Băng Giá! Em Yêu Cô!
|
|
Sáng hôm sau, những ánh nắng len lỏi qua khe cửa soi rọi vào chiếc giường của con heo ham ngủ nào đó. Đang say giấc chợt tiếng chuông báo thức reo lên như đang cố đánh thức nó trong vô vọng. Nó mở mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức rồi thẳng tay cầm lên quẳng nó vào một góc phòng. Chẳng qua là hôm nay nó phải đi đón nhỏ từ sân bay về sau chuyến nghỉ mát ở nước ngoài nhưng nó lại quên mất. Nó vẫn tiếp tục ngủ thì bây giờ tới cái điện thoại reo lên, nó nhăn mặt nghe máy với giọng lè nhè ngái ngủ : - Aloooo… cho ~ hỏi ~ ai ~ vậy ? - CON CÚNNNN! MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ ! RA ĐÓN T MAU! Nó giật bắn mình xém rơi điện thoại vì tiếng thét bên đầu dây bên kia. - Rồiiiiii rồiiiiii tớiiiii liềnnnn nè! Mệt ~ quá!_ Nó trả lời với giọng nhựa đến nổi nhựa đường cũng phải thua xa. Nó cúp máy lế thân xác vào wc 10 phút sau trở ra với vẻ mặt tươi tỉnh điển trai nhưng ko kém phần lạnh lùng của nó. Nó diện cho mình cái áo thun đen có chữ cold màu trắng ngay trên ngực, cái quần jogger đen đến mắt cá, đôi ngày adidas mũi xò cũng đen nốt. Đeo lend vào nhìn nó cực điển trai. Lấy điện thoại chi vào túi. Mở cửa bước ra khỏi nhà, định bước vào than máy thì một cô gái độ khoản nhỏ hơn nó vài tuổi chạy nhào đâm sầm vào người nó, làm nó té cái ạch xuống nền *còn gì là mônh nữa T T* nó khóc thầm, vội đứng dậy đỡ cô bé ấy lên. Cô bé vội vàng cuối đầu xin lỗi nó: - Anh cho em xin lỗi ạ! Em gấp quá. - Ừ _ nó chỉ đáp vỏn vẹn một câu ấy và không nói gì thêm. Bước vào than máy, cô bé cũng bước theo. Nó lấy điện thoại ra call cho bác tài xế lấy xe để rước nó. Lúc này cô bé mới nhìn kĩ nó và cũng bị vẻ điển trai của nó hớp hồn. Khi nó nói chuyện với bác tài xế riêng xong, cất điện thoại vào túi thì nhỏ mới bắt chuyện với nó: - Em tên Huyền My 16 tuổi. Xin lỗi vì đã va vào anh. Mà anh tên gì vậy ạ? GTNV: Lê Ngọc Huyền My 16 tuổi tiểu thư của một gia đình danh giá cũng thuộc vào hàng mỹ nữ. Luôn khiến người xung quanh đỗ gục trước cô vì ánh mắt quyến rũ * chỉ ngoại trừ nó* Vì là tiểu thư được cưng chiều nên rất cứng đầu, muốn gì thì phải được đó. Là người sẽ xen vào chuyện tình của nó. - Ty 18 tuổi, lúc nảy ko sao. Rất vui khi được quen biết_ ngắn gọn xúc tích ko dài dòng là cách nói chuyện của nó với người mới gặp hoặc quen biết sơ sơ. Ra khỏi thang máy, nó cũng chả thèm nhìn My một cái mà đi thẳng ra xe bác tài đang chờ trước cổng. My nhìn theo dáng nó, môi chợt hiện lên nụ cười tinh nghịch. Nghĩ thầm _ anh thật đặc biệt, em sẽ khiến cho anh yêu em bằng mọi giá_ Rồi My cũng đi đến nơi cần đến. Nó đến sân bay, đã nhìn thấy Mon đang đứng chờ với vẻ mặt nhăn nhó. Nó chưa kịp xuống khỏi xe đã bị nhỏ lôi đầu ra đá cho vài phát. May là chỗ váng người không thì còn gì là hình tượng nữa. - Sao bây giờ mới đến hả? _ Nhỏ gắt lên . - Quên._ Nó trả lời tỉnh bơ. - Có biết chờ bao lâu rồi ko hả. _ Nhỏ lại gắt. - Bây giờ có về không._ mặt vẫn tỉnh. - Về chứ sao ko. _ nhỏ nói. Chỉ cần vậy, nó túm cổ áo nhỏ lên và xách quẳng nhỏ vào xe. Đồ đạc thì bác tài đã chất lên xe từ lúc nào. Xe bắt đầu chạy, tới nơi, dừng lại ở khu chung cư cao cấp. Xuống xe lấy đồ rồi cho bác tài chạy xe về nhà. Nó đi lên tỉnh bơ để nhỏ phải xách đùm đùm đề đề sau lưng. Đến nhà nó mở cửa cho nhỏ vào. Nhỏ vào được liền bỏ mặc đống đồ mà bay lên sofa nằm, rủa: - Cái thứ ác ôn như m đấy thấy t xách cả đống cũng ko thèm phụ một tay. - Đi tắm đi rồi đi ăn, t đói qá._ biểu cảm tỉnh queo của nó khiến nhỏ nổi điên lao vào xiết cổ nó. - Này thì ăn này, dám phủ bố m này. - Ặc ặc …buông ra ặc , em xin lỗi anh Mon… ặc bỏ ra chết t bây giờ. Nhỏ nghe nó kiu bằng anh muốn buông ra. Xách bộ đồ đi thẳng vào wc tắm rửa. 15 phút sau bước ra với bộ đồ quần jean đen , áo thun trắng. Bây giờ nó mới lên tiếng: - Bộ m tính ở đây luôn hả. - Ừm. T xin ba mẹ t rồi. Khỏi lo. - Lại chât nhà rồi._ Nó than. - Muốn như nảy ko ._ Nhỏ lườm nó vừa đang mang đội giày. - Thôi. Mà lẹ lên t đói lắm rồi. - Đi thôi. ___________________ Nó và nhỏ vừa ra tới sảnh khu chung cư, các cô gái ở đây ngó 2 người như người nổi tiếng. Xì xào bàn tán: - Anh áo trắng đẹp trai qá m ơi._ girl 1 - Anh áo đen cool ngầu hơn m._ girl 2 - Chắc t chết qá 2 ảnh đẹp trai qá._ girl 3 ... Nó và nhỏ đều nghe nhưng coi như không vì chuyện này quá quen thuộc với nó và nhỏ rồi nên cũng không quan tâm mấy. Xuống hầm xe nó lấy cho mình chiếc pkl hay thường chạy. Nhỏ cũng mượn một chiếc pkl của nó mà chạy vì đồ đạc chưa chuyển qua hết mà. Rồ ga chạy ra khỏi hầm xe trong sự ngưỡn mộ của đám girl lúc nảy.
|
Ủng hộ tg. Truyện hay mau đăng tiếp nữa nha
|
|
2. Gặp lại. Nó và nhỏ chạy tới một quán ăn, quán này là quán quen của nó và nhỏ. Do anh chơi chung team lúc nhỏ mở ra, nó và nhỏ là khách vip ở đây. Vừa gạc chống xe xuống, anh đã lôi nó và nhỏ vào trong. GTNV: anh Phạm Nhật Duy là anh kết nghĩa của nó và nhỏ chơi chung team từ nhỏ tới lớn, nó và nhỏ rất quý anh và anh cũng vậy. Anh là một thủ lĩnh của một tổ chức cực kì lớn nhưng không muốn người ngoài biết nên mở quán để làm nơi tập trung của tổ chức và để che mắt mọi người. Tất nhiên nó và nhỏ đều biết. - Hai thằng khỉ, hõm nay chúng bây mất biệt đâu thế hả. - Ai da! Đại huynh à, không phải bây giờ tụi em xuất hiện rồi sao! Aaaa đau quá, bỏ em ra đi mà._ Nó vs nhỏ la lên khi anh túm đầu hai đứa nó. - Trời ơi chết tụi nhỏ bây giờ, nói nhớ tụi nó mà giờ thấy lại đè ngta ra thế hả._ Chị là vợ của anh. GTNV: Trần Quỳnh Mai ( chị) vợ anh là người yêu anh bất kể rào cản. Là người mà anh sợ nhất ( tất nhiên rồi ^^) Cũng chơi chung team tụi nó từ khi biết anh. Luôn bênh tụi nó khi anh nhây . - Đại tẩu, cứu tụi emmm._ Như cứu tinh xuất hiện nó vs nhỏ la lên khi thấy chị. - Vânggggg. Tuân lệnh vợ đại nhân. Anh miễn cưỡng buông hai đứa nó ra. Kéo tụi nó vào bàn dành riêng cho anh em trong team anh hỏi: - Hai đứa ăn gì? Như cũ hả ? - Dạ ! Hai đứa nó đồng thanh đáp. - Vợ ơi như cũ._ Anh nói với chị. - Sao hai đứa bây đi một mình quài vậy, chờ quài không thấy khuôn mặt mới nào hết vậy hả. - Chưa tới lúc mà huynh._ Nhỏ nói. - Còn em thì không biết, sống vầy vẫn tốt hơn._ Nó nói. Anh tính cốc đầu nó thì chị đã nhanh tay hơn cốc nó một cái. - Xàm nè nhóc. nó xoa đầu cười khổ. Nó vs nhỏ ăn xong, đứng dậy tính tiền rồi chào hỏi anh chị đi về. Nó đi ra lấy xe định về thì nhỏ bảo: - Đi đâu chơi đi mạy. Giờ về nhà chán lắm. - Cũng được. Nó vs nhỏ chạy xe đi ra công viên chơi. Xuống gửi xe, nó vs nhỏ đi dạo ngắm cảnh. Đang đi thì có tiếng la thất thanh từ phía sau: - ĂN CƯỚP. BẮT NÓ LẠI DÙM TUIIIII. Vừa lúc đó một thanh niên chạy ngang nó và nhỏ. Nó tính bắt lại thì nhỏ nói: - M cứ ở đó để t lo. Rồi nhỏ chạy lại tung cước, tên đó ngã sml vội bỏ của cứu thân. Nhỏ nhặt lên chạy lại đưa cho cô bé đó. - Của bạn đây. - Cảm ơn bạn. * Dễ thương quá* nhỏ nghĩ. * Đẹp trai quá* cô bé nghĩ. Đằng sau có người hớt hãi chạy lại cô bé. - Em có sao không vậy Dung. GTNV: Lưu Thị Kim Dung bằng tuổi với nó và nhỏ. Là em ruột nhưng Dung theo họ của mẹ. Cô theo họ ba. Là người yêu nhỏ sau này. - Em không sao hai đừng lo. - Ê làm gì lâu vậy mạy._ Nó vừa nói vừa đi lại chỗ 3 người kia. - Ơ là cậu / là cô._ Nó và cô đồng thanh nói. - Hai người biết nhau hả? Dung và nhỏ hỏi - À cũng vừa quen cách đây ko lâu._ Nó nói. - Vậy hay quá, tụi mình đi chung đâu đó cho vui đi. _ Nhỏ đề ra ý kiến. - Đồng ý._ Dung tán thành vs nhỏ. - Hai đi luôn nha hai._ Dung nài nỉ cô. - Ờ…ừm. _ Cô cũng chịu thua - M đi luôn nha._ Nhỏ nói vs nó. - Cũng được. Chợt ẻm ( Dung) la lên: - Aaaaaaa xe đâu mà đi đây hai. - Ờ ha . _ Cô hết hồn la lên. - Chứ nảy 2 người đi bằng gì? - Tụi tui đi bằng xe của dì tính xíu đi bộ về nên dì về rồi. - Vậy để tụi tui chở 2 người._ Nhỏ nói. - Cũng được._ Ẻm cười tươi như hoa í. - Để tôi chở chị._ Nó nói vs cô khi hai cái đứa con nít kia cứ chạy tưng tưng giỡn. - Cảm ơn._ Cô e thẹn đáp.- Mà qên đem áo trả cậu rồi._ cô cuống lên - Từ từ trả. Tôi đã đòi đâu._ Nó chợt mỉm cười khi thấy cô cuống lên.Gần tới chỗ giữ xe. Ẻm lại la lên: - Chết rồi, nón đâu mà đội. May mà xe nó nên lúc nào cũng có nón dự phòng cài sau yên. - Đừng lo ở xe có._ nó nói. ---------–—— Ẻm leo lên xe nhỏ. Cô leo lên xe nó. Nó và nhỏ lên ga chạy đi.Nó chạy nhanh quá Cô bất giác ôm nó. * cảm giác này thật lạ, là cảm giác gì đây*_ Nó và cô đều nghĩ. Tới nơi, gửi xe xong, nó vs cô điềm đạm đi vào. Còn 2 cái đứa kia cứ tưng tưng như con nít. Nhỏ vs ẻm kéo cả đám đi ăn kem rồi đi vào khu trò chơi. Chơi đủ rồi lại đi ra ăn. Nó và nhỏ mỗi đứa mua 2 phần gà rán 2 phần nước uống. Nhỏ đưa cho ẻm. Nó đưa cho cô. Cô nhận lấy vô ý chạm vào tay nó. Mặt cô đỏ lên nhe trái cà chua. Nó lo lắng tưởng cô bệnh nên hỏi: - Chị có sao ko vậy, bệnh hả? Cô lắc đầu:- Tui hông sao_ Rồi cười với nó. Nó ngây ngất trước nụ cười của cô. Cô phải gọi mấy lần nó mới thôi đứng hình. Ăn xong nhỏ vs ẻm lại kéo cả đám đi vòng vòng. Đi ra công viên chơi. Bây giờ cũng khoảng 6-7h tối. Nhỏ vs ẻm đi tâm tình một bên. Cô vs nó đi riêng một bên. Cô hỏi nó: - Tui chưa biết tuổi của cậu. - Tui 18 tuổi. Chị bao nhiêu? _ Nó hỏi - Tui 23 tuổi. - À ra vậy. Không còn nói gì với nhau nữa. Hai người im lặng đi bên nhau như để cảm nhận hơi thở của nhau. Cô đang đi thì bị cậu nhóc kia va vào làm trượt chân. Nhắm mắt nghĩ* tiêu rồi* cô chờ đợi sự đau đớn nhưng không mà lại rất ấm áp. may thay nó đã ôm cô lại nếu không chắc đã sml rồi. Cô mở mắt ra nhìn nó gượng chín mặt, nó cũng vậy vội buông cô ra lắp bắp hỏi: - Chị chị.… có sao ko ko… vậy ? - Tui ko sao cảm ơn cậu!_ Cô ko dám nhìn nó sợ nó sẽ thấy khuôn mặt cà chua của mình bây giờ. - Ờ…ờ._ Nó trả lời. Rồi hai người lại im lặng đi bên nhau. 9h cả đám tụ lại chổ giữ xe để về. Nhỏ vs ẻm mua cả đống đồ ăn đùa giỡn như con nít chạy lại chỗ nó vs cô. - Về thôi trễ rồi._ Nó nói vs nhỏ. - Ok như cũ nha._ Nhỏ nói. - Ừm._ Nó chở cô, cô ngồi sau nó nhưng ko ôm nó. Nó quay ra sau nói: - Cho mượn tay của chị. - Chi vậy?_ Cô hỏi nhưng vẫn đưa tay cho nó. Nó lấy tay cô choàng qua eo mình nói: - Giữ cho chắc, rớt là tui ko lụm lại đâu. Rồi nó rồ ga chạy đi.* Thật ấm áp * suy nghĩ của nó và cô. Khi đã đưa 2 mỹ nhân về nhà an toàn thì nó vs nhỏ cũng về luôn vì giờ đã tối rồi. ---------------------- - Ủa anh đi đâu mới về vậy? _ Huyền my gặp nó tại sảnh nên hỏi. - Đi dạo thôi. _ Nó trả lời côc lóc rồi bỏ lại Huyền My đứng đo mà đi thẳng lên nhà. Huyền My tức khi nó lại lơ mình như vậy. * Em nhất định sẽ có được anh* cô nàng nghĩ. ----------------- Nó vào phòng tắm rửa * chúa ở sạch, tắm 1 ngày cả chục lần (; ̄ェ ̄)* rồi nó lên giường ngủ để mai đi mua đồ cần thiết để tuần sau tựu trường. Rồi nó nhớ đến cô đến nụ cười của cô , bất giác cươif vu vơ. Cô cũng lên phòng tắm rồi nằm lên giường xem những thứ cần thiết để thích nghi với ngôi trường mới mà cô sắp vào làm việc. Co cũng nhớ nó, nhớ cái ôm ngoài ý muốn của nó và cô, trên khoé môi bất chợt cong lên một đường cong hoàn hảo. Nhỏ vs ẻm thì đã xin sđt nhau khi đi chơi. Bây giờ hai đứa con nít đó đang trò chuyện tâm tình vs nhau. Cười đùa vui vẻ cả đêm.
|
|