Nhỏ gọi cho chị đến diều nó lên taxi về nhà. Về đến nhà, nhỏ đặt nó lên giường, để chị chăm sóc nó rồi nhỏ đi ra ngoài call cho ẻm. - Vợ à, Ty bất tỉnh mất rồi._ - Tại sao chứ._ Giọng ẻm hoảng hốt. - Thấy cái k nên thấy._ - Là thấy cái gì, Mon nói rõ coi_ Ẻm như muốn tức điên khi nhỏ cứ mập mờ. - Cảnh thầy An tỏ tình với cô._ - Tỏ tình với chị của vợ sao, thầy An sao._ - Ừm, nó khóc rồi ngất đi ngay sau đó, chắc do còn bệnh mà thấy cảnh này làm sao chịu nổi, mà vợ đừng lo có chị chăm sóc nó rồi._ Nhỏ an ủi ẻm. - Có gì mai chúng ta nói chuyện, tối rồi vợ tranh thủ ngủ sớm đi._ Nhỏ tiếp lời - Ừm, mai gặp Mon._ Ẻm ngắt máy Ẻm cứ nghĩ rằng cô yêu nó, nhưng k hề, tại sao cứ lại đi ghép cô với nó để bây giờ nó thế này. Nhỏ cứ trách mình tại sao lại tạo cơ hợi cho nó ấm lòng vì cô mà bây giờ lại để nó thấy cảnh này. Cạch… - Hai về rồi hả._ Ẻm ngồi co ro trên bộ ghế - Sao em k ngủ đi._ Cô hỏi ẻm, vì bình thường ẻm ngủ rất sớm - Thầy An là người yêu của hai phải k_ Ẻm hỏi thẳng vào vấn đề, nhỏ muốn xác thực lần cuối - Sao em biết._ cô bất ngờ với câu hỏi của ẻm - Là thật hả hai._ Ẻm cần câu trả lời của cô - Chuyện riêng của hai, em k cần quan tâm._ Cô từ chối câu hỏi của ẻm - Hai có biết chuyện riêng của hai đã khiến ngta đau khổ k hả?._ Ẻm k kìm được cảm xúc nên lỡ lời - Đau khổ,em nói gì vậy, ai đau khổ hả?._ Cô gặng hỏi ẻm - Em k muốn nói nữa, em đi ngủ đây._ Ẻm đi thẳng lên phòng. Cô ở đây suy nghĩ : Ai đau khổ, k lẽ là em ấy, em ấy thấy cảnh đó sao? Vậy cũng tốt, k cần sợ em ấy k biết. ____ Sáng hôm sau, nó đã tỉnh, nó chuẩn bị để đi học. Chị lên phòng thấy vậy hỏi nó sao k nghỉ đi còn đi học. Nó nói nó k muốn ở nhà. Mon cũng k nói gì, Mon biết nó đau đớn nhường nào, càng đau đớn, nó càng băng lãnh. Nó vẫn chạy chiếc pkl của nó, còn đồ của nhỏ được chuyển tới tuần trước rồi nên nhỏ chạy chiếc pkl của nhỏ. Chị thì đã đi trước rồi. Đang chạy trên đường thì gặp cô đang đẩy bộ chiếc xe, chắc xe hư rồi. Nó dừng xe lại hỏi thăm, nhưng k còn giọg ấm áp như trước, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng, bất cần. - Xe cô hư. Lên tôi chở, trễ giờ rồi._ - K cần, tôi tự đến được._ Cô cũng lạnh k kém nó Nó nghe vậy k nói j thêm rồ ga chạy đi, bỏ cô đứng đó. Cô bất ngờ với nó hôm nay. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ k đau khổ nhiều khi quên nó. Nhỏ chạy đằng sau thấy vậy liền chạy lại chỗ cô, giúp cho gửi xe rồ chở cô đến trường. Cô cũng k hề khó chịu khi nhỏ giúp mình. Nó đến trường, lên lớp, quẳng cặp vào chỗ, nằm bẹp xuống bàn, k quan tâm đến xung quanh nữa. Vào tiết cô, nó vẫn vậy, k cho lớp chào mà vẫn nằm lì ra bàn. Cô cũng k muốn đôi co với nó, cũng k quan tâm đến nó nữa. Ra chơi, nhỏ lôi nó xuống cantin trường. Đi đến thì nó thấy cô đang cười vui vẻ với hắn, tim nó lại quặn lên, miệng cười đểu, bước qua 2 người họ như k hề quen biết, k chào hỏi. Cô thấy thái độ của nó như vậy rất khó chịu nên lên tiếng - Nè em kia, em thấy giáo viên ngồi đây mà k biết chào hỏi à._ - Em k thấy, thưa cô. Xin lỗi nhiều nha._ Nó bước đi mà k quan tâm đến thái độ của cô. Nó đau đủ rồi, chấm dứt là vừa. Nó và nhỏ vào bàn ngồi thì Dung bước xuống thấy nên ngồi vào chung, cùng lúc My cũng thấy nên xin vào ngồi cạnh nó. Dung thấy My cứ bám miết lấy nó, làm nó khó chịu nhưng nó cũng k nói gì. Gọi phần ăn, nhỏ với Dung trog trường giữ kẽ nên k xưng hô ngọt ngào như ở nhà.My cứ bám lấy nó, đút nó ăn mặc dù nó k muốn. Cô thấy cảnh đấy, tim bất giác co thắt lại. Ăn xong thì My cũng chịu buông tha cho nó lên lớp học. Nhưng nó k vào học mà cúp tiết lên sân thượng. Cô được báo nó vắng, đúng lúc đang giờ k có tiết liền chạy đi tìm nó. Cô hỏi một lúc thì biết nó hay lên sân thượng. Cô tức tốc chạy lên sân thượng. Tới nơi, cô thấy nó ngồi tựa lưng vào lan can. Chạy đến trước mặt nó, gặn hỏi: - Tại sao em cúp học._ - Tôi thích._Nó trả lời với cô - Thái độ của em hôm nay thế nào vậy hả? Em có xem tôi là gv của em k._Cô tức giận - Vậy cô có xem tôi là học sinh sao, tại sao đối với tất cả mọi người cô đều vui vẻ, nhưng với tôi cô lại khó chịu._Nó cũng k kìm được tức giận. - Tại vì tôi k muốn thân thiết quá nhiều với học sinh. Tôi luôn có chừng mực nhất định. Tại sao em cứ quan tâm đến tôi làm chi rồi để tôi khó chịu với em._ - BỞI VÌ TÔI YÊU CÔ MẤT RỒI. Nhưng kể từ bây giờ k cứ an tâm bởi vì cái tình yêu chết tiệt đó sẽ k tồn tại nữa đâu._Nó nói rồi cười đểu nhìn cô. Nó muốn cô biết nó yêu cô, như vậy nó sẽ nhẹ nhõm hơn. Cô đứng chết trân nhìn nó, cô k tin vào những gì mình nghe, nó yêu cô, cái câu nói mà trước đây cô muốn nghe từ nó mà tại sao bây giờ lại nghe trong hoàn cảnh này. - Cô k cần quan tâm đến tôi, sống chết gì cũng k liên quan đến cô, Nhưng cô đừng lo, sống chết của cô, sẽ có tôi lo. Tốt nhất cô nên quen hắn, hắn chẳng tốt lành gì đâu._ - Chuyện của tôi em k cần quan tâm._ - Tuỳ cô._ Nó nói rồi sải bước đi, k nhìn cô. Cô bất ngờ, thật bất ngờ nó nói k yêu cô, nhưng sống chết của cô nó sẽ lo. Cô lo sợ nó sẽ đau khổ đến mức k còn lý trí mà làm hại đến cô. Cô yêu nó nhiều vậy tại sao lại khiến nó đau khổ. Cô k hiểu cả chính bản thân mình muốn gì. Cô căm ghét chính mình, cô hận cái lý trí chết tiệt này đã khiến con tim cô đau đớn.
|
Nó trốn ra sau khuôn viên trường, nằm đó. Con tim nó như đang vỡ vụn ra khi nhớ lại cảnh hắn tỏ tình với cô. Chắc có lẽ nó đã k nên yêu cô. Nó sẽ k để cô phiền vì nó nữa. Nó sẽ mãi như vậy, mãi phía sau bảo vệ cô bởi vì cô chính là người nó yêu nhất. Nhưng bây giờ phải tìm mọi cách để cứu cô khỏi hắn. Nó có biết qua hắn là một kẻ sở khanh, đê tiện, bất chấp thủ đoạn dù dơ bẩn đến đâu đi nữa. Hắn đã lấy mất sự trong trắng của biết bao nhiêu giáo viên trẻ và học sinh nữ trong trường này. Bây giờ lại nhắm đến cô, nó sẽ k để yên đâu. Nó lấy đt ra call cho ai đó. - Tôi cần tất cả thông tin về người này. Phạm Phúc An, giáo viên hoá của trường The King. - Tôi đã rõ._ Nó ngắt máy. Đứng dậy phủi quần áo. Bước lên lớp vì đã sắp ra về rồi. Lên lấy cặp về chứ. Vừa lên tới lớp thì đúng lúc chuông reo. Nó bước vào lấy cặp sau khi gv bước ra. Nhỏ thấy nó hỏi nảy giờ nó ở đâu, ẻm cũng gặn hỏi nó. Nó k nói gì rồi giục 2 ng họ về nhanh, sắp mưa rồi. Đúng thật, vừa bước xuống khỏi cầu than là trời đổ mưa. Mưa tầm tả. Nhà xe gv rất xanh chỗ này. Nó nhìn cô, sợ cô ướt sẽ bệnh. Hắn thì đã về từ tiết 4 rồi. Một hồi sau nó bạo dạn lại gần cô, lấy áo khoác ra. * nó luôn để áo trong cặp để mặt khi chạy xe* Bước đến kế bên cô rồi… Còn tiếp
|