Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
Xuống phòng khách thì thấy nàng với Quỳnh Lam đang phụ vú lặt rau, còn tiểu Mễ đang giữ Băng Di. Nàng ngồi đấy thấy cô nhưng làm lơ không quan tâm vì chưa thấy miếng dán hạ sốt nên tưởng cô bình thường rồi cũng cuối đầu cắm cúi lặt rau rồi xắt thịt, còn bà vú thì đang bỏ thịt vào cối xay rồi xắt nhỏ một ít cà rốt. Nàng thấy thế nên hỏi: -Sao hôm nay vú nấu cháo vậy, có cơm rồi mà? -À vú nấu cho bé Bi con à!_Bé Bi là tên cả nhà gọi cô lúc nhỏ rồi vụ vai vế cô chủ hay ông chủ bà chủ không có trong căn nhà này, chỉ có ba mẹ cô được vú gọi là ông chủ bà chủ tuy gọi như vậy mà ba mẹ cô còn không thích nữa. Còn cô thì được dạy kêu vú xưng con, còn bà vú thì cứ gọi bé Bi. -Bé Bi là ai vậy vú? -Đó là tên gọi của chồng con lúc nhỏ đấy, tại vú quen rồi nên cứ kêu bé Bi thôi! Nàng cũng nói gì thêm nữa nên mọi người cứ im lặng làm công việc của mình.
Cô ngồi phịch xuống sofa đối diện tiểu Mễ: -Ủa chị sốt hả? -Ừ sốt nữa rồi! -Người gì đâu mỗi lần sốt cả tuần mới hết, mà chị uống thuốc chưa! -Uống rồi! Tiểu Mễ sang lấy tay sờ trán cô: -Trời nóng vậy, sốt cao vậy mà mặt chị bình thản thế! -Trườn cái mặt mệt mỏi ra cho nó giống như xác chết trôi hả? -Bái phục sư tỷ! Cô cũng mệt lắm chứ đầu chóng mặt tròn tròn nhưng đói bụng quá ráng chờ cháo chín ăn xong tô cháo rồi uống thuốc là lủi vô phòng ngủ liền. Bật tivi xem cậu bé bút chì, cậu bé có cái mông tròn tròn lùn lùn cute cô xem mà cứ tủm tỉm cười. Cháo cũng chín tiểu Mễ bưng ra giúp cô: -Bé Bi ngoan ăn cháo rồi uống sữa nà! Cô liếc xéo một cái cô hết sức để giỡn rồi nên cũng cuối xuống ăn cho qua, ráng nuốt xuống rồi uống tí sữa. Bụng no căng rồi nhưng vẫn phải uống thuốc, lết cái thây của mình đi vô tủ thuốc cạnh nhà bếp. Từ bàn ăn cách tủ thuốc không quá ba mét, nên mọi hành động của cô nàng đều thấy. Nàng bắt đầu sốt ruột vì thấy cô mặt bơ phờ với miếng dán trên trán.
Lấy một nắm thuốc rồi bỏ vô miệng uống ực nước xuống mũi lại bắt đầu ngưa ngứa quẹt một cái lại là máu. Nàng lúc này bắt đầu lo thực sự nhưng đang làm mặt giận giả bộ không thèm quan tâm nhưng trong lòng như lửa đốt, vú thấy cô như vậy nên lên tiếng hỏi chứ thấy nàng nãy giờ là đủ biết lo cho người ta cỡ nào rồi: -Con chảy máu cam nữa rồi hả? -Dạ nó cứ ra hoài mệt chết được, thôi con lên phòng ngủ nha vú! Bước đi tay còn cầm miếng khăn giấy, đang bước lên cầu thang bỗng cô chóng mặt khụy chân xuống. Nàng lúc này lòng hết chịu nổi rồi nhưng lạnh phải mặt lạnh, công nhận nàng ghê thiệt bệnh tới vậy mà còn bơ người ta cho được.
Hôm nay cô nhất định phải chơi lầy, không ngủ ở ngoài nữa đi thẳng vô phòng mình mà nằm ngủ ngon lành.
|
Đến chiều nàng vào phòng mình để chuẩn bị đi tắm, mở cửa phòng thấy cô nằm đấy ngủ mà gương mặt đỏ bừng còn mũi thì vẫn ra rịn rịn máu. Nàng xót cho chồng nàng lắm nước mắt bắt đầu rưng rưng rồi nàng tiến lại sờ trán cô, rất nóng. Tuy có cách một miếng dán hạ sốt nhưng nóng luôn cả miếng dán, nàng lấy khăn giấy lau ít máu trên mũi chồng nàng rồi khẽ nựng mặt cô đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhất từ trước tới nay.
Cô đã tỉnh từ lâu dòi nhưng giả bộ xem nàng làm gì thôi, bỗng cô ôm nàng xuống nàng vùng vẫy nhưng cô cứ ôm chặt nàng trong lòng minh: -Buông ra! -Không! Cô hôm nay phải lầy một phen, cô đã xài câu ca dao dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cô sử dụng câu đó là dù nang có nói buông ra cỡ nào cô cũng không buông. Cô bắt đầu nói nhỏ giọng với nàng: -Em không thích chị xăm thì chị đi xóa nhé! Nàng bỗng lấy tay sờ mặt cô: -Không xóa đau lắm, còn để lại sẹo nữa, nhưng chị có xóa cỡ nào thì chị cũng gặp nguy hiểm thôi chị biết như vậy em lo lắm không? -Thôi thôi xin lỗi, chị hổng dám nữa tha lỗi chị nha! -Cái đồ heo nhà ngươi buông ra để ta đi tắm! -Tha lỗi đi mới buông! Nàng nở một nụ cười dịu dàng với cô: -Ừ tha đó! Rồi cô bổng nở một nụ cười ranh ma: -Hay là mình tắm chung đê! Nàng đạp cô một cái rồi nói với cô một câu: -Đồ biến thái! Rồi chạy vô phòng tắm luôn.
Cô lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ của mình, cũng may giảm xuống ba mươi tám rồi. Bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa, cô tự dưng vui vẻ trong người thấy khỏe hơn hẳn tiến lại mở cửa: -Ủa Băng Di sao con lên đây, ba mẹ con đâu? Bé Băng Di tay ôm con gấu đang đứng nhìn cô: -Dạ con lên tìm mợ, mợ nói hôm nay ba mẹ con cứ đi chơi để con ở nhà mợ giữ ba mẹ con đi du lịch riêng hai người rồi! Trời đất hai vợ chồng hắn thảnh thơi ghê, bỏ con mình lại người khác giữ rồi đi chơi.
Cô nghe vậy bế nhóc vào phòng rồi lấy đồ chơi của mình cho nhóc chơi, cô là con gái nhưng khi mở tủ đồ chơi khi xưa thì toàn là xe điều khiển, súng nhựa, đao kiếm vân vân và mây mây. Lấy ra là nhóc bảo không thích nên cô cũng cất luôn, nhóc đòi chơi búp bê nhưng cô đào đâu ra. Đó tới giờ cô sợ nhất là búp bê với mấy con ma nơ canh, nhìn nó kinh kinh để búp bê trong nhà nửa đêm nó đi lộp cộp có mà té xỉu.
Nhìn tới nhìn lui chả có gì chơi được nên cô bật tivi trong phòng mình lên mạng tìm hoạt hình cho nhóc. Cô bật lên phim masupilami nhóc lắc đầu, doraemon cũng lắc đầu, conan cũng lắc đầu. Cô hỏi rốt cục nhóc muốn xem cái gì thì nhóc nói: -Con muốn xem anime yuri mà có chữ này nè ba con hay bật lắm!_Nhóc vẽ nguệch ngoạc ra số mười tám tuêm dấu cộng thế là cô đã hiểu. -Trời đất ai dạy con xem mấy cái đó! -Dạ ba bật cho con xem rồi còn dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt cho con nữa, dì biết tiếng Nhật vậy dì bật cho con xem đi! -Phim đó cho người lớn còn con là con nít sao xem được, con xem sakura đi cái đó cũng là anime mà! Nhóc chấp nhận rồi cô bật sakura cho nhóc xem.
Cô thì học rất giỏi ai chẳng biết nhưng cô còn biết rất nhiều thứ tiếng như là tiếng Anh là hiển nhiên, còn có cả tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga còn có cả tiếng Đức với tiếng singapore nữa, cô lúc trước còn là giáo viên ngoại ngữ cho các trẻ em ở nước ngoài trong lúc mình du học.
Ba mươi phút sau nàng tắm xong, tắm cái quỷ gì mà lâu dữ vậy trời. Cô cũng lấy quần áo vào phòng tắm, cô bệnh nên không tắm lâu pha nước nóng xịt ít sữa tắm rồi tắm sơ qua thay quần áo vọt ra ngoài ngay. Thấy nàng đang chơi cùng nhóc cô cũng khỏe được một mớ, cô ngồi đến bàn làm việc mang kính vào rồi xem tài liệu với camera theo dõi nhân viên làm việc cũng đưa vào máy của cô. Vì có hàng gấp nên các nhân viên phải cật lực tăng ca cô cũng tăng thêm mỗi người tăng ca tới hai giờ sáng là năm trăm nghìn. Rồi cô lấy điện thoại cho trợ lý Dương: -Alô trợ lý Dương, ngày mai cô tuyển thêm hai mươi nhân viên làm ca đêm nữa tuổi từ mười tám đến bốn mươi lương thì mỗi tháng bảy triệu! -Dạ chủ tịch! -À mà tuyển thêm trợ lý giám đốc nữa, có gì ngày mai tôi lên phỏng vấn trực tiếp! -Dạ còn viộc gì nữa không ạ! -À hết rồi! Nói xong cô cúp máy rồi tiểu Mễ gọi video phone về, cô phải chửi một trận vì dám bỏ nhóc ở nhà mà còn bật anime 18+ cho nhóc xem. Màn hình chat hiện lên mặt tiểu Mễ và cô bắt đầu xổ một tràng: -Giỏi quá ha bỏ con ở nhà rồi đi chơi, rồi còn bật anime yuri 18+ cho nó xem nữa rồi còn cái gì nhà ngươi chưa cho nó xem không? Quỳnh Lam nghe tới anime yuri 18+ mà cho nhóc xem thì nắm lỗ tai tiểu Mễ mà nhéo: -Tớ bảo cậu giữ con lúc cậu rảnh để tớ nấu cơm với đi học vậy mà mấy năm nay cậu toàn cho con xem mấy cái đó là sao hả? Cô thấy vậy nói với tiểu Mễ một câu: -Bảo trọng! Xong rồi tắt máy, còn bên kia cô tưởng tượng chắc tiểu Mễ te tua rồi.
|
Nàng cũng phải bật cười với hai chị em nhà này. Cô vươn vai tiến lại giừơng, nằm gối lên đùi nàng mà thảnh thơi lấy điện thoại lướt face. Nàng thuận tay sờ trán cô, cũng còn hơi ấm thôi. Thấy cô lướt face cũng nhìn vào màn hình xem chung với cô, cô đúng là ít đăng ảnh mà tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn một tấm đại diện mà gương mặt của cô cưng không chịu được. Nàng nhìn thì nói với cô: -Sao chị hông đăng nhiều ảnh vậy? -Đăng nhiều làm chi, toàn bị thả thính! -Ừ mặt chồng tui cưng vậy mà! -Rồi còn nhà ngươi, suốt ngày đăng ảh rồi có người bình luận hỏi có người yêu chưa! -Plè hổng nói với chị nữa!
Đang cầm điện thoại chơi bỗng có cuộc gọi, cô bật máy lên: -Alô giám đốc! -À bác sĩ Phương nếu cô rảnh thì cuối tháng này bệnh viện có tổ chức đợt khám bệnh tặng quà với cho thuốc thiện, cô xem có thu xếp để đi được không! -Vâng ạ để tôi xem! À cuối tháng này tôi rảnh tôi có thể đi được! -Nhưng mà cô làm ơn gọi thêm người nhà đi chung được không? Để giúp một vài việc như phát quà với rinh giúp gạo và mì! -Ừ để tôi xem! -Ừ vậy thôi tạm biệt trước nhá! -Ừ bye!
Tạm biệt với giám đốc bệnh viện, cô quay sang hỏi nàng: -Cuối tháng này em đi từ thiện với chị hông? -Ừ đi thì đi, nhưng mà sao chị rủ em bộ người ta cho hả! -Giám đốc bảo gọi thêm vài người chắc chị gọi thêm vợ chồng tiểu Mễ nữa! -Ừ được á! Bỗng Băng Di than buồn ngủ rồi nàng cũng để nhóc nằm xuống giừơng đắp chăn cẩn thận cho nhóc.
Giừơng hôm nay có thêm một người nhưng cũng không sao, giừơng của cô rất rộng nằm chả sợ chật đâu. Hai người để nhóc nằm giửa còn mình thì nă hai bên. Mặt với mặt đối diện nhau mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi người kia rồi chìm vào giấc ngủ.
Ây da trời sáng rồi, cô hôm nay đã hết sốt người cũng thoải mái hơn ngồi dậy đồng hồ sáu giờ sáng thấy cũng còn sớm nên cô không gọi nàng thức dậy mà tự thay đồ đi một mình. Thay bộ đồ mang theo chiếc kính của mình, cô bây giờ phải đeo kính suốt chứ không thôi sẽ không nhìn rõ. Nhưng nhờ vậy nhìn cô có vẻ trí thức hơn nhưng mà cũng hơi bất tiện, chắc cô đi mua thêm một cặp kính áp tròng để đỡ vướng víu hơn.
|
Tiếp đê t/g hóng mún dài cổ lun òi
|
|