Nó đứng kế bên cô, trùm áo lên đầu cô, ôm eo cô kéo đi, nhìn nó và cô như đôi tình nhân vui chơi dưới mưa vậy. Tới nhà xe nó bỏ cô ra nhưng cái áo vẫn trùm trên đầu cô để cô k biết là nó. Nó chạy núp sau xe du lịch của trường. Cô lột cái áo ra đã đời, trách k biết tên chết tiệt nào dám chơi như vậy. Nhưng cô cũng thầm cảm ơn tên đó, cũng nhờ tên đó nếu k bây giờ cô phải chờ tạnh mưa rồi. Cô mặc áo mưa vào rồi chạy xe về. Nó ở đây thở phào nhẹ nhõm, định mặc áo vào để về : - Áo … Mà khoang, áo cổ lấy mất tiêu rồi._ Nó giật mình bây giờ mới nhớ ra * T T 2 cái áo khoác đẹp của nó, nó đưa cô hết trơn* - Hơizzz dầm mưa về nữa._ Nó nói chuyện một mình * như đứa tự kỉ * Về đến nhà là nó phóng ngay vào phòng tắm, ngâm mình trog làn nước ấm để lấy lại thân nhiệt. - Hắc xì… hix hix … hai … hix … lấy thuốc cho … hix… em với._ Nó khó khăn nói cho chị - Hahaha út nói cái gì vậy hahaha._ Chị k thể kiềm được mà phải bật cười vì bộ dạng của nó. Đầu tóc xù lên như tổ chim, áo thun hình đoremon, cái quần đùi trên đầu gối cũng in hình đoremon nốt. Quàng cái khăn tắm đi ra, mặt khờ thấy rõ. - Hai … hắc xì… kì nha._ Nó có nhảy mủi liên tục nên k thể nói được rành mạch. - Hahaha để hai haha đi lấy thuốc haha._ Chị cười k ngớt làm nó tức xì khói. Uống thuốc xog nó cũng bớt hắc xì. Lên fb ngồi lướt qua lướt lại. Chợt nó thấy fb của cô, nó ấn vào xem, hàng loạt stt được đăng gần đây, có lẽ tâm trạng của cô gần đây k tốt. Bỗng đt nó có thông báo tin nhắn mới. Nó mở ra xem gì đó rồi lật đật thay quần áo, lấy xe phóng đến nơi đó. - Phan Tổng, người đến rồi._ Người đàn ông khom người chào nó. - Anh k cần phải vậy đâu mà cứ xưng hô anh em cho thân mật._ Nó nói với người đó. - Tôi k dám thưa Phan Tổng._ Người đàn ông đứng thẳng người dậy và nói với nó. - Mặc kệ anh, thứ đó đã có chưa._ - Đã có rồi, thưa Phan Tổng.
|
em bận phải ôn thi ạ :((( em sẽ đền bù sau cho ạ :(( Xin lỗi mọi người nhìu.
|
|
Nó xem qua rồi cất đi. Nói: - Anh làm rất tốt._ - Cảm ơn Phan tổng._ anh khom người nói với nó. Hồi sau nó leo xe chạy về. Đang chạy trên đường thì nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Nó giảm ga lại chạy phía sau. Một tên chạy xe tới ép sát cô vào lề khiến cô ngã xe định giật túi của cô. Nó phía sau thấy vậy úp kính xuống để cô k nhận ra. Chạy lại. Tên đó đang định giật túi thì nó bay lại đạp hắn bay ra xa. Đỡ xe cô lên. Xem xét cô có bị gì không. Thấy chán cô có vết xướt rướm máu. Nó điên tiết bay lại đấm tên kia k còn biết trời trăng gì. Cô sợ tên kia chết lên lớn tiếng gọi nó. Nó mới bình tĩnh và k đánh tên kia nữa. Đi đến chỗ cô. Lấy trog bóp ra cái khăn giấy ra chậm máu cho cô rồi lấy urgo dán lại. Đỡ cô dậy, nó vẫn k nói gì sợ cô sẽ nhận ra giọng nó. Nó cởi áo khoác khoác cho cô rồi đợi cô lên xe chạy đi. Nó lên xe chạy phía sau cô đến khi cô về tới nhà nó mới yên tâm mà về.
|
Nó về nhà xem thứ mà nó nhờ anh điều tra. Mỉm cười thầm nghĩ :cô có thể yêu bất kì ai. Nhưng bất kì ai cũng k được phép làm lại cô. Nếu k bọn chúng chỉ có một nơi để ở .NHÀ XÁC. Sáng hôm sau nó vào trường. Thấy cô vào cùng hắn nó nhíu mày lại. Ra chơi nó đi tìm cô thấy cô đang đi một mình nó chạy lại nắm tay kéo cô ra sau khuôn viên trường. - Buông tay tôi ra._ cô cố gắng giật tay ra khỏi tay nó. - Tôi muốn cô xem cái này._ nó bỏ tay cô ra đưa cho cô cái phong bì về hắn mà nó nhờ anh điều tra. Cô nhíu mày nhìn nó thắc mắc. - Thầy ấy k tốt như cô nghĩ tên sở khanh đê tiện như vậy. Hắn đã cướp mất đời con gái của bao nhiêu người. Cô đừng nên yêu hắn._ nó nắm tay cô và nói. Cô giật tay lại tát vào mặt nó quát. - Ai cho phép em nói như vậy. Chuyện của tôi k cần em quản._ cô nói r bỏ đi để nó đứng đó. Tim nó đau. Rất đau. Cô biết không.
|