|
|
Cô bỗng sực nhớ lại hôm nay là ngày cắt chỉ, công việc bù đầu nên quên béng đi mất. Cô lên phòng lấy hộp dụng cụ y tế của mình ra sát trùng kéo xong rồi cắt chỉ. Do cô là bác sĩ nên việc này có khó khăn gì đâu, nhưng phải dưỡng thoa kem mờ sẹo một thời gian không thôi bụng và tay cô sẽ có sẹo mất.
Xong xuôi đi xuống lầu cô liền bật lên thêm một bộ kinh dị nữa và lần này là phim ma lai rút ruột. Cô xem chăm chú, ôi dào phim hay cực. Rót ly sữa ướp lạnh đem ra sofa ngồi vừa thưởng thức vừa xem phim. Còn tiểu Mễ thấy con ma có cái đầu với bộ nội tạng bay bay nên sợ quá chạy lên phòng ôm vợ rồi. Nhưng cô bé Băng Di của chúng ta thì ngồi trong lòng của cô mà ăn kẹo mềm, còn nàng ngồi bên kia ôm cánh tay cô mà tựa vào vì đêm qua cũng quá mệt mỏi rồi. Bỗng bé Băng Di ngước lên nhìn cô: -Dì ơi! Cô đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào như người mẹ nói chutện với con của mình vậy: -Sao con? -Dì dẫn con với mợ đi uống trà sữa nhá! Cô bỗng lấy ly sữa của mình rồi rót trà vào đưa cho nhóc Băng Di: -Trà sữa nè! Nàng còn phải trố mắt vì cô, tưởng đâu được uống trà sữa ai ngờ pha trà với sữa cái đó ai làm mà chả được cơ chứ. Nhóc bắt đầu giãy nãy đòi một hai phải trà sữa mới chịu, cô cũng đành thua với nhóc này nên bảo nhóc lên rủ tiểu mễ với Quỳnh Lam xem có đi không.
Quỳnh Lam bảo không đi vì hơi mệt nhưng tên chồng của nàng lôi kéo mãi cũng phải thay đồ để đi. Cả gia đình tiểu Mễ mặc áo giống nhau, còn cô và nàng thì vẫn đơn giản quần jean rách và áo sơ mi trắng. Quền áo hai người mặc y chang nhau gương mặt hai người cũng hơi hao hao giống nhau kể cả tướng đi và chiều cao. Chỉ trừ tính cách và giọng nói thôi, hai người đi xuống rồi cả nhà leo lên xe vào một quán trà sữa. Cô gọi món trà sữa hot nhất hiện nay đó chính là thạch trân châu trắng, ai nấy đều uống ngon lành xong rồi cả nhà đi phố đi bộ. Hôm nay phố đi bộ đông người nên rất náo nhiệt, gia đình tiểu mễ thì đi ở phía trước còn cô và nàng nắm tay nhau mà đi chậm rãi ở phía sau. Hai người đi ngoài đường làm người ta tưởng chị em trong nhà nhưng ai biết được hai người họ là vợ chồng. Bỗng nàng lên tiếng: -Chồng nè! -Sao? -Mình sinh con nhá! Cô rất vui khi nàng đòi sinh con vì cô muốn có con như tiểu Mễ để ôm ấp lắm rồi. Nhưng phải qua đám cưới của Thanh Tùng cái đã: -Vợ chờ qua đám cưới của anh Tùng xong rồi mình đi cấy tinh được không? Nàng vui mừng ôm má cô hun chùn chụt mặc mọi người xung quanh nhìn cỡ nào.
Hai người hạnh phúc bước đi nhưng ai ngờ rằng cô cũng chính là một chị đại khét tiếng trong giới giang hồ tên nhóm là Rồng Đen. Ba cô lúc trước cũng là giang hồ lấy biệt hiệu là Hải Long và có một người bạn nữa tên là Hỏa Long và cô là người thừa kế ghế lão đại vì người tên Hỏa Long đó đã rửa tay gác kiếm. Thanh Tùng và ông quản gia cũng là trong giới gian hồ. Cô sợ sau này sẽ liên lụy đến gia đình nên chỉ gọi anh em khi cần thiết và cũng sắp xếp anh em mỗi người một công việc ổn thỏa trong công ty.
Cô có xăm một con rồng biểu tượng cho băng nhóm của mình là một con rồng màu đen trên bắp tay. Nhưng do cô hay mặc áo khoác và nếu có mậc áo tay ngắn thì cô cũng xài kem che hình xăm nên mọi người không ai biết trừ tiểu Mễ và những người trong giới xã hội đen. Anh em và mọi người ai cũng tôn trọng cô và cái chỗ ngồi của cô cũng rất nhiều tên ở băng đảng khác thèm thuồng. Anh em của cô rất nhiều đi tới đâu cũng gặp vài chục là ít nên khi cô cần nếu gặp một người trong nhóm thôi cô chỉ viộc vỗ tay vài cái là anh em từ đâu nhiều không đếm xủê. Hôm nay cũng thế cô đi loanh quoanh mà gặp không biết bao người, quán trà sữa lúc nãy cũng do cô mở ra tặng cho mấy anh em làm để che mắt và còn nhiều chỗ khác nữa. Hôm nay cô mặc áo khoác nên không xài kem che hình xăm do đó nếu cô cởi áo ra thì sẽ thấy con rồng đen to đùng trên bắp tay. Trong giới gian hồ ngoài con rồng ra ai cũng không biết mặt của cô trừ mấy người trong nhóm và cô được mọi người trong giới gọi là Kim Long.
Đang đi loanh quanh bỗng gia đình tiểu Mễ chạy lại mặt mày tỏ vẻ sợ sệt. Cô hỏi có chuyện gì thì tiểu Mễ bảo có rất nhiều giang hồ tầm hai chục người đang đánh một phụ nữ mang thai và một ông cụ. Cô nghe xong mặt hầm hầm tiền tới, cô thấy mấy tên này đang tát và đạp vào bụng một cô gái trẻ đang có thai, còn ông cụ thì bị đánh rất tàn nhẫn. Cô tiến lại: -Ê mấy thằng kia, đánh phụ nữ à? Mệt thằng có vẻ là đại ca tiến lại: -Sao cô em, đây là chuyện của tụi anh cô em đừng có dại mà xen vào coi chừng tụi anh làm thịt đấy nhé! Nói xong tên này tiến tới tóc cô giở trò dê xồm. Cô cười nhếch vẻ khinh bỉ đấm tên này mấy cú lăng quay, mấy tên đàn em kia định nhào lại cô lên tiếng: -Tao cho tụi bây năm phút phải rút khỏi chỗ này và đừng bao giờ bén mảng đến đây, nếu không đừng có bảo sao hối hận! Nàng lúc này lo lắng cho cô nhưng cô bảo không sao kêu nàng cứ đứng đấy nhưng lòng nàng vẫn như lửa đốt sợ rằng cô mới lành vết thương nên còn yếu và bọn người này đông quá. Bọn này cười phá lên: -Không rút thì sao, tao nói cho mày biết mày mau biến khỏi chỗ này nếu không mày đừng có trách! Cô gật đầu khoái chí: -Hôm nay là ngày tàng của mày rồi đó oắt con! Cô cởi chiếc áo khoác ra và để lộ nguyên hình xăm con rồng trên tay, bọn tép riêu này mới đầu còn chưa biết còn cười: -Ê tụi bây còn bắt chước đại tỷ Kim Long xăm rồng đen nữa kìa! -Tụi bây biết đại tỷ Kim Long sao còn không mau rút! -Đại tỷ mày nghĩ tao sợ à? Dù sao cũng là phận đàn bà thôi! Cô cười cười rồi gật đầu, cô vỗ tay đúng ba cái bỗng tầm năm mươi người đứng xếp thành hàng cúi đầu đồng thanh chào cô: -Đại tỷ! Mọi việc diễn ra nên mọi người hiếu kì đứng xem rất đông, còn bọn kia thấy nhiều người như vậy bắt đầu quỳ xuống lạy cô: -Đại tỷ tha cho em! Em biết sai rồi tha mạng cho em đi! Nhưng đã quá trễ cô đã cho cơ hội không biết nắm bắt thì chỉ có đường chết. Cô ra hiệu cho mâýanh em xông lên và thế là tàn đời bọn trẩu thích ức hiếp người. Nhưng mà nàng lại giận cô và bỏ về mất tiu òi.
|
|
yep tiếp đi. tôi đi làm về chỉ có hóng truyện thôi đó.
|