|
Chương 23 Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy nàng ôm bản thân mình, cô dậy đi làm mấy món điểm tâm, chờ nàng dậy. Sai người đi kiếm gỗ, dây thừng, mấy thanh sắt tốt, sau đó kiếm thợ về đào mấy cái hố rộng chừng 10 thốn, sâu 1 thước, chôn một đầu sắt xuống, lấp đất lên, hàn một đầu với một cây khác, sau cùng, một cây sắt khác cũng cắm một đầu, hàn tiếp với cây sắt đó. Cắt gỗ thành các bản dày 2 thốn, bè,buộc dây thừng vào hai đầu, thế là thành một chiếc xích đu. Mấy chiếc xích đu, đu quay phiên bản cổ đại được cô làm ra, thì nàng vừa dậy, cô bồi nàng dời giường, dùng điểm tâm, sau đó cùng nàng chơi xích đu. Nàng đầu tiên thấy đồ chơi mới lạ, cho nên nàng nghịch ngợm không biết chán. Hình ảnh một vị nữ hoàng uy nghiêm bị cô phá triệt để, hiện giờ vị nữ hoàng đáng kính của chúng ta mang một hình ảnh của một tiểu cô nương. Mỉm cười nhìn nàng, quả thật, nàng rất xinh đẹp, thật thuần khiết, thật trong sáng như một trang giấy trắng vậy. Cô muốn giữ lấy hình ảnh đẹp này. Thời gian hạnh phúc trôi qua thật mau, thoắt cái đã đến tối, hai người ân ân ái ái cuộc sống của một đôi phu thê. Khang Vương không biết thế nào, đến bái kiến, ba người vào thư phòng trò chuyện - Tỷ, Bình Vương nổi dậy, ta phải làm thế nào? - Hửm, triều ta hết tướng tài rồi? – Nàng lạnh lùng nhìn tên tiểu tử kém nàng 5 tuổi này. - Tỷ, nhưng hiện giờ, chúng ta đã cử họ đi ra biên thùy, hay là để…. - Không, tuyệt nhiên là không! – Nàng nhìn đệ đệ như cắt hắn thành trăm mảnh vậy. - Không cần ta rời nàng, mau, Khang Vương, mau dùng gói bột này, chỉ cần cho binh lính của Bình Vương hít phải, lập tức bị băng hoại toàn thân mà chết. – Cô đưa một gói độc dược, bên trong có 10 gói nhỏ. - Nhưng 10 gói bé này dùng được bao nhiêu người, binh của Bình Vương là 100 vạn quân. – Hắn thắc mắc. - Haha, 1 bình nhỏ bằng nửa gói này, đủ giết 1 vạn người. Khang Vương nghĩ là bao nhiêu? - 1 gói là 2 vạn, 10 gói bằng 20 vạn. Hay, chỉ trong một ngày giết 20 vạn, còn độc nào nữa không? - Còn, đây. – Cô cười nham hiểm. – Gói độc này mạnh hơn độc đó, ngài cẩn thận, dính một chút, ngài không còn xác đâu. - Dùng là kiểu gì? – Nàng thắc mắc. - Cũng như Hàn Băng độc, trải vào không khí. Chỉ cần hít một chút, không có thuốc giải, 1 khắc sau, người trúng độc tẫn máu, mà xương, thịt không còn. 1 gói là sát 10 vạn người. 5 gói, sát 50 vạn. - Là giết 70 vạn, hay, tỷ phu, ngươi thật hay. Còn 30 vạn? - Dịch bệnh do 70 vạn cái xác kia gây ra, cũng đủ giết bọn họ rồi! Xử lý chi, mệt. - Hảo, ngươi là số 1! Hoàng tỷ phu. - Ngươi cầm độc về bắt đầu hành sự. – Nàng nói - Ân, đệ lui. Hắn vừa lui xuống, nàng bắt đầu làm nũng, bắt cô đưa về phòng. Cô phì cười, mở một lọ đan dược, nhẹ nhàng nhét cho nàng. - Này là gì? - Thuốc giải tạm thời trong vòng 10 năm, độc của nàng không phát độc. Ta sẽ cố gắng tìm nốt thuốc giải, nha. Ta giúp nàng sống lâu trăm tuổi. - Ân. Nàng dựa vào lòng cô, hai người ôm nhau trong điện để nghỉ ngơi. Vừa này, cô cho nàng uống bách độc bất xâm đan, giải khỏi bách loại độc thông thường trong giang hồ. Trong giang hồ, một viên cũng có giá vài vạn lượng. Ám vệ của cô gây dựng ở chốn hoàng cung này trong những ngày qua đã là lên đến 2 vạn người, người nào người nấy có khả năng kháng độc rõ rệt, cô cho họ uống độc, rồi luyện giúp họ kháng độc tự nhiên đề phòng binh biến, họ có thể bảo vệ nàng. Cô vừa hống nàng ngủ, một con chim ưng đậu vào cành cây, cô liền ra, mở mảnh giấy, bên trong có viết “Trưởng công chúa gặp nạn, mau về”. Cô bối rối. Đợi sáng hôm sau, cô ra chủ kiến giải hòa với Thiên Hoa quốc, rồi đi ra Thiên Băng quốc cứu công chúa – một trong nhưng lão bà – Mẫn Nhi.
|