Chương 25 : Vượt quá giới hạn? Chu công chi lễ (H nặng, tui ratting rùi đó, nếu nặng đô quá đừng mắng tui nghen) Đến khi Mẫn Nhi nàng tỉnh giấc, nàng thấy một khuôn mặt yêu nghiệt đang say ngủ ngay bên cạnh. Nàng đưa vòng tay, ôm người kia thật chặt, một tay sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của cô. Ngón tay hơi có vết chai vì cầm kiếm nhiều, nếu so tay thì tay cô đẹp, mịn màng hơn là cái chắc, vì cô ngày ngày tiếp xúc với thảo dược cho nên da rất mềm. Tay nàng chạm vào trán, rồi lướt xuống mày cong tuấn mỹ, má, sau đó là môi. Mỉm cười hài lòng, nàng hơi ngửa mặt hôn lên môi cô. Cô tỉnh dậy rất đúng lúc môi nàng chạm môi cô. - Công chúa, ngươi phi lễ ta a. - Ta….. – Công chúa đỏ ửng mặt, lắp bắp rời giường, mà vết thương hôm trước không nghiêm trọng nhưng nó hơi bất tiện cho hoạt động mạnh. Cô dậy, kéo nàng vào lòng, mỉm cười thì thầm “nàng hoạt động mạnh quá sẽ chảy máu đâu” Cô lập tức dậy đi lấy nước chuẩn bị đồ dời giường cho nàng tránh nàng thẹn quá hóa giận a. ----- Thiên Hoa quốc----- - Đại tỷ, chúng ta vừa nhận được tin của phu quân tại Thiên Băng quốc a. – Bạch Thiên nói có rất nhiều ẩn ý. - Đúng vậy nha nha. – Công Tôn Yến cười cười. - Hai người chưa động Chu công chi lễ? – Lam Nhiên Nhiên cười tươi đâm thọt. - Ân, đại tỷ cho chúng ta qua đó nha a nha. – Bạch Thiên dùng rất nhiều cách thức để đến với tiếng gọi trái tim. Nhiên cạn lời luôn, tống luôn hai con vẹt này đi qua Thiên Băng quốc luôn. ----- Hoàng cung Thiên Hoa quốc ----- - Cái gì, Tố Linh lấy thân mình làm lễ vật giải hòa? – 4 người nào đó đồng thanh - Ân, các ngươi làm ơn hạ giọng, chúng ta là điếc rồi đi. – Trưởng công chúa Y Khang cười nói. - Ta đi “chơi” một chút. – Vậy là 5 vị công chúa kéo nhau đi mặc kệ ht ở đó một mình. - Báo……… Phía nam đang nổi loạn thưa ht…. – Một binh lính chạy rồi quỳ xuống. - Mau gọi 5 vị công chúa. - Haizz, ta đã bảo là đi “chơi” xuống phía nam sao đệ không tin – Y Khang trách quở. Sau đó 5 ngày, 25 vạn đại quân của 5 vị công chúa dốc sức xuống phía nam bình định nổi loạn…. ---- Hoàng cung Thiên Băng quốc ---- Sau cuộc nổi loạn có quy mô nhất từ trước tới nay 10 ngày, mọi đại thần đều được mời dự tiệc, đương nhiên phò mã cũng phải đi. Cô lết thân đi chuẩn bị y phục cho nàng, rồi ôm nàng đi thay y phục. Nàng là không hiểu sao, trước mặt cô, nàng hay khêu gợi lắm nha, bực không chịu nổi, mà cô cũng là người nha, có thất tình lục dục nha. Để người hầu tắm, thay y phục thì chết hay sao mà cứ nhằm cô mà sai sử a, cô suýt nữa đã đè nàng xuống tuyên dâm nha. Giờ thân (15-17h) yến đã bắt đầu rồi, cho nên nàng và cô đã phải có mặt rồi. Yến không nhàm chán vì đều là vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại thần cùng nhau tranh luận làm sao để nông lâm ngư phát triển, rèn đúc, thủ công thương nghiệp thúc đẩy mạnh nhất. Cô ngồi một góc, mỉm cười, đột nhiên tể tướng là một người đã tầm trung niên tiến đến hỏi cô - Phò mã gia, ngài phải làm sao trong tình thế đất nước hòa bình nay? - Giảm thuế, chăm lo đê điều, giảm thuế các mặt hàng công nghiệp, giảm lao dịch, lập chợ, cứ có ấp làng, thì có chợ, tức khắc tình hình khá giả… - Cô có học qua một lớp kinh tế tự do a nha, cho nên vấn đề này không quá khó với cô. - À, ân, phò mã gia còn ý gì cho quân đội của chúng ta? – tể tướng mỉm cười hỏi tiếp, và cô cảm thấy đây là một paparazi ấy, cứ nhằm cô mà hỏi hoài. - Lấy 2 phần trăm quốc khố đầu tư cho quân đội, lấy người nghiên cứu địa hình đất nước mà chọn vũ khí sao cho thích hợp, sản xuất vũ khí, tiết kiệm nhiên liệu, quản lý pháo nổ, tức sẽ khá lên. – Cái này dựa vào phim mà nói a, cô cũng không cố ý ăn cắp kịch bản đâu… khặc khặc Mọi người trong điện không nói gì, người người gật gật đầu mỉm cười hài lòng. Tiệc cứ thế diễn ra đến giờ dậu (17 -19 h) tiệc tan, cô thấy nàng mệt mỏi, liền bế nàng khinh công cứ thế mà triển vun vút về phủ công chúa. Hai người về phòng, cô đặt nàng xuống giường. - Phò mã, ngươi vừa phi lễ ta…. – Công chúa rất phúc hắc. - Ta? Ta làm gì nàng? – Cô biểu hiện rất ngây thơ nhòn nàng cởi ngoại sam, rồi đến trung y nha. (Biểu hiện tốt, cứ thế mà nhìn – đây là lời của tg….) - Ngươi nhìn tat hay y phục nha… - Ta đi ra ngoài. – Cô cười ha ha, sau đó định chuồn (xem ra công chúa nóng lòng rồi… ý nghĩ của mỗ háo sắc nào đó). Công chúa dùng hai sợi tơ tằm quấn lại vào chân của cô, kéo lại. Sau đó quấn dây trói luôn cô. Công chúa từ từ cởi yếm thắm, làm cho nửa cởi, nửa ở trên người. Hai đỉnh tuyết sơn trắng ngần, cao ngất như ẩn như hiện, khiến cô máu mũi tuôn như suối. Tiết khố cũng không nghiêm chỉnh, cứ từ từ tuột xuống, hai đùi khẹp chặt nó, một hồi kéo, một hồi tụt, cô không nhịn được a. Và công chúa lại gần, hỏi - Phò mã, ngươi có hay không muốn ta a. – Công chúa cười yêu mỵ, lần này, chắc cô không thể quên được đêm động phòng này luôn quá. - Ta, công chúa, chúng ta lên giường nói chuyện. – Cô dùng nội công bứt đứt sợi dây. Cô vội bế nàng lên giường, mọt nụ hôn sâu, nàng hơi hé môi để tùy ý cô thâm nhập, tiện tay, cô cởi nốt những mảnh vải trên người nàng. Một thân hình ma mị cứ thế mà hiện ra, cô si mê mà dại ra. “Yêu tinh” Cô nói thầm thì, nàng đương nhiên nghe thấy rất rõ. “Vậy phu quân mau thu thập yêu tinh ta đi a”. Do vừa nụ hôn sâu, cho nên nàng hơi nhuyễn hơi mà nói giọng lả lơi. Nụ hôn cứ thế mà tiếp diễn, môi cô cứ dời xuống xương quai xanh, rồi đến bầu ngọc nhũ. Dấu vết bỉ ngạn hoa cứ thế hiện lên người ngọc trước mắt. Đỉnh nhũ phong của nàng bị cô gặm mút, khiến nàng bất ngờ ngâm “hưm..ah”. Cô cứ như vậy tiến công. Dần xuống dưới, một vườn hoa ướt đãm sương đêm, long lanh thật đẹp. Nàng hơi ngượng ngùng mà khép chân lại, hình ảnh một tiểu nữ nhân chờ phu quân sủng hạnh này trái hẳn với hình ảnh một yêu nghiệp chuyên câu dẫn người vừa nãy. Cô bất nhờ ghé vào tay nàng nói một câu “nương tử, nàng thật đẹp, câu hồn ta không còn là của ta nữa đâu”, sức nóng từ hơi thở của cô cứ thế phả vào tai nàng khiến nàng như có một luồng điện chạy khắp thân thể, nhẹ nhàng thả lỏng nhanh chóng. Cô dễ dàng tách chân nàng ra, dùng lưỡi vê vê bông hoa còn sương đêm này. Nàng như được cái gì đó kích thích, bật tiếng rên lên thành tiếng “Ah….ưm…không …. Ư….. không cần….. chỗ đó á…..ah không cần”. Nhưng cô vẫn đưa lưỡi vào chốn đào nguyên còn sơ khai đọng tình thủy. Tình dịch cứ thế tuôn ra, cô lại nuốt hết vào trong bụng, cứ thế, chưa đầy 1 khắc, nàng đạt cao trào. Thấy nụ hoa đã đủ ướt át, cô hơi rướn lên hỏi nhỏ “Công chúa của ta, nàng sẵn sàng chưa?”, “Ân”. Nàng nhỏ nhẹ nói. Cô liều mình đưa mọt ngón tay chạm vào màng nhỏ, lập tức hôn lấy nàng, một tay đẩy mạnh, rách đi tấm màng mỏng. Nàng vì đau mà siết chặt cô, vô tình để lại trên lưng cô vài vết cào, và trên vai một vết cắn đến chảy máu. Cô cũng không quá để ý, cô chỉ lo lắng nàng đau đớn, cô chờ nàng hoàn toàn thích ứng, sau đẩy vào, rút ra từ từ, nhanh dần nhanh dần khiến nàng nhanh chóng lên đám mây của sự sung sướng. Nàng vừa đạt cao triều, hai thân ảnh khác cũng xuất hiện trong phòng, nàng lần đầu cũng không quá để ý. Hai người còn lại đều thoát y, kéo cô nhập cuộc tầm hoan. Bạc Thiên, Công Tôn Yến đều có thân hình yêu nghiệt dư thừa, cả hai nhanh chóng hôn cô, cô một tay chạy xuống vùng đất ướt át của Bạch Thiên, một tay chạy lên tập kích bộ ngực sữa của Công Tôn Yến. Lên giường, ba người quấn quýt nhau. Nàng đột nhiên khó chịu mà vùng dậy, hòa nhập cuộc tầm hoan này. Hai tay cô phục vụ hai vị hộ pháp, còn lưỡi cô, đẩy ra, đưa vào hang tình của nàng. Bốn người say mê trong phòng từ giờ dậu hôm trước đến 1 ngày 1 đêm sau mới dừng lại. Ba vị kia vì mệt quá mà gục trước khi Tố Linh gục mới lạ. Tầm hoan kéo dài, thể lực của người vợ của cô đã cạn kiệt, cô ngủ một giấc, trời mau sáng, cô mau xuống bếp chuẩn bị điểm tâm để hồi phục thể lực. Còn phân phó nô tài chuẩn bị nước ấm. Cô đi tắm trước, sau đó lau rửa cho ba người, sau đó đặt các nàng lên giường để các nàng ngủ. Quả một lần ba người, cô thấy phục mình quá. (tg: ăn gì mà khỏe giữ, đè 3 người hơn 1 ngày 1 đêm mà vẫn còn thể lực, sinh lý quá khỏe….)
|