Băng Giá! Em Yêu Cô!
|
|
Vào tiết đầu, là tiết hoá. Nó ngủ thiếp đi nên Hà đã cho lớp chào giúp nó. Hắn thấy nó như vậy, nhưng k dám bât bẻ. Tiết hoá trôi qua nặng nề. Tiết tiếp theo là của cô, nó vẫn nằm đó. Cô vào lớp, tất cả đều đứng lên trừ nó. Nhỏ khều nó nhưng nó vẫn nằm đó. Cô xuống tận chỗ nó, lây nó dậy. Nó ngước mặt lên nhìn cô, nó thực sự rất mệt nhưng gượng sức đứng lên. Cô thấy mặt nó như vậy cũng rất lo nhưng cũng k nói gì. - Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập. Các bạn sau đây lần lượt lên bảng cho cô nha. Hân, Ngân, Minh ... Cuối cùng là Vy. Mọi người lần lượt lên sửa. Nó và Hà lên sửa bài nâng cao vì là cán bộ lớp,* học giỏi làm chi * Bài của Hà thì k khó lắm. Nhưng bài của nó thì rất khó, cô đã mất đến 30' để giải được. Cô nghĩ nó sẽ k giải được nhưng cô k ngờ, chỉ trong 10' nó đã giải được. Vừa giải xong chắc cũng là lúc sức lực nó cạn hết. Nó ngất xỉu, ngã vào người Hà. Cô hoảng hốt đến bên nó. Nó sốt rất cao. Cô nhờ nhỏ và vài bạn khác diều nó xuống phòng y tế. Nhờ Hà quản lớp. Đỡ nó nằm xuống, cho các bạn kia về lớp. Cô lấy miếng hạ sốt đắp đỡ cho nó. Nhìn nó bất tĩnh bây giờ, cô thật sự rất đau lòng. Khẽ chạm vào mặt nó. Cô nhớ lại rằng *mình đã từng nghĩ sẽ yêu con người này cơ mà, vậy tại sao bây giờ mình lại như vậy. Chỉ vì người này là nữ sao* Cô quyết định rồi, cô phải quên nó, nhất định phải quên nó. Cô y tế về đến, chăm sóc nó, cô luyến tiếc nhưng phải lên lớp dạy. Cô lên lớp thân xác ở đó nhưng hồn cứ đâu đâu, chẳng tập trung được, nên cho lớp tự quản. Hết giờ, cô phóng xuống phòng tìm nó thì thấy chị đang đút cháo cho nó ăn. Cô k hề biết mối quan hệ giữa 2 người, chợt đau lòng* em đào hoa vậy sao*. Chị thấy cô thì cười, chào hỏi: - Chào em, chắc em ấy làm em lo lắng rồi_ - Dạ k gì đâu chị, vì đó là lớp trưởng lớp em mà._ Nó nhìn cô, * lớp trưởng, đúng vậy nó chỉ là lớp trưởng là lớp trưởng, k hơn k kém* nó đau lòng, rất đau. Nó yêu cô, chắc đã là sự thật rồi.
|
4.Buông Sau khi về nhà nó đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ, cư xử của cô đối với nó, nó rất đau lòng. Sau khi vật lộn, đấu tranh tư tưởng, nó đưa ra quyết định sẽ buông tay cô, khôg phiền đến cuộc sống của cô nữa. Nó trở lại vỏ bọc của mình, nơi chỉ có cô đơn và nỗi buồn chan chứa. Chỉ như vậy nó mới k đau khổ nữa. Nằm trên giường, nó mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, ngày người nó yêu nhất ra đi cũng vào mùa này. Lúc nó biết tin người ấy mất, nó đã vật vat suốt mấy ngày trời, khóc cạn nước mắt, bất tỉnh suốt mấy ngày. Cho dù nó có thế nào thì nó vẫn phải chấp nhận rằng người nó yêu đx ra đi mãi mãi. Nó đã bao phủ trái tim mình bằng lớp băng ngàn năm, 1 tảng băng ngan năm ngự trị trong nó nhưng tại sao bây giờ nó lại yếu mềm, lại đau khổ như vậy. Có lẽ nó đã đi quá giới hạn rồi, băng k thể gần lửa, cũng như nó k thể yêu cô vì nếu yêu cô quá nhiều nó sẽ đau đớn như tảng băng bị nóng chảy. Tình yêu à, t xin lỗi m vì đã giam giữ m nhưng nếu k như vậy thì m sẽ bị vùi dập đến đau khổ mà chết thôi. Nó sẽ giữ khoảng cách với cô, sẽ k xem vào cuộc sống tự do tự tại của cô, sẽ chỉ là một cái bóng âm thầm phía sau bảo vệ cô. Chỉ vậy thôi. ___________ Cốc…cốc._ Tiếng gõ cửa phòng nó. - Ai._ Nó cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng đau rát tuột độ. - Tui, Dung đây, tui vào được chứ._ Là Dung, ẻm đến thăm nó cũng là để quan sát tình hình của nó giúp ai kia. - Ừ, vào đi._ Nó gượng người ngồi dậy. Cạnh… Dung mở cửa bước vào, tay xách theo một hộp cháo. Dung ngồi lên giường nó, đặt hộp cháo sang một bên, nhẹ nhàng hỏi thăm nó: - Ty đỡ hơn chưa, bệnh mà k biết lo gì cả - Cũng bớt rồi, cảm ơn Dung._ Nó nhìn Dung thầm nghĩ * nếu cô quan tâm em được một phần như vậy, có chết em cũng cam lòng* - Hai cũng tính tới nhưng mà có thầy An gì đó hẹn hai đi đâu rồi._ Dung nhìn nó để xác định chắc chắc môt lần nữa là nó có yêu cô k. - K sao mà, tui đâu có quan trọng đến nỗi để cô bỏ công bỏ việc mà hỏi thăm tui._ Nó mỉm cười, nụ cười thật chua chát. - Vậy ông nói tui rãnh đó hả?._ Dung lườm nó - Ko ko đâu có._ Nó cố gắng giải thích. - Ông coi chừng đó. Mà tui nghe nói có người bệnh mà còn làm nũng k chịu ăn uống gì đúng k._ Dung nhìn nó. - Tui mệt quá nên k muốn ăn._ Nó nói - Bởi vậy, tui mới đem cháo cho ông đây, nè ăn đi, của hai nấu đó, ăn cho mau khoẻ._ Dung lấy hộp cháo đưa cho nó. - Dung để đó đi, tui chưa muốn ăn, nói với cô là tôi cảm ơn._Nó thầm vui vì cô vẫn còn có chút lo cho nó. - K, ăn ngay bây giờ, giờ tự ăn hay để tui bóp mũi đổ dô._ Dung nhìn nó với vẻ mặt đáng sợ. - Rồi rồi, đưa đây, tui tự ăn được. Cạch… Nhỏ mở cửa ra thấy ẻm thì mắt sáng rỡ. Lỡ miệng nên gọi thân mật mà quên là có nó ở đó: - Vợ… lộn Dung đi thăm Ty hả._ Nó biết mình lỡ lời rồi nên nhìn ẻm nhe răng cười khổ. - Vợ luôn m, quen nhau mà giấu t. T sẽ k tha thứ cho chúng bây._ Nó đang ăn cháo nghe nhỏ kêu ẻm như vậy liền chọc. - Thôi mà m/ thôi mà Ty. Tại chưa tới lúc thôi._ Nhỏ với ẻm nói cùng lúc. - Thôi tui mệt rồi, 2 người ra ngoài đi nha._ Nó ăn xong cháo thì muốn nghỉ ngơi. - Vậy thôi. 2 t ra ngoài nghe._ Nhỏ nói rồi kéo Dung ra ngoài. Ra ngoài Dung véo tai nhỏ kéo ra vườn: - Tại Mon hết trơn, đã biểu giấu Ty đi mà, cái mỏ này nè._Dung chỉ chỉ zô môi nhỏ. - Cho Mon xin lỗi mà vợ, tại thấy vợ vui quá nên Mon lỡ lời._ Nhỏ vừa nói vừa dụi dụi đầu vào tay Dung. - Vợ đang nghi 1 chuyện. _ - Chuyện gì vợ._ Nhỏ hỏi - Vợ nghi là Ty có tình cảm với hai._ Ẻm nói. - HẢ. CÁI GÌ!!!_Nhỏ la lên - Trời ơi bé bé cái mồm thôi_ Dung bịt miệng nhỏ lại - Vợ chỉ mới nghi thôi, vợ muốn chúng ta đi xác thực._Dung nói. - Được, anh sẽ giúp vợ._Nhỏ cũng rất muốn biết * tảng băng tan chảy để tình yêu nảy nở rồi đây* Nhỏ mỉm cười với Dung. Hai đứa nó tình bể bình.
|
|
|
Cốc…cốc - Ai đó. Dung hả em, vô đi còn bày đặt gõ cửa nữa._ - Vângggg, em vô nhaaa. Dung bước vào phòng cô nhảy tót lên giường lăn qua lăn lại. - Vy sao rồi em?._ Cô hỏi về nó bởi vì cô rất lo cho nó. Lúc chiều tính đi thăm nhưng do hắn hẹn với cô nên cô đành phải đi với hắn. - Cũng chẳng tốt lành gì hết hai ưi. Lì thấy sợ, k chịu ăn gì chơn ă._Dung vừa nhìn vào laptop của cô vừa nói. - Vậy sao…_ Cô định nói tiếp nhưng Dung đã nói trước.- May mà em ép ăn cháo k là bây vô bệnh viện rồi. - Ừm, để mai hai hỏi thăm Vy._ Cô trả lời rồi nhìn ra cửa sổ, một nổi buồn man mác hiện diện trog cô lúc này. Ở bên nó: - Nè! Nhóc con, em có chịu ăn k hả?._ Chị tức giận vì nó k chịu ăn hoài. - Em k muốn ăn mà hai, 2 người ăn trước đi._ Nó trùm chăn kín mít, nó rất buồn vì nó nghĩ nó k xứng đáng để cô quan tâm, dù nó có xuống lỗ thì vẫn k quan trọng bằng việc đi uống cafe với người ta. - Mom đâu, vô đây phụ chị._ Chi gọi nhỏ vào. - Dạ, em đây chị_ - Lôi nó dậy với chị, NHANH LÊN._ Chị thật sực tức giận rồi. - Dạ… dạ._ Nhỏ lật đật nhảy lên giường kéo mền nó ra. - Em k muốn ăn mà hai. Bỏ t ra coi._ Nó giẫy giụa nhưng cũng chịu thua vì bây giờ nó đanh bệnh. - Ai kiu ăn, dậy đi, đi ra ngoài đi dạo với hai, nhanh lên._ Chị vừa lôi cái mên vừa nói. - Ủa, vậy hả. Em đi thay đồ đã._ Nó nghe được ra ngoài thì mừng hết lớn . ______________ - Hai ơi mình đi bằng gì?_ Nó hỏi chị với mặt ngơ ngác. - Đi bằng taxi, út trả tiền._ Chị nói với nó , mặt tỉnh bơ. - ỦA, sao là em trả._ Nó mặt ngáo hỏi lại - Giờ trả hay là đi về lại nhà._ Chị ngó nó - Trảaaaa._ Nó ỉu xìu - Chị ơi, Ty, xe tới rồi._ Mon gọi nó với chị - Òoo._ ____ Tới nơi - Hai đứa đi chơi đi, chị vào siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho 2 đứa bây. -Dạaaaaa._ Nó với nhỏ đi dạo một hồi thì gặp cô. Đang tính lại chào thì thấy hắn đã mua nước à ngồi chung với cô. Nhỏ kéo nó lại gần để nghe 2 người họ nói gì. - Xin lỗi vì hẹn em ra vào giờ này._ Hắn nói với cô - K sao đâu anh, còn sớm mà._ Cô cười với hắn, nó thấy cô cười nhưng sao nó lại buồn đến vậy, vì người cô cười k phải là nó. - Anh có … có chuyện muốn nói với em. _ Hắn vờ ấp úng - Anh nói đi._ Cô nhìn hắn Hắn quỳ xuống trước mặt cô, cô bất ngờ, nhỏ cũng vậy , nhưng nó đã biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. - Em… em… làm người yêu của anh… có được k._ Hắn lôi ra một bó hoa cầm trước mặt. - Em… em._ Cô thật sự bất ngờ, nhỏ cũng vậy. Còn nó, nó đang trông chờ vào câu trả lời của cô. Cô rất hoang mang, cô k biết hiện tại bây giờ cô như thế nào, cô k muốn nhưng cô đã quyết định phải quên nó. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cô có thể quên được nó. Cô đành chấp nhận. - Em đồng ý. _ Cô trả lời nhưng mặt k mấy gọi là vui. Cô cố gắng cười tươi nhất có thể. Còn nó, nó nghe xong câu trả lời của cô thì như cả thế giới sụp đổ, nó khuỵu xuống đất, một giọt, hai giọt, nước mắt nó cứ tuông, tuông ra như mưa vậy. Tim nó như vỡ vụn ra vậy. Nhỏ thấy vậy vội đỡ nó dậy. Trách mình tại sao lại đưa nó lại đây để nó như vậy. Nó mất dần ý thức, ngất lịm đi.
|