Băng Giá! Em Yêu Cô!
|
|
Đúng lúc đó, cô đi ra. Hắn lật mặt thành người tri thức không đôi co. Cô đi lại gần thì nghe hắn nói:" lần sau cẩn thận nha em trai. Không phải ai cũng như anh đâu. Em đi làm việc đi." Nó nghe hắn nói mà muốn bật cười cố kìm lại không thì hỏng chuyện."k ai như anh đâu. Phải rồi, k ai nham hiểm như m cả, thằng khốn ạ" nó vừa đi vừa nghĩ vì nếu đứng lâu thì cô sẽ nhận ra mất. Hắn hí hửng mời cô ly rượu mà hắn đã yểm " bùa yêu" vào. Cô cũng nể mặt nên uống một ít. Hắn ngồi chờ tác dụng nhưng mãi vẫn k có gì xảy ra cả. Hắn bực dọc nghĩ thầm " thuốc bị gì vậy, thằng bán thuốc m chơi ông à" Hắn bực tức nhưng vẫn phải tươi cười với cô. Cũng trễ nên cô muốn về. Hắn cũng đành đưa cô về nhà. Sau khi cô vào nhà thì vừa đi được một đoạn hắn bị mấy chiếc xe hơi thể thao màu đen chặn đầu lại. Nó và nhỏ cùng đàn em bước xuống. Nó và nhỏ bịt mặt và đeo len để hắn k nhận ra. Hắn thấy bất ổn nên lên tiếng: "mấy anh muốn gì?" k ai trả lời hắn. Hắn bước xuống xe hỏi lại lần nữa:" các người muốn gì hả?" một người cầm gậy lại đập vào lưng hắn. Hắn khuỵu xuống hỏi lại giọng yếu ớt:" các đại ca, em có làm gì đâu mà đánh em?" Nó cầm cây gậy bóng chày bước tới gằn giọng thể k bại lộ thân phận:" bỏ thuốc người khác, đáng bị đập k, hửm, thằng chó" nó nện cây gậy lên đầu hắn khiến hắn gục xuống. Cả đám bu lại xả hắn tơi tả. Xong xui nó ra hiệu cả đám đi về. Hắn nằm la liệt ở đó, máu me đầm đìa may mắn vẫn giữ được mạng sống vì nó chỉ mới cảnh cáo lần 1 thôi. Có người thấy liền gọi cứu thương đưa hắn vào viện cấp cứu. Hắn phải nằm trong viện cả mấy tuần lễ.
|
Sau khi nằm viện, hắn điều tra và biết được nó là người đứng sau. Hắn lên kế hoạch trả thù nó và chiếm lấy cô. Hắn gọi cho cô bảo là đến nhà hắn Hắn có việc cần nhờ. Cô nào hay biết nên đã đến. Lúc cô bước vào nhà hắn. Bất ngờ đằng sau có người dùng thuốc mê làm cô ngất đi. Hắn gọi cho nó: - Alo, ai vậy? - Alo, mày biết tao là ai không? - Mày... - Tao cho mày biết, cô ta đang trong tay tao. Khôn hồn thì đến địa chỉ xxx đem theo 1 tỷ và đi một mình. Không thì đừng trách tao. - mày đợi đó. Thằng chó. Nó sau khi ngắt điện thoại, chân không còn đủ sức lực để đứng được nữa, nó ngồi thụp xuống đất. Bây giờ não nó đang hoạt động cực lực nghĩ cách. Cô tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trên ghế trong sân bóng rổ, tay chân bị trói chặt vào ghế. Hắn bước vào trong, tiến lại gần cô, nói: - vì em mà tôi chịu đựng rất nhìu rồi.
|
Ơ tác giả. Đợi truyện lâu ơi là lâu. Đến lúc đợi đc thì có chút xíu vậy
|
-anh muốn gì? Cô hỏi hắn. - mọi thứ của em và cả tập đoàn của thằng nhóc đó. Hắn cười đểu nói với cô. - anh, cô k còn biết từ nào để diễn tả con người của hắn nữa. Nó bước vào, xách theo vali. Hắn bước đến đánh nó bầm dập. Cười khẩy lên: - muốn yên thân k chịu . Xía vào chuyện của t, đây là hậu quả. Hắn đánh vào mặt nó làm bầm hết lên. Rướm máu. Đúng lúc có đám thanh niên nhìn cũng k phải tốt lành gì. Bước vào xem nó và hắn đánh nhau: - t bắt anh kia, một chầu nhậu. Nhìn khỏe mạnh cơ bắp thế kia mà. Một tên nói. - Đúng rồi. Anh còn đánh gì nữa. Nhìn là biết anh thắng rồi. Tên khác lên tiếng. Cả bọn hùa vào tân bóc hắn, làm hắn nở cả mủi. Hắn cười phá lên nói: - Đáng lẽ con nhỏ này chỉ là của t. Nhưng vì tụi bây biết điều, đợi t chơi xong. Tới tụi bây hưởng. Cho nó thành cave luôn. - Anh muôn năm. Đám thanh niên tung hô hắn. Hắn bước từng bước tới chỗ cô. Với tay cởi ngay cúc ái đầu tiên. - Bằng! Âm thanh phát ra khi viên đạn bay khỏi súng xuyên qua đầu hắn. Hắn khụy xuống máu me đầm đìa. Chết ngay tại chỗ. Phát súng ấy là do đám thanh niên đó bắn ra. Nó đã lường trước nên đã tập trung anh em dựng lên màn kịch này. Bảo họ chỉ cần tân bóc hắn. Đừng quan tâm đến nó. Khi hắn chuẩn bị chạm vào cô thì hành sự. Sau khi nó thấy hắn ngã xuống. Nó cũng gục theo vì đuối sức và bị thương khá nặng. Họ nở trói cho cô. Cô chạy ngay đến bên nó. Đỡ đầu nó dậy. Nước mắt cô k ngừng rơi ra. Cô yêu nó là sự thật. Cô thật sự yêu nó rồi. Cô k cần gì cả. Chỉ cần nó thôi. Nó cố gắng mở hé đôi mắt khi thấy những giọt nước mắt của người nó yêu đang rơi lên mặt nó. Nó thầm thì với giọng yếu ớt: - Cô, cô đừng khóc. Em ổn mà. Em k sao đâu. - Em đừng nói nữa. Làm ơn các anh gọi cứu thương giúp tôi. Làm ơn. Cô khóc ngất lên. - Nó cố gắng đưa tay lên lau nước mắt của cô. Nói : cô đừng khóc, em k muốn thấy người em yêu phải khóc đâu. Nó mỉm cười rồi ngất lịm đi trên tay cô.
|
|