Chương 26: Khang Vương phản? Nữ hoàng, ngươi định làm gì? Tố Linh đi khỏi hoàng cung Tây Vực đã 4 tháng, hiện tại Nhu Nhi đang ở trong thư phòng nhìn bức họa mà nhớ phu quân. Nàng phát hiện nàng đã mang thai gần 4 tháng rồi, đứa trẻ trong bụng cũng rất mong cha nó về a. Toàn bộ người trong hoàng cung từ thái giám bên cạnh nữ hoàng đến những nô tỳ đều là người của cô bồi dưỡng để lại cho nàng con số nhân lực là hơn 2 vạn người. 2 vạn người này đều có võ công khá, đủ cản được 10 vạn quân bởi người nào cũng có độc bên thân. Bản thân họ, máu của họ cũng có độc nữa là. Cho nên, máu của họ là rơi trên người kẻ địch, dù bất cứ chỗ nào đều gây hoại tử và tổn thương nhanh chóng dẫn tới kẻ địch chết khoảng thời gian đó là 1 khắc, đương nhiên, bên người họ đều có đan dược cầm máu thượng hạng, giúp họ sống sót. Trước khi đi, cô có nghịch ngợm long tọa của nàng, lắp một cái bẫy, khi mà cấm vệ quân chưa kịp tới, hay số lượng 2 vạn người kia còn khoảng 1000 người thì họ sẽ tự động đến long tọa thủ hộ nàng, nàng chỉ cần ngồi trên long tọa, xoay hai đầu rồng lại, lập tức 3 vạn kim châm chứa độc cực mạnh bắn ra, chỉ cần 2 khắc thời gian, độc đủ ngấm vào máu là chết, chỉ cần ngồi, nấp trên long tọa là không bị dính ám khí này mà thôi. Cô cùng Mẫn Nhi, Bạch Thiên, Công Tôn Yến đi tìm thảo dược cho nàng giải độc, nhân tiện đi qua xem xét tình hình của nàng, biết tin Khang Vương đang dấy binh tại kinh thành, lập tức sai người cấp báo cho nàng, cùng lúc, cô cho người ở Hoàng Hạ luôn lách dẫn quân ngược sông Hắc Giang mà bí mật chia nhỏ người ra xâm nhập vào hoàng thành, ngụ ngay cạnh hoàng cung, để xoay xở tình hình lúc nàng hoạn nạn. Con số binh lính khá nhỏ chỉ có 4 vạn nhân lực, mang bên mình toàn tử hoàng xà (rắn hổ mang) và băng tử xà hạt 100 năm (rết tuyết sơn 100 năm ấy mà), bọ cạp hoang mạc lấy từ phía bắc, nhện đen ở phía tây nữa, độc của mấy thứ này khá là hay, cho nên cô bắt khá nhiều, ừm cả kiến đạn nữa, cô lấy từ cánh rừng phía đông của Tây Vực. Nàng đang ngồi ở ngự thư phòng, nghe thấy tiếng chim lảnh lót, nàng vui mừng đưa cánh tay ra để nó đậu vào, mỏ nó có mang một phong thư. Nàng mở phong thư, nội dung khiến nàng đau lòng “Khang Vương phản, nàng cẩn thận!” Nàng cho gọi Quân Khả Liêm – tướng quân chỉ huy 20 vạn cấm quân. Bất quá, Quân Khả Liêm ăn thông với Khang Vương, nên mang cấm vệ quân điều đến nơi khá xa hoàng thành. Nàng được tin, thì tức giận lắm, bèn huy động toàn bộ thái giám, nô tỳ trong cung là 2 vạn người, lại tự mình đi đến Dưỡng Tâm cung, kéo sợi dây dưới gối, đi xuống mật thất, nơi nàng và cô phát hiện cách đây 5 tháng. Nàng và cô từng xuống đây, cô để rất nhiều độc dược ở đây, có chú thích, ghi tên, cách dùng đàng hoàng, thuốc giải là máu của cô hoặc đan dược bách độc bất xâm. Nàng đi lấy ba bọc độc dược nặng hơn 10 cân (=5 kg hiện tại thôi nhé). Mang đến Hỷ Viễn cung – nơi tập trung các nô tài. Nàng phân phát cho từng người, kêu họ hãy mai phục khắp chốn ở cung, chỉ 100 người ở lại bảo vệ nàng, cứ 10 người 1 nhóm, bất kể nam nữ, lấy dây thừng trong các cung, hay vải vóc, buộc khắp nơi, chỉ cần dây đứt, các nơi thuộc nhóm nào mai phục thì hãy thổi kim châm chứa độc dược vào địch, phải nhắm trúng cổ gáy để độc phát tác nhanh nhất, còn nếu là đêm, lựa hướng gió mà thả dược. Tất cả mọi người nhanh chóng dạ vang, lập tức phân tản ra, lo chuẩn bị, mất 20 ngày. Vừa chuẩn bị xong, Khang Vương đột nhập kinh thành, hạ thành. Tất cả quan viên đều tập trung ở Hướng Thiên điện, nhiều người lo lắng tình hình nữ hoàng đã có mang, lại khinh bỉ Khang Vương, nếu nữ hoàng thất thủ, bọn họ nguyện về quê cày ruộng còn hơn trung thành với Khang Vương. Toàn triều hơn 100 quan viên lớn nhỏ, văn võ nhìn nữ hoàng, lo lắng, đột nhiên, thừa tướng họ Viên nói “nữ hoàng, người trốn đi, tuy chúng ta là quan văn, nhưng ít nhiều có thể cầm gươm ít nhiều ngăn được quân ô hợp. Xin người, người thân mang long mạch, xin người”. Tể tướng nói xong quỳ xụp xuống, đột nhiên Văn Khúc tướng quân nói “Thưa nữ hoàng, ngài mau trốn, thế phản loạn mạnh, mau, mau, người mau chạy, chúng ta tẫn trung với người”. Hai người một văn một võ quỳ xuống, đột nhiên, tất cả bá quan quỳ xụp xuống, nàng cũng cảm động, lại sai người mang 100 lọ đan dược lên. - Các ai khanh, đây là đan dược, các khanh uống. Tất cả mọi người ai cũng không do dự mà nuốt tất cả, lúc này, nàng mới giải thích - Các khanh, nếu lần này, trẫm giữ được long vị, các khanh mất 3 tháng bổng lộc – nàng tủm tỉm cười – Đây là giải bách độc, 1000 lượng một lọ, mà các khanh vừa uống… để giữ mạng. E hèm… - Hả…. – tất cả hơn 100 viên quan lớn nhỏ dường như sắp bị nữ hoàng bức chết đến nơi rồi, tình hình nguy cấp mà lại thản nhiên đùa giỡn họ như vậy. - Các khanh, mấy ngày nữa, phản quân sẽ tấn công bằng độc dược trước, hòng làm cho chúng ta tê liệt, nay trẫm cùng các nô tài ở hoàng cung đã sắn sàng kế hoạch. Và thế là nàng nói tất cả các kế hoạch, mong các vị triều thần giúp đỡ. Các vị tướng gật gù, nữ hoàng không chọn nhầm hoàng phu, tán thưởng cô. Nàng phân phó mọi người với các đội kia, sau đó chờ giặc đến mà thôi. Quân phản loạn gồm 20 vạn cấm về quân, với hơn 10 vạn quân ô hợp. Chúng đi khắp kinh thành, mất 2 ngày để vây kín hoàng cung. Nhưng vừa đến hoàng cung, 30 vạn quân đã mất đi 1 vạn do bị rắn cắn, nhện độc cắn, kiến độc cắn. Nàng cùng tất cả triều thần quan viên vui mừng, cười ha hả, thảo mãn. Đúng như nàng dự đoán, Khang Vương đã cho người chế độc hai loại mà cô đưa cho hắn, tung hỏa mù trước, nhưng khốn cho hắn thay, không ai trong hoàng cung bị trúng độc. Trời lại giúp lòng nữ hoàng – tỷ tỷ của hắn, hắn vừa cho người tung hỏa mù, trời đổi hướng gió, bột thuốc bị thổi ngược lại, kết cục là người của hắn bị trúng độc hết phân nửa, lại bị người trong cung thả thêm loại độc dược mới, kết cục, còn hắn với Quân Khả Liêm và 1000 quân. Lúc này, người trong cung nhất tề xông ra chém giết, từ quan văn đến quan võ đều cầm đao mà chém phản quân. Khang Vương đại bại, hắn cùng Quân Khả Liêm bị Viên tể tướng cùng Văn Khúc tướng quân bắt sống, trói lại. Kết cục, quan viên triều đình, không mất một người mà phá được 30 vạn phản quân. Mọi người đều được thưởng, bổng lộc tăng, nhưng các quan viên tuân lời, không lấy ba tháng bổng lộc trả nợ quốc khố. (Chụy nữ hoàng này cũng phúc hắc quá, rõ là của chồng chụy, chụy được hưởng miễn phí mà cũng kiếm được vài chục vạn lượng bạc từ quan viên triều đình vào tư khố). Quốc khố đầy ắp hoàng kim, tư khố của nữ hoàng cũng đầy lên, nhưng ai cũng chẳng nói gì, ai mà chả biết tính tình nữ hoàng. Nhà nhà thêm phục nữ hoàng, người người đều ngợi ca nữ hoàng, các quan viên cũng được thơm lây, dân dân khâm phục. Nàng cho tuyển lính lâm vệ quân lại từ đầu, hơn 3 vạn người. Trai tráng nông dân trong kinh thành, người người đi đăng ký, mong mỏi lập được công,thăng quan tiến chức, gây tiếng thơm cho gia đình. Cô ghé thăm nàng một ngày, sau đó dời đi tiếp tục tìm thảo dược cho nàng. Cô xót ruột tình hình sức khỏe của nàng cùng thai nhi trong bụng nàng a.
|