Nữ Bác Sĩ Tài Ba Và Cô Nàng Bệnh Nhân Xinh Đẹp
|
|
yep tiếp đi. tôi đi làm về chỉ có hóng truyện thôi đó.
|
Cô quay sang tiểu Mễ bảo về xem nàng trước còn mình xử lý bọn này lát nữa sẽ về. Cô gái kia bị đạp vào bụng nên giờ bị ra nước ối phải sinh gấp, cô gọi xe cấp cứu đến đưa cô ấy và ông lão đi sẵn tiện đưa mấy thằng kia đi luôn tiền bao nhiêu cô lo hết, nhưng cô dặn mấy anh em khi bọn này tỉnh lại phải quỳ xuống xin lỗi hai người kia nếu không quỳ thì cứ đập.
Giải quyết xong chuyện của người ta bây giờ đến chuyện của mình cô không biết làm thế nào luôn. Bắt taxi đi về nhà, cô hồi hộp bước vào thì thấy mọi người đã đi ngủ chỉ trừ tiểu Mễ: -Chị coi dỗ người ta đi hen, người ta bực lắm á! Cô mặt ủ rũ gượng cười một nụ cười gượng nhất chưa từng thấy đi tới xoa cái đầu nhóc xù lên y như tổ chim xong rồi bỏ đi lên phòng. Nhìn lại quả đầu của mình bây giờ chả khác gì bờm sư tử.
Cô bước từng bước lên phòng, khẽ mở cửa mhưng mà vừa ló đầu vào đã bị quăng cho cái gối và phải ra sofa mà ngủ. Cô bày ra bộ mặt đau khổ mếu mếu: -Sofa lạnh lắm chi chị ngủ trong phòng đi mờ! Nàng gằng giọng xuống nhấn mạnh từng chữ: -Ra sofa! Lời nói kèm theo hành động vừa nói vừa cho cô một cước vào mông bay thẳng ra khỏi phòng. Còn nàng ôm Meo mập bình thản mà nằm ngủ ây da tên Meo mập hôm nay được hưởng nha.
Lầm lũi ôm vỏn vẹn cái gối sang phòng ba mẹ mình cô leo lên giừơng: -Hôm nay con ngủ với ba, mẹ nha! Rồi cô nằm đấy mà ngủ, cũng may căn phòng được bà vú dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ y như có người ở trong đấy nhưng chỉ có cái là hơi có mùi nhang. Cô nằm đấy mà ngủ say như chết còn nàng bên đây bức rức vì không có cô để làm gối ôm mà bây giờ phải ôm cục lông lá to đùng kia. Mà nghĩ lại cũng tức, tự dưng là đại tỷ của cả một băng nhóm xã hội vậy mà còn giấu nàng. Nàng chỉ sợ cô nguy hiểm thôi, càng nghĩ càng tức liền lấy điện thoại ra cho ông Giang: -Alô sao vậy con gái! -Ba à! Chồng con là đại tỷ trong nhóm xã hội, con sợ chị ấy nguy hiểm! -Ối dời tưởng chuyện gì, ba là Hỏa Long đây! Ba với nó đã nói chuyện với nhau và vô tình biết ba của Bội Linh là Hải Long bạn đồng cam cộng khổ từ bé của ba nên cả nhà cùng nhau giấu con chuyện này đấy! -Con nghỉ chơi ba luôn! Nói rồi tắt máy cái rụp bực dọc nằm xuống mà nhắm mắt ngủ.
Còn cô ngủ bên phòng bỗng thấy ba mẹ mình về, hai ông bà dịu dàng mỉm cười với cô còn mẹ cô đặt bàn tay mềm mịn ấm nóng lên trán nàng: -Tội con gái tôi, anh ơi bé Bi nó sốt rồi! Bỗng ba cô tiến lại: -Ui trán nó nóng quá, mà sao con lại giấu vợ con chuyện đó hả Bi? Ngủ ngoài sofa có máy sưởi mà không ngủ tự dưng vào đây nằm lạnh tới bệnh luôn, ba phải đánh đòn con thôi! Trong giấc mơ cô toàn nghe những lời la mắng dạy dỗ của hai người, cô thèm nghe âm thanh này từ rất lâu rồi. Bi là tên hồi bé ba mẹ cô thường gọi, cô thấy trong giấc mơ hai người về với mình cô nhớ họ lắm nhiều lúc cô chỉ muốn ngủ mãi để thấy họ trong mơ. Bỗng cô bừng tỉnh, cô ngước mặt nhìn lên bàn thờ thấy ba mẹ trong tấm ảnh đang mỉm cười với mình. Cô cảm thấy vô cùng mệt trong người, lấy tay sờ lên trán. Ui da nóng quá, lết thân đi xuống lầu đồng hồ đã chỉ năm giờ sáng cô lết lại tủ lạnh tìm miếng dán hạ sốt. Cũng may là tiểu Mễ mua cho Băng Di phòng trường hợp trái gió trở trời rồi phát bệnh. Cô mở ra dán lên trán cái bẹp, xong pha ly sữa nóng uống.
Mọi người trong nhà còn ngủ nên cô không thể kêu bà vú dậy được. Khoác cái áo khoác vào lững thững bước ra đầu đường với miếng hạ sốt trên trán cô đi đến vỉa hè mua một bịch cháo nóng. Mua xong lại lết đi về nhà, đổ cháo ra tô ngồi ăn cho có chứ thật ra chẳng ngon lành gì vì miệng cô bây giờ đắng nghét. Ăn xong chạy đến tủ thuốc trong nhà lấy thuốc hạ sốt ra uống. Rồi đi rửa cái tô, cô luôn luôn cảm thấy lạnh nên cứ trùm mền kín mít cũng may còn có cái mền lúc xưa cô hay xài. Biết chắc là trùm không hết sốt mà còn nặng thêm nhưng cô lạnh quá, lạnh y như sắp chết tới nơi nên cô phải trùm thôi.
|
Vác cái thây lên phòng của ba mẹ mình cô nằm đấy tiếp tục ngủ một giấc đến mười giờ sáng. Cô giật mình tỉnh dậy là do trợ lý Dương điện đến: -Alô! Sao chủ tịch hôm nay không đến ạ, ba mươi phút nữa có cuộc họp cổ đông chủ tịch đến công ty nhanh đi! Cô trả lời bằng chất giọng hơi yếu cô cũng đỡ mệt rồi, nhưng trán còn rất nóng. Lấy nhiệt kế đo lại thân nhiệt, ba mươi chín độ trời ạ sốt cao quá. Cô lết thân đi qua phòng mình nàng đã thức nên cửa không khóa, cô bước ra với miếng dán hạ sốt trên trán lững thững đi vào phòng. Cô có một cái tật miễn sốt cao nóng quá trong người thì cô sẽ ra máu cam, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay áo sơ mi trắng và quần jean thời trang đi làm của cô đơn giản là thế nhưng vẫn toát ra vẻ thanh cao chính chắn, lột miếng dán hạ sốt trên trán ném vào thùng rác nhìn lại mặt mình trong gương, thiếu sức sống rủ rượi y như một con ma. Đi ra ngoài chỉnh sửa lại đầu tóc rồi lấy hộp trang điểm xách tay từ hàn quốc về. Trang điểm một lớp nhạt để gương mặt có thêm sức sống, lấy cặp táp bỏ laptop rồi hồ sơ vào xong lăng ba vi bộ một tay xách cặp một tay xách đôi giày cao gót đen hàng hiệu của mình từ trên lầu bay xuống. Cô không quên khoác thêm chiếc áo khoác da đắt tiền của mình. À còn chìa khóa xe chiếc siêu xe mới mua nữa.
Xuống tới nơi cô bỏ giày xuống xỏ vào rồi chạy như bay ra xe, cả nhà đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ vì cô gấp việc lên công ty là bình thường nhưng nhìn dáng người cô như không được khỏe. Cô chạy đi không nói với ai một câu nào đồ ăn trưa cũng đã dọng xong mọi người định gọi cô ăn nhưng cô đi rồi, lúc cô gấp cũng có đi ngang mặt nàng. Đi ngang không thèm nhìn nàng một cái, làm núi lửa trong người nàng phun trào dữ dội hơn.
Cô vào xe cắm chìa khoác rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ, chạy gấp vào công ty đưa toàn bộ tài liệu cho trợ lý Dương rồi nhanh chóng vào phòng họp. Mở laptop lên rồi nói sơ bộ qua hợp đồng mới này vì nó xuất sang Ấn Độ và đây là lần đầu có đối tác Ấn Độ muốn hợp tác với công ty cô, hợp đồng cũng khá lớn tương đương sáu trăm tỷ đồng hợp đồng làm ăn dài hạn.
Hai tiếng sau cuộc họp cũng xong, cô mệt mỏi kinh khủng máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống. Máu thấm một ít vào chiếc áo trắng của cô làm cho loang lổ vài vết đỏ. Cô lái xe về nhà mệt rã rời bước vào sofa rót ít nước uống, ngửa người ra sofa mà thở dài. Bỗng mũi ngứa ngứa cô quẹt một cái tay đỏ lên vì máu, cô bực bội vì cô sốt cũng phải ít nhất năm ngày mới hết mà trong lúc sốt rất hay ra máu cam. Cô lúc trước sinh khó nên giờ cực kì dễ bị sốt mà năm ngày hoặc một tuần mới hết.
Lấy miếng khăn giấy lau mũi rồi lau tay nhưng chỗ nhân trung của cô vẫn còn vết máu đo đỏ, Quỳnh Lam đi xuống nấu nước pha sữa cho Băng Di thì thấy cô cũng lên tiếng chào hỏi: -Chị ăn cơm chưa vậy? -À lát chị ăn, mà mọi người đâu hết rồi em? -Dạ chồng em đang chơi với Băng Di trên lầu, chú quản gia thì đang ở sau vườn còn vú thì đang đi siêu thị mua ít đồ với Thanh Tùng! -Vậy Hiểu Đình đâu? -Dạ chị ấy cũng đi với vú rồi chắc lát nữa sẽ về, mà em thấy chị hình như bệnh phải không? -À chị bị cảm tí thôi không sao đâu, thôi em pha sữa đi! -Dạ chị nghỉ ngơi đi có gì kêu vợ chồng em giúp, em biết chị dâu đang giận chị mà! Nói rồi quay sang nấu nước pha sữa bỏ vô bình đi nhanh lên phòng. Cởi áo khoác quăng qua một bên nên sẽ lộ ra vết máu, cô cũng không để ý máu dính lên người. Máu cứ ra rịn rịn đủ ướt nhân trung, rồi vú cũng đi mua đồ về tay xách cả đống đồ. Cô chạy ra xách giúp, thấy cô gương mặt như vậy là hiểu cô sốt rồi vì vú rất thương cô nên biểu cảm cô khác thường ngày một ít sẽ biết ngay.
Cúi xuống đặt đồ vào tủ lạnh, lấy tay quẹt lên nhân trung lại là máu cô bực bội đi rửa tay rửa mặt. Rồi vú nói với cô: -Con sốt rồi phải không? -Dạ con sốt nữa rồi, vú nấu cháo thịt heo cà rốt cho con nha nha! Vừa nói vừa nhõng nhẽo chu cái mỏ ôm cánh tay vú mà lắc lắc, vú bật cười vì đứa nhỏ này. Cũng nấu cho cô một nồi cháo thơm phưng phức. Cô chạy lên phòng thay quần áo quăng bộ đồ dính máu của mình vào máy giặt thay bộ đồ ở nhà của mình ra và chưởng lên trán thêm một miếng hạ sốt nữa rồi chạy ra phòng khách, lấy nhiệt kế đo lại vẫn như cũ ba mươi chín độ. Cô quá rõ về bệnh của mình, uống thuốc chỉ đỡ mệt chứ không giảm sốt ngay phải nhiều ngày nó sẽ tự hết.
|
|
|