Băng Giá! Em Yêu Cô!
|
|
|
Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Vết thương ở đầu chảy rất nhìu máu. Người nhà nó, nhỏ, cô, ẻm và em. Tất cả đều chờ đợi. Mẹ nó khóc rất nhiều. Cô thì đứng một bên im lặng cuối mặt xuống. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt sau mấy tiếng đồng hồ dài như cả thế kỉ. Mọi người nháo nhào chạy đến hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ thông báo rằng thương tích trên người nó rất nặng. Phần trăm cơ hội sống sót cũng rất ít. Hiện tại nó được đưa qua phòng hồi sức để theo dõi. Mẹ nó nghe xong bàng hoàng ngất lịm đi. Cô như mất hoàn toàn sức lực hai chân k thể đứng vững được nữa. Cô ngồi bệt xuống sàn. Khuôn mặt trắng bệt đi. Những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên đôi má của cô. Rơi xuống sàn từng giọt từng giọt. Tim cô đang đau quặn lên vì người cô thương vì cô mà phải đấu tranh với tử thần. Giành giựt giữa sự sống và cái chết. Cô trách bản thân tại sao lại k chấp nhận nó. Cô trách ông trời tại sao người nằm trên đó không phải cô mà là nó. Nó đâu có tội gì. Dung thấy cô như vậy. Liền chạy đến đỡ cô lên ghế ngồi lâu đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt yêu kiều này.
|
|
Sắp rồi sắp rơi lệ rồi,tiếc thay chỉ là sắp thôi Ngược thêm xíu nữa sẽ hấp dẫn hơn. He he
|
Trong thời gian nó nằm viện. Ngày nào cô cũng ở bên chăm sóc nó. Cứ dạy hết tiết lại vào với nó. Cô chẳng màng đến bản thân mình. Dung thấy vậy cũng rất thương cho chị mình, nên cũng thường xuyên vào với nó thay chị. Đến một ngày, khi cô đang dọn dẹp lại thì một âm thanh quen thuộc, giọng nói ấm áp mà đã từ lâu cô chưa được nghe lại. – cô. Cả người cô như bất động. Âm thanh vừa rồi là gì. Có phải.... Cô quay lại nhìn nó. Một nụ cười quen thuộc nở trên gương mặt có phần hốc hác đi. Cô từng bước tiến lại giường nó. Lấy đôi tay trắng mịn chạm vào mặt nó. Cô sợ. Sợ chỉ là một giấc mơ. Cô không kềm chế được cảm xúc nữa rồi. Cô òa khóc ôm chầm lấy nó. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng dịu dàng ôm lấy cô. Vuốt nhẹ lưng cô. Lúc này mẹ nó bước vào thấy vậy cũng vui mừng khôn siết. Bà định chạy lại ôm lấy nó nhưng thôi vì bà không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc lứa đôi của hai con người trẻ kia. Bà kéo mọi người ra ngoài. Để không gian riêng tư cho 2 người đó. Sau một hồi khóc vì vui mừng. Cô cũng buông nó ra. Nó ngồi nhìn cô, người con gái mà nó yêu nhất trên cuộc đời đang rơi lệ vì nó. Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn đắng cay và hạnh phúc trên gương mặt ấy. Nó nhìn cô bây giờ ốm đi nhiều quá, đôi mắt thâm quầng đi vì phải thức đêm canh nó. Đôi môi tái nhợt đi, gương mặt hốc hác đi nhiều vì bên nó mà không màn thân thể. Nó nhẹ ôm lấy cô vào lòng. Ôm thật chặt như không muốn cô rời xa nó lần nào nữa. 2 con người cứ thế, không ai nói với ai lời nào. Cứ thể hiện nỗi nhớ, tình cảm qua hành động. Rồi bác sĩ bước vào, cả nhà nó cũng bước vào theo, lúc này 2 con người đó mới buông nhau ra nhìn mọi người mà thẹn. Bác sĩ bảo tuy nó đã tỉnh. Nhưng vẫn còn rất yếu. Cần theo dõi thêm. Cả nhà nó ai cũng vui vì nó đã tỉnh. Nó nhờ Dung đưa cô về nghỉ ngơi vì cô đã khá mệt rồi. Nhưng cô cứ một mực muốn ở bên nó. Cô sợ nó sẽ bỏ rơi cô một lần nữa.
|