Lần đầu viết truyện. Có gì sai sót mong bỏ qua cho em ạ. Có hơi phóng đại một chút mong mọi người thông cảm. GTNV: Cô : Nguyễn Thị Mộng Tuyền ( Bơ) giáo viên trẻ thực tập ở trường The King. Nghiêm khắc nhưng khi bên người thương rất trẻ con. Hoà đồng. Gia thế giàu có. Nó : Phan Ph Thảo Vy ( Ty) tomboy lạnh lùng ít nói. Học giỏi và gia thế khủng nhất trường. Bố là chủ tịch công ty lớn nhất nhì thế giới. Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Hai người đã góp phần lớn xây dựng nên ngôi trường này. Vì vậy nó được kính nể rất nhiều. Nhỏ : Nguyễn Th Kim Tuyên ( Mon) bạn thân nó là tomboy nhưng rất hoà đồng vui vẻ không như nó. Gia thế cũng chẳng kém nó bao nhiêu. Hắn : Phạm Phúc An người theo đuổi cô. Ngoài mặt hiền lành tử tế nhưng bên trong chỉ muốn chiếm hữu tấm thân ngọc ngà của cô và cướp đoạt tài sản của gia đình cô. Về sau sẽ có thêm nhân vật khác.
|
Chương I: Định mệnh cho ta gặp nhau. Dưới bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp của thành phố. Nó đang lang thang trên chiếc pkl mà ba nó tặng khi sinh nhật. Đang chạy dọc bờ kè ngắm cảnh thì bất thình lình một cô gái đầu tóc rối bù chiếc áo sơmi toang bị xé ra từng mảnh mặt mầy lắm lét chặn đầu xe nó. May là nó đang định dừng xe nên xe chạy ko nhanh lắm nên đã thắng lại kịp trước khi đụng vào cô gái. Đuổi theo sau cô là một đám thanh niên mặt mầy bặm trợn gậy gọc cầm theo đến gần cô gái. Nó hiểu ra chuyện, xuống xe gạt chống đến bên cô gái. Đám thanh niên thấy vậy, thằng cầm đầu đi lại vác theo một cây gậy to trên vai nói: - Này nhóc, đó là bữa ăn của bọn tao, khôn hồn thì giao lại đây. Nó ko nói gì, cởi áo khoác ra khoác lên người cô gái. Thằng cầm đầu điên tiết vì thái độ của nó toang cầm gậy đập vào đầu nó thì …rắc… cây gậy gãy làm đôi vì cú đá của nó. Thằng cầm đầu mặt tái đi, lùi lại vài bước rồi ra lệnh cho đám thanh niên: - Thằng …thằng này , m ăn gan trời rồi phải k. Tụi bây xử nó. Cả đám thanh niên lao vào nó. Hết thằng này đến thằng khác bị nó tẩn cho nhừ tử vì nó là tam đẳng quyền đai teakwondo mà. Thằng cầm đầu móc con dao găm ra nhào tới , do đang tẩn thằng đàn em đang tính bắt cô gái đi nên nó k để ý, cô gái nhìn thấy thằng cầm đầu cầm dao găm tiến về nó liền la lên: - Coi chừng đằng sau kìa. Nó quay mặt lại phản ứng k kịp nên theo quán tính đưa tay lên đỡ. XOẸT. Một đường cắt ngọt lịm trên cánh tay nó rướm máu. Nó bắt đầu điên tiết nhào lại bẻ tay dực phăng con dao thằng đó đang cầm. Nắm cổ thằng đó là đánh túi bụi. Cô gái sợ thằng đó chết nên nhào tới cản nó lại: - Đừng đánh nữa, chết người đó. Nó sự tỉnh dừng lại k đánh nữa. Cả đám thanh niên mặt mầy máu me cố gắng bò lết chạy đi k dám nhìn lại. Nó quay lại nhìn cô gái, hỏi han cô: - Cô có sao k vậy . - Tui ko sao, cậu thì có sao đó, máu chảy quá trời kìa._cô trả lời nó với vẻ mặt hoảng hốt. - Ờ…ừm_ nó đáp một câu xanh rờn. - Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về._ nó nói thêm sau câu trả lời xanh rờn của mình khi nảy. - Nhà tui cách 2 km nữa, nhanh đi tui băng vết thương cho máu chảy quá trời kìa. - Ừm_nó trả lời ngắn ngọn. Nó đèo cô trên chiếc pkl về nhà cô. Nó chạy với tốc độ bàn thờ :> Đứng trước nhà cô, một căn nhà 2 tầng với vườn cây rộng bên hông nhà. Nhà này do cô tự thiết kế và sống ở đây với em gái. Cô kéo nó vào nhà, để nó ngồi lên ghế sofa còn mình thì chạy đi tìm hộp y tế. Cô ngồi lại bên nó dùng thuốc rửa rửa vết thương cho nó. Bây giờ nó mới có dịp nhìn rõ người con gái đang ngồi trước mặt mình , khuôn mặt trái xoan , sóng mủi cao, đôi môi đỏ quyến rũ. Nó như bị người con gái này hớp hồn mất rồi. Nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tôn tại trong đầu nó. Cô thấy động tưởng nó đau nên ngước lên nhìn nó mới thấy trên mặt nó có vết bầm rỉ máu, nó đang cúi gầm mặt xuống nhắm mắt một phần vì đau một phần ko muốn nhìn cô sợ sẽ bị hớp hồn tiếp. Chợt nó cảm giác những ngón tay ấm áp thon dài đang chạm vào mặt nó. Nó mở mắt, cô đang nâng mặt nó lên để xử lí vết bầm trên mặt nó. Nó đỏ mặt ko dám nhìn. Giờ cô mới để ý, khuôn mặt điển trai của nó, mắt to, mủi cao, đôi môi hoàn hảo, cái nữa là da mặt rất trắng và mịn nha, ko có tì vết gì luôn, mặt lại còn đang biểu cảm nữa. Cô tức cười với biểu cảm của nó bây giờ nhưng ko dám cười, nghĩ thầm * đáng yêu quá*. Cô băng bó cho nó xong thì đi lấy cốc nước cho nó uống. - Nè! Cậu uống đi! cảm ơn vì cứu tôi. - Không có gì! _ Nó trả lời và lấy lại khuôn mặt băng lãnh thường ngày. - Tôi tên Tuyền, còn cậu tên gì?_ cô hỏi - Cứ gọi tôi là Ty. Nó nói. - Mà trễ rồi tôi về đây, tạm biệt. Nó lật đật đứng dậy khi đồng hồ điểm 10h đêm. - Vậy làm sao tôi trả áo cho cậu. Cô nói với theo. - Có duyên gặp lại. Xong nó rồ ga chạy đi mất. Cô trở vào nhà trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.- Có duyên gặp lại- cô nghĩ thầm. Nó chạy xe về tới nhà. Chị nó thấy quần áo nó dơ và tay băng lại nên lo lắng. GTNV: Phan Ngọc Mỹ Hân 23t chị nó cũng là giáo viên dạy trường nó rất thương nó cũng rất nghiêm khắc. Chị lo lắng hỏi nó: - Tay út bị sao vậy? Có đau lắm ko? - Hông có gì đâu hai, vết thương nhỏ thôi à. Mà sao giờ hai chưa ngủ? - Hai chờ út về mới đi ngủ. - Vậy hai đi ngủ đi, em tắt đèn đóng cửa cho. - Vậy hai ngủ đây nha. - Dạ. Nó ở với chị nó trong tầng đặc biệt của chung cư cao cấp này chứ ko ở cùng bố mẹ vì nơi đây gần trường thuận tiện hơn. Nhưng mỗi tuần nó với chị đều về thăn bố mẹ vài lần. Trở lại với nó: Nó đi đóng cửa rồi lên phòng. Nó thay đồ đi ngủ thì sực nhớ đến cô, trên môi tự động nở một nụ cười. Thầm nghĩ- Tiên nữ. Có duyên gặp lại- Rồi nó tắt đèn đi ngủ. Cả 2 người đêm đó đều mơ về nhau, giấc mơ đẹp.
|
Ây lạo một câu truyện gây cấn, đừng bỏ giữa chừng nha, đăng thường đi tg
|
Vâng sẽ đăng thường nhất có thể_
|
Cũng hay đấy tg tiếp đi tg ơi
|