Nàng cũng cầm điện thoại cô chơi mấy game online cô có hai cái điện thoại lận. Nàng cầm thì thấy điện thoại bị xước: -Chị sao điện thoại trầy quá vậy! -Bị rớt xuống đường nhựa á! -Sao rớt? -Bị ông kia giật chị lôi lại rồi rớt xong quánh một trận đó! -À mà quên đưa tay đây em sứt dầu! Nàng chạy đến hộc tủ lấy chai dầu gió ra, cô cũng chìa tay ra cho nàng sứt. Bàn tay trắng nõn nà giờ bị bầm tùm lum nàng xót lắm chứ. Dầu vừa động vào mấy gu tay rồi cô la lên: -Á rát! -Đánh cho đã rồi rát, ráng chịu đi! Nàng bắt đầu thoa mạnh tay hơn cô la inh ỏi làm cho nhóc kế bên phải ôm bụng cười. Màn vợ quan tâm chồng mang tính chất tra tấn đã qua, ba người ngồi đấy cười đùa vui vẻ với nhau rồi cô cũng nói với nàng: -Cuối tháng bệnh viện có tổ chức chuyến đi từ thiện, em đi không? -Dạ cũng được! -Ừ để chị rủ thêm tiểu Mễ xem!
Tiểu Mễ khi thấy con mình khóc nên tức tốc dọn đồ về nhà ngay. Chạy xe tranh thủ về nhà nhanh với con mình, gần chiều cũng về tới nhà. Cửa rào mở chạy xe nhanh vào để gặp con mình, trên đường về tiểu Mễ đã suy nghĩ và cảm thấy mình thật có lỗi nên chắn chắn phải xin lỗi con mình.
Nhóc khi uống trà sữa xong thì nằm lên đùi cô ngủ nên cô đã bế lên phòng cho nhóc ngủ. Còn cô và nàng thì ngồi dưới phòng khách, tay cô vòng qua vai nàng mắt hướng vào màn hình điện thoại xem nàng đang chơi trò bắn súng online. Hai người vui vẻ cười đùa với nhau còn chuyện hình xăm thì cô không cần phải che nữa rồi, tiểu Mễ mở cửa chạy vào vẫn như cũ gặp cô là bay lại: -Chị hai....! Bay lại phóng lên người cô: -Hun cái coi! Vừa nói xong bắt đầu chu cái mỏ ra, nàng ngồi kế bên cũng phải giật mình còn vợ tiểu Mễ lại đơ toàn tập. Cô lấy tay che cái mỏ tiểu Mễ lại: -Tránh ra đi nhìn em y như con bạch tuộc gớm quá! Cô không thương tiếc quăng tiểu Mễ sang một bên cũng may có ghế sofa nên không bị nát mông như mấy lần trước.
-Ủa con em đâu?_Tiểu Mễ nhìn tới lui không thấy nhóc con của mình đâu nên hỏi. Cô trả lời lại: -Trên phòng chị đó! Hai vợ chồng nhà này nghe xong là chạy nhanh lên xem con mình, thấy con mình ngủ khẽ đặt lên trán con mình một cái hôn kèm theo là câu: -Cho ba mẹ xin lỗi! Nhóc khẽ dụi mắt thấy mặt tiểu Mễ là ôm lấy ngay, ôm cứng ngắt không buông cổ tiểu Mễ ra. Đến khi dụ dỗ đủ điều mới chịu thả, tiểu Mễ đi biển về nên cũng mua cả đống mực một nắng với mực tươi, toàn bộ đều là hải sản nên họ lại mở tiệc nướng. Khả Hân cũng được Thanb Tùng đưa tới luôn vì Khả Hân sẽ đi từ thiện chung xe với Thanh Tùng, việc đó cũng đã nói với cô. Cô gọi thêm mấy người nữa đương nhiên không thể thiếu trợ lý Dương với người yêu của cô ấy, bếp than và bóng đèn đã được đem ra sáng rực luôn sân vườn. Rượu bia có đủ hết, tiệc nướng bắt đầu thôi. Mực với tôm được ướp muối ớt nướng thơm phức, nhóc con Băng Di thì ăn no uống sữa xong lên phòng ngủ với mẹ mình rồi. Gia đình tiểu Mễ về Việt Nam định cư công việc thì cô đã lo đàng hoàng trong công ty một vị trí khá cao đó là phó chủ tịch.
Ông quản gia và bà vú thì già rồi nên không uống rượu, ăn chút thức ăn là vào phòng ngủ. Mỗi người một cặp và hiện giờ sân vườn còn ba cặp và lẻ loi một mình tiểu Mễ, một mình tiểu Mễ là uống rượu nhiều nhất và thế là bắt đầu xỉn rồi ôm cô rồi nói lảm nhảm hết cười rồi khóc, mọi người nhìn hai người như thú lạ trợ lý Dương dịu dàng đút cho người yêu mình từng miếng thức ăn. Còn Khả Hân cũng vậy ân cần chăm sóc chồng sắp cưới của mình từng chút một, cô hết chịu nổi đứa em của mình nên phải quăng cái con ma men này lên phòng thôi. Cô phải tạm để nàng ở đấy mà ráng sức lôi con heo nặng bốn mươi bảy kí này lên phòng. Gõ cửa phòng nhóc quăng sang cho Qùnh Lam thế là nhiệm vụ hoàn thành, cô đi xuống tiếp tục nhập tiệc. Cô bỗng thèm đồ chua nên với tay hái vài quả xoài non để ăn, còn Thanh Tùng nhậu đã rồi bắt đầu bày trò chọc cô rồi đi đâu mất bỏ lại người người không hiểu gì hết. Cô thì lúc đi ra đã không thấy Thanh Tùng đâu nên tưởng anh đi vệ sinh. Bỗng từ đâu tay cầm con thằng lằn đưa trước mặt cô, cô đang trò chuyện vui vẻ với mọi người bắt đầu la làng lên: -Anh Tùng xin anh á đem nó đi ra đi! Mọi người đến giờ mới biết cô sợ thằng lằn nghen, Khả Hân yêu cô mà vẫn không biết còn trợ lý Dương làm trợ lý cho cô cũng bảy năm trời vậy mà cũng không biết cô sợ thằn lằn. Còn nàng nhìn cô mà cười ra nước mắt, Thanh Tùng lúc này mới nói: -Kêu anh Tùng đẹp trai đi rồi tha! Cô bắt đầu xổ một tràng: -Anh Tùng đẹp trai, anh Tùng tài giỏi, anh Tùng xinh đẹp! -Cái gì mà anh Tùng xinh đẹp hả! Thanh Tùng đã say rồi nên bắt đầu giỡn nhây với cô, quăng con thằng lằn từ tay mình qua người cô thế là cô không một điểm tựa ngã ngang xỉu.
|
|
|
|
Mở mắt ra: -Thằng lằn bớ người ta! Nàng đang ngủ giật mình muốn bay lên nóc nhà: -Xỉu hay dữ, xỉu tới sáng luôn! -Người ta sợ thằng lằn chớ bộ! -Riết rồi em hổng biết em chồng chị hay chị là chồng em nữa, người gì đâu nhát cáy! -Nè bóc phốt tui đủ rồi nghen! Cô ngồi dậy vào phòng tắm đánh răng rồi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ để chuẩn bị đi làm. Ngồi vào soi kính gắn kính áp tròng vào vì lần đầu sử dụng nên cô nước mắt nước mũi tèm lem do mắt cô không đeo kính nên mờ không thấy rõ gắn chỗ nào đó là lý do cô chảy nước mắt nước mũi. Nàng phải đeo giúp cô mới xong chứ không thôi mắt cô lòi ra luôn quá. Trước khi đi cô vẫn không quên hôn nàng một cái, nhưng nang ôm eo cô cứng ngắt không cho đi cô bảo về mua trà sữa mới chịu tha trúng ý mưu đồ của nàng nên nàng vui vẻ hôn liên hoàn lên mặt cô.
Cô ra xe rồi chạy đi hôm nay công ty không có nhiều việc nhưng cô phải vào để lo chuyện công ty sắp mua thêm một máy lọc nước để sản xuất nước khoáng. Mà cô còn có một món quà bất ngờ cho nàng, hôm qua là gấu hôm nay không biết mua cái gì đây. Không lẽ mua gấu nữa, vào tới cổng cô gặp nàng trợ lý giám đốc. Lúc gặp cô nàng ta tưởng cô là giám đốc nên cúi đầu chào miệng thì nói chào giám đốc, cô cũng gật đầu rồi hỏi han công việc nàng ấy nhìn cô một cách say sưa y như rằng đã có tình cảm với cô rồi thì phải. Cô từ đầu đến cuối không để ý nên cũng dành tình cảm là chủ tịch với nhân viên thôi, cô trước giờ đều như vậy. Cô cũng tạm biệt cô nàng trợ lý để vào xem máy móc thế nào vì máy đã được nhập về, cô còn định xây thêm một khu để sản xuất cơm đóng hộp nữa. Máy móc không vấn đề gì ngày mai có thể vận hành còn chai nhựa nhãn mác đã làm xong nếu hàng này bán chạy thì cô sẽ làm thêm một chi nhánh riêng cho tiểu Mễ làm chủ. Công việc xong cả nên cô đi về, cô lái xe ra gần cổng công ty thì gặp cô trợ lý ( cô này tên là Đoàn Bảo Ngọc nên chúng ta sẽ gọi cô ấy là Ngọc nha ). Cô thấy Ngọc đang bị một tên thanh niên kéo tay giằng co: -Ngọc sao em né tránh anh, em tha lỗi cho anh đi! -Anh đi đi tôi không còn tình cảm với anh! -Giờ cô theo tôi về hay không! -Không về! -Không về này! Nói xong hắn ta tát liên tục vào mặt cô ấy, cô từ xe hơi mở cửa ra: -Nè anh, anh đang đứng trước cổng công ty của tôi quấy rối đấy! Hắn ta nhìn cô rồi mở giọng cười mỉa mai: -Cô là nhân viên ở đâu đấy, tôi nói cho cô biết tôi là con trai của giám đốc công ty Gia Bảo đấy! Cô cười khinh một cái: -À cái công ty nhỏ xíu ấy đấy hả? Tôi nói cho anh biết nếu anh không buông cô ấy ra mà tiếp tục làm loạn chỗ này thì đừng trách tôi gọi bảo vệ! -Nhân viên như cô mà có tư cách nói công ty ba tôi à! Hắn nhào lại định đánh luôn cả cô nhưng cô chỉ cần nói lên một tiếng: -Bảo vệ! Năm người bảo vệ to cao đi ra làm tên này phải khiếp sợ, xách tên này lên nhẹ tựa lông hồng mà không thương tiếc quăng ra đường.
Thấy Ngọc đang khóc nên cô đưa cô ấy lên xe hỏi nhà ở đâu và đưa về, tay và mặt cô ấy bầm hết nên cô cho cô ấy nghỉ sớm hôm nay.( Cái tên chủ tịch này đã có vợ mà còn đi thả thính người ta là sao, cô ấy dính thính rềi kìa ). Xe đậu trước căn nhà trọ nhỏ cô mở cửa xe cho cô ấy xuống: -Cô vào nhà đi! -Dạ tôi cảm ơn giám đốc! -Thôi cô vào đi! Thanh Tùng thì do hôm qua uống quá trời nên bây giờ nằm ụa ọe Khả Hân phải lo cho anh nữa.
Cô lái xe đến cửa hàng hamster mua bốn con hamstet bear, hai đực hai cái. Những con chuột này ú nu lông xù xù dễ thương phát ngất, chắc chắn nàng sẽ rất thích. Xe về đến nhà xách cái lồng chuột đi vào, nàng thì đang rảnh nên chỉ ngồi đấy chơi xếp chữ với nhóc con Băng Di thôi. Cô đi lúc sáu giờ rưỡi nhưng cô tranh thủ về với nàng nên mới chín giờ là cô đã về rồi, cô đặt lồng chuột sang một góc nhà rồi tháo đôi giày cao gót ra. Nhóc con đang chơi nhưng khi thấy cô đã chạy tới ôm chân cô bỏ nàng ngồi đấy bơ vơ, cô đem mấy con chuột ra thì nàng thích lắm cả nhà ai cũng thấy chúng dễ thương cả. Meo mập thấy cả nhà đều xúm vô mấy con chuột thì tủi thân nằm một góc buồn thiu, cô đi lại vuốt đầu nói mấy câu an ủi là tên này vui vẻ lưng tưng lại ngay.
Cô đổ ít thức ăn cho Meo mập rồi lên phòng tắm rửa bỏ kính áp tròng ra, cô còn phải đi mua đồ chơi với đồ trang trí rồi chuồng cho tụi nó nữa. Cô đi nàng cũng chạy theo chơi, ấy da cô quên mua trà sữa cho nàng rồi, sẵn tiện đi đền cho nàng luôn.
Hiện giờ truyện không có gì đặc sắc nhưng các bạn cứ yên tâm, cuộc vui còn dài hêhêhê.
|