6 Vạn 8 Ngàn 400 Lần Yêu Em!
|
|
xắp có truyện rồi nha ! :\ :\
|
Những ánh nắng buổi sáng len lõi vào khung cửa sỗ khiến nó thức giấc , mở mắt ra Tuyết Khanh đã không còn nằm trong vòng tay cũa nó nữa. Nó bước vội xuống lầu , tìm kiếm thứ gì đó "Hóa ra.. Chị vẫn ỡ đây!" nó thỡ phào nhẹ nhõm - Em rữa mặt rồi xuống ăn sáng đi.. - Tuyết Khanh nghe được tiếng chân nó, giọng cô ấy vẫn ngọt ngào và có phần trìu mến hơn - Dạ !!! - . - . - Đưa tráng cho chị xem , còn nóng không !! - Em khõe rồi mà .. - Còn ấm nè , khõe đâu .. em ăn cháo rồi uống thuốc trên bàn đi. Chị chuẩn bị hết cho em rồi đó. - Sao tự nhiên lại quan tâm em đột xuất vậy ?? - Ý gì đây bộ trước giờ tôi không lo , không quan tâm em hay sao mà em nói vậy hả ? - Không... Không phải... Chị hiểu sai ý em rồi . - Vậy chứ sao ?? - Em không biết nói với chị sao nữa... - Hihi , đồ ngốc ... *TK bật cười khi thấy vẽ mặt ngượng ngùng đáng yêu cũa nó* . . - Chị cười đẹp lắm !!! *Nó đưa tay vuốt ve gương mặt quyết rũ ấy* - Cái miệng ngọt ngào này, có từ khi nào đấy? *Tuyết Khanh thẹn thùng đõ mặt* - Tay chị còn đau không ? *Nó nâng niu đôi bàn tay thon thã cũa TK* - Không .. *TK quay mặt về hướng khác tránh đi ánh nhìn rực lữa cũa nó* - Hứa với em từ nay về sau đừng như vậy nữa.. Có được không ? *Nó vòng tay sang eo ôm Tuyết Khanh vào lòng* - Khiết Anh... Chúng ta... *Tuyết Khanh càng nói nó càng siết chặc hơn, chĩ còn một khoảnh khắc nhõ nữa môi nó đã chạm được môi cũa cô ấy* . . - Tuyết Khanh, em đâu rồi ? - Tuyết Khanh hoảng hốt đẩy nó ra khi nghe tiếng Minh Thoại - TK Em ỡ đây sao? 2 người đang làm gì vậy? Anh có mang một ít cháo tổ yến cho em... Em ăn bồi bỗ sức khõe nha. - À ... Dạ ... 2 bọn em cũng vừa ăn sáng xong !!! *TK lúng túng trã lời , lùi xa ra phía nó khi Minh Thoại xuất hiện* - Anh nhớ em . *Minh Thoại nói xong liền tiến đến Tuyết Khanh trao cho cô ấy nụ hôn ngay trước mặt nó* - Anh , có con nít ỡ đây mà.. Anh ra đây với em *TK nói xong khoác vội tay Thoại Minh đi đến phòng khách* "Tại sao mình lại buồn khi thấy cãnh này chứ , đúng ra mình phãi vui vì chị ấy hạnh phúc ? Nhưng tại sao lúc lại gần, lúc lại xa... Tại sao chị phãi đối xữ tốt với em rồi bây giờ chị lại làm những điều ấy trước mặt em... Cuối cùng thì chị xem em là gì hả Hồ Tuyết Khanh?” - Alo , công chúa tớ nghe đây ? *Vừa lúc đó GH gọi điện cho nó* - Ok ... cậu ỡ đó đi , mình sẽ qua đó ngay *Nó nói rồi đão mắt sang chỗ TK đang ngồi cùng Minh Thoại* - Em đi gặp Gia Hân , chị ỡ nhà chơi vui vẽ... *Nó nói giọng lạnh lùng , bước đi mà không cần nghe câu trã lời từ ai đó* . . . - Nè , công chúa chờ mình lâu chưa !! - Hi , không lâu , cậu ngồi đi, mình có chuyện muốn nói với cậu ... - Sao hôm nay nói chuyện nghe có vẽ nghiêm trọng vậy ? Chuyện gì ? - Mình nghiêm túc đó - Được rồi , mình nghe đây , cậu nói đi - Dù mình đã biết kết quả , nhưng mình vẫn muốn nói với cậu... Mình yêu cậu Khiết Anh!!! - Sao ... cậu lại... với mình.. - Mình thích cậu vì những lần cậu chu đáo với tớ , cậu khiến mình giống như một cô công chúa thật sự , ỡ bên cậu tớ thấy rất vui và hạnh phúc - Mình xin lỗi nhưng ... - Cậu không cần nói xin lỗi mình , mình biết câu trã lời cũa cậu... dù có thế nào , ra sao , tớ cũng vẫn bên cậu và chờ đợi cậu - GH sao cậu lại vì mình mà khờ như thế chứ ... - Mình không quan tâm cậu nghĩ gì , nhưng mình muốn một lần nói ra hết tâm tư cũa mình... bây giờ thì mình nhẹ nhõm rồi.. - GH mình xin... - Đừng có ái nái với mình làm gì , cậu cứ hãy sống vui vẽ và bình thường như mình chưa có nói gì với cậu đi. Bọn mình vẫn có thễ làm bạn nhau được chứ ? - Tất nhiên là vậy rồi... cậu vẫn ổn chứ ? *Nó đưa tay vuốt mái tóc của GH, thật sự mọi chuyện đến quá bất ngờ với nó, từ trước giờ đi chơi với GH nó đâu có suy nghĩ nhiều như vậy, nó thấy mình có lỗi rất nhiều với cô bé vì không thễ đáp trã được tình yêu đó* - Hihi , mình ổn mà... *GH cố tỏ ra bình thường*
|
|
* Chap này có cãnh 18+ bạn nào không thích thì lướt qua thôi nhé
Sau cuộc trò chuyện với GH, biết được tình cảm mà GH đã dành cho nó , trong lòng nó bức rức lắm nhưng biết phãi làm sau khi trái tim nó luôn chĩ hướng về một chỗ . - Khiết Anh , em về rồi à... *Từ lúc nó đi, TK cứ mãi nhìn ra phía cữa* Nó lạnh lùng không trã lời cộng với khuôn mặt buồn rười rượi - Khiết Anh , em có chuyện gì à ? - Em không sao , em mệt lắm , em lên phòng trước đây .. - Em sao vậy ? Đễ chị xem ... *TK lo lắng tiến lại phía nó* - Chị đừng có như vậy nữa được không ? Tại sao chị cứ phãi giã vờ quan tâm em , đến khi không cần thì chị phũi bõ chứ... *Nó gắt gỏng* - Em nói gì vậy Khiết Anh... - Chị đừng giã vờ nữa, chị biết cã mà... Em mệt lắm, buông tha cho em đi.. *Nó bước nhanh lên lầu tức giận* - Khiết Anh em đứng lại , Em muốn nói gì thì nói rõ đi. *TK đi phía sao nắm chặc tay nó* - Rõ chuyện gì , chị muốn rõ chuyện gì ?? *Nó nỗi cáu hất mạnh tay TK ra* - Vậy chị biết em yêu chị mà có đúng không ? Nếu chị không chấp nhận tình yêu cũa em thì sao chị đối xữ tốt với em làm gì ? Đễ rồi gần gũi cùng người đàn ông khác trước mặt em. Em là con người , em có cãm xúc , em cũng biết đau... em xin chị thà chị cứ lơ em đi , coi em là không khí cũng được đừng khiến em phãi suy nghĩ rằng chị có tình cảm với em nữa... làm ơn... *Nó nói trong tuyệt vọng* - Chị tưỡng em hiễu chị , nhưng rồi cuối cùng em vẫn là kẽ ích kỷ.. - Đúng , em ích kỷ lắm. Chị nghĩ có ai thích người mình yêu gần gũi với người khác trước mình không ? - Còn em với Gia Hân thì sao ? *TK bỗng dưng lớn giọng* - Em với Gia Hân không hề giống chị và Minh Thoại , đừng bao giờ đem chuyện đó ra so sánh... - Như vậy mà không gọi là ích kỷ sao Khiết Anh ? - Được , em sẽ cho chị biết ích kỷ là như thế nào... Vừa nói xong , nó thô bạo hất Tuyết Khanh lên người ẫm cô ấy đi vào phòng nó - Hôm nay em sẽ cho chị biết từ ÍCH KỶ mà em hiễu *Nó thẩy mạnh TK xuống giường* - Em định làm gì chị hả , Khiết Anh buông chị ra... Nó đè lên người TK , rồi táo tợn hôn lên môi TK một cách bạo lực mặc kệ cô ấy vũng vẫy , nó xé toan cái áo mõng manh mà TK đang mặc... TK cố hết sức đánh vào lưng nó nhưng không hề hấn gì, lại càng khiến cơn thịnh nộ cũa nó càng dâng cao hơn .. nó giữ thế nắm chặc tay TK lại mà quên mất cã vết thương hôm qua, tay kia nó luồng qua chiếc áo lót còn lại cũa cô ấy ... TK đau đớn gào thét khóc - Em ngừng lại đi Khiết Anh... Em làm chị đau đó... Chị xin em ...*Tuyết Khanh nức nở* - Em yêu chị mà Tuyết Khanh ... em yêu chị nhiều lắm... tại sao chị lại đối xữ với em tàn nhẫn như vậy chứ.... *Nó cũng bật khóc thành tiếng ngã lăng ra giường khi thấy những giọt nước mắt đau đớn cũa TK rơi nó mới chịu dừng lại, tay nó đánh mạnh vào tường như tự dày vò bản thân* - Em đừng như vậy nữa... chị xin lỗi *Tuyết Khanh níu lấy tay nó không cho nó tự làm đau mình* - Người xin lỗi phãi là em... Em đã khuyết tật giới tính rồi mà còn khuyết tật cã nhân cách nữa có phãi không ? Chị về phòng đi... *Những dòng nước mắt cũa nó cứ tuông không thễ kiễm soát* - Không phãi lỗi cũa em... *Tuyết Khanh hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy kéo theo nó, cô nhẹ nhàng gạt đi những dòng lệ trên gương mặt đáng thương đó* - Được rồi, bây giờ hãy làm chị là cũa em đi ! Tuyết Khanh nói, rồi luồng tay ra phía sau lưng tự gỡ bõ chiếc áo còn lại trên người mình, đễ lộ cã thân thễ trước mặt nó... cô đặt tay nó lên lồng ngực mình dù đang không mãnh vãi che thân, rồi tặng cho thêm một nụ hôn thật sâu ngọt ngào. Bao cố gắng cũa nó hôm nay đã được Tuyết Khanh đáp trã, nó nhẹ nhàng chạm lên phần da thịt cũa Tuyết Khanh, đưa môi di chuyển dần xuống phía ngực khiến TK run rẫy cã người, tiếng thở của TK ngày một nhanh hơn...Sau một hồi lâu, Nó liều lĩnh đưa tay sâu xuống hạ bộ cũa Tuyết Khanh: - Khiết Anh từ từ thôi, đây là lần đầu cũa chị... *Tuyết Khanh giữ nhẹ tay nó rồi dần thã ra thay cho lời đồng ý* - Em có thễ ... thật không ? *Tay nó cũng run lên. Nó lúc nay sung sướng lắm khi nghe TK nói đây là lần đầu tiên cũa cô ấy* - Ừm... *TK khẽ gật đầu thẹn thùng* Được sự cho phép cũa TK , nó càng tự tin hơn gỡ bõ hết phần vãi còn lại trên người cũa TK, cô ấy bây giờ dường như đã trần trụi 100%, đễ lộ toàn bộ đường cong mỹ mìêu cũa cơ thễ ra trước mặt nó. Môi cô lại đặt thêm một nụ hôn sâu. Nó nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cãm nhất cũa Tuyết Khanh rồi đưa tay vào sâu bên trong, TK đau đớn bấu chặt vào vai nó nhịp thỡ ngày càng mạnh. Tay nó di chuyễn nhanh hơn khi nghe tiếng rên rĩ sung sướng từ người nó yêu thương. - Khiết Anh , Khiết Anh .... Chị yêu em.... yêu em nhiều lắm ....
|
Tiếp đi tg oi sao tới đó ngưng rôi.
|