Ngày nó xuất viện. Cả nhà nó bên nó, nó nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cô đâu, có chút thoáng buồn trong lòng nó. Tuy vậy nhưng nó cũng không hỏi đến cô. Về đến nhà, nó bước lên phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Mon thấy vậy cũng hỏi han nó. Nó không nói gì, im lặng nhìn lên trần nhà. Vì do mệt nên nó thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, nó không thấy nhỏ đâu. Đi xuống nhà cũng chẳng thấy ai. Nhưng nó nghe được mùi cháo gà thơm phức, bay ra từ căn bếp. Nó bước từng bước xuống bếp, đập vào mắt nó đầu tiên là dáng vóc nhỏ xinh, nhưng lại có vẻ chững chạc và đảm đang. Chiếc áo sơmi trắng tay dài được cô săn lên tận khuỷu tay, tóc buột cao để lộ cái cổ trắng thon dài, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Nó nhẹ nhàng bước lại phía sau cô nhưng không để cô biết. Nó nhẹ nhàng choàng tay qua bụng ôm lấy cô vào người. Cô bất giác giật mình nhưng cũng không chống cự. Khẽ tựa vào lòng nó. Nó nhẹ nhàng nói nhỏ:"cho em ôm 1 tí thôi cũng được, xem như trả công cho em nha !". Nó tựa đầu lên vai cô, nó khóc. Cô thấy ướt ở vai nhưng do nó ôm chặt quá nên không thể quay lại được. Cô hỏi nó vì sao vậy. Nó trả lời là nó đau khi nụ hôn đầu, cái ôm đầu của cô không dành cho nó, nó yêu cô nhiều như vậy, nhưng lại không lấy được những gì mà đáng lẽ là của nó. Nó căm phẫn hắn, hận hắn vì lấy đi những thứ đáng ra là của nó. Cô khẽ quay lại, lau nước mắt của nó, cô bẹo mủi nó bảo:"nhóc nghĩ cô dễ dãi vậy sao, hmmm, tại vì cô muốn quên nhóc khi biết nhóc là nữ, nhưng cô không quên được, vì vậy đã cố gắng giữ cái đầu tiên cho nhóc biết không hả? Tại vì giữ cho nhóc nên hắn mới....nổi điên vì ham muốn như vậy."cô thả cái mủi nó ra. cô nhẹ nhàng quay sang một bên, cuối đầu xuống. Cô buồn, buồn vì khiến nó đau, khiến nó phải chịu những thứ đáng lẽ người chịu là cô, cô không trách nó nghĩ cô như vậy. Có lẽ cô không còn xứng đáng với nó. Đang suy nghĩ, cô lại cảm nhận vòng tay ấm áp, nó choàng tay ôm lấy cô vào người, đặt cằm lên vai cô nói nhỏ:" em xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng buồn, đừng giận em, nha nha." Nó làm nũng với cô, cô bật cười quay lại nhìn nó, hôn lên môi nó. Nói khẽ vào tay:"cô sẽ dùng hết đời này để yêu 'anh'". Nó siết chặt lấy cô hỏi:"có thật không ạ?" cô cười mỉm rồi trả lời nó:"dạ, thật." kết thúc cuộc trò chuyện là cái hôn dài mà cô dành cho nó. Nó cũng hưởng ứng lại. Cả nhà nó đứng ngoài bếp từ nảy giờ, cười khúc khích. Mẹ nó giả vờ ho lên 1 tiếng. Nó giật mình nhảy đỏng lên. Mặt nó và cô đỏ như 2 quả cà. Cả nhà cười không ngớt được miệng. Mẹ nó chờ nó khỏe hẳn sẽ sang nhà cô xin cưới. May mắn thay ba mẹ cô đều chấp nhận. Đám cưới được diễn ra có sự chứng kiến của toàn bộ người thân. Nó và cô hứa hẹn sẽ bên nhau đến cuối đời. ________________HAPPY ENDING_______________
|