Chương 24 : Tam vương phản, thành bị vây sát. Tình hình Mẫn Nhi không chút khả quan, 20 vạn quân địch đang tiến đến kinh thành một cách nhanh chóng. Mẫn Nhi nắm 10 vạn binh lính tinh nhuệ, tuy là vậy, nàng cho người giết dần lính của tam vị vương gia, cho nên còn là 5 vạn trong thành, làm sao địch nổi với thế quân hùng mạnh như vậy. Nàng có dùng Huyên điểu (tên con chim ưng á) đưa tin cho cô, nàng cũng lo lắng, tâm hồn tiểu nữ nhân của nàng lung lay. Nàng là trưởng công chúa, được nghiêm khắc rèn luyện binh tướng, tuy là nàng có chút tùy hứng nhưng chưa bao giờ nàng khi dễ bọn họ. Nàng hiện chỉ có mong ngóng người kia trở về cùng nàng nghĩ kế sách diệt giặc. Nàng thực sự nhớ người kia. Tố Linh bên kia cũng nhanh chóng cho người của Kim Xà giáo tiến vào quân của tam vị vương gia là: An Vương, Lương Vương và Minh Vương. Người ta gọi đây là sự kiện Tam long tranh hoàng, sau vì mãnh long không áp được địa đầu xà, cho nên bị đại bại bởi trưởng công chúa và phò mã. Mỗi người một loại độc trên thân mình, cho nên, cô cho người đầu độc lính là chuyện bình thường. Tiểu nhị đang bê thức ăn cho khách, ba vị vương gia đang ăn uống vui vẻ bên mỹ nhân. Hắn cho thêm một chút thứ bột màu xanh giống như màu của nước rau vào. Tiểu nhị bê đồ ăn vào, ba vị cứ thản nhiên, cứ mỹ nhân đưa cái gì vào miệng thì bọn hắn ăn cái đó, và ba vị vương gia này bị trúng phệ thể của cô. Tiểu nhị là người của cô, ba vị mỹ nhân kia cũng là người của Kim Xà giáo. Cô xuất hiện trong điếm phòng, lầu cao nhất của ba vị kia, cô cười khẩy nói: - Lương vương, An vương, Minh vương, sao các ngài không cử động được vậy, có phải ăn nhầm cái gì rồi không? - Ư….ư….ư…á….ạ….mm…ai….oa…a…ư. – Người trẻ nhất là Minh vương lên tiếng nhưng không nói được, vì độc của cô ăn vào cổ họng đầu tiên mà. - Ngài nói gì, Minh vương, ta nghe không hiểu. Còn nhị vị? – cô lấy tay chạm chạm vào yết hầu như đang định móc nó ra vậy. - Ưm….á…..ja…..a..ưm…á…á…. – An Vương là người đẹp nhất lên tiếng. - Ak….a…ac….á… - Vị còn lại là Lương vương lên tiếng. Cô không nói với họ nữa, trực tiếp sai người trói ba người giải đến phủ trưởng công chúa. Nàng nhận được ba vị huynh trưởng của nàng, ngán ngẩm, nhưng lại không thấy được người kia mà sinh ra buồn chán. Tâm tình không tốt, lại được tin báo tướng giặc đang tiếp tục vây thành. Nàng mang ba vị huynh trưởng ra cổng thành, cho người treo lên cây cột mà phóng thanh - Tam vị vương gia đang ở đây, các ngươi mau hàng. Ở dưới thành có tiếng xì xào, đột nhiên có tiếng trống dồn ở đâu vọng lại, nàng đột nhiên mỉm cười, nhìn từ xa, nàng thấy bóng dáng mà mình mong chờ hơn nửa năm nay đã đến. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống nụ cười ấy. Một vị tướng giục binh sỹ. - Mau, mau hạ thành cứu vương gia….. - Giết…. – đằng sau, có một giọng nói cương nghị mà khiến phản quân run rẩy. Toàn bộ giày xéo lên nhau chết hơn nửa, còn lại thì sau khi tướng giặc là Khả Nghiêm bị bắt thì hàng, lập tức quỳ xuống thủ tội. Nhưng lúc đó, một tên nội gián trong phủ trưởng công chúa, dùng dao đâm một dao vào lưng nàng, nhưng một châm bạc đã khiến hắn đâm lệch đi, chỉ sượt chảy máu hông mà thôi. Cô lập tức buông tướng Khả Nghiêm, giao hắn cho thủ hạ, lập tức lao lên thành giết chết tên nội gián, bế công chúa vào phòng chữa thương. Cô vừa bế nàng về phòng, mọi người còn lại mau chóng xử lý phản quân, một bên báo cáo lên hoàng đế. -----trong phòng----- - Phò mã, sao lại bỏ thiếp thân như vậy lạnh lùng chăn đơn gối chiếc. Ngài có phải quên thiếp thân? - Ta…. – Cô á khẩu, há miệng mắc quai, làm sao mà trả lời được. - Phò mã….. Đừng bỏ rơi ta, ta thật sự rất lạnh. Lạnh ở đây đâu. – Nàng rúc người vào lòng cô, chỉ chỉ vị trí trái tim cô đang đập. Quả thật, thời gian nửa năm đối với nàng sao lại dài hơn cả hơn 20 năm nàng sống. Nàng nhớ người kia phát điên lên, sao người kia không về nhìn nàng một lần, không về để nàng khóc đến tâm lãnh huyết. Từng đêm dài như vài năm, đằng đẵng không sao ngủ được. Thật sự, nàng sầu khổ, nào ai hay. Cô cẩn thận dùng kim sang dược loại mạnh nhất băng cho nàng, vết thương sẽ nhanh lành. Băng xong xuôi, cô là muốn đi ra ngoài, nàng ôm cô lại, nằm lỳ trong lòng cô, không chịu ra. Đến hoàng đế đến mà nàng không chịu buông cô ra, cứ nắm chặc áo cô mà ngủ. Hoàng đế nhìn vào, cùng hoàng hậu cười khúc khích, sau đó về cung để xử lý 3 đứa nghịch tử kia. Tội nghiệp cô, một ngày một đêm giữ nguyên một tư thế để nàng ngủ, cái lưng của cô sắp gãy rồi.
|
|
Tới luôn đi tg ^^. Rảnh tay viết tiếp nhiều nhiều nha tg. Nghiện rồi!
|